Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Chương 25: Chương 25




Tiết Toán của cô giáo "bốn mắt"

Nói sơ qua tí nha! Bà cô này hơi có tuổi nhưng rất nghiêm khắc. Phương pháp dạy thì lỗi thời, đã vậy lại hay bắt bẻ học sinh nữa. Nó là mục tiêu duy nhất của bà ta, hễ mỗi lần có tiết toán thì cô giáo lại được nhân viên cấp cứu khiêng ra khỏi lớp. Nguyên nhân tại sao à? Mọi người đọc tiếp đi rồi biết!

Cô giáo đang ghi ghi chép chép gì đó dài ngoằn nghoèo trên bảng. Nhìn cứ như là bùa Thiên Linh Cái của Thái Lan ấy. Nhìn mà muốn hoa mắt, chóng mặt, rụng răng. Cô quay xuống đưa đôi mắt sát thủ quét qua cả lớp. Bỗng nhận thấy ai cũng ngồi thẳng chỉ có một kẻ đang nằm dài ngủ ngon lành, cô hét

- GIA MẪN!!!

Nó khẽ cử động vài cái, mất khoảng 30 giây sau mới ngẩng đầu lên nổi. Nó đưa hai tay ôm mặt, dụi mắt rồi đứng lên

- Quấy rầy giấc ngủ của người khác là phong cách của cô à? - nó cất giọng lạnh băng, chị này gan quá xá con cá.

Hắn và Zibi ngạc nhiên nhìn nó. Cũng đúng thôi vì đây là buổi học đầu tiên của họ mà. Trong lớp ai cũng biết nó quậy cỡ nào nên trong lòng đang mong chờ được trống tiết Toán.

Bà cô "hừ" mạnh một tiếng, đúng là không ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Học sinh mà dám ngủ trong giờ học, đã vậy còn lên giọng với thầy cô nữa. Cô giáo già lấy cây thước gõ gõ lên bàn

- Em dám ngủ trong giờ của tôi?

Nó nhếch môi nhẹ một cái rồi chống hai tay lên bàn

- Cô phải lấy làm may mắn khi em quyết định ngủ để không gây hại đến người khác chứ!

- Em... em... - bà cô tức vì không thể nào thắng nổi những lời lẽ đanh thép của nó.

- Em thì sao?

- Không sao cả. NGỒI XUỐNG!!!! - Bà hét lên rồi quay lên tiếp tục bài giảng.

Nó phủi phủi dạt áo vest rồi ngồi xuống. Mất cả hứng để ngủ, vãi cả cái đống chữ trên kia. Bỗng một tờ giấy bay đến bàn của nó, nó nhìn xung quanh rồi giở ra đọc. Là của dàn cán sự lớp, có nội dung như sau

"Gia Mẫn sư tỷ! Tụi này muốn được trống tiết Toán. Hay là tới luôn nhé!"

Khóe miệng nó cong lên một cái rồi vứt mảnh giấy vào học bàn. Mỹ Nghi nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của nó thì rùng mình. Zibi hỏi

- Sao thế? Bộ có chuyện gì à?

- Tụi mình sắp được ngồi chơi hai tiết Toán rồi! - Mỹ Nghi phán.

Bà cô vừa viết viết vừa thao thao bất tuyệt mớ định lí gì đó. Cuối cùng bà hỏi

- Em nào không hiểu gì thì cứ việc hỏi tôi!

Nó giơ tay lên làm bà cô nhíu mày. Cả lớp nhìn nhau cười gian trá, sư tỷ đã hành động. Bà cô thoạt đầu cũng hơi hoảng nhưng rồi cũng mời nó đứng lên.

- Gia Mẫn! Em có việc gì muốn hỏi à?

- Vâng! Em có một thắc mắc muốn lĩnh giáo cô.

- Được rồi! Em cứ hỏi đi! Lĩnh vực Toán Học cô có thể lý giải dùm em.

- Vậy thì quá tốt! Cô cho em hỏi 1 cô mặc váy 2 cô mặc váy = mấy cô mặc váy ạ?

Bà cô không cần ngẫm nghĩ nhiều liền trả lời một cách tự tin

- Em đang đùa với cô à? Dĩ nhiên là Ba cô mặc váy rồi!

