Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Chương 22: Chương 22




Về phần hắn thì đợi mãi không thấy nó ra nên cũng hơi sốt ruột. Tiếng nước tắt đã lâu mà sao nó vẫn chưa ra chứ? Hắn ngồi trên giường hướng mắt về phía cửa phòng tắm.

Nó nhìn tới nhìn lui thì thấy chỉ có mỗi khăn tắm. Thôi thì tới đâu hay tới đấy! Nó lấy khăn quấn người lại rồi tiến đến mở cửa. Lại cái quái gì nữa đây? Sao cửa mở không được vậy nè? Nó nắm chặt nắm đấm cửa dùng hết sức để kéo ra nhưng vô ích. Hiện tượng này hình như khoa học chưa giải thích được. Nó đập cửa la í ới làm hắn giật mình.

- SHIN! ANH LÀM GÌ VỚI CÁNH CỬA VẬY HẢ???

Hắn thấy vậy nên chạy lại gần lo lắng

- Sao vậy? Anh đâu có làm gì đâu? Có chuyện gì vậy?

Nó hét lên trong bực tức

- Tôi không mở cửa được! Anh nhốt tôi à?

- Không hề! Anh đâu có biết gì đâu chứ! - bên ngoài hắn cũng đang dùng hết sức để vặn nắm đấm cửa chỉ mong cánh cửa chịu mở ra.

Cánh cửa này bị sự cố gì mà kì quặc thế không biết. Cả hai dùng sức làm cánh cửa vang lên mấy tiếng lạch cạch rất lạ. Ai cũng đang cố gắng để mở cánh cửa ra. Ba mẹ hắn ở phòng bên nghe ồn ào thì mỉm cười tưởng hai đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau.

Sau 20 phút vật lộn, cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến. Chỉ biết tiếng lạc cạch nghe ngày càng rõ.

Hắn bắt đầu điên tiết lột bỏ chiếc áo thun quăng xuống sàn, nói chung là đang cởi trần luôn. Cơ bụng sáu múi rất rắn chắc và sexy nhé! Nó thì mái tóc vẫn còn ướt và nhỏ nước xuống sàn.

Hắn tiếp tục văn nắm đấm cửa đẩy vào trong, còn nó thì đẩy ngược ra ngoài. Công nhận hai đứa này rảnh ghê bây. Tới sáng luôn cánh cửa chưa mở ra được nữa. Hắn phát giác ra nên nói vào trong

- Chắc là lúc nãy em đóng mạnh quá nên nó bị kẹt cái gì rồi!

Nó thấy cũng đúng nên chẳng nói gì, nó và hắn cứ dùng hết sức như vậy cho đến khi hắn bắt đầu mất kiên nhẫn và bảo

- Tránh qua một bên để anh phá cửa!

"Ầm"

Tiếng động long trời lở đất vang lên khiến ba mẹ hắn giật mình. Hai người lo lắng lập tức chạy sang phòng hắn gõ cửa.

"Cốc... cốc....cốc"

- Shin à! Chuyện gì vậy con?

Mãi một lúc sau hắn mới bước ra mở cửa. Lúc này nó đã lấy cái áo khoát đen của hắn khoát lên người để che đi phần trên của cái khăn tắm. Mẹ hắn bước vào phòng nhìn cánh cửa phòng tắm vỡ ra làm hai đang nằm ngổn ngang. Ba hắn hỏi

- Chuyện gì vậy Gia Mẫn???

Nó và hắn ái ngại nhìn nhau rồi bảo

- Ba! Mẹ! Cửa phòng tắm.... hỏng rồi!

Ba và mẹ hắn nhìn nhau rồi bụm miệng cười khúc khích. Cả hai cứ tưởng đôi vợ chồng trẻ nôn nóng quá nên đã phá cửa nhưng nội tình bên trong thì chỉ có hai kẻ phá hoại mới biết. Bà tiến tới vỗ lên cái lưng trần của hắn

- Cái thằng này! Con đợi vợ con tắm chút xíu không được hả? Sao mà hăng thế?

Hắn nghệch mặt ra

- Hả? Mẹ nói gì cơ?

Ông Trịnh tiến tới vỗ vai hắn

- Để ngày mai ba sai thợ đến lắp cái cửa mới! Thiệt tình, muốn gì thì cũng phải kiên nhẫn tí xíu chứ.

Nó lấy tay che mặt để giấu đi vẻ ngượng ngùng cực độ. Thực sự ngại không còn gì để nói nữa. Nó quấn khăn tắm còn hắn thì cởi trần, cửa phòng tắm bị hỏng thì biết làm sao mà giải thích đây. Ba mẹ hắn nhìn nhau cười rồi quay về phòng.

Giờ hắn mới để ý, nó đang quấn khắn tắm. Nó lấy cái áo khoát của hắn che người lại. Mặt cả hai đỏ rần lên, hắn quay lưng lại phía nó mà lắp bắp

- Sao... sao ... em không mặc quần áo?

- Lúc nãy quên không có mang vào.

- Bây giờ thì em mặc vào đi. - hắn gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.

Nó nhìn tới, nhìn lui, ngó tới, ngó lui. Nó giật mình hét lên

- Vali của tôi đâu????

