Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 41: Chương 41: Điều tra




Sau một tiếng, mưa dần dần nhỏ hơn.

“Hay là, chúng ta cứ đi đi, dù sao thì con rắn kia cũng không phải rắn độc…” Vân Tử Lăng ngồi trên tảng đá, nhỏ giọng nói rồi đứng dậy.

Cô nhớ sau khi bị cắn, vết cắn nhỏ nhanh chóng sưng to lên, cảm giác đau đớn cũng kéo tới ngay sau đó. Nhưng bây giờ đã hơn hai tiếng rồi, bọn họ vẫn bình yên vô sự. Điều này đủ để chứng minh đây không phải là rắn độc.

Sau khi đứng lên, cuối cùng tâm tình cũng coi như là khoan khoái một chút, cô dang rộng hai tay ra, mạnh mẽ vươn vai một cái.

“Trời mưa nhỏ rồi, chúng ta đi về phía bên bờ kia đi, chẳng mấy chốc nữa bọn họ sẽ tới đón chúng ta.” Vân Tử Lăng vẫn không quay đầu lại, tự mình nói với mình.

Hoắc Ảnh Quân cũng đứng lên rồi đi ra ngoài.

Thành phố Hải Lam thuộc khu nhiệt đới nên quanh năm đều có việc mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vốn dĩ bầu trời đang âm u, bỗng nhiên lại tản ra một vệt sáng rồi màu sắc xanh thẳm nhanh chóng tràn lan ra bên ngoài, bao phủ khắp bầu trời.

Hai người cứ một trước một sau men theo con đường cũ đi về bãi cát bên kia.

Lần này vẫn là Hoắc Ảnh Quân đi phía trước, chú ý tất cả mọi thứ xung quanh.

Khả năng là do vừa trải qua một cơn mưa to nên ngoại trừ việc trên đường ướt nhẹp thì cũng không gặp phải những thứ như rắn rết,…

Rất nhanh, hai người bọn họ đã đi đến bãi cát.

“Thật là đẹp!”

Sau cơn mưa, mây đen đã hoàn toàn tiêu tan, những áng mây màu trắng hạ thấp mình tiếp xúc gần với mặt đất, toàn bộ mặt biển màu xanh lam mở rộng mênh mông.

Hoắc Ảnh Quân nhìn dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ của cô thì đôi lông mày càng nhíu chặt.

“Cô chưa từng nhìn thấy biển rộng như thế này sao?”

Vân Tử Lăng sững sờ, nghiêng đầu sang nhìn anh. Sau đó cô bật cười, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười đẹp chói lóa, nhưng trên thực tế lại lộ ra cả vẻ cô đơn: “Anh có biết không, ở trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn nhìn thấy biển rộng!”

Vừa dứt lời, ánh mắt cô lại nhìn về phía biển rộng, trong mắt dần dần xuất hiện những ậng nước.

Mẹ cô chính là người không may mắn như vậy mà.

“Bà sinh bệnh, cần tiền mà tại sao lại không tìm đến bố cô?”

Vẻ mặt Vân Tử Lăng lập tức cứng lại.

Cô kinh ngạc nhìn anh, Hoắc Ảnh Quân cũng đang nhìn cô.

Con ngươi của anh rất sâu, sâu giống như một chiếc đầm không đáy, khiến cho người khác không thể nhìn thấu được đến tận cùng bên trong đang ẩn náu cái gì.

“Ha.” Bỗng nhiên cô lại cười ra tiếng, trong mắt mang theo tia buồn man mác: “Anh rể đúng là rảnh rỗi, đến lúc này rồi còn có tâm trạng quản những chuyện vô bổ của tôi sao?”

“Có mỗi sáu trăm triệu đồng mà thôi, đối với ông ta mà nói, số tiền này chỉ như muối bỏ biển thôi, cô là con gái của ông ta, chả lẽ ông ta lại thấy chết mà không cứu sao?” Anh bước lên phía trước một bước, giọng điệu cũng giống như không thể để cho người ta chất vấn gì thêm.

Vân Tử Lăng cau mày nhìn anh, đột nhiên trên môi nở một nụ cười, vừa lạnh lùng vừa thê lương.

“Nếu như tôi nói, bọn họ thật sự thấy chết mà không cứu thì sao? Nếu như tôi nói, bọn họ không thích chúng tôi thì sao? Nếu như tôi nói, chúng tôi đi đến con đường cùng này là do bọn họ bức bách thì sao? Anh có tin không?” Cô chăm chú nhìn anh, khóe miệng vẫn treo một nụ cười.

Hoắc Ảnh Quân cụp mắt xuống, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vài tia mù mịt: “Ông ta thật sự làm như vậy sao? Vì sao?”

