Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 28: Chương 28: Nội Chu đánh Tống Lệ trước mặt mọi người




Nghe giọng Tống Lệ vang lên, cô nhanh chóng nhận ra ngay đó là tiếng của mẹ Chu Hạo, nụ cười trên mặt cứng đờ lại rồi cúi đầu xuống.

Khi sáng còn cãi vã lớn tiếng ở sảnh công ty Chu thị, bây giờ thì lại đụng mặt ở biệt thư Chu gia.

Không biết ngay tại đây bà ấy có lần nữa phỉ báng cô hay không?

Nội Chu nhìn thoáng qua cô sau đó nhìn Tổng Lệ, giọng nghiêm lại.

“Cô vào đây tôi có chuyện muốn nói.”

Tống Lệ thấy có chuyện gì đó không ổn nên bước từng bước một đi đến trước mặt mẹ chồng của mình, nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ kêu con đến đây chắc có chuyện gì gấp lắm”

Câu nói vừa dứt thì nội Chu không nói không rằng đứng lên quát.

“Cô giải thích cho tôi nghe chuyện lúc sáng ở Chu thị là như thế nào? Cô nay gan lớn lắm, dám tới tận đó để mắng chửi với đứa cháu dâu thân yêu của tôi, trong mắt cô có còn xem tôi là mẹ chồng không hả?”

Tổng Lệ nắm chặt tay lại, mặt quay qua đưa đôi mắt đầy căm phần nhìn An Hạ.

Như cảm nhận được ai nhìn mình, An Hạ ngẩng đầu lên và vừa hay bắt gặp ánh mắt đó của bà, cô không hề có ý định né tránh mà nhìn thẳng vào mắt bà.

Tống Lệ nghĩ cô có ý muốn thách đấu với mình nên càng tức giận hơn.

“Mày đã nói gì với mẹ chồng của tao? Thứ phụ nữ như mày thật là kinh tởm làm sao, hèn hạ, hạ lưu, vô s.”

Bao nhiêu từ xúc phạm cứ như thế được thốt Tống Lệ. từ miệng Nội Chu không nhịn được nữa mà thẳng thừng giáng xuống mặt Tống Lệ một bạt tay.

*Bốp*

Mọi người đứng đó đều kinh ngạc trước hành động của nội Chu.

“Đây là cái tát tôi trả lại giùm An Hạ lúc sáng.” Nói xong bà lại giáng thêm một cái.

*Bốp*

“Cái tát này là ta thay mặt gia đình cô vì sinh ra một đứa con mất dạy không có giáo dục như cô, bản thân là một tiểu thư nhà giàu có mà lại nói những từ thua một kẻ nghèo hèn.”

Chu Hạo dù không thích mẹ mình cho lắm, nhưng thấy bà bị bà nội đánh như thế thì không khỏi có chút đau lòng. Anh đi qua ôm lấy Tổng Lệ, hướng mắt nhìn nội Chu cầu xin.

“Bà nội, con xin bà tha thứ cho mẹ con đi, do bà ấy nóng giận nên mới lỡ lời như vậy thôi.”

Nội Chu chỉ tay vào mặt Chu Hạo chất vấn.

“Ta còn chưa tính sổ với con đâu.”

“Con đừng tưởng vợ con không nói ra sự thật thì bà không biết gì.”

“Ta ở trên thương trường đã nhiều năm thì với một chuyện nhỏ như thế này, thì chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là đã

biết hết.”

Chu Hạo nghe xong nhìn qua phía cô.

Thiên Băng thấy vậy, đưa tay qua ôm eo cô, ngẩng đầu lên nhìn anh nói:

“Chị dâu không có nói xấu anh đâu mà anh nhìn chị ấy, nếu không phải lúc nãy chị ấy dặn em không được nói với bà nội chuyện ở biệt thự của anh. Thì còn lâu em mới chịu im lặng cho anh làm càng.”

Chu Hạo giờ đây hết sức là đau đầu, hết nội rồi tới em gái của mình đều đứng về phía cô, anh không hiểu cô có gì mà họ lại kiên quyết muốn bảo vệ như thế.

Tổng Lệ ôm lấy má của mình, đẩy mạnh Chu Hạo ra, đi lại bàn đem tất cả các đồ vật trên đó ném mạnh tất cả xuống sàn nhà, âm thanh đổ vỡ nhanh chóng truyền lớn khắp cả căn phòng.

Người giúp việc ai nấy đều hớt hải chạy vào, sợ xảy ra chuyện gì.

