Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 43: Chương 43: Bởi vì cô ta là vợ tôi




Chu Hạo đưa ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn hai người, sau đó lướt qua người Ân Khánh đi đến bên An Hạ. Đưa tay ra nâng cằm cô lên, môi khẽ nhếch, giọng nói thì thầm.

“Cô chưa hết giá trị lợi dụng với tôi đâu, nên đừng có mà nghĩ sẽ đi tìm tình cũ để ôn chuyện ngày xưa trước mặt tôi.”

Cậu nghe xong tức giận đi qua đánh mạnh lên má phải của Chu Hạo, đẩy cô ra sau lưng lấy thân mình chắn bảo vệ cho An Hạ.

“Thắng khốn, mày nói chuyện như thế với cô ấy sao? Mày đã bao giờ tôn trọng cô ấy chưa? Hay chỉ nói được những lời tổn thương cô ấy?”

Chu Hạo lau đi những vệt máu chảy ra từ khóe môi.

“Bởi vì cô ta là vợ của tôi.”

An Hạ thấy anh bị chảy máu, trong lòng lập tức trở nên sốt ruột. Kéo cậu ra và đi về phía anh, tay không tự chủ được mà đưa lên miệng anh, mắt nhìn qua lại kiểm tra.

“Anh có bị sao không? Có bị thương nặng chỗ nào không?”

Chu Hạo nhất thời bị sự quan tâm của cô mà đứng ngơ ra đó.

Cô là đang lo lắng cho anh sao?

Ánh mắt này không chối vào đâu được nữa, tay thì rất cần thận sợ sẽ làm anh đau.

Ân Khánh thì dường như cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, cô hình như rất để ý đến Chu Hạo. Cô thật sự đã quên đi anh và chấp nhận người chồng trên danh nghĩa này rồi sao?

Chu Hạo đã lấy lại được bình tĩnh, anh kéo cô ra.

“Đừng giả vờ trước mặt tôi.”

Nói xong cúi người xuống bế cô lên lầu, cậu thấy thế gọi theo.

“Anh làm gì đấy thả cô ấy xuống, anh dám làm tổn thương cô ấy một tôi bắt anh trả gấp ngàn lần.”

Anh vừa đi lên lầu vừa trả lời cậu một cách thờ ơ.

“Nếu cậu có bản lĩnh.”

Nói xong bỏ Ân Khánh đứng đó một mình.

Sau khi anh đóng thật mạnh cửa lại, không nói lời nào quăng mạnh cô lên giường. An Hạ tuy có chút đau nhưng mà không hề lên tiếng, cô từ từ ngồi dậy, đưa khuôn mặt không biểu cảm nhìn anh.

“Anh lại muốn trừng phạt tôi theo cách đó nữa sao?”

Anh đi đến bóp chặt cắm cô.

“Cô biết sẽ bị phạt, vậy sao còn ở sau lưng tôi dây dưa với cậu ta?”

Cô gạt phắc tay anh ra, mặt quay sang hướng khác.

“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, sự kiểm soát của anh khiến tôi quá mệt mỏi rồi. Anh đi mà kiếm cô người yêu của anh, tôi làm tốt nhiệm vụ của mình cũng sẽ rời đi, không bao giờ đụng đến những chuyện liên quan đến anh nữa đâu.”

Chu Hạo khẽ bật cười, anh như hóa thành mãnh thú mà lao về phía cô, xé rách bộ váy An Hạ đang mặc trên người.

Hơi thở dồn dập cho thấy anh đang rất tức giận và không kiềm chế lại được bản thân mình.

An Hạ không chịu khuất phục bị anh hết lần này đến lần khác làm nhục bản thân nữa. Cô không nhân nhượng mà đưa tay lên, canh ngay mặt anh mà giáng xuống một bạt tay.

Mọi hành động của Chu Hạo ngay lập tức cứng đờ lại, mắt nheo lại nhìn cô. Trông anh bây giờ rất đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, như một giây sau thôi là có thể tổn thương cô ngay lập tức.

Chu Hạo bóp mạnh chiếc cằm xinh xắn của cô, nghiến răng hỏi:

“Cô dám đánh tôi?”

An Hạ sau khi ra tay thì bắt đầu có cảm giác sợ hãi, cô sợ anh mất khống chế mà làm chuyện gì không hay. Sao cô lại quên mất anh ta không phải là người có tính tình tốt kia chứ.

Ngay sau đó anh đột nhiên rống lên.

“Trả lời đi chứ, cô nay dám ra tay đánh tôi luôn.”

An Hạ cắn chặt môi không hé chữ nào, ánh mắt tránh né không muốn nhìn thấy anh.

Chu Hạo làm sao có thể để cô coi thường mình như thế được. Anh đưa tay xuống kéo quần lót cô ra và mạnh mẽ đi vào. An Hạ trợn to hai mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để ngăn lại không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh gì.

Đau quá, cô bây giờ cảm thấy rất đau. Không phải đau thể xác mà là đau về tinh thần.

