Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 192: Chương 192: Khó nhất là nhận ân tình của người đẹp




Lời nói của Dương Thần dường như nói trúng tâm trạng của Đường Đường, khiến cô nhất thời bị tê dại.

Hai người lặng im một hồi trong căn phòng bé nhỏ, không ai nói câu nào. Tới khi Dương Thần tắt máy tính, Đường Đường mới hồi phục tinh thần.

- Thế nào, muốn về nhà không?

Dương Thần cười hỏi.

Đường Đường chu môi:

- Không muốn.

- Vẫn không nghĩ thông hả?

Dương Thần gãi đầu buồn rầu:

- Nói vậy nhưng người ta cũng có nỗi cực khổ của người ta, cháu có cái sung túc của cháu. Đây là chuyện chẳng liên quan gì tới nhau cả, nhưng chú cảm thấy sự việc này cháu đặt bản thân vào vị trí rất nhỏ bé, nhưng tầm nhìn thì lại rộng lớn hơn, chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng, việc gì lại không trở về nhà như vậy, bên ngoài có nhiều nguy hiểm, biết rõ là có nguy hiểm mà vẫn như vậy.

Đường Đường nhìn thẳng vào mắt Dương Thần, ánh mắt đầy tinh quái:

- Chú này, càng ngày cháu càng thích chú rồi đó, cháu muốn biết vì sao chú lại muốn đi đến nơi đó, cháu muốn biết chú đến đó làm gì... Chú, chẳng lẽ chú không biết. Người đàn ông có một câu chuyện luôn có sự hấp dẫn lớn đối với người phụ nữ sao?

- Đừng nói sang chuyện khác, cháu ngần này tuổi, cũng được tính là phụ nữ sao? Hôm nay cháu bỏ nhà đi chơi cũng đủ biết cháu là một đứa trẻ rồi, chưa trưởng thành, nghe chú nói này, chú đưa cháu về nhà.

Dương Thần khuyên.

Đường Đường suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chú, cháu muốn tiếp tục nghe chú dạy cơ.

- Cái gì?

- Cháu thích nghe chú dạy, cháu cảm thấy chú như bố của cháu vậy...

Đường Đường có vẻ ao ước:

- Cháu không nói chú là bố sinh ra cháu, mà là người có thể cùng cháu nói chuyện, cùng cháu chơi, dạy cháu nữa...

Dương Thần xấu hổ, điều này có nghĩa là hắn từ chú lên chức bố rồi!?

- Thực ra....

Đường Đường cười nhìn Dương Thần:

- Nếu như chị của cháu tìm một người như chú làm bố, cháu còn có thể chấp nhận được, nhưng đáng tiếc nhìn bộ dạng bình thường của chú như thế này, tuy cháu biết chú không tầm thường chút nào, nhưng chị của cháu mạnh mẽ như thế, nếu có tìm bạn trai, nhất định phải là người thành công.

Dương Thần xoa nhẹ vào đầu Đường Đường,:

- Chú nghĩ mẹ cháu có muốn tìm chồng cũng không để cháu tìm hộ đâu. Chỉ cần có nhân phẩm tốt là được rồi, cháu nhiều chuyện quá đấy. Chú mà có đứa con gái như cháu thì đã sớm đau đầu chết rồi..

Đường Đường không thích Dương Thần xoa đầu mình, cau có nói:

- Chú, mặc dù cháu công nhận cháu chưa đủ trưởng thành, nhưng chú cũng đừng xem cháu là trẻ con nữa.

- Đi, cháu đồng ý về nhà rồi đấy.

Dương Thần nói:

Đường Đường lẩm bẩm vài câu, liền lấy điện thoại ra gọi.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia có người nhấc máy, giọng nói của một người phụ nữ, có chút vội vàng.

- Này, Đường Đường, con là một đứa trẻ khó dạy, chạy đi đâu rồi, làm gì mà lại trốn học rồi!?

