Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 19: Chương 19: Nói chuyện với em chồng




An Hạ ngồi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, xem ra cô em gái này cũng không phải là người xấu giống anh.

Thiên Bằng buông nội Chu ra rồi quay trở lại đi đến ngồi kế An Hạ, sau đó nhìn cô.

“Xin chào, em là Thiên Băng, em gái của anh Hạo. Em xin lỗi vì hôn lễ của hai người không đến tham dự và chúc mừng anh chị được, vì em có việc phải ra nước ngoài gấp, chị tha lỗi cho em nha.” Cô nhìn Thiên Băng xong quay qua nhìn Tổng Lệ và nội Chu, nhận được cái gật đầu kèm theo nụ cười vui sướng của bà, cô cảm thấy an tâm được phần nào. An Hạ từ từ nở ra nụ cười tươi nhìn Thiên Băng nhỏ giọng nói.

“Chào em, chị tên là An Hạ.”

Thiên Băng kích động sau khi nghe được giọng nói mềm mại, dịu dàng của chị dâu mình.

“Giọng nói của chị hay quá, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh em có hay ăn hiếp chị không? Nếu có thì nói với em, em tìm anh ấy tính số đòi lại công bằng cho chị” An Hạ sau khi nghe cô em chồng của mình hỏi một tràn bao nhiêu là câu hỏi thì không khỏi khóc thầm trong lòng. Hỏi cô nhiều thế thì cô làm sao mà trả lời cho kịp. Cô nở nụ cười không mấy tự nhiên với Thiên Băng rồi mới chậm rãi trả lời từng câu một. “Chị hai mươi sáu tuổi rồi, còn...”

Đến câu hỏi về anh cô lập tức ngừng lại giây lát, vì anh mà cô phải nói dối với biết bao nhiêu người, mà mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy mình đang mang tội và không cách nào mà bình tĩnh nói chuyện bình thường được.

Thiên Băng đưa ánh mắt to tròn mong đợi chờ đáp án tiếp theo của cô.

Chu Hạo bên kia cũng đứng bất động tại chỗ lắng tai nghe câu trả lời của cô như thế nào. Cô có nhân lúc anh không ở đây mà nói ra sự thật cho mọi người biết không?

Anh nghĩ cô sẽ không dám làm như thế đâu, vì cô sẽ không ngu ngốc đến mức nói hết mọi chuyện ra như thế. Nhưng anh không thể nào đảm bảo được rằng với tính An Hạ thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình rồi khẽ cách của cô thì sẽ để anh dễ dàng khống chế mình. cúi đầu trả lời: “Anh ấy đối xử rất tốt với chị nên em yên tâm.”

“Chị dâu...”

“Con gọi hai tiếng *chị dâu* nghe êm tai quá vậy Thiên

Băng?”

Thiên Băng định nói chuyện tiếp với cô thì nghe được giọng nói không mấy vui vẻ của Tống Lệ, Thiên Băng quay qua nhìn mẹ của mình nhíu mày lại.

“Sao mẹ lại nói thế, chị ấy là vợ của anh hai thì tại sao con không thể gọi chị ấy là chị dâu?”

Tổng Lệ tức giận đập bàn cái *rầm* ngay lập tức mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn về phía này. Tổng Lệ không mấy quan tâm đến họ mà chỉ đứng bật dậy quát lớn.

“Mẹ nói cho con biết, cô ta không có tư cách làm chị dâu của con đầu, nên từ nay về sau mẹ cấm con gọi cô ta như the.”

Thiên Băng nhìn qua nhìn lại, trước mặt bao nhiêu người không hề sợ hãi mà cãi lại lời mẹ mình.

“Mẹ là người lớn mà sao có thể nói ra được những lời như vậy chứ? Mẹ muốn bao nhiêu người trong bữa tiệc hôm nay được xem chuyện không hay của gia đình chúng ta à?”

Tổng Lệ đưa tay lên chỉ vào mặt An Hạ, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Thiên Băng miệng nói từng chữ một.

“Mẹ nói lại lần nữa, cô ta không phải là con dâu của mẹ, vì thể con không được gọi nó là chị dâu.”

“Con nên nhớ chị dâu tương lai của con chỉ có một mình Uyển Nhi mà thôi.” Thiên Băng cũng không nhượng bộ nữa mà buông tay cô ra, đứng lên đối diện với Tổng Lệ chất vấn bà.

“Tại sao mẹ cứ luôn miệng nói cô ta sẽ là chị dâu của con? Con mới là người muốn hỏi mẹ rằng là chị ta có xứng làm cháu dâu nhà họ Chu này không mới đúng.”

