Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 57: Chương 57: Anh ghen sao? 




Bầu không khí ngay lập tức trở nên gượng gạo.

Vân Tử Lăng không thích ánh mắt nay, cô muốn đưa tay đẩy anh ra theo bản năng.

Nhưng Hoắc Ảnh Quân nhanh tay nhanh mắt, anh đã bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà đặt lên ngực mình. Ánh mắt cũng lập tức trở nên sắc bén, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đi cùng với một nụ cười: “Cô muốn kết hôn với anh ta?”

Vân Tử Lăng rút tay mình về, nhưng người kia nắm rất chắc, căn bản không cho phép cô nhúc nhích chút nào.

Cô ngẩng lên, trợn mắt nhìn anh: “Tổng giám đốc Hoắc, tôi muốn kết hôn với ai cũng không hề liên quan đến anh!”

Người đàn ông kia lại nhướng mày, nhìn cô cười mà như không cười: “Không liên quan? Cô chắc chứ?”

Anh cúi người, một lần nữa dán sát vào cô, hơi thở ấm áp lại vang lên ngay bên tai cô: “Muốn tôi giúp cô nhớ lại thế nào là ‘có liên quan’ không?”

Lời nói mập mờ như đập thẳng vào màng nhĩ cô.

Vân Tử Lăng ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh, sau đó, cô đột nhiên cười lạnh: “Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta đều là người trưởng thành rồi!”

Ba chữ kia là phản ứng trực tiếp nhất.

Người đàn ông không lên tiếng, chỉ nhìn cô với vẻ âm trầm.

Vân Tử Lăng cũng không hề sợ hãi, cô đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, nhướng mi: “Chẳng lẽ Tổng giám đốc Hoắc vẫn theo tư tưởng ngày xưa ư? Yên tâm đi, tôi không cần anh quan tâm.”

Xã hội mới, con người cũng mới.

Chẳng lẽ ý cô chê anh là kẻ cổ lỗ sĩ sao!?

Nghe vậy, anh đen mặt, vội hung hăng hôn lên đôi môi cô.

Vân Tử Lăng bối rối, chờ đến khi cô tỉnh táo lại, người kia đã buông cô ra rồi.

Đôi mắt Hoắc Ảnh Quân cười như không cười: “Cô sẽ không ngại đâu, phải không?”

“Hoắc Anh Quân, anh là đồ vô liêm sỉ.” Cô nâng tay lên, thẹn quá hóa giận, cô muốn tát cho anh một cái.

Thế nhưng, cổ tay cô lại bị người kia nắm lấy thật chắc, rồi cô bị kéo vào trong lồng ngực anh, anh cười vẻ mờ ám: “Chẳng phải cô bảo không ngại sao? Cô giận cái gì chứ?”

Vân Tử Lăng ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia mà tức run cả người: “Tôi là người phụ nữ của em trai anh đấy, anh điên rồi hả?”

Anh và Hoắc Nhã Linh đều là đồ biến thái!

Đôi mắt hẹp, dài của anh bỗng thoáng có ý cười, anh nói: “Vân Tử Lăng, lúc trước, khi cô khiêu khích tôi, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cô làm người phụ nữ của Tịnh Quân?”

Vân Tử Lăng kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh, trong ánh mắt ấy đầy lửa giận.

“Gương mặt này mà giận dữ thì lại càng trở nên đẹp đẽ hơn.” Anh nắm lấy cằm cô, cười độc ác.

Vân Tử Lăng nhìn anh, rồi đột nhiên cười.

“A.”

“Cô cười cái gì?” Anh dửng dưng hỏi.

Vân Tử Lăng bỗng nhón chân lên, nắm lấy vạt áo anh, giọng nói có vẻ mờ ám: “Tổng giám đốc Hoắc… chẳng lẽ… anh đang ghen sao?”

“Ghen?” Người đang ông lập tức lặp lại hai chữ đó, rồi khẽ nhướng mày.

“Ngoài ra còn có lời giải thích nào tốt hơn sao?” Cô ghé sát vào cổ anh, hơi thở nóng nảy đi cùng chút giễu cợt: “Nhưung thật đáng tiếc… đáng tiếc… tôi coi thường anh!”

Ấy…

Vân Tử Lăng bỗng nhíu mày một cái.

Tay của người đàn ông kia đang bóp eo cô, hung hăng ép cô vào lồng ngực mình.

Lực rất mạnh, đủ mạnh để cô thấy khó chịu.