Cả lớp dần hiểu ra nhưng chưa cười vội. Nó tiếp tục hỏi

- Thế ạ? Vậy cô cho em hỏi Ba cô bắt đầu mặc váy từ khi nào thế?

- HAHAHA.....

- Hô...hô...

- Hihihi.....

Cả lớp cười ầm lên khiến bà cô chôn chân tại chỗ. Mặt bà đơ ra, hai mắt đứng tròng. Học sinh thì đứa nào đứa nấy cười ngả nghiêng, bà cô bắt đầu nhìn nó ôm ngực thở dốc.

- Em....em....

"Phịch"

Hai chân của cô chổng lên trời, thế là cô ngất tại chỗ. Cả đám trong lớp đập tay nhau hò hét. Tiết Toán được ngồi chơi như mong đợi. Hắn lại một phen bất ngờ vì phát hiện ra một "tài năng" mới của nó.

Nó lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Hắn cứ ngồi chống cằm nhìn nó, trong lòng chỉ mong nó chịu mở miệng nói với mình một tiếng.

*Giờ giải lao

Nó vẫn nằm đó ngủ, Zibi bị Mỹ Nghi sai đi mua quá trời đồ luôn. Đậu Đỏ và Đậu Xanh tíu ta tíu tít bước vào lớp của nó.

- Chào chị Nghi! Chị Mẫn ngủ rồi hả? - Đậu Đỏ ngồi xuống cái bàn của Mỹ Nghi.

- Ờ thì tại hôm nay cậu ấy thức sớm nên chắc buồn ngủ ấy mà!

Cả đám bắt đầu buôn chuyện, Zibi mang một đống bánh kẹo nước trái cây vào để lên bàn.

- Oa! Nhiều quá đi mất! - Đậu Đỏ sáng cả hai con mắt dang tay ôm đống bánh kẹo vào người.

- Bx à! - Đậu Xanh lấy tay khều khều vai Đậu Đỏ - Đây là địa bàn của chúa tham ăn mà (ở đây nói Mỹ Nghi).

Đậu Đỏ thấy gương mặt đầy sát khí của Mỹ Nghi thì nuốt nước bọt cái ực. Cô nhóc từ từ rút tay ra khỏi đống bánh kẹo. Mỹ Nghi hắn giọng

- Đồ ăn của Mỹ Nghi ta mà cũng dám dành à?

Đậu Đỏ bĩu môi

- Thôi trả nè! Ăn dọng gì ăn đi!!!!

Cái con này giang hồ gớm. Tính trẻ con của Đậu Đỏ làm Zibi và Mỹ Nghi bật cười. Xem ra tương lai của Đậu Xanh rất "xán lạng". Hắn vẫn ngồi kế bên nó không nói gì, không biết nó định ngủ đến bao lâu nữa. Hắn đưa tay nghịch nghịch tóc nó, nó cựa mình vài cái rồi ngốc đầu dậy dụi mắt.

- Anh đừng phá tôi mà! - nó nhăn nhó.

- Ngủ nhiêu đủ rồi! Em không thấy mọi người đang bàn chuyện rất rôm rả hay sao?

Nó đưa hai tay lên che mặt rồi dụi mắt. Nó chống cằm đưa bộ mặt say ke nhìn cả đám

- Đi qua lớp tui làm chi đây?

Đậu Đỏ tíu tít, gác chân lên ghế theo kiểu mấy "bà tám"

- Chị biết sao hong? Em kể cho chị nghe chuyện này lâm li bi đát mặn chát luôn nè!

- Kể đi!

Nó nằm xuống bàn rồi nhìn Đậu Đỏ chờ đợi điều cô nàng sắp kể. Mỹ Nghi đang ăn bánh nhóp nhép liền chen vào

- Chắc nó định phát biểu cảm nghĩ khi tắm hồ cá Chùi Hán ấy mà! Mấy con cá chùi phê quá nên ngủ quên trong bồn tắm suýt chết phải hong?

Đậu Đỏ trừng mắt lên

- YA!!! Chị đừng nhắc đến mấy con cá nữa được không hả?

Zibi bụm miệng không kịp nên cười ha hả lên

- Haha... Cái... cái gì mà cá Chùi.... Hán???

- Thì đó! Hai đứa tụi nó chơi hàng độc hong à! - Mỹ Nghi chỉ vào Đậu Xanh và Đậu Đỏ.

