Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Chương 153: Chương 153




Hối hận muộn màng!

...........................................

*Bệnh viện XYZ:

Hơn 1 ngày hôn mê, cuối cùng Ailee cũng đã dần tỉnh lại. Khung cảnh trắng toát là điều đầu tiên cô nhóc ý thức được. Cánh tay đang chuyền nước biển khẽ cử động vô tình chạm trúng thứ gì đó.

- Hơ...... - bàng hoàng và khá bất ngờ, Ailee gượng dậy nhìn trân trân vào người con trai đang thiếp đi bên cánh tay của mình.

Đã lâu rồi cô mới được gặp lại gương mặt đáng yêu ấy. Khoát lên người bộ vest đen trông cậu có vẻ chững chạc hơn nhiều.

Ailee khẽ cười, dù bản thân không biết vì sao mình ở đây nhưng được nhìn thấy "người ấy" như thế này thì đã hạnh phúc lắm rồi. Khẽ cúi người đặt lên vầng trán cao rộng một nụ hôn nhẹ, nỗi nhớ nhung bao ngày qua đã vơi đi phần nào.

Nghe động, Minh Hạo giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy hình ảnh người con gái trước mặt, có lẽ giờ phút này không một từ ngữ nào có thể giúp cậu bộc lộ hết cảm xúc của mình. Một cái ôm nhẹ nhàng thôi là đủ lắm rồi.

Đôi mắt đã có phần mệt mỏi của Minh Hạo ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Ailee chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Hức....hức..... em .... nhớ anh muốn phát điên lên được!

Dịu dàng vuốt lấy mái tóc người con gái mình yêu hơn cả mạng sống, cậu thì thầm:

- Đã qua hết rồi! Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu.

Minh Hạo siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ áp vào lòng mình. Không bao giờ cậu để Ailee gặp bất cứ chuyện gì nữa. Chắc chắn là như vậy!

...................................

*Biệt thự Hắc Long:

- Hai ngày nay Gia Mẫn đi đâu không biết! Em thấy lo quá! - gương mặt Mỹ Nghi buồn hiu như sắp khóc.

Zibi thấy thế liền kéo cô vào lòng vỗ về:

- Ngoan nào! Gia Mẫn sẽ không sao đâu!

"XOẢNG.........XOẢNG"

Mọi người không ai tỏ ra giật mình hoặc bất ngờ vì hai ngày qua họ đã khá quen với những tiếng đỗ vỡ như thế. Đậu Đỏ thở dài não nề:

- Haizz! Đã là chai rượu thứ 7 rồi, anh Shin ngoài rượu ra thì không chịu ăn gì cả. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?

- Khuyên thì cũng đã khuyên rồi, ngăn thì cũng đã ngăn rồi. Em không thấy hôm qua anh xém bị anh Shin hành hung hay sao? - Đậu Xanh chống cằm.

- Shin là người vui vẻ, hiếm khi nổi giận nhưng một khi đã giận lên rồi thì giết người cũng không gớm tay đâu. - Zibi có vẻ hiểu rõ về thằng bạn thân nối khố.

- Người thì mất dạng hai hôm nay không về nhà, người thì uống rượu trừ cơm xong lại đập phá đồ đạc. Định như vậy đến bao lâu chứ?

- Tối nay chúng ta tiếp tục đi tìm Gia Mẫn đi!

Bốn người ngồi ở phòng khách nhìn nhau thở dài não ruột. Cũng đúng vì đâu có ai đủ điên mà đi lên phòng tìm hắn giờ này.

Từ cái hôm ở khách sạn về, hắn như thể đã biến thành một kẻ khác vậy. Uống rượu mạnh như uống nước lã, trở nên hung hăng không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai.

Hắn nhớ nó, nhớ đến mức muốn bay ra khỏi nhà để đi tìm nó ngay. Bản thân không cam tâm vì bị nó lừa dối, lại càng đau lòng hơn khi nghĩ đến việc thân xác của nó đã thuộc về một người đàn ông khác trong khi chính hắn mới là chồng nó cơ mà.

Tổn thương lớn thế thử hỏi hắn có thể đứng vững nổi nữa hay không?

Hắn rốt cuộc chỉ là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải sắt đá mà có thể mắt nhắm mắt mở cho qua một chuyện như thế được.

Đôi mắt lờ đờ say khướt nhìn xung quanh căn phòng, lòng hắn thắt lại khi nhìn thấy tấm ảnh cưới. Hư danh! Vốn chỉ là hư danh thôi.

Ngồi phịch xuống sàn nhà, bộ dạng hắn vô cùng thê thảm. Cố nở nụ cười nhạt đầy chua chát chế giễu bản thân, hắn đưa tay lên vuốt mặt để che giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe.

Suốt hai ngày qua hắn không tài nào chợp mắt nổi. Thiếu vắng nó, chiếc giường đó trống trải và lạnh lẽo vô cùng.

Chợt nhớ những cử chỉ dịu dàng hiếm thấy của nó, nhớ cả những cái gác tay gác chân mà hai vợ chồng vô tư dành cho nhau trong lúc ngủ nữa.

Thiếu nó liệu hắn có sống nổi???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.