Cô ngẩng đầu nhìn anh vẻ bất mãn.

Nhưng lại đụng phải ánh mắt sâu thẳm của anh.

Anh cười khẽ, nụ cười hết sức khó hiểu: “Cô coi thường tôi?”

Vân Tử Lăng nhịn đau, lạnh lùng nhếch mép cười: “Có phải Tổng giám đốc Hoắc thấy mình rất tuyệt vời, anh cảm thấy phụ nữ trong thành phố Nam Dương này đều phải thích mình?”

“À!”

Ý cười trong mắt người đàn ông kia vẫn không giảm, giọng nói mờ ám như đang gặm cắn lỗ tai cô: “Tôi có được như vậy hay không, chẳng phải cô đã tự mình kiểm chứng rồi?”

Nghe vậy, Vân Tử Lăng cong môi giễu cợt: “Trí nhớ tổng giám đốc Hoắc tệ quá, chẳng phải tôi đã nói, về… chuyện đó… anh không tốt!”

“Vậy sao…”

Người đàn ông kia đưa ngón tay thon dài ra, nhấn lên nút số ba.

Đinh đinh, thang máy đã mở ra.

“Vậy chúng ta ôn lại một lần!”

Vừa dứt lời, không đợi cô phản ứng, anh đã bế ngang cô lên.

Vân Tử Lăng giật mình, rồi ngay lập tức phản ứng lại.

“Anh rể, anh cậy mạnh mà ăn hiếp tôi sao?” Cô đưa tay, nắm chặt lấy vạt áo anh, giọng bị ép phải bình tĩnh.

Một câu nói khiến người đàn ông dừng bước.

“Đinh đoong.” Thang máy lại khép lại một lần nữa.

Anh vẫn không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm cô với vẻ phiền muộn.

“Hay anh muốn thử cảm giác với người chết?” Thấy anh không lên tiếng, cô dứt khoát lạnh giọng khiêu khích.

Hoắc Ảnh Quân cười lạnh, đặt cô xuống.

Ngay sau đó, anh áp người cô lên thang máy.

Bàn tay nắm chặt tay cô, đặt trên đầu cô.

“Lạt mềm buộc chặt, cô rất giỏi trò này đấy.”

Vân Tử Lăng im lặng, chỉ nhìn anh vẻ dửng dưng.

Hoắc Ảnh Quân rất ghét ánh mắt này của cô.

Vậy là anh lại cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô để trừng phạt.

Cô không nhúc nhích, thậm chí còn không tránh đầu đi.

Ngay cả hơi thở cũng rất yếu ớt.

Hoắc Ảnh Quân lập tức dừng lại, nhổm dậy nhìn cô.

Lúc này, anh đã hiểu ra thế nào gọi là cảm giác với người chết.

Đôi mắt cô bình tĩnh, không có chút ánh sáng, giọng nói lãnh đạm đến lạ thường: “Tôi là Vân Tử Lăng, không phải Vân Tử Diễm, nếu anh thích chơi trò cưỡng bách, tôi nghĩ chị ta rất sẵn lòng!”

Đúng lúc đó, thang máy đột nhiên đi xuống, đương nhiên là có người khác ấn thang.

Đến tầng một.

Cửa mở ra.

Là Hoắc Chấn Vũ.

“Hả? Chẳng phải hai người đi lên trên rồi sao? Sao vẫn ở đây vậy?” Hoắc Chấn Vũ bước vào.

Vân Tử Lăng nhìn xuống, vuốt tóc cho gọn rồi lại khẽ mỉm cười, im lặng.

Hoắc Chấn Vũ nhìn cô vẻ nghi ngờ, rồi lại nhìn con trai mình.

Hoắc Ảnh Quân đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trông có vẻ hết sức thản nhiên.

“Đinh” Trong khi Hoắc Chấn Vũ còn đang ngẩn người, thang máy đã tới tầng ba.

Cửa mở, Khúc Tịnh quân đang đứng hà hơi ở đó.

Thấy họ, anh ta sửng sốt một chút, rồi vội vàng cười, chào hỏi.

“Chú dậy sớm quá.” Khúc Tịnh Quân nhìn Hoắc Chấn Vũ, vội chào hỏi, rồi lại nhìn Vân Tử Lăng: “Anh vừa gõ cửa, Nhã Linh bảo em không có ở đây, anh cứ tưởng em đi đâu rồi chứ.”