Một lúc sau Đường Đường mới nói:

- Chị, em sai rồi, chị mau đưa người đến đón em đi.

- Biết sai rồi sao, biết sai còn trốn đi, con có biết như vậy là rất nguy hiểm không!? Con.....

- Chị xinh đẹp, rốt cuộc chị có muốn em về nhà không.

Đường Đường thở dài.

- Cái con nhỏ này, nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi mẹ cơ mà, thật là! Con đang ở đâu?

- Khu thương mại phía bắc nội thành, con sẽ đứng ở phía bên kia đường đợi.

- Mẹ lập tức đi ngay, đứng đó đừng có chạy lung tung đấy.

- Biết rồi, chị ....càng ngày càng nói nhiều đấy, thời kỳ mãn kinh không sớm như vậy chứ...

- Gọi mẹ, gọi mẹ...

Không đợi người phụ nữ kia nói xong, Đường Đường đã tắt điện thoại, thở dài một tiếng.

Dương Thần nghe cuộc nói chuyện của hai người xong cũng cười nói:

- Tính mẹ cháu rất nóng vội.

- Không phải đâu, chỉ có đối với cháu mẹ mới như vậy thôi, còn đối với người ngoài thì rất đoan trang, cháu thấy nổi da gà luôn.

Đường Đường cười nói.

Dương Thần ngắt ngang lời, kéo Đường Đường ra khỏi quán, đưa cô đến phía bắc con phố đợi xe.

Đường Đường đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi:

- Ngày 9 tháng sau là sinh nhật anh Viên Dã, hôm đó chú đến nhé?

Dương Thần sửng sốt gật đầu:

- Cháu biết anh ta mời chú?

- Anh ấy không gạt cháu cái gì cả.

Đường Đường đắc ý:

- Đến lúc đó gặp mặt, thật mong chờ quá.

- Chờ cái gì, cũng không phải là gặp tổng thống.

- Tổng thống cũng không được mong chờ như thế đâu, chỉ có chú thôi.

Dương Thần đành chịu, cô bé này nịnh bợ hay làm mất mặt người khác đây?

Một lúc sau, mẹ Đường Đường gọi tới một chiếc Cadillac màu xám bạc, bên trong hai gã vệ sĩ bước xuống cảnh giác liếc nhìn Dương Thần, sau đó mở cửa cho Đường Đường.

Trong nháy mắt Đường Đường đã ngồi vào trong xe, sắc mặt hơi buồn, sau khi đóng cửa xe, ấn cửa kính xe xuống, đột nhiên hỏi Dương Thần:

- Chú, đợi đến khi nào thì cháu mới trưởng thành?

Dương Thần còn tưởng cô bé định chào. Vậy mà trước khi đi còn làm khó người khác. Hắn không phải là nhà tư tưởng, nhà triết học, nghĩ một lúc, nói:

- Đợi đến khi nào cháu cảm thấy sự oán giận trong cháu càng ngày càng ít, hoặc là dường như không oán giận điều gì cả, như vậy cháu đã trưởng thành rồi.

Đường Đường chớp mắt, hơi gật đầu, vẫy tay:

- Chào chú!

Nhìn chiếc xe khuất dần trong làn xe cộ, Dương Thần thở dài nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ chiều, hắn cũng không tính sẽ quay lại công ty làm. Lúc này có một mình cô đơn, Dương Thần nhớ đã lâu chưa đi thăm Sắc Vi, trong lòng có chút áy náy. Bản thân lúc nào cũng dựa vào người phụ nữ luôn yên lặng đứng sau nhìn mình, không tranh đoạt.

May mắn khu thương mại cách quán bar cũng không xa, Dương Thần không đi xe, đi bộ 20 phút đã tới quán bar ROSE.

Quán bar vẫn như cũ, có vài người khách. Chỉ có điều người làm ở quầy bar không phải là Tiểu Triệu, mà đổi thành Trần Dung.

