Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 13: Chương 13: Anh đánh cô




An Hạ từ trên lầu đi xuống tận mắt chứng kiến những thứ vừa mới xảy ra, liền vội đi nhanh qua kéo bà ra sau lưng mình rồi chất vấn anh.

“Anh lại làm khó gì bác ấy vậy? Có gì cứ nhắm vào tôi này.”

Anh nhếch mép cười trước thái độ đó của cô, tay với lấy cái khăn trên bàn lau đi bàn tay xinh đẹp thon thả của mình rồi thản nhiên nói:

“Cô tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mình đi, chuyện tôi cần giải quyết, người làm như cô không có tư cách xen vào.

“Anh..”

Quản gia Lý sợ hai người lại gây nhau nên ngăn cô lại, nhìn cô lắc đầu ý nói tôi không sao cô đừng có lo. An Hạ nhìn bà thở dài rồi đưa tay lên võ nhẹ trên mu bàn tay của bà như một lời động viên, bác cứ yên tâm có con ở đây rồi.

Cô sau khi cảm thấy mọi chuyện đã lắng xuống rồi mới xoay người đi vào bếp bắt đầu làm bữa ăn cho anh.

Với trí nhớ tốt nên cô dễ dàng làm lại những món ngày hôm đó quản gia Lý chỉ mình, cô muốn thử lại xem anh có thật sự muốn ăn nó hay là lại hất đổ nó đi. Anh cũng đi ra bàn ngồi ngay ngắn ở đó chờ cô đem đồ ăn mang lên, quản gia thì nhìn anh lắc đầu bất lực. Đến bao giờ cậu chủ mới nhận ra phu nhân là người tốt? Thời gian qua tận mắt chứng kiến những hành động thô lỗ của cậu đối với cô, mà bà cảm thấy chua xót cho thiếu phu nhân khi lấy phải thiếu gia nhà bà.

Quay lại An Hạ, cô chật vật trong bếp khoảng hơn hai mươi phút thì cuối cùng cũng đã hoàn tất xong mọi thứ và đem ra để trước mặt anh.

Rồi biết thân phận của mình trong mắt anh như thế nào nên đứng lùi ra sau hai bước tạo tư thế chờ anh sai bảo, Cô đã quen với việc này rồi, vì một tháng qua tỉ lệ thực hiện hành động này nó nhiều đến nỗi cô cũng không nhớ rõ.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì trên bàn truyền đến âm thanh đổ vỡ lớn, tiếp sau đó là khuôn mặt đầy giận dữ của anh quay lại nhìn cô.

“Cô nấu cho chó ăn hả? Mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt.”

An Hạ nắm chặt tay lại khống chế cảm xúc của mình rồi lạnh nhạt nói:

“Không ăn được thì đừng ăn.”

Đây là công sức của cô bỏ ra mà bị anh nói là cho chó ăn, cô đây nhất định không nhịn nữa.

Anh đi nhanh qua không chút do dự đưa tay lên hướng mặt cô mà giáng xuống.

“Bốp”

Một âm thanh lớn vang lên và người gây ra không ai khác chính là anh, anh đã quá tức giận trước lời nói của cô mà thẳng thừng cho cô một cái tát trên má.

An Hạ mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô thật sự không ngờ có ngày anh lại ra tay đánh cô.

“Cô bỏ cái thói lên mặt đó đi, trước khi làm gì thì xem lại đây là đâu.”

Nói xong anh xoay người rời đi, nhìn mặt cô anh đã mất hết cả hứng để ăn.

Cô ôm lấy bên má vừa bị tát, cố nhịn nước mắt đợi anh rời khỏi thì mới dám để nước mắt rơi xuống.

Quản gia Lý giật mình trước hành động đó của anh, bà đi nhanh qua hỏi thăm.

“Thiếu phu nhân, cô có sao không?”

Nhưng An Hạ không hề lên tiếng, cô bây giờ ngồi yên ở đó mắt nhìn một hướng, thẩn thờ nghĩ lại cái đánh và lời nói của anh khi nãy.

Nước mắt vì sự đau lòng mà chảy nhiều hơn, cô rất muốn kiềm lại nhưng không được, cứ như bao nhiêu ủy khuất nó đang ào về vậy.

Quản gia thấy cô không phản ứng, lập tức lo sợ đứng dậy chạy đi lấy túi đá để chườm lên vết thương cho cô.

Bà thật sự không tin được là thiếu gia có thể ra tay với thiếu phu nhân. An Hạ thất thần ngồi yên ngay đó, đây không phải lần đầu cô bị người khác đánh vào mặt.