“Con cũng có phúc ăn uống thật đấy, Tử Lăng đã làm rất nhiều sủi cảo ở dưới kia, rất ngon đấy!” Hoắc Chân Vũ vừa bước ra, vừa nói.

“Thật sao? Tử Lăng, em làm sủi cảo hả?” Tịnh Quân giật mình.

Vân Tử Lăng gật đầu một cái.

“Đi đi, anh phải nếm thử một chút.” Khúc Tịnh Quân không chờ nổi nữa.

“Anh xuống trước đi, em lên xem Nhã Linh trước đã.” Vân Tử Lăng vừa nói xong thì đi thẳng đến phòng Hoắc Nhã Linh.

Khúc Tịnh Quân cau mày, ấy…

Sao Vân Tử Lăng trông không hào hứng chút nào thế?

“Tôi về phòng trước đây.” Hoắc Tịnh Quân vừa nói, vừa đi khỏi đó.

“Ồ.” Khúc Tịnh Quân hơi đờ đẫn, nhưng vẫn trả lời.

“Tịnh Quân, đi thôi, dượng trò chuyện với con một chút.” Vừa nói, Hoắc Chấn Vũ vừa đưa anh ta vào thang máy.

Khi Vân Tử Lăng trở về phòng Hoắc Nhã Linh, thì thấy cô cả đang ngồi trên giường, gọi video với người khác, cười sằng sặc.

Vừa thấy cô, cô ta bỗng ngẩn ra.

“Chẳng phải cô đi rồi sao?” Cô ta cầm điện thoại, đờ đẫn nhìn cô.

Vân Tử Lăng đi thẳng tới, ngồi xuống ghế xô pha, sắc mặt u ám đến lạ thường.

Hoắc Nhã Linh nhìn cô vẻ khó hiểu, rồi tắt cuộc gọi video trên điện thoại, xuống giường: “Ầy, chẳng phải cô đi rồi sao? Còn về đây làm gì?”

“Này, tôi hỏi mà cô không trả lời sao? Câm rồi à?”

“Này, tôi hỏi…”

“Cô lải nhải thế đủ chưa?” Vân Tử Lăng nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo, sặc mùi thuốc súng.

Hoắc Nhã Linh ngẩn cười, rồi cả giận nói: “Cô, cô, cô quát tôi sao? Cô dựa vào cái gì mà quát tôi? Cô uống nhầm thuốc rồi sao?”

“Hoắc, Nhã, Linh!” Cô đứng lên: “Bây giờ, lập tức đi thay quần áo, chuẩn bị đi ăn nhẹ, rồi đi học!”

“Cái gì?” Hoắc Nhã Linh giật mình rồi gào lên: “Cô điên rồi sao? Giờ mới mấy giờ mà đi học? Cô đùa cái gì đấy? Tôi còn phải ngủ để hồi phục lại!”

Nói xong, cô ta nhảy lên giường: “Muốn đi học thì tự đi đi!”

Vân Tử Lăng khôgn nói gì, đi thẳng tới trước, vụt một phát, kéo chăn lên.

“Cô bị thần kinh à?” Hoắc Nhã Linh ngay lập tức bật dậy.

“Giờ phải đi luôn, rửa mặt xong thì ăn sáng, đến trường nữa là vừa đúng giờ học!” Cô vừa nhìn chằm chằm, vừa nói gằn từng chữ.

“Bị điên!” Hoắc Nhã Linh liếc cô một cái, rồi nắm chặt chăn kéo lại về phía mình.

Hoắc Nhã Linh cô muốn đi lúc nào thì đi.

Đúng giờ học?

Trò đùa thế kỷ hay gì?

Vân Tử Lăng im lặng nhìn cô.

“Tôi, không đi, cô, làm, được, gì, nào?” Cô ta giơ ngón giữa lên, khiêu khích nhìn cô, xong còn khinh bỉ nói: “Chẳng hiểu kiểu gì!”

Vân Tử Lăng hơi mím môi, trong mắt đầy vẻ châm chọc.

“Được, chân mọc ra từ người cô, đúng là tôi không có cách nào cả.” Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hoắc Nhã Linh khẽ cười: “Đúng đó, đừng tưởng bố tôi muốn cô ở lại thì việc gì cũng thuận lợi, để tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn có được lương bổng cao, cô biến mình phải làm gì rồi chứ?” Cô ta chỉ xuống mặt đất: “Quỳ xuống xin tha thứ!”

