Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 16: Chương 16: Hiềm khích




Lý Thiên Vỹ mỉm cười:“Hàn tổng, xem ra anh không có thành ý rồi, vậy xem như Lý mỗ vô phúc, xin cáo từ.”

- “Ấy ấy, Lý tổng, Hàn tổng chúng tôi trước giờ đều như vậy. Câu nói vừa rồi không phải châm chọc ngài đâu, chúng ta bắt đầu thôi.” Thư kí Hoàng vội nói.

Hàn Thiên Lãnh cau mày:“Hợp đồng này lợi nhất là các người, tôi nghĩ Lý tiên sinh đây không ngu ngốc đến mức đó, nhưng nếu đã có ý muốn về vậy cánh cửa Thịnh Hồng của chúng tôi xem ra quá tầm thường rồi, để cho các người muốn vào thì vào, ra thì ra.”

- “Hàn tổng muốn gì cứ nói thẳng ra.” Lý Thiên Vỹ nói.

Hàn Thiên Lãnh đứng dậy, cười lạnh:“Tôi muốn đây là lần cuối tôi thấy các người.” Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.

Mọi người cũng ôm tài liệu đi ra, Lý Thiên Vỹ đấm mạnh lên bàn:“Thật ngang ngược.”

- “Thật sự có khí chất.” Lý Huyền Du nói, ánh mắt trở nên âm hiểm.

Lý Thiên Vỹ không thể để lần này uổng phí như vậy được, Lý Huyền Du nói:“Anh, em sẽ giúp anh.”

- “Em giúp bằng cách gì, cố gắng làm tốt vai trò của em đi.”

Lý Huyền Du nói:“Anh đợi đó, em sẽ dùng đến mỹ nhân kế.” Trước nay Maison phát triển như vậy cũng một phần nhờ vào chiêu trò của Lý Huyền Du, cô ta không tin Hàn Thiên Lãnh qua được cửa ải này.

Hàn Thiên Lãnh đi về phòng làm việc, thư kí Hoàng ngửi thấy mùi nguy hiểm không dám bước vào trong, đành phải về phòng của mình chờ đợi.

Nhưng có một số người chết cũng không sợ, như Nhược Nhiên Nhi, cô ta ẻo lã đi vào phòng của anh.

- “Hàn tổng, có chuyện gì khiến anh tức giận sao, để em giúp anh giải tỏa?”

Hàn Thiên Lãnh lấy ra một điếu thuốc, anh mồi lửa rồi từ từ thả những đợt khói trắng ra ngoài.

- “Cút ra chỗ khác.” Anh nói.

Nhược Nhiên Nhi nũng nịu:“Anh bỏ người ta ở nhà hai ngày trời, biết người ta cô đơn lắm không?”

- “Hai ngày cô đơn đến nỗi cô phải đi tìm đàn ông ngoài đường sao?” Anh hỏi.

Mặt Nhược Nhiên Nhi thoáng trắng bệch, cô ta cả kinh:“Anh...anh nói gì vậy chứ?”

- “Dơ bẩn, cút đi cho tôi.” Anh nói.

Nhược Nhiên Nhi vội bước ra khỏi phòng, khi không vào gánh họa, tức chết cô rồi.

Lúc này, Hắc Bạch Lam gọi điện đến, “tít..tít..“. Anh dập điếu thuốc rồi nghe điện thoại.

- “Có hàng mới, ngon lắm, đến đây đi.”

Hàn Thiên Lãnh nói:“Có ngày cậu sẽ chết vì kiệt tinh, nhanh chóng tìm ra Mộc Vân cho tôi, đừng để tôi bẻ đi thứ ấy của cậu.”

- “Hàn Thiên Lãnh, ông đây có kiệt tinh thì cũng không cần cậu trù, đã thế Diệp Mộc Vân của cậu đừng hòng tôi sẽ kiếm.”

Hàn Thiên Lãnh nhìn đồng hồ, anh đứng dậy:“Không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây.”

Bên kia, Hắc Bạch Lam đang chung phòng với ba người phụ nữ xinh đẹp, hai tay hai cô, bên dưới đang có một người phục vụ.

- “Hàn Thiên Lãnh, dám nói ông sẽ bị kiệt tinh sao, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.”

Anh lái xe về biệt thự, Nhược Nhiên Nhi đang ngồi ở bàn ăn, anh nhìn quản gia.

- “Cô ta đâu?”

Quản gia nói:“Phu nhân đang trên lầu ạ, từ chiều về cô ấy không khỏe nên đã ngủ trên đó.”

Anh không nói gì, quay sang nhìn Nhược Nhiên Nhi, tại sao Diệp Mộc Nhiên vẫn chưa làm gì để đuổi cô ta đi. Chẳng nhẽ anh đã hiểu sai về cô sao?

- “Nhược Nhiên Nhi, đêm nay tắm rửa xong, vào phòng tôi.”