Vân Tử Lăng cau mày, hơi kinh ngạc. Đây là cái thể loại nghi vấn gì vậy? Anh không nên hỏi tại sao lại có khả năng đấy, cũng không nên nói đó là lời mà một người bố có thể nói sao? Câu hỏi này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ, anh có chút… Tin tưởng sao?

“Vì sao lại không trả lời?” Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy cô sững sờ nên hỏi lại một lần nữa.

Vân Tử Lăng rũ mi xuống, sau đó nhìn về phía anh, đột nhiên nở một nụ cười yếu ớt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống: “Anh rể, anh hỏi tôi như vậy thì sẽ làm tôi cảm thấy… Anh đang có tình ý với tôi… Bằng không thì tại sao lại quan tâm đến tôi như vậy?”

Hoắc Ảnh Quân nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt cô, anh nói: “Cô thực sự rất giỏi ảo tưởng đấy!”

Vân Tử Lăng mím môi cười, ánh mắt nhìn về phía biển rộng.

Bỗng nhiên Hoắc Ảnh Quân không hỏi gì thêm nữa, chỉ là cái khoảnh khắc anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, anh thực sự nhìn thấy được nỗi buồn khó có thể che giấu ẩn sâu trong đôi mắt đượm buồn ấy.

“Thực sự rất đẹp… Tự nhiên tôi lại thấy ghen tị với những con cá này, giá mà tôi cũng có thể tự do bơi lội như vậy…” Cơ thể của Vân Tử Lăng có chút đong đưa, sau đó cô lập tức lao xuống biển.

Hoắc Ảnh Quân giật mình, vội vàng cúi người bế bổng cô lên.

“Cô điên rồi sao?” Gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang tràn đầy sự tức giận.

Vân Tử Lăng nhếch miệng nở nụ cười nhạt, đôi mắt trong veo dưới làn nước biển xanh biếc trông vô cùng trong trẻo và hồn nhiên: “Mặn quá…”

Không hiểu sao ánh mắt tràn đầy ý cười này lại khiến người đàn ông đang nổi giận đùng đùng đột nhiên nguôi giận.

‘Ầm, ầm, ầm.’

Đột nhiên trên đỉnh đầu hai người truyền đến một âm thanh rất to.

Hai người ngẩng đầu nhìn lên, là một chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía hai người bọn họ.

Vân Tử Lăng đứng dậy, tự mình vắt khô vạt áo đã ướt sũng, sau đó vén tóc ra sau tai, nhàn nhạt nói: “Chị gái thật sự lo lắng cho anh rất nhiều đấy, mới đây thôi mà đã đến đón anh rồi.”

Hoắc Ảnh Quân không lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống đất, sau đó có hai người nhanh chóng từ trên máy bay bước ra.

“Ảnh Quân…” Một tiếng hô kèm theo tiếng khóc nức nở từ phía xa xa truyền tới.

Một giây kế tiếp lập tức nhìn thấy cái bóng hình kia nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt lao vào ngực người đàn ông.

“Hu hu hu… Dọa chết em rồi… Hu hu hu…” Tiếng khóc của Vân Tử Diễm vô cùng đau đớn và buồn bã, cô ta thật sự bị dọa sợ.

“Vân Tử Lăng!” Khúc Tịnh Quân cũng vội vàng đi tới: “Em không sao chứ?”

Vân Tử Lăng nhún nhún vai: “Anh thấy em giống như có chuyện gì sao?”

Khúc Tịnh Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi… Bọn em cũng thật là… Đúng là dọa bọn anh sợ gần chết!”

“Ảnh Quân! Hu hu hu! Chúng ta về nhà đi! Chúng ta lập tức về nhà! Em không cần nghỉ phép nữa…” Vân Tử Diễm vừa khóc vừa giậm chân, ánh mắt liếc xéo Vân Tử Lăng.

“Chị…” Vân Tử Lăng nhàn nhạt cười một tiếng.

Vân Tử Diễm vội vã đứng ngay ngắn nhìn về phía cô, đầu tiên cô ta nhìn xem cách ăn mặc của Vân Tử Lăng xem quần áo của cô có ngay ngắn không.

Khi thấy quần áo của cô đều nguyên vẹn, da thịt lộ ra ngoài cũng không có dấu vết gì thì trái tim căng cứng của cô ta mới dần thả lỏng.

Xem ra bọn họ cũng không xảy ra quan hệ gì…

“Tử Lăng! Em dọa chị sợ gần chết rồi đấy!” Cô ta vội vàng bước tới và nắm lấy tay cô: “Em có biết là chị lo lắng cho em cỡ nào không?”

Vân Tử Lăng nhìn cô ta biểu diễn nhiệt tình, cô thật sự muốn khen thưởng cho cô ta một điểm mười.

“Được rồi! Chúng ta đi về trước rồi nói.” Khúc Tịnh Quân vội vàng nói.