“Quỳ xuống?” Nụ cười dịu dàng dối trá bỗng nhạt đi, vẻ mặt cô cũng trở nên lạnh lùng.

“Đúng vậy, cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi còn có thể cân nhắc lại, nếu không thì hôm nay tôi sẽ không đến trường, thế thì sao nào?” Cô ta hất ngược mặt lên trời, khiêu khích nói.

Vân Tử Lăng cười chúm chím: “Được rồi, nếu vậy thì cô cả Hoắc cứ từ từ ngủ đi, tôi tìm Khúc Tịnh Quân âu yếm!”

Vừa nói xong, cô xoay người đi về phía cửa.

“Đứng lại!” Hoắc Nhã Linh lập tức bật dậy, cô ta vội vàng chạy đến trước mặt cô trên đôi chân trần: “Sao cô lại vô liêm sỉ như thế cơ chứ? Mới sáng sớm mà âu yếm gì?”

“Đúng vậy, tôi là người không biết xấu hổ như vậy đấy, thế thì đã sao?”

Bắt chước giống hệt cô ta.

Hoắc Nhã Linh giận đen cả mặt.

“Cho cô mười phút, nếu vẫn không xuống, tối nay tôi sẽ… ngủ cùng anh ấy!” Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài.

“A a a a –” Hoắc Nhã Linh giận đến mức liên tục giậm chân.

Vân Tử Lăng đi xuống tầng, Khúc Tịnh Quân đang ngồi ăn sủi cảo trên bàn.

“Vân Tử Lăng, qua đây đi.” Khúc Tịnh Quân thấy cô thì vội vẫy tay.

“Chú Hoắc đâu rồi?”

“Lên tầng với cô rồi, sủi cảo em làm ăn ngon thật đấy, đây là sủi cảo ngon nhất mà anh từng nếm được!”

Vừa nói, anh ta lại cho một miếng vào miệng.

Đúng lúc này, ở góc lầu hai, Hoắc Ảnh Quân cũng mặc comple bước xuống.

“Sủi cảo ăn ngon không?”

“Ngon lắm, này, nếm thử đi.” Khúc Tịnh Quân gắp một miếng sủi cảo, đưa cho cô.

“Được, em nếm thử một chút!”

Vân Tử Lăng nói xong thì cúi dầu, cắn miếng sủi cảo… trên môi Khúc Tịnh Quân…

Lúc này, thời gian như ngừng lại.

Khúc Tịnh Quân ngây người, miếng sủi cảo trên tay cứ thế rơi xuống bàn.

Đứng dậy, cô nhìn Hoắc Ảnh Quân vẻ khiêu khích.

Sau đó, cô lau khóe miệng rồi cười: “Hương vị cũng không tệ!”

“Cách ăn sủi cảo của cô quả là đặc biệt!” Anh mím chặt đôi môi mỏng, giọng nói lạnh như băng, trong đó còn có vẻ khó chịu.

“Tử Lăng…” Khúc Tịnh Quân giật mình, anh ta nhìn cô, rồi bỗng đỏ mặt: “Em, em, em còn phải thử sao?”

Vừa nói xong, Khúc Tịnh Quân lại gắp một miếng bỏ vào miệng, vội vã nhìn cô.

“Cô Vân, mời đến bên này.” Bỗng có một tiếng vang lên, quản gia đưa một người tới.

Tiếng gọi “Tử Lăng” thật thân thiết, khiến cô nổi hết cả da gà da vịt.

Vân Tử Lăng nhìn về phía cô, cười miễn cưỡng: “Hôm nay chị tới sớm thế!”

Vân Tử Diễm dịu dàng cười một tiếng: “Vì chị sợ em chưa quen thôi. Ấy… Ảnh Quân, sao anh dậy sớm vậy?”

“Em tới đây làm gì?” Anh ngồi xuống, ngay lập tức có người giúp việc bê cà phê lên.

Vân Tử Diễm có vẻ hơi lúng túng: “Em sợ Vân Tử Lăng chưa quen nên đến xem thử, hơn nữa, chẳng phải em và em ấy học cùng một trường sao, lát nữa sẽ đi học chung luôn.”

Vân Tử Lăng cười chúm chím, nhưng không nói gì cả.

“Tôi tới đây, tới đây.” Giọng nói vội vã của Hoắc Nhã Linh bỗng vang lên từ chỗ thang máy, cô ta nhanh chóng chạy đến, thở không ra hơi: “Năm phút, chưa tới năm phút…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.