Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 15: Chương 15: Mang lễ phục đến cho cô




[.]

Chu Hạo nhìn qua máy quan sát trong phòng thấy từng hành dộng đó của cô thì môi khẽ nhếch lên.

Để coi cô muốn giả vờ mạnh mẽ với tôi được bao lâu đây?

Nhướng mày một cái, anh đưa tay qua lấy điện thoại rồi bấm vài cái điện cho An Hạ, nhìn vào màn hình thấy cô sau khi nghe tiếng chuông của điện thoại thì liền ngẩng đầu lên, sau đó vội lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt.

Anh thấy cô đã cầm điện thoại lên và đưa lên tai và bên tai anh nhanh chóng nghe được giọng nói của cô.

“Anh gọi tôi có việc gì?”

Mắt thì nhìn chằm vào hình ảnh của cô trước mặt, miệng thốt lên giọng điệu lạnh nhạt.

“Nhớ chuẩn bị cho tốt, tôi về mà chưa chuẩn bị xong thì cô biết hậu quả nó như thế nào rồi đấy.”

Nói xong anh tắt máy ngay và không để cô nói thêm câu nào.

Nghe được tiếng *tút..tút* của đầu dây bên kia, An Hạ nhẹ nhàng để điện xuống.

Anh nghĩ cô là một công cụ tiêu khiển hay sao mà lại giở cái giọng điệu sai khiến như thế chứ?

Dù nói gì đi nữa, anh cũng là chồng của cô thì thôi coi như cô tôn trọng mà nhường nhịn anh.

Buổi tiệc hôm nay có thể sẽ rất quan trọng, vậy xem như anh không muốn mất mặt thì cô cũng muốn như thế.

Thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, An Hạ đứng lên và đi lại tủ áo bắt đầu lựa trang phục cho mình. Chu Hạo vẫn ngồi đó quan sát cô, thấy cô đi tới đi lui thử bộ này đến bộ khác mà mày đã nhíu sâu lại tỏ vẻ không hài lòng.

Đồ của cô ít đến như thế sao?

Còn nữa, quần áo như thế có cái nào hợp cho đi dự tiệc đâu? Nhịn không được nữa, anh lần nữa cầm điện thoại lên nhưng lần này là gọi cho Tiểu A.

“Tôi nghe đây giám đốc, anh có gì căn dặn?”

“Cậu mang một bộ lễ phục đến biệt thự của tôi cho An Hạ ngay.”

“Dạ được, nhưng còn về kích cỡ thì sao ạ?”

Anh lúc này mới nhớ ra mình không biết số đo của cô, mắt hướng về màn hình nhìn chằm chằm vào thân thể đang di chuyển qua lại của cô.

Sau một hồi ngồi suy nghĩ ước tính thì anh cũng nói ra được những số đo cụ thể cho Tiểu A.

“1m65 85 60 89 theo số liệu đó mà lấy.”

Tiểu A bên này nghe xong tay bụm miệng lại khẽ cười. Bình thưởng Tổng giám đốc của cậu có để ý đến mấy cái nhỏ nhặt này đầu, nhất là liên quan đến phụ nữ. Nay lại có thể nói ra được những con số này mà có thể cả đời này cậu nghĩ anh cũng không muốn nói ra.

Đúng là đàn ông có vợ vào là sẽ thay đổi, đây cũng được xem là có tiến triển hơn trước rồi, mong là anh và phu nhân sẽ sớm hòa thận lại với nhau.

Không nghe thấy Tiểu A trả lời mình, anh lạnh giọng hỏi:

“Đã nghe rõ chưa?”

Tiểu A đang suy nghĩ thẫn thờ thì bị giọng nói lớn của anh đầu dây bên kia làm cho giật mình suýt làm rơi luôn điện thoại trên tay.

Hoàn hồn lại cậu nhanh chóng nói với anh.

“Dạ tôi nghe rõ rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị và sẽ đưa đến cho phu nhân sớm.”

“Ù”

Thấy những lời căn dặn đã xong anh không muốn nói thêm câu nào nữa mà vội tắt máy ngay.

Tiểu A ở bên kia lại thêm một lần nữa khiếp sợ mở to miệng ra và không tin vào tai của mình. Cậu nhớ lúc nãy vì lỡ lời mà quên gọi hai chữ *phu nhân*. Ấy vậy mà lần này Tổng giám đốc không trách mắng mà chỉ nói một tiếng *Ừ* thôi,

Xem ra Tổng giám đốc thật sự là bắt đầu quan tâm đến phu nhân nhà mình rồi, vậy thì tốt quá cậu lại có thể không cần phải hằng ngày đối diện với khuôn mặt chết chóc của anh nữa.

Thiếu phu nhân sẽ làm cho trái tim của anh tan chảy và mềm nhũn ra.

Nghĩ tới đây thôi mà cậu đã thấy có tinh thần làm việc rồi, cậu xoay người chạy nhanh ra ngoài bỏ lại những người trong phòng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu từ nãy đến giờ.

