Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 73: Chương 73: Được, được lắm




Đối với sự thay đổi quyết định đột ngột của Dương Tâm Chiêu, Hàn Nhã Thanh không hề hay biết.

“Anh ấy hôm nay mười giờ về, tớ lát nữa tắm cho bé Kỳ rồi dỗ nó ngủ, vẫn kịp thời gian.” Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, trong âm thanh mang vài phần nhẹ nhõm. Mấy ngày nay bé Kỳ đã dần dần thích ứng được, chỉ là vẫn dán chặt lấy cô, buổi tối khi ngủ mà không nhìn thấy cô sẽ khóc nhè.

May là mấy ngày nay Dương Tâm Chiêu đều về khá muộn, cô mỗi ngày đều có thể dỗ bé Kỳ ngủ rồi mới trở về.

“Tớ nói này, cậu cứ chơi trò trốn tìm với Dương Tâm Chiêu như vậy, không sợ có một ngày anh ta đột nhiên về sớm phát hiện sao?” Hứa Dinh Dinh nhìn cô, khuôn mặt cười xấu xa: “Tớ có cảm giác hai người như muốn đánh du kích vậy.”

“Quan niệm thời gian của Dương Tâm Chiêu rất mạnh, anh ấy nói lúc nào là về lúc đó.” Hàn Nhã Thanh ngược lại không hề lo lắng, người đàn ông có quan niệm thời gian mạnh giống như Dương Tâm Chiêu, chuyện mấy ngày nay là một minh chứng rõ rệt nhất.

Dương Tầm Chiêu trong điện thoại mỗi ngày nói mấy giờ về là đúng mấy giờ về, dường như không có sự khác biệt.

“Ngộ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ hôm nào đó anh ta về sớm thì sao?” Hứa Dinh Dinh hơi mím môi:

“Hơn nữa, cậu không sợ bảo mẫu tố cáo cậu sao?”

“Ngày đầu tiên khi Dương Tâm Chiêu trở về, chị Lý không hề nói ra, vì vậy khả năng tố cáo của chị ấy sau đó sẽ không lớn, trừ khi Dương Tâm Chiêu chủ động hỏi." Hàn Nhã Thanh đã từng quan sát chị Lý, cô nhận ra được chị Lý sợ Dương Tâm Chiêu, nếu như anh không chủ động hỏi, chị Lý sẽ không chủ động tố cáo.

“Được rồi, tốt nhất là không sao, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bị Dương Tâm Chiêu phát hiện ra, hậu quả về sau tớ chẳng dám nghĩ đến nữa” Hứa Dinh Dinh âm thầm lè lưỡi, hi vọng rằng sẽ không bị Dương Tâm Chiêu phát hiện ra, nếu không cô thực sự có chút sợ hãi.

“Tớ về sau sẽ chú ý hơn. Ngày mai đưa hai bé con đi mẫu giáo rồi, về sau tớ không cần phải ngày ngày ở bên cạnh chúng nữa.” Hàn Nhã Thanh cũng hiểu Dương Tầm Chiêu, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Cũng may mấy ngày nay cô đã tìm được cho hai đứa nhóc một trường mẫu giáo tốt, ngày mai là có thể đưa chúng đi học rồi.

“Ừm, đợi hai bé con đi học, tớ sẽ đón đưa chúng. Bé Kỳ trong thời gian ngắn này đã dần thích ứng được rồi, một mình tớ hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu nếu như không tiện thì không cần ngày ngày phải đến đâu.” Hứa Dinh Dinh vẫn còn chút lo lắng.

Hàn Nhã Thanh không trả lời, ánh mắt nhìn về hai đứa trẻ càng trở nên dịu dàng.

“Tổng giám đốc, anh tối nay có hẹn với tổng giám đốc Lý, ông ấy còn đặc biệt bay từ thành phố C đến đây.” Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại dặn dò xong liền trực tiếp cúp máy, thư ký Lưu chỉ đành chạy đến dò xét tình hình.

“Đầu lùi lại” Dương Tâm Chiêu không chút do dự mà trả lời một câu, đưa tay lên liếc nhìn đồng hô. Mới có hơn năm giờ, vẫn chưa đến giờ tan làm, nhưng anh liền đứng dậy bước ra ngoài. Thư ký Lưu ngẩn người, tổng giám đốc là muốn về sớm sao? Việc đã hẹn lùi lại thì không nói, lại còn vê sớm, rốt cuộc tổng giám đốc hôm nay có chuyện quan trọng gì?

Đương nhiên quyết định là ở tổng giám đốc, thư ký Lưu không dám hỏi nhiều, chỉ đành nghĩ cách nói chuyện với tổng giám đốc Lý.

Khi Dương Tâm Chiêu trở vê căn biệt thự vừa đúng sáu giờ. Vừa bước xuống xe, môi anh hơi cong lên. Hôm nay anh đột nhiên về sớm như vậy, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào.