Tại sao vậy?

Tại sao anh luôn là người muốn làm cô đau đớn?

Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của cô?

Tại sao anh phải làm như thế với cô?

Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí An Hạ ngay lúc này.

Chu Hạo mặc kệ cô có đau như thế nào, anh vẫn ra vào mạnh mẽ, bất chấp cô có chấp nhận sự đụng chạm này hay không. Giờ đây anh chỉ có một suy nghĩ đó chính là muốn trừng phạt cô thật nặng.

Cô dám lén phén với người đàn ông khác sau lưng anh, cô dám đánh anh. Những chuyện này chưa ai dám làm với anh như thế, cô nghĩ cô là vợ trên danh nghĩa thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Đừng có mơ, anh sẽ cho cô nếm trải từng thứ một về tội dám phản bội anh.

Mỗi ý nghĩ ra theo đó là những cái đẩy mạnh vào, cuối cùng An Hạ nhịn không được nữa hét lên.

“Anh mau dừng lại, anh có biết hành vi của anh là bạo lực gia đình không?”

Bên dưới Chu Hạo vẫn ra vào đều đều, tay thì mân mê cơ thể của cô, miệng trả lời.

“Tôi làm gì là chuyện của tôi, bây giờ cô muốn đi kiện tôi thử xem có ai dám đứng ra về phía của cô. Cô nên nhớ cô chỉ là một cô gái nghèo hèn, được ăn nhờ ở đậu trong căn biệt thự này thì nên cảm thấy may mắn đi.”

Cô thật sự sắp điên mất thôi, cô cũng là con người cũng có sinh lý bình thường, sự đụng chạm của anh dĩ nhiên sẽ sinh ra phản ứng. Nhưng những lời nói mà anh thốt ra để xúc phạm cô thì thật không thể nhịn được.

An Hạ nhằm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, miệng thì thầm.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Nghe được hai chữ *ly hôn*, Chu Hạo bất giác dừng mọi động tác lại, khuôn mặt khó hiểu quay qua nhìn cô, tiếc rằng cô tránh né anh nên anh chỉ nhìn được một phần góc cạnh mà không thấy được biểu cảm trên mặt cô.

Chu Hạo đưa tay kéo cằm cô qua bắt cô nhìn thắng vào mắt mình, môi nhếch lên nói giọng mỉa mai.

“Cô đừng hòng muốn tôi sẽ buông tha cho cô, đợi tôi chơi cô chán rồi thì đến lúc đó, cái mạng chó của cô tôi cũng không muốn nhìn thấy đâu.”

Những tưởng An Hạ sẽ bắt đầu lo lắng hay đau lòng đôi chút vì bị anh nặng lời như thế, nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp về cô. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không hề xuất hiện một tia buồn lòng nào cả.

Mà thay vào đó chính là một nụ cười chua xót, cô thì thầm.

“Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Công cụ cho anh phát tiết hay là một người vợ trên danh nghĩa để anh có thể hành hạ mà không sợ pháp luật?”

Chu Hạo cúi thấp đầu xuống, tay vuốt ve má phải của cô một cách nhẹ nhàng từ tốn, giọng trầm ấm ở bên tai cô vang lên. Giọng nói thì ấm áp nhưng ý nói thì lạnh lẽo khiến người ta không thể nào mà gượng dậy nổi.

“Cô chỉ là một con điểm trong mắt tôi mà thôi.”

Sống mũi cô cay cay, mắt long lanh nhìn Chu Hạo, cuối cùng cô biết được trong mắt anh cô là người như thế nào rồi.

An Hạ cố gắng để bản thân thật bình tĩnh, giọng nói đều đều lên tiếng:

“Chu Hạo, những lời anh nói ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên. Vậy nên, bây giờ tôi là một con điểm thì hãy rời khỏi cơ thể tôi đi, biết đâu tôi đang mắc bệnh truyền nhiễm sẽ hại chết anh đấy.”

Trước câu nói của cô, anh thúc mạnh một cái, hạ thân An Hạ khẽ run.

Chu Hạo rất thích biểu cảm này của cô. Anh cười một cách thỏa mãn.

“Cô muốn tôi chết đến vậy sao? Nhưng rất tiếc điều cô muốn sẽ không thành sự thật rồi.”

“Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô biết thiên đường nó tuyệt vời như thế nào. Sau đó tôi sẽ cho cô nếm thêm mùi vị của địa ngục.”

Nói xong anh bắt đầu giữ chặt cô và luân chuyển liên hồi, mặc cô bắt đầu la hét, anh đều bỏ ngoài tai những tiếng ai oán của cô.

Bây giờ đối với anh ngoài trừng phạt cô ra thì chính là giúp anh giải quyết hết mọi nhu cầu của bản thân. Ở gần cô không bao giờ anh giữ được bình tĩnh cho mình, trừ khi cô thật sự hòa nhập vào cơ thể của anh rồi thì lúc đó anh mới cảm thấy thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.