- HẢ??? - hắn quay lại nhìn nó.

Hắn mở to hai mắt trong khi nó đang ngồi trên giường vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Hình như là chưa mang tới thì phải, vậy cũng được nữa hả trời? Chẳng lẽ hơn 10h đêm rồi mà quấn khăn tắm chạy về nhà lấy. Sao mà hậu đậu vậy nè? Hic..hic

- Chẳng lẽ tôi phải ngủ trông bộ dạng này sao? - nó khổ sở nhìn hắn.

Nhìn mặt nó đáng thương quá đi mất. Hắn sẽ không đảm bảo là kiềm chế nổi khi nhìn nó quấn khăn tắm nằm ngủ đâu. Hắn tiến tới cái tủ quần áo rồi lôi ra một cái áo sơ mi trắng quăng cho nó, mặt hắn vẫn còn nóng hừng hực

- Em mặc tạm cái này đi! Dù sao nó vẫn tốt hơn cái khăn em đang quấn trên người. Còn bộ quần áo kia để anh giặt rồi sấy giúp em, sáng mai anh chở em về nhà mẹ lấy quần áo ha.

Nó đỏ mặt cầm lấy cái áo rồi tiến về phía phòng tắm, nhưng nó sựng lại

- Cửa phòng tắm hỏng rồi thì sao mà thay đồ?

Hắn cứ bồn chồn hồi hộp, tay chân thì run rẩy cả lên. Hắn mở tủ lấy bộ quần áo rồi bước đi, trong lời nói vẫn không bớt ngượng ngùng

- Anh xuống lầu để tắm! Em cứ ở trên đây thay đồ đi.

Vừa nói xong thì hắn khép cửa lại, nó nhún vai rồi thay cái áo sơ mi ra. Mùi hương từ chiếc áo của hắn rất nam tính và dễ chịu. Có cảm giác ấm ấm.... nó đưa tay sờ lên ngực. Tim nó đang đập rất mạnh, cảm giác này là gì đây nhỉ? Nó lắc đầu xua đi cái cảm giác đó rồi lấy khăn lau khô tóc.

Khoảng 20 phút sau thì hắn trở lên. Không khí ngượng ngùng lại tiếp diễn, cả hai thiếu tự nhiên hẳn. Hắn gãi đầu gãi tai nhìn nó rồi lại quay sang hướng khác. Nó vẫn đang rất run nhưng cố gắng bình tĩnh và tập trung vào chuyên môn lau tóc. Nó đặt cái khăn xuống bàn rồi ôm lấy cái gối

- Tối nay anh cứ ngủ trên giường.

Hắn lập tức xua tay

- Không được đâu. Em là con gái mà, với lại dù sao........ em cũng là vợ anh. - mặt hắn lại đỏ lên khi nói ra câu này. - Em ngủ trên giường đi, để anh ngủ trên sôfa là được rồi.

Thời tiết đang vào mùa đông nên rất lạnh, nó là kẻ biết điều nên dĩ nhiên không thể tùy tiện bắt người khác hi sinh vì mình. Nó không nói không rằng ôm cái gối đặt xuống ghế sôfa và nằm xuống đó.

Hắn nhìn theo nó tỏ vẻ ái ngại, nhưng tính nó thì hắn cũng hiểu được phần nào. Nó không thích thì chả ai ép nó được.

Hắn cứ ngồi trên giường trầm ngâm nhìn nó. Đôi chân dài của nó duỗi thằng trên ghế, hai tay nó khoanh trước ngực và mắt thì đã nhắm lại. Hắn cứ ngẩn người vì hiện giờ nó trông rất xinh. Bỗng nó lên tiếng làm hắn giật cả mình, cứ tưởng nhắm mắt là ngủ chứ.

- Tắt đèn đi! Sáng quá tôi ngủ không được.

- À... ờ...

Hắn ậm ừ bước đến tắt đèn, căn phòng trở nên tối om. Nó thích như thế vì sẽ dễ ngủ hơn. Ánh trăng lọt vào gian phòng khiến cho hình ảnh nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn cứ ngồi trên giường chống cằm nhìn nó. Thứ nhất vì đêm nay là đêm tân hôn. Thứ hai vì có người khác giới ngủ chung phòng nên hắn không tự nhiên. Thứ ba là vì cảm thấy áy náy khi tranh giường ngủ với vợ nên càng không ngủ được.

Chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ trôi, hắn cứ ngồi như vậy cho đến 1h sáng. Hắn không tài nào chợp mắt được. Trái ngược với hắn, nó mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi bước xuống giường bật đèn lên. Nó vẫn nằm im, có lẽ là đã ngủ say. Hắn tiến tới gần và ngồi xuống ngắm nó. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc còn mát lạnh, khi ngủ thì trông nó hiền quá đi mất. Hắn gọi khẽ trong miệng

- Gia Mẫn à!!!

Không động tĩnh, chắc nó ngủ say lắm rồi. Hắn đưa tay bế nó lên tiến đến đặt xuống giường. Hắn kéo chắn đắp ngang người cho nó rồi tắt đèn. Giờ thì thấy nhẹ nhõm hơn rồi, hắn nằm xuống ghế sôfa và cũng lan man chìm vào giấc ngủ.

...........................................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.