Từ nhỏ cô đã bị ba đối xử tệ nên không có gì quá bất ngờ, nhưng ở đây cô vừa bị một người mới làm chồng mình được hơn một tháng ra tay đánh, thì lại là chuyện khác. Quản gia Lý cầm lấy túi đá đi nhanh ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bên má đỏ ửng đang có dấu hiệu xưng lên của cô. An Hạ cảm nhận được cái lạnh truyền tới bên má trái của mình thì lúc này mới lấy lại nhận thức, quay người qua nhìn bà mỉm cười.

“Con không sao đâu bác đừng có lo.”

Ánh mắt âu yếm của bà nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô.

Đứa bé này cứ nhất quyết phải tỏ ra mạnh mẽ và không chịu cho ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nó hay sao? Tuy cô nói như vậy nhưng thật sâu trong lòng bà vẫn rất lo lắng cho cô, bà biết sức lực mà thiếu gia dùng khi nãy không phải là nhẹ, một cô gái như cô thì sao có thể chịu được cái tát mạnh như thế.

Rốt cuộc nhịn không được nữa mà thốt lên, khuôn mặt cũng xuất hiện vẻ không vui trên đó.

“Cậu chủ thật là quá đáng mà.”

Thấy bà nhăn mày lại tỏ ra lo lắng vừa chườm đá cho mình vừa chăm chú nhìn vào vị trí vừa bị anh đánh, cô đưa tay lên đặt lên mu bàn tay đang cầm túi chườm của bà, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

“Con quen rồi nên con không trách anh ấy đâu.”

Nghe xong, mắt bà mở to ra sau đó nheo lại một cách khó hiểu nhìn cô.

“Quen rồi là sao? Thiếu phu nhân hay bị người ta đánh như vậy à?”

Nhận được câu hỏi của bà, An Hạ cúi thấp đầu xuống, mắt long lanh nhớ lại những chuyện xảy ra khi xưa mà giọng đều đều kể cho bà nghe.

“Con là con thứ hai của ba mẹ, trước con còn có một chị gái, nhưng không hiểu vì lí do gì mà mẹ thì rất yêu thương hai chị em con, còn ba thì lại thương chị và tỏ ra ghét bỏ con.”

“Con nói là bị quen rồi, tức là con hay bị ba ra tay như thế. Mặc dù con không hiểu lí do vì sao mình bị ghét và bị đối xử như vậy, nhưng con không thể cãi lại được, bởi vì dù sao ông ấy cũng là ba của con”

“Ông ấy là người tạo ra con, cho con được xuất hiện trên cuộc đời này, dù nói sao đi nữa con vẫn yêu thương ông ấy mặc cho ông ấy có như thế nào?

“Đôi khi chúng ta còn đủ ba mẹ trên đời thì cần phải quý trọng họ hơn, dù cho họ có ra sao thì họ cũng là ba mẹ của mình và mình có nghĩa vụ là phụng dưỡng họ. Lý do con không muốn chống đối với Chu Hạo đến cùng là vì con không thể để liên lụy đến gia đình của con.”

Bà nghe xong liền bật khóc cho số phận cho cô gái đáng thương này, dù bị đối xử tệ như thế nào nhưng cô ấy vẫn đặt tình thương lên trên và ủy khuất chấp nhận. “Vậy còn chị gái con thì sao?”

Nhắm chặt mắt lại để kiềm nén không cho nước mắt rơi ra, cô tiếp tục nói:

“Chị con cũng giống như mẹ, yêu thương con và có đôi lần đứng ra khuyên ngăn ba, rồi hỏi lí do nhưng ba không trả lời.”

“Con cũng rất thương chị hai và cũng không tức giận với chị ấy dù chị ấy là lí do khiến con bị ghét.”

“Chị hai không phải là người xấu, nên con không có quyền gì trút hết mọi tức giận lên người chị ấy được.” “Đứa bé ngốc này, bác nên nói con ngoan hay là nói con khờ đây?”

Nói xong bà ôm cô vào lòng vỗ về, nhận được cái ôm ẩm áp, cô như tìm được nơi mang đến cảm giác an toàn cho mình mà ôm chặt lấy bà khóc nức nở.

Ở căn nhà này cô may mắn có được bà giúp đỡ an ủi, nếu không cô thật sự không biết mình phải tìm ai tâm sự.

Tuy người giúp việc trong nhà này không xem trọng cô, anh có chán ghét cô như thế nào, cô cũng không quan tâm.

Quản gia Lý đưa bàn tay già nua xuất hiện một vài nếp nhắn trên đó nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại, suôn mượt của cô.

“Rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi, ông trời không phụ lòng người đầu con ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.