“Cậu chủ, cậu hôm nay sao vê sớm vậy?” Chị Lý bất ngờ nhìn Dương Tâm Chiêu đột ngột trở về, nghĩ đến Hàn Nhã Thanh vẫn chưa quay lại, cơ thể chị có chút run rẩy.

“Ừm” Dương Tầm Chiêu bước vào nhà, không nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, anh ngẩn người: “Mợ chủ đâu?”

“Mợ chủ đã ra ngoài rồi, vẫn chưa về.” Dương Tầm Chiêu đã hỏi vậy, chị Lý nhất định phải trả lời.

“Ra ngoài rôi? Chị biết đi đâu không?” Dương Tầm Chiêu nghĩ đến lúc năm giờ cô gọi điện cho anh hỏi khi nào về, anh cứ nghĩ rằng lúc đó cô đang ở nhà.Đọc nhanh tại Vietwriter.net

“Mợ chủ không nói ạ” Chị Lý không phải người lắm mồm lắm miệng, hơn nữa chị sợ mình nói nhiều sẽ khiến Dương Tâm Chiêu tức giận.

“Ừm.” Dương Tâm Chiêu trầm giọng đáp, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh không ngờ rằng anh cố ý vê sớm, vậy mà cô lại ra ngoài.

“Cậu chủ vẫn chưa ăn phải không, để tôi chuẩn bị bữa tối.” Chị Lý không nghĩ Dương Tâm Chiêu về sớm như vậy, bình thường Hàn Nhã Thanh cũng không về nhà ăn cơm, cho nên chị căn bản không chuẩn bị bữa tối.

“Mợ chủ không vê nhà ăn?” Lông mày Dương Tâm Chiêu nhíu chặt lại. Anh không báo trước sẽ trở về nhà dùng cơm, chị Lý không chuẩn bị đồ ăn cho anh cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng anh vừa phát hiện ra trong phòng bếp căn bản không chuẩn bị gì hết.

“Dạ.” Chị Lý lén lút hít một hơi, nhẹ giọng đáp lại. Chị hơi cúi đâu, không dám nói năng lung tung, càng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tâm Chiêu.

Nhìn bộ dáng của chị Lý, mắt Dương Tâm Chiêu hơi nheo lại: “Mợ chủ ra ngoài từ lúc nào?”

“Sáng...sáng nay..." Người chị Lý run lên, càng sợ hãi vài phân.

Trong ánh mắt Dương Tâm Chiêu che giấu khí tức nguy hiểm, cô mới sáng sớm đã ra ngoài, vậy năm giờ chiều gọi điện cho anh có phải là có ý gì hay không?

Mà bộ dáng của chị Lý lúc này càng khiến cho người khác nghi ngờ.

“Mợ chủ bình thường ở nhà làm gì?” Giọng Dương Tâm Chiêu lúc này giống như thờ ơ, nhưng nếu như nghe kỹ sẽ không khó để nhận ra sự lạnh lẽo khiến người khác phải run sợ.

“Mợ chủ...mợ chủ...” Chị Lý rõ ràng đang luống cuống, không biết nên nói gì.

“Có gì nói đó.” Nhìn phản ứng của chị Lý, Dương Tâm Chiêu liên hiểu được chuyện này có điều khuất tất.

“Mợ chủ mỗi ngày sau khi cậu đi đều vội vã đi ra khỏi nhà, sau đó đến tối đều vê trước cậu nửa tiếng.” Đối diện với ánh mắt lạnh lùng dọa người của Dương Tầm Chiêu, người chị Lý run lên bân bật, nhưng vẫn kiên trì thật thà trả lời đến cùng.

“Chị vê phòng đi.” Dương Tâm Chiêu đột nhiên nói với chị Lý, thanh âm trâm thấp đó khiến người khác vừa nghe liên cảm thấy sợ hãi.

“Ai? Ai?” Chị Lý kinh hãi hít lấy một ngụm khí, cậu chủ lúc này kêu chị vê phòng, có phải chờ mợ chủ về rồi tính sổ một thể không?

Nhìn bộ dáng cậu chủ như vậy, chờ mợ chủ quay về, chỉ e...

Chị Lý không dám nghĩ đến hậu quả.

Nhưng chị chỉ là người làm thuê mà thôi, những chuyện kia làm sao chị có thể quản được, hơn nữa bộ dáng Dương Tâm Chiêu hiện tại thực sự dọa người, chị Lý run rẩy sợ hãi mà rời đi.

Dương Tầm Chiêu cong môi cười lạnh, cô mỗi ngày đều chờ anh ra khỏi nhà rồi vội vã đi theo, sau đó trước khi anh về nửa tiếng mới trở về?! Như vậy mà nói, cô mỗi ngày gọi điện thoại cho anh hỏi khi nào về chỉ vì muốn biết hành tung của anh, sau đó sẽ vê nhà trước anh khoảng nửa tiếng? Nếu như anh nhớ không nhầm, mỗi buổi sáng khi anh rời đi cô đều chưa dậy, mà lúc anh trở về thì cô đã ngủ say rồi. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là diễn thôi sao?

Được, được lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.