Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 23: Chương 23: Có gì thì nhằm vào tôi




“Lục Diễm Chi, mỗi ngày cô đều nói Hạ Thiên Tường sắp tỉnh rồi, nhưng giờ đã trôi qua 1 tuần rồi, cậu ta không chỉ chưa tỉnh, trong lúc hôn mê còn bị thương, Hạ Thiên Tường như này còn có thể gánh vác được chức tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị sao?”

“Đúng, hôm nay nhất định phải chọn lại một tổng giám đốc mới, nếu không Hạ thị của chúng ta cứ tiếp tục quần long không đầu như này, về sau mọi người đừng hòng có cuộc sống tốt.”

“Lục Diễm Chi, đừng ỷ cô là chủ tịch thì muốn bảo vệ Hạ Thiên Tường, cô nhìn xem công ty nà dùng một người thực vật tương đương như người chết làm tổng giám đốc chứ? Đây không phải là lấy quyền lợi của công ty, lấy quyền lợi của các cổ đông chúng tôi ra đùa hay sao?”

...

Tô Nhược Hân nghe đến đây thì cất bước đi về phía thang máy.

Giống như không nghe thấy gì cả, chuyện này không liên quan tới cô.

Cô chỉ cần Hạ Thiên Tường không chết là được.

Còn việc anh ta có làm tổng giám đốc của Hạ thị gì đó hay không, cô thật sự không để tâm.

Đâu phải cô làm tổng giám đốc, cô để ý cái gì chứ.

“Hừm, đó không phải là Tô Nhược Hân sao, mau cản cô ta lại.”

Tuy nhiên, Tô Nhược Hân càng không muốn quan tâm những người này, nhưng những người này lại cứ muốn để ý cô.

Chỉ trong nháy mắt thì cô bị người ta cản lại.

Những người đàn ông phụ nữ của đại phòng nhị phòng của nhà họ Hạ đều vây lại.

“Đừng đi, nếu cô đã đến rồi thì cô cho một câu trả lời dứt khoát đi, Hạ Thiên Tường rốt cuộc có thể tỉnh không? Nếu cô không có bản lĩnh khiến cậu ta tỉnh lại, vậy cậu ta hôm nay buộc phải rời khỏi vị trí tổng giám đốc.”

“Tất cả im miệng hết, chuyện không liên quan tới Tô Nhược Hân, có gì nhằm vào tôi.” Ở bên kia, Lục Diễm Chi nhìn thấy Tô Nhược Hân, ánh mắt có chút âm trầm.

“Nhằm vào cô? Chúng tôi nói lý đã nói nửa tiếng rồi, cô một câu cũng không có, lẽ nào muốn chúng tôi ra tay với cô hay sao?”

“Em dâu, bản lĩnh lợn chết không sợ nước sôi như cô, chúng tôi coi như đã lĩnh giáo rồi, hôm nay nhất định phải là Tô Nhược Hân xác nhận Hạ Thiên Tường rốt cuộc có thể tỉnh được hay không.”

“Đúng, không thể tỉnh thì mau chóng rời vị trí, đừng chiếm chỗ, không biết xấu hổ.”

Mục tiêu của mọi người cứ như vậy từ trên người Lục Diễm Chi chuyển sang người của Tô Nhược Hân.

Hơn nữa, ánh mắt nhìn Tô Nhược Hân giống như đang phun lửa.

Thật sự là không thích Tô Nhược Hân.

Rõ ràng từ bác sĩ đã tuyên bố đồng tử của Hạ Thiên Tường đã rã rồi là sắp chết rồi, ai ngờ Tô Nhược Hân này tới ở cùng thì Hạ Thiên Tường tỉnh, cho nên nếu không có Tô Nhược Hân, có lẽ một người trong bọn họ sớm đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị rồi.

Cho nên lúc này khi nhìn sang Tô Nhược Hân, đều hận không thể dùng đao đâm chết cô.

Tô Nhược Hân không lên tiếng, cô đâu phải là người của nhà họ Hạ, cô không muốn nằm không cũng bị dính đạn.

Đám người rất nhanh đã vây Tô Nhược Hân và Lục Diễm Chi lại.

Đây là muốn gộp hai kẻ địch như bọn họ thành một bọn.

Tô Nhược Hân vừa muốn nói chuyện nói rõ mình và Lục Diễm Chi không có quan hệ gì hết thì nghe có người hô lên: “Bà cụ không hay rồi.”

Giọng nói của người này đã thu hút tất cả mọi người nhìn qua, sau đó cùng lúc lao về phía bà cụ bị bỏ ở một bên rất lâu.

Bà cụ thật sự nằm ở trên đất, đầu dựa vào người của người giúp việc, tay day mi tâm, miệng cũng đang run rẩy, nhưng cho dù không thoải mái như vậy, vẫn đang lẩm bẩm: “Im miệng hết, tất cả trở về đi, để Thiên Tường yên tĩnh.”

“Bác sĩ, bác sĩ mau tới.” Lục Diễm Chi coi như là người phản ứng nhanh nhất trong đám người, vội vàng gọi bác sĩ.

Bác sĩ ở bên ngoài đi tới, nhìn bà cụ rồi lắc đầu: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa, chứng bệnh này của bà cụ, tôi... tôi...”

“Mau đưa tới bệnh viện.” Nhà lão nhị hận không thể lập tức đưa bà cụ luôn thiên vị Hạ Thiên Tường đi.

Mặt của Lục Diễm Chi chợt sa sầm: “Dương Xuân Lệ, bà cụ đi rồi, cho dù các người muốn chọn tổng giám đốc mới, không có sự đồng ý của bà cụ thì tôi không đóng dấu, vậy cho dù các người hôm nay chọn ra một tổng giám đốc, cũng không thể lập tức nhận chức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.