Trần Dung cắt tóc ngắn, rất gọn gàng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô nàng, đứng cạnh Sắc Vi càng trở nên tự tin mà thời thượng, ánh mắt trong veo trước sau như một, nhưng Dương Thần có thể nhìn thấy, trong cô luôn luôn có sức mạnh phi thường.

Nhìn thấy Dương Thần bước vào cửa, Trần Dung vui vẻ hẳn lên, ngọt ngào gọi:

- Anh Dương.

Dương Thần đã lâu không nhìn thấy Trần Dung và anh của cô ta Trần Bác, liền hỏi:

- Dung Dung, anh của em gần đây sao rồi?

- Anh em vẫn khỏe, bây giờ đã trở thành tác giả chuyên mục đặc biệt của một tạp chí, em thấy so với công việc trước anh ấy vui vẻ hơn nhiều.

Dung Dung nói.

Dương Thần có chút nghi ngờ, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Trần Bác cũng là sinh viên của trường Đại Học Bắc Kinh. Có lẽ anh ta muốn làm theo chuyên ngành của mình.

Nhìn Trần Dung đã không còn sợ hãi như hồi đầu tới Trung Hải, bây giờ nghiễm nhiên trở thành chủ quán bar, Dương Thần trêu đùa hỏi:

- Xem ra Dung Dung đã đánh bại Tiểu Triệu rồi, khá đấy.

Trần Dung mặt đỏ ửng lên:

- Đâu mà, Tiểu Triệu bị điều đi quản lý ở quán bar khác, bây giờ toàn bộ khu này đã được chị Sắc Vi quản lí rồi, nhân sự rất mạnh, vì vậy em chỉ là vật thế thân thôi.

- Mọi thứ đều ổn cả chứ?

Dương Thần chỉ, tất nhiên không đơn giản là chỉ hỏi việc kinh doanh của quán bar.

Trần Dung ngừng lại một chút, mỉm cười gật đầu:

- Thực ra cũng khá hơn nhiều rồi.

Dương Thần thấy Trần Dung nói thật lòng như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Nhìn Trần Dung một cái rồi đi về phía phòng ngủ của Tường Vi cạnh hành lang.

Lúc đi vào phòng ngủ quen thuộc này, Dương Thần nhìn thấy một cảnh mà trước giờ hắn chưa từng thấy.

Phòng ngủ và bàn làm việc đặt một bên, Sắc Vi mặc trên người chiếc quần lụa màu trắng mỏng tanh, ngồi trên một cái ghế da, mái tóc dài hơi rối. Mặt không trang điểm có phần nhợt nhạt, đeo cặp kính màu đen hơi trễ, đang cầm chiếc bút máy, viết gì đó lên một quyển sách, mà trên màn hình máy tính là một bản báo cáo.

Phát hiện ra người đi vào chính là Dương Thần, Sắc Vi bất ngờ vui mừng, tháo kính xuống, giống như cười:

- Ông xã, sao đột nhiên lại đến đây giờ này, không phải đi làm sao?

Dương Thần đi đến bên cạnh Sắc Vi, tháo cặp kính đen ra, cũng không có mắt kính, chỉ có gọng, vừa ngắm nhìn vừa cười nói:

- Anh đến xem người phụ nữ của anh có thời gian rảnh không? Nhưng không ngờ bảo bối của anh lại đang làm việc như vậy, xem ra thật giống với nhân viên văn phòng rồi.

- Làm gì có nhân viên văn phòng nào mặc áo ngủ làm việc chứ.

Sắc Vi hờn dỗi, giật kính lại, có vẻ ngượng ngùng:

- Thật ra là bộ dạng giả vờ, muốn mình phong độ một chút, không lại cảm thấy áy náy khi quản lí quán bar này.

- Là sao, dự định giống như Chu Quang Niên của Đông Hưng à, bắt đầu công việc làm ăn trong sạch đó?