Nhược Nhiên Nhi nghe xong thì hai mắt sáng lên:“Hàn tổng, anh cần phải nói to thế không, người ta rất là ngại đó.”

Quản gia nhìn cô ta, lắc đầu rồi đi vào bếp. Thời buổi này, kiểu người nào cũng có đủ.

Hàn Thiên Lãnh không nói gì nữa, anh bước lên lầu. Khi đi qua phòng cô, anh thấy cô đang cặm cụi vẽ gì đó, anh từ từ đi vào bên trong phòng cô.

Mộc Nhiên nằm nằm sấp trên giường, nghe thấy tiếng động liền quay về phía cửa, thấy anh đang tiến về phía mình, cô vội ngồi dậy.

- “Tại sao không xuống nhà ăn cơm?” Anh lạnh giọng.

Mộc Nhiên bước xuống:“Tôi không đói.”

Anh nhìn những bản thiết kế trên giường:“Cô dùng những thứ này để giết thời gian sao?”

Mộc Nhiên cúi người xuống gom gọn lại những tờ giấy, Hàn Thiên Lãnh từ từ bước về phía cô.

Mộc Nhiên cắn môi, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh:“Hôm nay...tôi...hôm nay, không khỏe, chúng ta không thể...”

- “Cô chỉ suy nghĩ đến việc đó thôi sao? Bẩn thỉu.” Anh nói rồi đi ra ngoài.

Mộc Nhiên nghe hai từ cuối anh để lại mà lòng có chút nhói, người đàn ông này xem việc sỉ nhục cô là niềm vui. Còn cô, việc này đối với cô là một sự tổn thương rất lớn.

Đến tối, Mộc Nhiên bước từ trong phòng tắm ra đã thấy anh nằm trên giường, cô đứng im nhìn anh, Hàn Thiên Lãnh nhắm hờ mắt lại, không nói gì.

- “Hàn tổng, anh đang trong đó sao?” Nhược Nhiên Nhi nói.

Hàn Thiên Lãnh vẫn im lặng, Mộc Nhiên đi đến mở cửa cho Nhược Nhiên Nhi, cô ta ỏng ẹo bước vào trong, lúc đi qua còn cố tình hất vai cô khiến Mộc Nhiên suýt nữa té xuống sàn nhà.

- “Hàn tổng, chúng ta về phòng đi, anh định ở đây sao?” Giọng cô ta nũng nịu, đối với đàn ông đó chính là sự câu dẫn, nhưng với Mộc Nhiên nghe thật kinh tởm.

Hàn Thiên Lãnh không nói gì kéo cô ta đến rồi đẩy xuống giường, Mộc Nhiên quay lại nhìn họ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

- “Đứng lại.” Tay anh đang mò mẫm cơ thể của cô ta, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Mộc Nhiên.

Mộc Nhiên đứng tại chỗ:“Hàn tổng, tôi nghĩ mình nên nhường lại không gian riêng cho hai người.”

- “Bây giờ cô bước ra khỏi phòng nửa bước, tôi lập tức khiến cô hối hận không thôi.” Anh nói.

Mộc Nhiên quay lại nhìn anh:“Anh đừng quá đáng, rốt cuộc như thế nào anh mới buông tha cho tôi.”

- “Ở lại xem chồng mình cùng giường với người phụ nữ khác.”

Mộc Nhiên cau mày:“Anh bị điên rồi.;

- “Diệp Mộc Nhiên, có phải kế sách đuổi người lần này của cô là chậm rãi không? Sao lần này Nhược Nhiên Nhi lại ở đây lâu như vậy? Cô không mau dỡ thủ đoạn đuổi cô ta đi.”

Mộc Nhiên cười:“Tùy anh nghĩ, tôi ra ngoài trước.”

- “Nếu đã vậy chi bằng tôi giúp cô một tay.”

Mộc Nhiên nhìn anh:“Anh có ý gì?”

Nhân lúc Nhược Nhiên Nhi đang chìm trong hoan lạc, anh giơ cây súng ngắn nhắm trúng trán cô ta. Mộc Nhiên chạy đến:“Hàn Thiên Lãnh, cô ta là do anh gọi đến, muốn tôi đuổi phải không? Được, mai tôi sẽ đuổi cô ta cho anh xem. Giờ anh thả cô ta ra“.

Nhược Nhiên Nhi sợ hãi đến không nói được gì, cô ta nhìn Mộc Nhiên cầu cứu.

- “Muộn rồi, cô ta đáng chết. Dám phản bội tôi, đê tiện, xảo trá.”

- “Đừng...đừng mà, Hàn tổng, tôi sai...sai rồi..” Nhược Nhiên Nhi cố gắng đẩy cây súng ra.

“Đoàng.”

- “A...”

- “A...”

Nhược Nhiên Nhi mở tròn mắt, ở trán chảy đầy máu đang nằm trên giường của cô. Mộc Nhiên sợ hãi bịt tai lại, cô lùi về phía sau.

- “Hàn Thiên Lãnh, anh bị điên rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.