Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 91: Chương 91: Em đang sợ cái gì?




“Không….”

“Đừng mà… Đừng qua đây…”

“Đi ra…. Đi ra đi…”

Hoắc Ảnh Quân đột nhiên tỉnh lại, người phụ nữ trong ngực bắt đầu co giật, hai mắt nhắm chặt, nhưng cơ thể lại phản ứng khác thường.

“Tử Lăng, tỉnh lại đi…” Người đàn ông hơi nhíu mày, hình như có vẻ lo lắng.

“Không muốn, cút đi…. Cút đi….”

“Tử Lăng, là tôi!” Hoắc Ảnh Quân vội vàng vén mấy sợi tóc trên trán cô ra sau tai, lúc này anh mới phát hiện ra tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi.

“Cút đi, cút đi…..”

Giọng nói của cô rất khẩn trương, cũng rất lo lắng.

“Tử Lăng!” Hoắc Ảnh Quân cao giọng, dùng một tay giữ chặt cằm cô: “Là tôi, mở to mắt nhìn tôi!”

Vân Tử Lăng bị anh giữ chặt, không thể cử động được.

“Nhìn tôi!”

Giọng nói của người đàn ông giống như là thuốc an thần, vang lên rõ ràng ở bên tai cô.

Vân Tử Lăng dừng dãy dụa, đôi mắt từ từ mở ra.

“Đừng sợ, là toi!”

Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm vào anh mấy giây, sau đó đột nhiên vươn tay đẩy anh ra, sức lực lớn đến mức dọa người.

Hoắc Ảnh Quân đột nhiên bị cô đẩy lùi ra sau.

Vân Tử Lăng lập tức co người lại, lùi về phía mép giường.

“Tử Lăng, là tôi.” Anh ôn nhu nói.

Nhưng mà, nếu nhìn kỹ, bên trong đôi mắt đang mỉm cười kia có sự chán nản.

Hai tay Vân Tử Lăng ôm chặt lấy người mình, cơ thể vẫn run lẩy bẩy như cũ.

“Tử Lăng, là tôi, tôi đến đưa em về nhà….”

“Về… Nhà…” Vân Tử Lăng đột nhiên lẩm bẩm hai chữ này.

Hoắc Ảnh Quân giật mình, vội vàng nói: “Đúng vậy, mang em về nhà.”

Vân Tử Lăng chậm rãi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vô hồn kia cũng trở lại bình thường.

Một lúc sau cô đột nhiên cong môi, nở một nụ cười khiến cho người ta vô cùng đau lòng: “Cuối cùng anh cũng đến!”

Đau!

Hoắc Ảnh Quân bị mấy chữ của anh làm cho vô cùng đau đớn.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ biết rằng, một câu nói ngắn gọn lại khiến cho trái tim anh quặn thắt đau đớn như thế.

Trong chốc lát, ánh mắt người đàn ông lóe lên, giọng nói khàn khàn: “Tôi tới đón em, đừng sợ, hửm?”

V không nói chuyện, mó mặt giật giật.

Cô im lặng một lúc lâu mới ngửa đầu nhìn về phía anh.

“Tôi… Có bị…”

“Không có!” Hoắc Ảnh Quân trực tiếp ngắt lời cô: “Long Thiên chạy tới kịp, em không có việc gì cả!”

Khóe miệng Vân Tử Lăng giật giật, lông mi run rẩy, nước mắt dâng lên đầy hốc mắt.

Sau đó cô cắn chặt lấy môi, ôm chặt lấy mình, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của mình.

Hoắc Ảnh Quân thấy vậy thì đi lên nắm lấy cánh tay cô: “Đừng túm nữa, cánh tay của em sắp bị cào rách rồi!”

Không ngờ anh vừa chạm vào cô, cô lại lập tức co người lại.

Ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm chằm vào anh.

Ánh mắt này của cô khiến Hoắc Ảnh Quân giật mình.

“Đừng… Đừng chạm vào tôi……” Cô phải cố gắng lắm mới duy trì được giọng nói như bình thường, nhìn anh cười: “Đừng… Đừng lại gần tôi, được không?”

Giờ phút này, trái tim của người đàn ông vô cùng đau đớn, giống như có dòng điện lan ra toàn thân.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.

Vân Tử Lăng vẫn luôn im lặng, cả người giống như con rối.

Không ai biết rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì.

Hoắc Ảnh Quân không cử động, anh ngồi im ở ghế bên cạnh chờ cô.

Không biết qua bao lâu.

Mãi cho đến khi y tá đi vào phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

“Cô Vân, cô tỉnh lại đi, tới giờ uống thuốc rồi.” Y tá nói rồi cầm thuốc với chén nước đi tới.

Vân Tử Lăng nhíu mày, vô thức hất đổ chén nước và thuốc trong tay y tá.

