Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 36: Chương 36: Cô la đi, la lớn lên đi




Sau khi nói chuyện với mọi người xong, cô và anh cùng nhau trở về phòng của cô lúc trước, do đi đường xa nên mẹ và chị đã kêu cô và anh lên nghỉ ngơi trước.

Cô nghe nói phải ở chung phòng với anh dù khó chịu lắm nhưng mà biết làm sao, họ đã đóng kịch thì phải đóng cho thật đạt. Cùng lắm anh ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường vì căn bản đây là phòng của cô và c có quyền quyết định.

Nhưng dường như mọi thứ không nghe theo sự sắp đặt của cô, mà khi vừa vào đến cửa thì đã nghe được giọng điệu ra lệnh của anh vang lên.

“Những ngày sắp tới ở đây chúng ta sẽ ở chung phòng, vì thế cô hãy ngủ ở dưới sàn, còn giường tôi sẽ nằm trên đó.”

An Hạ tức đến nghẹn cả họng, cái tên thiếu gia công tử bột này xem mình là ai chứ hả?

“Anh nên nhớ đây là phòng của tôi, người có quyền quyết định là tôi chứ không phải là anh.”

Chu Hạo đi lại giường và ngồi ngay xuống, nhướng mày khiêu khích cô.

“Cô nghĩ bản thân có thể làm trái ý tôi?”

Cô tỏ ra vô cảm trước câu hỏi đó của anh mà bật cười lớn.

“Đây là Diệp gia chứ không phải là Chu gia mà anh muốn làm gì thì làm.”

“Ở đâu cũng vậy, lời tôi nói người khác bắt buộc phải nghe theo.”

An Hạ đi nhanh qua, nắm lấy tay Chu Hạo kéo mạnh lên không cho anh ngồi đó.

“Đi ra chỗ khác cho tôi, giường đó là giường của tôi.”

Với sức lực nhỏ bé của cô thì còn lâu mới khiến Chu Hạo nhúc nhích được, anh vẫn ngồi yên ở đó và không hề có ý định nhường cho cô. An Hạ tức điên lên cúi đầu xuống nhằm ngay mu bàn tay của anh mà cắn xuống.

Chu Hạo nhíu hai đầu chân mày lại, đẩy mạnh cô ra. Đứng lên đi lại nắm tay cô kéo về phía mình, nghiến răng nói:

“Cô muốn chết hay sao mà dám làm vậy với tôi?”

Bị anh làm bất ngờ không kịp phòng bị nên cái mông của cô cứ như thế mà tiếp đất một cách ngon lành, chưa kịp định hình đã bị anh kéo qua.

Sao số cô lại xui thế không biết, lấy phải thằng chồng vũ phu đến đáng sợ.

“Anh buông tay tôi ra đi, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?”

Cô gân cổ lên cãi lại anh, mắt không hề xuất hiện một tia sợ sệt nào trong đó.

Chu Hạo đẩy mạnh cô lên giường, môi khẽ nhếch lên rồi làm động tác cởi cúc tay áo sơ mi ra, chân bước từng bước đến gần bên cạnh giường.

An Hạ trừng to mắt khiếp sợ, ở bên anh cô không sợ bất cứ thứ gì, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt anh bắt đầu đục ngầu lại là khiến cho cô trở nên bất an. Cô không muốn mình bị anh làm nhục thêm bất cứ lần nào nữa.

Những lời cô van xin, nước mắt cũng vì thế mà rơi rất nhiều. Nhưng đổi lại chỉ là những hành động thô bạo của anh, mà không hề có sự ân hận của anh trong đó.

Cô đã từng muốn hỏi anh một câu.

Anh có phải là con người không?

Tại sao phải đối xử tàn nhẫn với nhau như thế?

An Hạ thấy anh đã đến rất gần chỗ mình thì nhắm chặt mắt lại, hét lớn lên:

“Có...ưm”

Miệng vừa mới mở ra kêu cứu thì đã bị anh bụm miệng lại, ở bên tại cô thì thầm.

“Cô không nhớ đây là Diệp gia sao?”

“Cô la đi, la lớn lên đi.”

“Cho người nhà cô thấy chúng ta đang làm gì trong này.”

Tay nắm chặt lấy tấm ga giường, ánh mắt lạnh lẽo của cô bắn về Chu Hạo. Anh cảm thấy thích thú với thái độ hiện tại của cô, càng bướng bỉnh anh lại càng muốn cho cô nếm trải nhiều đau khổ hơn. Để cho cô biết anh không phải là một người dễ đụng vào.

“Tức giận lắm đúng không?”

An Hạ quay mặt cho chỗ khác tránh ánh mắt chế nhạo của anh.

Chu Hạo nào có buông tha cho cô mà nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô kéo về hướng của mình. Giọng điệu quỷ dị vang lên.

