Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí

Chương 81: Chương 81: Sở Hương trở về.




Ngày hôm sau một cô gái với thân hình mảnh mai, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là cặp kính râm Gucci màu đen.

Cái đầm Chanel dài đến gót chân màu hồng phấn được mặc trên người của cô càng tôn lên sự quyến rũ và gợi tình, trên tay cô là một cái túi sách LV phát hành có số lượng.

Cô bước đi tao nhã vào trong đại sảnh rộng lớn của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng.

“Tôi muốn gặp Tràn Thiếu.”

Giọng nói nhẹ nhàng ôn hoà của cô gái sang trọng này, làm cho mọi người xung quanh đều dừng lại động tác của mình nhìn chăm chăm vào cô ta.

“Xin lỗi cô có hẹn trước không?.”

Cô tiếp viên nhìn cô gái nói một cách lịch sự, trong lòng thầm nghĩ cô gái này từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, chắc cô ta không phải là người tầm thường nên cô mới có thái độ khách sáo đến như vậy, nếu đổi lại là người khác không có hẹn trước cô sẽ không quan tâm mà từ chối ngay lập tức.

“Không, tôi không có hẹn trước, nhưng cô nói với anh ấy có Sở Hương muốn gặp.”

Cô gái tên gọi là Sở Hương thật bình tĩnh nói, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô thu hút toàn bộ phái nam đang đứng chung quanh quan sát cô.

Sau khi cô tiếp viên gọi điện thoại cho Tạ Chánh, Chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi đã có hai tên cấp dưới của Tạ Chánh đi xuống đưa Sở Hương lên phòng tổng tài để gặp mặt Tràn Hạo ngay.

Sở Hương thầm vui trong lòng, cô không ngờ thời gian trôi qua 9 năm, Tràn Hạo vẫn không thể nào quên cô được.

“Cốc cốc cốc...”

“Vào đi”

Giọng nói quen thuộc của Tràn Hạo vang lên trong phòng tổng tài, làm Sở Hương cảm giác nao núng trong lòng.

Cô đứng trước cửa hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình.

Bàn tay trắng trẽo của cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra, cô ngập ngừng một chút rồi mới bước vào.

Sở Hương kinh ngạc khi nhìn thấy Tràn Hạo, anh thật oai nghiêm ngồi trên ghế da sau bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ của mình, trên người anh là bộ âu phục màu đen của thương hiệu Armani.

Sở Hương ngây người nhìn Tràn Hạo đắm đuối, vì thần sắc nghiêm nghị và phong thái cao quý chững chạc của anh.

Thời gian 9 năm không hề để lại chút tì vết gì trên khuôn mặt anh tuấn của anh, điều duy nhất để lại 9 năm nay chính là sự trưởng thành chín chắn của một người đàn ông thành tựu.

Sở Hương bước đi yểu điệu đến trước bàn làm việc của Tràn Hạo, cô vươn tay lên tháo xuống cái kính râm đã che khuất gần phân nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Tràn Hạo vẫn ngồi đó, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc gì, anh nhìn Sở Hương bằng ánh mắt thâm dò.

“Hạo, em đã trở về.”

Sở Hương nhìn Tràn Hạo nở một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú của anh không hề hiện lên tia cảm xúc, thậm chí ánh mắt cũng không hề nhìn vào khuôn mặt mỹ miều của cô.Trong lòng của Sở Hương hiện lên tia tức giận, cô không tin Tràn Hạo sẽ không động lòng.

Sở Hương đi vòng sau bàn làm việc của Tràn Hạo, từ phía sau cô vươn tay choàng qua cổ của anh.

Cô nhớ lúc trước Tràn Hạo thích nhất khi cô ôm anh như thế này.

Tràn Hạo không có phản ứng gì với sự đụng chạm của Sở Hương, anh không tiếp nhận cũng không phản kháng.

“Hạo, em rất nhớ anh.

Chẳng lẽ anh đã quên Sở Hương rồi sao?.”