“Choang” một tiếng, tiếng động này vô cùng vang dội trong đêm yên tĩnh.

Ý tá ngây cả người, cô ta quên cả phản ứng.

“Tử Lăng.” Hoắc Ảnh Quân vội vàng đi tới, muốn xem tay cô có bị thương không.

“Đừng tới đây!” Vân Tử Lăng thấy anh muốn đi qua thì lập tức lạnh lùng nói.

Bước chân của Hoắc Ảnh Quân dừng ở cách cô nửa mét thì dừng lại.

Bầu không khí lại lần nữa trở nên im lặng.

“Thật, thật xin lỗi… Thật xin lỗi, để tôi đi lấy thuốc khác….” Y tá run lẩy bẩy.

“Đây chính là phòng bệnh VIP cao cấp nhất, bệnh nhân ở đây không phú thì quý.

Y tá như cô ta không chọc vào nổi.

“Không cần, cô đi ra ngoài đi!” Người đàn ông thản nhiên mở miệng.

Y tá lập tức thở phào một hơi, vội vàng nhặt chén nước với thuốc lên sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Cô cắn môi, không biết là nghĩ đến cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ oan ức.

“Không sao, nếu em không thích uống thì không uống.” Hoắc Ảnh Quân vừa nói vừa rót cho cô một chén nước.

Anh đi đến trước mặt cô, muốn ddauw cho cô mà lại sợ cô từ chối.

Cho nên anh đặt lên mặt bàn.

“Xin lỗi….” Giọng nói của cô vô cùng nhỏ.

“Không sao.” Hoắc Ảnh Quân mỉm cười, nhưng ý cười không kéo dài.

Bởi vì sự lo lắng trong mắt anh càng sâu.

Vân Tử Lăng nhìn về phía anh, dùng ánh mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào anh, càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô: “Tôi không muốn ở bệnh viện, tôi muốn về nhà….”

“Được!” Anh không từ chối, cũng không từ chối được.

“Cảm ơn anh…”

Cô cụp mắt xuống, hàng lông mi dài phủ một lớp bóng xuống làn da nhợt nhạt.

――――

Ba giờ rưỡi sáng.

Một chiếc xe sang trọng lao vút trong màn đêm tĩnh lặng.

Vân Tử Lăng ngồi ở hàng ghế sau, ôm chặt lấy quần áo trên người, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, yên lặng như một con búp bê sứ.

Thỉnh thoảng Hoắc Ảnh Quân quay đầu nhìn lên gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của người ngồi phía sau.

Bốn mươi phút sau.

Xe đến nhà họ Hoắc.

Vân Tử Lăng vừa xuống xe đã đi vào bên trong.

Hoắc Ảnh Quân đi gần lại cô, cô theo bản năng nhích sang bên cạnh.

Thấy vậy, Hoắc Ảnh Quân càng nhíu mày cahtwj hơn.

Người hầu đang làm việc nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt một chút, đang định hét lên thì Hoắc Ảnh Quân đưa tay ra hiệu cho bọn họ yên lặng.

Đám người hầu lại ngậm miệng lại.

Vân Tử Lăng cúi đầu, máy móc đi lên tầng.

Trở lại căn phòng quen thuộc, cả người cô hình như vẫn còn căng cứng.

“Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi đầy đủ.” Hoắc Ảnh Quân mở chăn, bật đèn ngủ.

Vân Tử Lăng nhìn chiếc giường rồi lại nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

“Tối nay tôi ngủ trên sopha!” Hoắc Ảnh Quân chủ động mở miệng.

Vân Tử Lăng không từ chối, ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ.

Hoắc Ảnh Quân thấy vậy thì lấy từ trong tủ ra một bộ chăn ga trải lên sopha.

Không biết qua bao lâu, hơi thở trong căn phòng dần bình ổn lại.

Chỉ là hơi thở đó không phải là Vân Tử Lăng.

Hô hấp người đàn ông trở nên ổn định, còn Vân Tử Lăng thì vẫn mở mắt trong đêm tối.

Cô nhìn vào chiếc đèn ngủ kia, đôi mắt óng ánh trở nên vô cùng ảm đạm.

Những chuyện xảy ra mấy tiếng trước giống như là một thước phim chiếu lại trong đầu cô.

Mấy giây sau, tóc của cô đã ướt đẫm.

Cả cơ thể run rẩy.

Dưới chân, ở chỗ không có ai nhìn thấy, ngón tay cô đang cấu cặt vào đùi.

Không khóc.

Cô không thể khóc.

Cô không có tư cách khóc.

Thế nhưng mà….

Tại sao cô lại không ngăn được nước mắt?

Từng giọt nước mắt giống như vòi nước không khóa được chảy xuống. . Truyện Đông Phương

Cô cắn lấy chăn, phát ra những tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu.