“Con.”

*Bốp*

Tất cả mọi người quan sát cảnh tượng trước mắt đều ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của nội Chu, ngay cả Chu Hạo đứng ở một góc khuất quan sát cũng sững sờ trước thái độ của bà nội.

Anh thật sự không nghĩ được rằng nội lại có thể ra tay với mẹ trước mặt nhiều người như thế.

Liệu anh đã đi sai bước và làm cho chuyện này đi không đúng hướng rồi không?

“Đủ rồi.”

Nội Chu ngồi im nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con Tống Lệ mà cuối cùng không nghe nổi nữa phải đứng bật dậy, không chút do dự mà ban tặng cho Tổng Lệ một cái bạt tay thật mạnh.

Bây giờ nhìn một bên má của bà ta in hằn dấu năm ngón tay trên đó, thì có thể thấy bà nội đã có bao nhiêu sự tức giận mới có thể dùng lực lớn đến thế.

Tổng Lệ trợn to mắt, tay đưa lên ôm lấy bên mặt của mình vừa bị đánh, giọng run run rồi hỏi bà.

“Sao mẹ lại đánh con?”

Sau khi ra tay với Tổng Lệ xong, nội Chu xem như chưa có chuyện gì mà ngồi lại vị trí của mình.

Tay cẩn thận bưng lấy tách trà lên hớp một ngụm rồi đặt ly về vị trí cũ, ánh mắt kiên định của bà không chút cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Tổng Lệ.

“Tôi đã nhắc cô không được đụng tới cháu dâu của tôi rồi cơ mà, cô không muốn nhận nó làm con dâu cũng được, nhưng cô không có quyền ngăn cản người khác công nhận danh phận thiếu phu nhân nhà họ Chu này của An Hạ.” “Cô cũng nên nhớ ở Chu gia cô cũng là thân phận một cô con dâu, mà có cô con dâu nào trước mặt mẹ chồng mình mà lại lớn tiếng tỏ thái độ hống hách, không xem ai ra gì không?”

“Xem ra lời tôi nói cô đã quên rồi thì phải, cô muốn cô Uyển Nhi gì đó làm con dâu của cô thì đi mà sinh một đứa con khác không phải cháu nhà họ Chu này, rồi lấy cô ta về rồi tha hồ mà kêu con dâu. Còn Chu gia chúng tôi không hoan nghênh hạng người như cô ta vào nhà này.” Từng câu từng chữ của nội Chu đánh thẳng vào tâm trí Chu Hạo, anh nắm chặt tay lại vì dùng quá nhiều sức mà gân xanh cũng nổi lên.

Tại sao nội lại ghét Uyển Nhi như vậy?

Cô ấy có làm gì khiến nội không hài lòng mà nói cô ấy một cách thậm tệ như thế?

Dù sao cô ấy cũng là người mà cháu của bà yêu hết mực cơ mà, bà cũng phải có chút nể tình mà có cái nhìn tốt đẹp về cô ấy chút chứ.

Quay lại Tổng Lệ, bà đứng ngây ra đó sau khi nghe được những lời trách móc của mẹ chồng, bà đến giờ vẫn không hiểu tại sao mẹ chồng của bà lại có thể chấp nhận một đứa gia cảnh tầm thường như thế này về làm cháu dâu của mình.

Bà phải biết Chu Hạo là một Tổng giám đốc đầy quyền lực và sang trọng sao lại lấy phải một cô vợ không môn đăng hộ đổi như thế, nếu truyền ra ngoài không phải làm xấu mặt chính Chu gia này sao?

Thiên Băng đứng đối diện Tổng Lệ, lúc thấy bà nội ra tay đánh mẹ mình cô có một chút bất ngờ thoáng qua nhưng nhanh trở lại trạng thái bình thường.

Trong căn nhà này chỉ có bà nội là có tiếng nói, mẹ cô sai thì bà nội ra mặt mới có thể giải quyết được. Đừng trách cô không thương mẹ mình, mà hãy trách mẹ của cô có những suy nghĩ sai trái trầm trọng mà dù có giải thích, khuyên ngăn đến mấy bà ấy cũng không bao giờ chấp nhận lắng nghe mà sửa đổi.

Không gian đang yên lặng đến quỷ dị thì Chu Hạo đột nhiên xuất hiện đi về phía An Hạ.

“Mọi người đang làm gì mà căng thẳng thế? Đừng để vợ con mới về ra mắt mà đã sợ chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.