Vì vậy bốn người không ở lại đây nữa.

Khi bọn họ trở về, tất cả bạn bè đều ra đón.

Mỗi một người đều rất quan tâm, tất nhiên đối tượng được quan tâm chỉ giới hạn là một mình Hoắc Ảnh Quân.

Bác sĩ của khách sạn nhanh chóng tiến đến kiểm tra vết thương giúp anh và phát hiện anh chỉ bị một loại rắn thông thường cắn, không trúng độc.

Vân Tử Lăng thấy vậy lập tức âm thầm lặng lẽ lui ra ngoài.

Mệt mỏi quá! Cô định trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một hồi.

Nhưng ai biết còn chưa đi đến phòng thì cô đã nhận được một cú điện thoại khẩn cấp.

“Được! Dì à! Dì đừng có vội, con sẽ lập tức ra sân bay ngay bây giờ. Đúng vậy! Con sẽ bay về bằng chuyến bay sớm nhất. Vâng! Vâng ạ!” Sau khi cúp điện thoại, toàn thân Vân Tử Lăng đều bối rối.

Chuyện gì đã xảy ra! Đang yên đang lành mà Mẫn Hy lại xảy ra chuyện là sao?

Cô nhanh chóng chạy đến phòng, xách ba lô lên vai rồi lập tức xông ra ngoài.

Bên trong phòng khác, Phương Minh Ngọc bận bịu khuyên nhủ Vân Tử Diễm: “Tử Diễm à! Đó chỉ là một chuyện bất ngờ, chúng ta nghỉ phép ngay tại khách sạn cũng được, nơi này được bố trí rất tốt, chúng ta chơi thêm mấy ngày đã!”

“Đúng vậy! Nơi này đẹp như vậy, chúng ta vẫn chưa kịp chụp hình đúng không? Tôi mang theo rất nhiều áo tắm hai mảnh đây này!”

“Đúng vậy! Tử Diễm! Hiếm khi nhìn thấy Tổng giám đốc Hoắc có thời gian rảnh làm bạn với cậu, sau khi trở về, Tổng giám đốc Hoắc sẽ rất bận rộn đấy!”

Mọi người năm mồm bảy miệng khuyên bảo Vân Tử Diễm.

Vân Tử Diễm ngồi bên cạnh một người đàn ông, vẻ mặt tràn đầy vẻ ấm ức, cô ta không muốn nghỉ phép ở đây bởi vì từ đầu đến cuối cô ta không có cách nào chịu được việc Vân Tử Lăng cũng ở chỗ này.

Chỉ cần vừa nhìn thấy Vân Tử Lăng là cô ta lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu như trên người bị gai đâm vậy.

Cô ta luôn cảm thấy chuyện cô ta dùng Vân Tử Lăng để thay thế mình trong lần đầu tiên sẽ nhanh chóng lộ ra ánh sáng.

Loại cảm giác này làm cho cô ta nơm nớp lo sợ.

“Tử Lăng! Em định đi đâu vậy?” Đột nhiên phòng khách truyền đến giọng nói của Khúc Tịnh Quân.

Trong tay anh ta đang bê không ít thức ăn, anh ta đang chuẩn bị đưa vào phòng cho cô nhưng lại thấy cô chạy ra ngoài nên lập tức gọi lớn.

Mọi người nghe tiếng hô của anh ta nên nhìn theo qua cửa sổ.

Ngoài cửa, Vân Tử Lăng mang ba lô vội vã đi ra ngoài.

“Khúc Tịnh Quân!” Nghe thấy tiếng của Khúc Tịnh Quân, Vân Tử Lăng nghiêng đầu nhìn về phía anh ta.

Khúc Tịnh Quân vội vàng giao thức ăn trong tay cho nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh rồi vội vã chạy tới.

“Em định mang ba lô đi đâu vậy?”

“Em phải về Thành phố Nam Dương ”

“Trở về Thành phố Nam Dương ư? Ngay bây giờ sao?” Khúc Tịnh Quân cảm thấy có chút khó hiểu.

“Đúng vậy! Em phải ra sân bay ngay lập tức.” Nói xong, Vân Tử Lăng xoay người định đi ra ngoài nhưng lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô dừng bước nhìn về phía anh ta và mở miệng: “Đúng rồi! Cảm ơn anh nhé! Đợi hôm khác em có thời gian rảnh thì em sẽ mời anh ăn cơm!”

“Này này chờ một chút!” Khúc Tịnh Quân kéo tay cô lại: “Vội vã trở về như vậy để làm gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Bạn của em… À không sao! Cái đó… Các anh cứ chơi đi, em đi trước.” Lúc đầu cô cũng định nói ra nhưng nhìn thấy mấy người phía sau Khúc Tịnh Quân đi ra, đột nhiên cô không muốn nói nữa.