Hoắc Ảnh Quân chậm rãi mở mắt ra.

Thật ra anh không ngủ.

Tiếng hít thở kia là cố ý cho cô nghe.

Cô nhóc toàn che giấu cảm xúc của mình.

Từ lúc được cứu ra đến giờ cô vẫn luôn kìm nén.

Cứ phải chờ anh ngủ thiếp đi cô mới không nhịn được nữa.

Cô cứng đầu đến mức nào?

Giờ phú này, anh hy vọng cô có thể mở cánh cửa trong lòng và khóc một trận trong vòng tay anh.

Thế nhưng mà…

Tiếng khóc kiềm nén vang trong đếm lặng nghe vô cùng bi thương….

Hoắc Ảnh Quân nghe thấy tiếng khóc kia, trai tim anh như tan vỡ.

Nhưng mà anh không thể lên tiếng.

Bởi vì anh biết một khi anh cử động.

Cô sẽ lại che giấu cảm xúc của mình một lần nữa.

Cô cần phải phát tiết.

Nếu không cô ấy sẽ chỉ càng tự giam lấy mình.

Năm giờ sáng, cuối cùng hô hấp của Vân Tử Lăng cũng dần dần bình ổn lại.

Lúc này Hoắc Ảnh Quân mới đứng dậy rời khỏi ghế sopha.

Trên chiếc giường trắng muốt, cô nằm nghiêng, hàm răng cắn chặt lấy chăn, bên trên lông mi vẫn còn vương đọng nước mắt, cứ như vậy ngủ thiếp đi….

Anh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

Anh nhẹ nhàng kéo phần chăn trong miệng cô ra, sau đó đắp kín chăn cho cô/

Lúc này anh mới đứng dậy đi ra ngoài.

――――

Bảy rưỡi sáng.

Hoắc Ảnh Quân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đang ôm gối ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mái tóc ngắn mỏng, khuôn mặt tái nhợt, nhìn vô cùng cô đơn.

Nghe thấy tiếng động, cơ thể cô khẽ run lên.

“Em tỉnh rồi sao? Để tôi bảo thím Trương mang bữa sáng vào đây được không?” Giọng điệu của người đàn ông mang theo ý cười, đi đến trước mặt cô hỏi.

Vân Tử Lăng không nói chuyện, nhưng hơi nhíu mày khi đối mặt với anh.

“Em muốn ăn gì?”

Anh làm bộ không nhìn thấy cô nhíu mày, vẫn ân cần hỏi thăm như cũ.

“Cô ta có ở đây không?” Cô không hỏi anh mà nhàn nhạt mở miệng.

Hoắc Ảnh Quân dừng một chút, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: “Đã trở về.”

Khóe miệng Vân Tử Lăng giật giật, đột nhiên mở miệng: “Tôi muốn về nhà họ Vân….”

Hoắc Ảnh Quân hơi cụp mắt xuống, sau đó đột nhiên mỉm cười nói: “Em muons ăn mì hay ăn bánh bao, tôi bảo phòng bếp làm cho em, đúng rồi, sủi cảo lần trước em gói vẫn còn, có muốn ăn một chút không?”

“Tôi muốn về nhà họ Vân!”

Giọng nói của cô cao hơn.

“Thời tiết hôm nay khôn tệ, hoa ở vườn hoa nở rất đẹp, chúng ta cùng nhau đi ra xem, được không?”

Vân Tử Lăng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt gần như không thay đổi.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được vẻ mặt của cô đang dần tái nhợt, hàng mi mảnh khảnh đang run kịch liệt.

“Tôi muốn, trở về nhà họ Vân!”

Cô lại lần nữa mở miệng.

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Yên tâm, tôi sẽ không đi gây sự với cô ta, tôi biết cô ta không thể bị thương, bởi vì cô ta có một trái tim trị giá mấy chục tỷ!” Cô cười nhạt một tiếng, nụ cười trên mặt tràn đầy mỉa mai.

“Tử Lăng!” Hoắc Ảnh Quân đột nhiên nhíu mày, anh bắt lấy tay cô, muốn giải thích một chút.

Nhưng mà Vân Tử Lăng lại rất phản cảm với sự đụng chạm của anh.

Cô giống như bị điện giật hất văng tay anh ra, cả cơ thể cũng vô thức lùi lại phía sau.

“Đừng chạm vào tôi!”

Phản ứng tự nhiên này của cô khiến Hoắc Ảnh Quân vô cùng tổn thương.

“Tử Lăng, anh với Hi Vân….”

“Tôi chỉ muốn gặp cô ta một lần thôi….”

Cô ngắt lời anh, dùng sức cắn cánh môi.

Cô nở một nụ cười thê lương, dường như rất bất lực: “Tôi cũng đâu có động vào cô ta đâu…. Anh sợ cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.