Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 1890: Chương 1890: Nhớ nhung thành bệnh




Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.com

---

Lâm Khuyết mới “xì” được một nửa, đã đón lấy ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhọn của Cửu ca nhà mình, vì vậy nhất thời làm động tác kéo khóa miệng, cấm khẩu.

Người đàn ông bị băng tuyết bao phủ nọ hít sâu một hơi, dường như muốn đè xuống cuồng phong gió lốc vù vù như muốn thổi bay mình đi 10 vạn 8 ngàn dặm. Có ai ngờ, lần này, lại thất bại...

Nam nhân nhìn chăm chú cô gái trước mặt, cơ hồ đã không cách nào che giấu nổi sự tức giận trong giọng nói nữa: “Nghe nói Bạch Minh chủ đã đi Hoa quốc, sao lại quay trở lại sớm như vậy?”

Thấy chủ thượng nhà mình lại có thể chủ động nói chuyện cùng Bạch Phong, Khương Viêm mặt đầy khiếp sợ.

Ngày trước chủ thượng có thèm phản ứng lại Bạch Phong bao giờ…

Diệp Oản Oản nghe được giọng nói của chàng trai, dường như càng thêm vui vẻ, khóe mắt giãn ra một ý cười, khiến cho gương mặt mộc không trang điểm của nàng càng trở nên xinh đẹp rạng ngời.

Cô gái tựa như cười mà không phải cười, mở miệng nói, “Vốn định ở lại Hoa quốc lâu lâu một chút, nhưng cũng không có cách nào cả! Tôi nhớ nhung một người thành bệnh mất rồi, cuối cùng không nhịn được phải chạy như bay trở về gặp người đó đấy!”

Diệp Oản Oản vừa cố ý nhấn mạnh mấy chữ “nhớ-nhung-thành-bệnh”, vừa cười híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt của chàng trai.

Bắc Đẩu: “...”

Thất Tinh: “...”

Bọn hắn biết ngay là sẽ như vậy mà! Minh chủ vừa gặp được vị này liền không biết giữ mồm giữ miệng rồi!

Không thấy sắc mặt của Tu La Chủ đã khó coi thành như vậy rồi sao? Tại sao lại không thể khiêm tốn một chút?

Bên cạnh Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết nhỏ giọng thầm thì, “Hay nhỉ, nhớ nhung một người thành bệnh? Ai vậy?”

Thời điểm bầu không khí ở đây trở nên càng ngày càng ngưng trệ, sau lưng bọn họ bỗng truyền đến một âm thanh đầy hiền hòa, “Bạch Minh chủ.”

Diệp Oản Oản nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn sang. Sau khi thấy gương mặt tươi như gió xuân thoảng qua kia, con tim nhỏ bị Tu La Chủ làm cho rét lạnh thoáng hòa hoãn lại vài phần, vẫy vẫy tay, mở miệng nói, “A, Kỷ Hoàng, thật là đúng dịp nha!”

Chào hỏi bắt chuyện xong, lại thuận miệng nói một câu, “Nhiều ngày không gặp, thật là nhớ ghê luôn...”

Lâm Khuyết nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, bật thốt lên, “Đây chính người mà nha đầu kia “nhớ nhung thành bệnh”?”

Nha đầu này sẽ không phải là thật sự vừa ý Kỷ Tu Nhiễm rồi đi?

Đương nhiên, cũng có thể là vừa ý cả Tu La Chủ và Kỷ Tu Nhiễm…

Lâm Khuyết vừa lẩm bẩm vừa nơm nớp lo sợ nhìn về phía Tu La Chủ ở bên cạnh.

Làm bậy rồi, mặc kệ lý do của nha đầu này trở lại Độc Lập Châu là gì, đỉnh đầu Cửu ca, cỏ cũng đã mọc thành thảo nguyên đủ để cho ngựa phi nước đại rồi…

Kỷ Tu Nhiễm ung dung thản nhiên nhìn về phía Tu La Chủ, ngay sau đó nhìn lại cô gái, cười khẽ, “Quả là trùng hợp, Bạch Minh chủ cũng tới tham gia dạ tiệc?”

Nghe trong giọng nói của Kỷ Tu Nhiễm có chút ngoài ý muốn, Diệp Oản Oản giải thích, “Đúng vậy! Bên trong những vật đấu giá tối nay, trùng hợp có thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú!”

Kỷ Tu Nhiễm: “Thứ cảm thấy hứng thú?”

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, “Ha ha, đúng vậy!”

“Không biết là vật gì, có thể vừa mắt Bạch Minh chủ?” Biểu cảm của Kỷ Tu Nhiễm nhìn qua tựa hồ có chút hiếu kỳ, liền hỏi.

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Nàng biết nói sao bây giờ, không lẽ nói là nàng thích chiếc nhẫn của hắn? Nói kiểu nào cũng thấy sượng miệng.

“Khục khục, không có gì, không có gì...” Diệp Oản Oản chung quy vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

“Khục, chuyện này, Cửu ca...”

Một bên, Lâm Khuyết đang định nói chuyện, lại phát hiện bên cạnh đã không có ai. Tu La Chủ đã tự mình đi về phía trước, Lâm Khuyết vội vàng đi theo.

“Hừ, yêu nữ!” Khương Viêm cũng nối bước theo sau.

Mặt Diệp Oản Oản đầy khinh bỉ, hơi có chút cạn lời, nhìn về phía Khương Viêm, “Xí, cái tên này... Không thể đổi cách xưng hô khác được sao? Có thể có chút sáng tạo được không? Rồi cũng có ngày ta sẽ khiến ngươi đổi cách gọi thành phu nhân Tu La Chủ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.