“Tôi sẽ chờ xem cô sẽ đấu với tôi như thế nào? Cô nên nhớ trong sáu tháng này, cô là vợ hợp pháp của tôi và mọi chuyện tôi làm điều là đúng.”

“Nếu cô muốn tính mạng của người thân và người cô yêu bị đe dọa thì cứ thử mà làm trái ý tôi.”

An Hạ vùng vẫy tay chân, quát lớn vào mặt anh.

“Chu Hạo! Tôi nói cho anh biết, anh dám đụng tới họ tôi sẽ không tha cho anh đâu, nếu tôi có chết cũng sẽ kéo anh theo.”

Anh ngửa mặt lên cười lớn, sau đó kéo cô xuống sàn nhà lạnh lẽo.

“Tôi sẽ chờ ngày cô làm được điều đó với tôi.”

“Còn giờ, im lặng cho tôi nghỉ ngơi.”

Nói xong anh ngã lưng xuống và nhắm chặt mắt lại.

Không gian trong phòng bỗng im ắng hẳn đi và có thể nghe rõ được tiếng thở của nhau. An Hạ ngồi yên trên mặt đất đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Người đàn ông này thật sự khiến cô quá mệt mỏi, cô không muốn vì mình mà liên lụy đến những người xung quanh. Cô phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt cho mọi người và bản thân có thể thoát khỏi được anh đây?

Sáu tháng nữa, con số không nhiều cũng không ít. Nhưng nó đủ để cô cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Cô vợ hợp đồng, cái tên này nghe nó hoang tưởng quá nhỉ? Cô đó giờ cứ nghĩ chỉ có trong truyện ngôn tình mới có. Nhưng thật không ngờ, ngoài đời cô đã được trải nghiệm, một cuộc hôn nhân đầy phiêu lưu mạo hiểm.

An Hạ đứng lên đi lại tủ lấy ra một cái gối và một cái chăn xong đi lại ghế sô pha nhỏ bên cạnh mà nằm xuống. Cô cũng quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi một lát rồi.

[.]

An Ngọc thấy đã gần sáu giờ tối mà hai người vẫn chưa đi xuống, nên đành lên lầu gọi họ xuống ăn cơm.

Đứng trước cửa phòng, An Ngọc gõ cửa vài cái rồi nhỏ giọng kêu.

“An Hạ, Chu Hạo. Tới giờ cơm rồi, hai em dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm với mọi người.”

Anh là người mở mắt ra đầu tiên, Chu Hạo rất nhạy cảm với mọi tiếng động nên chỉ cần một âm thanh rất nhỏ cũng ngay lập tức thu hút được anh.

Sau khi anh ngồi lên ngay ngắn nhìn xung quanh thấy cô nằm trên ghế, thì không chút khách khí đi lại đưa chân lên đá lên đùi cô.

“Mau dậy.”

An Hạ đang chìm sâu vào giấc ngủ nên đâu để ý đến anh đang gọi mình, cô xoay người đưa lưng về phía anh và tiếp tục ngủ. Chu Hạo mất hết nhẫn nại mà nắm lấy tay cô kéo lên.

Cơn đau từ cổ tay nhanh chóng truyền tới và làm cho An Hạ thức giấc ngay lập tức, mặt nhăn lại, miệng lải nhải.

“Anh lại làm cái quái gì thế?”

Bên ngoài giọng An Ngọc lần nữa vang lên, nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn.

“Hai đứa có nghe chị nói không? Đã trễ lắm rồi, tranh thủ xuống ăn cơm rồi hả tiếp tục ngủ cũng được.”

An Hạ giật mình mặt quay qua nhìn cửa phòng, xác định được đó là giọng của chị hai, thì cô mới vội vàng chạy đi rửa mặt, thay đồ.

Năm phút sau bước ra thấy anh đang thong thả đứng ở đó, tay cầm bức ảnh trên bàn học của cô lên xem, An Hạ giật lấy rồi cảnh cáo anh.

“Đừng đụng tới đồ của tôi.”

Cô đi qua giật lấy bức ảnh anh đang cầm trên tay rồi cất nó vào ngăn tủ, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn thoáng vào anh.

Bức ảnh đó là ảnh chụp của cô, chị và n Khánh lúc còn nhỏ. Đây là bức hình duy nhất cô có nên cô không cho phép bất cứ ai đụng vào.

Tay của Chu Hạo đang để trong không trung cũng từ từ hạ xuống, môi khẽ nâng lên xong trở lại bình thường. Nụ cười bí ẩn của anh khiến An Hạ không tài nào hiểu được rằng anh đang lại suy nghĩ gì trong đầu.

“Chúng ta xuống nhà thôi, không mọi người lại đợi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.