Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Chương 60: Chương 60




Chạm trán với cô gái bí ẩn!

.............................................

*12h tối tại bar 2X

Tiếng nhạc trộn lẫn trong tiếng hò hét. Trong góc là một bóng dáng đơn độc ngồi uống rượu. Nó mặc quần jean dài, chân đi bốt. Mặc áo thun và áo khoát đơn giản. Ánh mắt cứ hướng vào khoảng không vô định, trong đó chất chứa một vẻ gì đó man mác buồn.

Nó nhấp từng ngụm rượu mạnh mà trong lòng vẫn chưa vơi bực bội. Sao cứ mãi ám ảnh chuyện đó trong lòng thế chứ? Hắn vui vẻ với ai thì kệ cha hắn cần gì phải quan tâm.

Bên ngoài là Zibi, Mỹ Nghi, Đậu Xanh và Đậu Đỏ đang chơi đùa rất vui vẻ. Hắn không muốn đi nên đã ở nhà. Xem đồng hồ thấy đã trể nên đâm ra lo lắng vì nó vẫn chưa về. Hắn đi tới đi lui rồi lấy điện thoại nhắn tin cho nó.

Hắn:" Trể rồi sao em không về nhà?"

Nó đọc tin nhắn xong thì quăng điện thoại xuống bàn không một lời hồi âm. Nó chán cực kì, nếu thích cô gái đó thì việc gì phải quan tâm đến nó nữa cơ chứ. Không lâu sau lại một tin nhắn khác.

Hắn:" Anh đang đợi em này! Về nhà mau đi! Vợ iu!"

Nó đã cố gắng không quan tâm nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Nó rót một ly rượu khác rồi tu một hơi như để cố quên mấy dòng tin nhắn ngọt ngào vừa nhận được. Phải bộc lộ cảm xúc theo kiểu gì đây? Hình tượng lạnh lùng vốn đã quen rồi mà. Haizz!

Chờ mãi không thấy nó trả lời, lòng hắn lại nôn nao cả lên. Con gái đúng là chúa thù dai. Nhắn tin mà cũng không thèm trả lời nữa. Hắn bực bội leo lên giường lăn qua lăn lại, miệng không ngừng lầm bầm

- Gia Mẫn đáng ghét! Gia Mẫn nhỏ mọn! Người ta có làm gì đâu mà giận đến thế chứ?

Rốt cuộc vẫn ngủ không được vì lo cho nó. Hắn đi xuống nhà đứng trước cổng để chờ nó về. Có vợ đẹp chắc gì đã sướng!

................................................................

*Tại quán bar

Nó bước ngang mặt đám nhí nhố và hướng về phía cửa ra vào. Mỹ Nghi nhìn mọi người

- Gia Mẫn về nhà rồi kìa!

- Khuya rồi! Mình cũng về luôn đi! Mai còn đi học! - Zibi nói.

Tất cả nhất trí ai về nhà nấy, riêng nó thì một mình chạy môtô trên đường. Những cơn gió khuya mát lạnh ùa vào mặt khiến nó cảm thấy thư thái vô cùng. Chiếc môtô lướt như điên trên một con đường vắng không nhà cửa. Bỗng từ phía xa xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng chạy ngược chiều.

Trên đoạn đường vắng tanh lạnh lẽo có đúng sự hiện hữu của hai chiếc xe. Nó nhấn ga và không thèm ngó ngàng gì mấy. Bỗng dưng khi cả hai chiếc xe tới gần nhau thì người trong xe làm một cú vòng khiến chiếc xe lao ra giữa đường. Chân mày nó giật mạnh một cái rồi nhanh trí thực hiện một cú phanh sát mặt đất khiến mặt đường bóc khói.

Từ trong xe hơi mội bóng dáng mảnh khảnh bước xuống. Một cô gái mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, mái tóc được nhét vào mũ lưỡi trai đen một cách cẩn thận. Cô ta bịt khẩu trang chỉ thấy mỗi đôi mắt được trang điểm kĩ lưỡng và khá là quyến rũ. Chân cô ta đi đôi bốt cao cỡ như nó, nhìn thân hình cô ta nó biết được đây chính là một người được huấn luyện bài bản. Bước chân đi mà tựa như không. Cô ta đang chậm rãi tiến đến gần nó.

Nó theo phản xạ bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm. Cô gái đó đứng trước mặt nó, hai tay khoanh trước ngực. Do mang khẩu trang nên giọng nói cô ta rất khó xác định là người quen hay người lạ.

- Quả không hổ danh là Nữ Quái! Cú phanh xe mạo hiểm như thế mà cứ ngỡ như là chuyện đùa!

- Ý gì? - lạnh lùng đáp lại.

- À không! Chẳng qua cảm thấy hứng thú với con dâu của Hắc Long Bang thôi. - Giọng của cô ta lanh lảnh cứ như là tiếng của một con ma nữ trong đêm.

Chính tại nơi đó, gió bắt đầu thổi mạnh lên từng hồi. Hàng cây bên đường không ngừng chao đảo, con đường u tối chỉ có hai người đối mặt với nhau.

Nó đưa tay phủi phủi chiếc áo khoát, cất giọng điềm tĩnh

- Cô cũng quởn quá ha!

- Haha.... Đúng là cá tính! Tôi bắt đầu thấy thú vị với cô rồi đấy!

Mặt nó đanh lại, rốt cuộc cô ta muốn cái gì đây. Nó gằn giọng

- Tôi không đủ kiên nhẫn đâu! Nếu muốn thì phân thắng bại một trận đi!

- Được thôi! - cô ta đưa tay điều chỉnh chiếc mũ lưỡi trai rồi thủ thế lao vào nó.

Những cú đá thẳng và chuẩn đều bị nó bắt lại được. Nó dùng tay cốt muốn gỡ cái khẩu trang kia ra nhưng có lẽ cô ta nhanh hơn nó. Cô ta như một luồn không khí, di chuyển nhanh đến hoa cả mắt. Nó tung một cước vào giữa ngực nhưng cô ta đã kịp dùng hai tay để đỡ. Tuy vậy nhưng sức mạnh trong cú đá của nó vẫn khiến cô ta phải lùi lại mấy bước. Trong những giây phút ngắn ngủi tiếp xúc ở cự li gần, nó thoáng ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nhưng đầu óc nó đang lộn xộn và không nhớ rõ đó là mùi gì.

Cô gái đó chỉnh lại vạt áo rồi bật cười

- Thân thủ khá tốt đấy nhỉ? Xem ra là một đối thủ đáng gờm đây!

- Rốt cuộc cô là ai? - nó lại lạnh giọng, đôi mắt nó mất hết kiên nhẫn.

- Hôm nay vờn cô như thế là đủ rồi! Và cô sẽ gặp lại tôi sớm thôi! Chào!

Cô ả hanh chóng leo lên xe và nổ máy.

- Khoan đã!

Chiếc xe mất dạng ở cuối con đường. Nó vẫn đứng trầm ngâm ở đó. Nó nhận thấy cô gái lúc nãy có gì đó rất quen. Nó gặp ở đâu nhỉ? Nhưng rồi cơ mặt giãn ra, nó khẽ nở nụ cười nửa miệng

- Ừ thì thú vị!

..................................................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.