Đậu Đỏ gầm gừ rồi bỏ qua tập trung chuyên môn

- Hôm bữa em thấy phe của thằng Long lớp 11D ra vào quán ba 1X, không biết tụi nó làm gì nữa. Chị nghĩ có nên điều tra không?

- Thuốc lắc thì chặt tay, ma túy thì chặt chân. - nó đáp ngắn gọn rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

- Vâng.

Đậu Đỏ đáp rồi quay sang nói chuyện với Đậu Xanh. Hắn nhìn nó không chớp mắt, thực sự là nó bá đạo ngang nửa hắn rồi còn gì? Zibi nhìn nó mà nuốt nước bọt cái ực, đụng phải dân thứ dữ rồi.

Tiết học thứ ba bắt đầu, trông nó tươi tỉnh hẳn. Đơn giản vì đây là tiết Anh Văn mà. Nó chỉ có hứng thú duy nhất với mỗi môn này thôi. Còn một lí do nữa, mọi người sẽ được biết sau. Cô giáo dạy môn này cực kute nhé! Nó lại hay thích chọc ghẹo cô, lần nào lớp cũng bất ngờ về năng lực ngoại ngữ thiên bẩm của nó.

- Stand up!!! - tiếng bạn lớp trưởng.

Cả lớp đứng dậy chào cô, cô cười rất tươi

- Good morning class! Sit down, please!

Cô giảng bài cực kì lưu loát, phát âm lại rất chuẩn. Cô vừa nói vừa cười

- Các em xem bài văn ở trang này cho cô, có từ nào mới các em cứ hỏi nhé! Một lát cô hỏi lại mà không biết là bị phạt đấy!

Cả lớp nháo nhào thảo luận nhóm, riêng nó vẫn ngồi đó bắt chéo chân và nhìn ra cửa sổ. Thế là nó lọt vào tầm ngắm của cô.

- Gia Mẫn!!!

Tiếng cô giáo gọi nó, nó đứng lên chớp chớp mắt

- Cô gọi em ạ???

- Cô bảo là xem đoạn văn rồi tìm ra từ vựng chưa biết để hỏi cô mà!

- Không có từ nào cả thưa cô!!! - nó đưa đôi mắt vô (số) tội nhìn cô.

Cô mỉm cười, nụ cười có chút gì đó tinh ranh

- Thế bây giờ cô hỏi em nhé! Em trả lời không được thì chấp nhận hình phạt cô dành cho em có được không?

Nó nhếch môi cười

- Có cả lớp làm chứng, cô thua thì phải làm cho em một điều em muốn.

Cả lớp vỗ tay rất hào hứng, trận chiến giữa nữ quái và cô giáo bắt đầu. Hắn nhìn nó chăm chăm như thể không tin nó có thể thắng cô, Zibi thì cứ nghĩ nó định bày trò cho vui. Duy chỉ có mình Mỹ Nghi mới biết nó đang muốn đấu với cô. Cô lật lật trang sách rồi mở đầu trận đấu

- Psychology.

- Tâm lí học. - nó đáp chưa đầy 1 giây suy nghĩ.

- Phylosophi

- Triết học.

- Biology

- Sinh học.

- .....................

- .....................

- ...................

- ...................

Cả lớp há hốc mồm nhìn nó đối đáp với cô giáo. Cô thuận miệng hỏi luôn những từ ngoài bài học nhưng nó vẫn trả lời được. Hắn nhìn nó bằng đôi mắt thán phục, Zibi thì thôi khỏi nói cằm sắp đụng đất luôn. Cô bắt đầu bí từ để hỏi, nãy giờ cô mệt đến nổi chảy cả mồ hôi nhưng còn nó vẫn rất thản nhiên. Cuối cùng cô bảo

- Vốn từ vựng của em sâu rộng quá! Cô chịu thua!

- Woaaaa..... - cả lớp đồng thanh.

Ai cũng vỗ tay tán thưởng, nó nói chậm rãi

- Cô giữ lời hứa chứ?

Cô mỉm cười gật đầu, nó cũng cười rồi ngồi xuống tiếp tục buổi học. Hắn nhìn nó rồi thì thầm

- Em giỏi quá!!!

Nó chỉ nhếch miệng một cái rồi nhìn lên bảng. Buổi học nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.