Về phần An Hạ thì sau khi lục tung hết những bộ đồ mà mình đã đem qua nhưng vẫn không vừa ý cái nào, không phải cô khó tính gì mà là cô chả thấy bộ nào nó hợp với buổi tiệc sang trọng của nhà giàu cả.

Cô làm một nhân viên nhỏ với tháng lương ít ỏi thì thử hỏi làm sao có thể mua những bộ đồ đắc giá được.

Xem ra lần này phải bỏ ra một số tiền lớn để sửa soạn cho tối này rồi.

Nghĩ thôi mà cô đã tan nát cõi lòng, tiền cô cực khổ để kiếm lấy lại vì một lần gặp mặt này mà tiêu không ít, thật khiến cô đau lòng mà.

Miệng mếu máo nhìn đống quần áo trên giường, sau đó đi lại bàn cầm lấy túi xách rồi ra ngoài.

Chu Hạo cũng đã bắt đầu làm việc và không quan sát cô nữa, lúc nãy anh có để ý thấy má cô vẫn còn đỏ, không lẽ anh ra tay nặng đến vậy sao?

Dừng tay đang cầm bút lại, đặt bút xuống rồi dơ lòng bàn tay lên xem.

Đây là lần đầu mình ra tay với phụ nữ, dù trước đây anh không mấy quan tâm đến cảm giác của mấy cô gái khác có ra sao. Nhưng hôm nay anh lại đánh người vợ trên danh nghĩa của mình, rồi còn ra tay nặng như thế nữa.

Lắc đầu một cái, anh gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên và nói thầm.

“Cô ta đáng bị như vậy.”

Rồi sau đó anh tiếp tục công việc của mình.

[...]

An Hạ vừa đi xuống lầu đã bắt gặp Tiểu A đang đứng nói chuyện với quản gia Lý, thấy cô cậu vội lên tiếng. “Chào thiếu phu nhân, tôi mang lễ phục đến cho cô đây.”

Cô khó hiểu nhìn cậu, xong cũng bước về phía hai người đang đứng.

“Cậu mang đồ đến cho tôi sao?”

“Dạ đúng rồi, đây là căn dặn của Tổng giám đốc.” Cô nhìn xuống chiếc túi lớn mà cậu đang cầm trên tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tiểu A và bác quản gia.

Thấy hai người họ ánh mắt nghiêm túc nhìn mình thì lúc này cô mới dám khẳng định rằng anh đưa đồ đến cho cô. Vừa nãy còn nói chuyện giọng đáng ghét sao bây giờ lại tỏ ra để ý đến cô thế?

Đúng là người đàn ông này thật khó hiểu mà, lúc này lúc nọ. Ai yêu phải anh ta chắc xui tám kiếp luôn đấy.

Tiểu A thấy cô im lặng, sợ cô không tin lời mình nói mới lên tiếng giải thích.

“Tổng giám đốc thật sự căn dặn tôi đem đến cho thiếu phu nhân.”

“Được rồi tôi tin cậu mà.”

Cô đưa tay ra nhận lấy túi lớn trên tay Tiểu A rồi nhanh chóng chào họ mà đi lên lầu, bây giờ cô phải lên chuẩn bị mọi thứ gấp nếu không anh về thấy vẫn chưa xong, lại nỗi trận lôi đình lên thì lại khổ.

Tiểu A thấy nhiệm vụ của mình đã xong thì cũng nhanh chóng rời đi, riêng về phía quản gia Lý, bà cũng đi lên lầu giúp cô một tay.

Chắc cô đây là lần đầu tham gia tiệc ở Chu gia nên sẽ không biết quy tắc ở đó ra sao.

Trở lại phòng, An Hạ đầu tiên là mở chiếc túi mình vừa cầm lên. Cô mở to mắt ra ngạc nhiên.

Bên trong là một bộ váy dạ hội màu xanh dương, cổ váy không quá sâu còn đính thêm pha lê trên đó, phía sau thì cắt sâu xuống tận eo tạo ra cảm giác đầy quyến rũ. Cô nhìn chiếc váy xong khẽ nuốt nước bọt.

Cái váy này nó có quá hở không?

Cô chưa bao giờ mặc váy như này cả, anh có phải đang cố ý làm khó cô không?

Vừa lúc đó quản gia Lý đi lên, thấy bộ váy cô cầm trên tay thì vội khen.

“Bộ này đẹp quá rất hợp với thiếu phu nhân.” Cô nghe xong quay qua nhìn bà nhắn nhó. “Nhưng con chưa từng mặc loại váy như vậy.” “Rồi sẽ quen thôi, thiếu phu nhân sẽ còn tham gia nhiều buổi tiệc quan trọng nên đây chỉ là mới bắt đầu thôi.” Cô nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của bà, xong cầm lấy cái váy đi vào trong thay. Quản gia Lý đứng ở đó miệng cười khúc khích, thiếu gia thật là khéo chọn, đến cả số đo của phu nhân mà cũng biết để chọn một bộ cho vừa với thân hình của cô ấy. Tuy hơi cục súc nhưng xem ra cậu chủ nhà mình trong nóng ngoài lạnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.