Dứt lời, cũng không đợi Khúc Tịnh Quân mở miệng thì cô đã dứt khoát chạy về phía cửa.

Cô lập tức đi lên một chiếc xe taxi, chiếc xe phóng đi rất nhanh sau đó.

“Anh Khúc, bạn gái của anh đi đâu vậy?” Phương Minh Ngọc đi tới trêu ghẹo.

“Cô ấy trở về thành phố Nam Dương.” Khúc Tịnh Quân đáp lại, giọng nói có chút buồn bực.

“Hả? Trở về thành phố Nam Dương sao?” Vẻ mặt của Phương Minh Ngọc bỗng trở nên vui vẻ hẳn ra, sau đó lại quay qua nhìn Vân Tử Diễm nhíu nhíu mày.

Mặc dù Vân Tử Diễm không hiểu tại sao cô lại đột ngột quay trở về như vậy.

Tuy nhiên, đối với Vân Tử Diễm mà nói thì đây là một tin tốt.

Viên đá mắc kẹt trong tim cô ta cuối cùng cũng được bỏ xuống.

Bỗng nhiên Hoắc Ảnh Quân vươn tay ra vẫy vẫy.

Người quản lý vội vàng đi tới hỏi: “Tổng giám đốc Hoắc, có việc gì cần sắp xếp sao?”

“Đặt xe đi, tôi cần đi ra sân bay.”

Người quản lý có chút sững sờ: “Ngay, ngay bây giờ… Ra sân bay sao?”

Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy bối rối.

“Có vấn đề gì sao?” Hoắc Ảnh Quân trừng mắt nhìn về phía người quản lý.

“Không, không có vấn đề gì, tôi lập tức đi thu xếp ngay!” Người quản lý sợ hãi, rùng mình một cái rồi nhanh chóng chạy đi thu xếp.

Vân Tử Diễm cũng cau mày khó hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cô ta bây giờ có chút bất an, cô ta nhẹ nhàng kéo lấy áo của Ảnh Quân: “Ảnh Quân… Bây giờ… Anh định trở về thành phố Nam Dương sao?”

“Vừa rồi không phải em cũng muốn trở về thành phố Nam Dương sao? Bây giờ thì trở về thôi!” Hoắc Ảnh Quân nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tử Diễm, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Rõ ràng đó là một câu hỏi lộ rõ vẻ cưng chiều nhưng lại làm cho Vân Tử Diễm cảm thấy đây không thể là giọng điệu cưng chiều bình thường được.

Vân Tử Diễm nở nụ cười có chút cứng nhắc: “Ừm… Đúng, đúng…”

“Bây giờ anh phải đi rồi sao? Nhưng chúng ta còn chưa kiểm tra xong mà?” Vân Tử Diễm vội vàng nói.

Hoắc Ảnh Quân thực sự rất muốn rời đi, nhưng kết quả là bên này vẫn còn chưa bắt đầu nghiệm thu kết quả.

“Tất cả giao lại cho mọi người.” Hoắc Ảnh Quân nói xong rồi quay đầu nhìn về phía những người khác.

“Mọi người chơi vui vẻ.”

Dứt lời, anh lập tức mở cửa đi ra ngoài rồi lên một chiếc xe sang trọng.

Người quản lý đã thu xếp mọi việc một cách rất hoàn hảo, trực tiếp yêu cầu người phục vụ mang hành lý của Vân Tử Diễm tới.

Vân Tử Diễm cắn cắn môi, tuy cô ta không muốn đi nhưng lại không dám làm trái lời của Hoắc Ảnh Quân, cho nên đành ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Trên xe, Vân Tử Diễm phát hiện ra người đàn ông vẫn luôn trầm mặc nãy giờ, khí thế bỗng lạnh lùng đến khó hiểu.

Cô ta không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một góc, hai tay bất an cứ liên tục cào cấu lẫn nhau.

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cái cảm giác lạnh đến tận sống lưng này khiến cho cô ta không được thoải mái!

Người đàn ông lấy điện thoại di động ra soạn một mẩu tin ngắn: ‘Điều tra người mẫu nam trong video khiếm nhã kia để tìm ra nữ chính là ai. Điều tra lại tài liệu có liên quan đến Vân Tử Lăng!’

Quách Sở Tiêu nhận được tin nhắn thì không khỏi sửng sốt.

Lập tức, mồ hôi của anh ta tuôn ra như nước.

Điều tra lại sao? Chẳng lẽ tài liệu lần trước có sai sót ở đâu sao?

Không dám lơ là tin nhắn, anh ta lập tức trả lời lại Hoắc Ảnh Quân: ‘Đã rõ!’

Nhận được phản hồi của thư ký, người đàn ông này mới tắt điện thoại di động của mình đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.