Tống Lệ thấy không còn gì để đập thì lúc này mới nhìn nội

Chu giọng nói đầy sự ương bướng trong đó. “Mẹ vì người ngoài mà có thể đối xử với đứa con dâu ở bên mình mấy chục năm như vậy sao?” “Rốt cuộc mẹ có coi con là con dâu trong nhà này không hả? Con là được cưới hỏi đàng hoàng kia mà.” Nội Chu chậm rãi ngồi xuống ghế, mặt không cảm xúc trước những câu hỏi của Tổng Lệ, bà thản nhiên trả lời khiến Tống Lệ phải xanh mặt.

“Con tôi nó yêu cô mù quáng, tôi vì thương nó nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cô nói cô là con dâu của tôi nhiều năm, vậy cho hỏi trong những năm đó cô đã làm được gì cho Chu gia, ngoại trừ nuôi dạy thằng cháu trai của tôi không ra trò trống này?”

“Nếu năm mười sáu tuổi tôi không kiên quyết bắt nó về bên đây chăm sóc, thì đảm bảo nó không có ngày hôm nay đầu. Người vợ, người mẹ như cô thật không xứng đáng, cái tính tiểu thư của cô khi về làm dâu nhà người ta vẫn không sửa đổi thì thử ai mà chịu được hạng người như cô.”

Chu Hạo nhìn mẹ mình, nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, anh không phủ nhận rằng lời nói của bà nội là sai, vì anh là nhân vật trong câu chuyện này nên hiểu rất rõ. Mẹ anh chỉ biết nghĩ cho bà chứ không quan tâm đến người khác, ngay cả con trai ruột của mình cũng vậy, chính vì thế mới không nuôi dạy anh tốt, nên anh mới có tính tình như ngày hôm nay, lúc trước anh còn là một thằng xã hội đen hay gây sự kiếm chuyện.

Nhưng từ ngày bà nội đem anh về dạy bảo lại, thì anh đã thay đổi hoàn toàn và bắt đầu tiếp quản công ty thay ba. Ba anh không thường xuyên có mặt ở nhà cũng một phần do bà, ba cảm thấy mệt mỏi khi bà ngày ngày cứ gây sự nên mới thường xuyên đi công tác nước ngoài mà không ở nhà thường.

An Hạ nhìn Tống Lệ, sau đó nhìn qua anh. Có phải đây chính là nguyên nhân mà anh có tính cách cục súc như vậy không?

Hình như cô nhận ra được anh có tính tình dễ nổi nóng giống mẹ chồng, còn ba chồng cô chỉ gặp được một lần ở tiệc cưới thì cho đến nay cô vẫn chưa gặp ông lần hai. Tổng Lệ đứng ngơ ra đó, khiếp sợ nhìn nội Chu, hóa ra hơn hai mươi năm nay, mẹ chồng của bà chưa hề muốn công nhận bà là con dâu trong gia đình họ Chu này.

Bà thừa nhận bản thân mình không làm tốt bổn phận con dâu, nhưng gia đình nhà họ Chu cũng đâu đến nổi nghèo hèn mà bà phải đụng tay vào.

Chồng bà suốt ngày cứ đi công tác không ở bên bà, thì mọi người càng phải thông cảm cho bà hơn chứ? Nhất định là do cô gái xấu xa mới cưới về đã nói gì với mẹ chồng của bà, nên bà ấy mới trách mắng bà như thế. Tổng Lệ đi qua đứng trước mặt cô, đưa tay lên định đánh cô thì được Thiên Băng đứng lên trước chắn lại, nội Chu bên này cũng bắt đầu uy hiếp.

“Cô thử xuống tay xem tôi có gạch tên cô ra khỏi gia phả nhà họ Chu hay không? Trước mặt tôi mà cô còn dám làm càng như thế, thì thử hỏi sau lưng tôi cô còn làm chuyện tày trời như thế nào nữa.”

Tổng Lệ vừa muốn kêu Thiên Băng tránh ra, khi nghe được lời đe dọa của nội Chu, tay bà ở trên không khẽ run. Bà biết lời mẹ chồng một khi đã nói ra nhất định bà ấy sẽ thực hiện, không một ai có thể ngăn cản bà ấy. Nguyên nhân là vì bà ấy là chủ nhân của Chu gia, người nắm quyền cao nhất ở đây.

Nắm chặt tay lại, bà từ từ để tay xuống.

Nội Chu cảm thấy đã giải quyết mọi chuyện đã xong, bà kêu mọi người xuống dùng cơm.

Suốt buổi, không khí trên bàn ăn ngoại trừ tiếng cười nói của ba người nội Chu, An Hạ và Thiên Băng ra. Thì hai người còn lại, mặt họ đều u ám lại, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình.

Sau khi kết thúc bữa ăn thì ai về nhà của người đấy và nội Chu căn dặn mọi chuyện đến đây là kết thúc, bà không muốn chuyện này lại xảy ra thêm lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.