Sở Hương nói với giọng đau lòng, những giọt nước mắt đau thương lần lượt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tràn Hạo càng nghe Sở Hương nói trong lòng anh càng thêm tức giận, anh đứng lên nắm chặt bàn tay của Sở Hương đang đặt trước ngực của mình, kéo cô sang một bên nói với giọng giận dữ.

“Quên cô, tôi cũng rất muốn quên cô.

Cô đã để lại một vết thương thật lớn trong trái tim của tôi.”

Tràn Hạo nghiến răng nhìn Sở Hương nói trong cơn phẫn nộ.

“Hạo, anh đừng giận.

Em làm như vậy là vì em có nỗi khổ, anh có biết khi em làm anh tổn thương anh một, trái tim của em lại cảm giác đau đến gấp 10.

Trong suốt thời gian 9 năm nay không có giờ phút nào em quên được anh.

Anh là người đàn ông em yêu nhất trên thế gian này.”

Tràn Hạo nghe Sở Hương nói vậy ánh mắt sắc bén của anh hiện lên sự mỉa mai, anh nhếch đôi môi mỏng của mình lên thành một nụ cười khinh thường.

“Yêu! Yêu tôi mà cùng người đàn ông khác lên giường, yêu tôi mà cùng người đàn ông khác bỏ đi.

Cách yêu của cô, quả thật là đáng sợ.”

Tràn Hạo cất giong căm phẫn của mình lên chất vấn Sở Hương dồn dập.

Sở Hương khóc nức nở, cô vươn tay cởi bỏ cái đầm trên người của mình.

Thân thể tuyệt mỹ của cô được che bởi nội y màu trắng hiện ra trước mắt của Tràn Hạo.

Anh thật bất ngờ với hành động lớn mật này của cô.

Anh nghiêm túc đứng yên tại chỗ chờ xem Sở Hương đang muốn  giở trò gì.

Sở Hương vươn tay lên chỉ vào vết sẹo dài ngay trái tim của mình, cô nhìn Tràn Hạo nói voi giọng bi ai.

“Hạo, 9 năm trước em phát hiện mình bị bệnh tim cấp tính có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Bác sĩ đã khuyên em nên qua Mỹ tiến hành phẫu thuật ghép tim, nhưng chỉ có 50% cơ hội sống còn.

Em sợ anh sẽ vì em mà đau lòng nên em mới cố tình diễn ra một màn kịch, thà để anh đau khổ nhất thời nghĩ rằng em đã phụ anh.

Còn hơn để anh trầm luân trong nỗi khổ, khi nhìn thấy em đau đớn với cơn bệnh hiểm nghèo của mình.”

Sở Hương đau buồn khóc lóc trước mặt của Tràn Hạo, cô bước tới ôm Tràn Hạo lúc này còn đang bàng hoàng với lời nói của cô.

Anh vươn tay sờ lên vết sẹo gần một gang tay ở trên ngực của cô.

Trong lòng anh hiện lên cảm giác xót xa, anh nhìn Sở Hương bằng anh mắt thương xót pha lẫn nỗi tự trách.

“Sao em không cho anh biết, tại sao em khờ đến như vậy?

Lại gánh chịu đau khổ một mình.”

Tràn Hạo đau lòng nói, anh đưa tay ra choàng qua vòng eo thon gọn của Sở Hương kéo cô sát vào lòng của mình.

“Hạo, em đã hết bệnh rồi nên mới dám trở về để gặp anh.”

Sở Hương nép khuôn mặt thanh tú của mình vào lồng ngực ấm áp của anh, tay cô bất giác xiết chặt eo của Tràn Hạo.

Trong lòng Tràn Hạo đang hoang mang với việc Sở Hương vừa mới nói ra, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng hiện lên nhiều nỗi hoài nghi.

Tràn Hạo cúi đầu nhìn Sở Hương lúc này đang vui vẻ ôm chặt mình.

“Sở Hương, sao em biết anh ở đây mà đến tìm anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.