Dương Thần nói một cách kì lạ.

Sắc Vi lắc đầu:

- Dù có gột rửa như thế nào thì màu đen vẫn là màu đen thôi, cuộc sống này có màu trắng thì cũng phải có màu đen, em không cảm thấy xã hội đen tất cả đều không tốt, nếu như chỉ thu nhập bất chính. Nếu không buôn lậu thuốc phiện, không buôn bán người, buôn lậu vũ khí, về cơ bản là thu nhập không đủ. Cho nên em mới thành lập vài công ty trong sạch, như vậy thu chi mới cân bằng.

Dương Thần đồng ý nói:

- Xem ra bảo bối của anh đã lĩnh hội được rất nhiều rồi, trắng và đen không thể đem ra so sánh được, chỉ có thể tương đối thôi. Làm ăn lớn là một hình thức kinh tế của xã hội, giống như Nhật Bản thiếu tổ chức Sơn Khẩu. Xã hội Nhật Bản sẽ trở nên hỗn loạn. Italy thiếu Mafia, một nửa quốc gia sẽ bị tê liệt, chỉ cần không động đến điểm quan trọng của cơ quan quốc gia, đã có thể hùng mạnh rồi.

Trong mắt Sắc Vi tỏ vẻ tò mò, hỏi:

- Ông xã, tổ chức Sơn Khẩu, Mafia, bọn họ lợi hại hay anh lợi hại.

Dương Thần sửng sốt, đứng trước Sắc Vi, cảm thấy cũng không có gì phải giấu diếm, nhưng nói tỉ mỉ thì không được, vì thế nói:

- Anh chỉ có thể nói, anh và bọn họ không thể đem ra để so sánh. Nếu như anh có kẻ thù thì nhất định không phải bọn họ, bọn họ cũng không phải kẻ thù của anh.

- Giống như thần tiên trên trời, không thể gây lộn với hoàng đế dưới đất?

Sắc Vi hỏi.

- Không khác biệt là mấy.

Sắc Vi không hỏi nữa, đứng dậy:

- Ông xã, từ từ đã, em đi tắm đã.

- Nói hay nhỉ, bây giờ còn tắm cái gì nữa, ăn cơm xong, tối tắm không được sao?

Dương Thần nhăn nhó hỏi.

Sắc Vi sửng sốt quay người lại, nghi ngờ hỏi:

- Ông xã, anh... không phải tới tìm em là làm chuyện đó sao?

- Việc gì?

- Thì chính là chuyện....chuyện ấy đấy....

Tuy rằng đã rất quen thuộc rồi, nhưng Sắc Vi vẫn là khó nói thẳng ra.

Dương Thần dở khóc dở cười:

- Bảo bối xinh đẹp, sao em có thể nghĩ như vậy, anh nói đến đây vì chuyện lên giường với em khi nào chứ?

Sắc Vi cúi đầu, nói nhỏ:

- Bởi vì trước đây anh đều như vậy…em tưởng hôm nay cũng vậy, cho nên…

Trông thấy Sắc Vi phản ứng như vậy, Dương Thần cảm thấy có chút đau lòng, chính mình đã làm cho cô gái này trở nên như vậy, chỉ là lúc nào muốn lên giường thì lại nghĩ đến cô ta!?

Cô ấy vẫn luôn cảm thấy như vậy, lại chưa từng oán trách mình điều gì, dường như mọi thứ đều rất đáng làm, mỗi lần đều nhiệt tình tươi cười, bằng lòng cùng mình ở trong một không gian chật hẹp, cũng không oán trách gì.

Dương Thần đột nhiên nhớ ra, mình vẫn chưa đưa Sắc Vi ra ngoài lần nào, hai người đã từng “giao lưu” rất nhiều lần, nhưng chưa từng cùng nhau ăn cơm, xem phim hay dạo phố.

Thật khó để nhận ân tình của người đẹp, Dương Thần thấy như là mình đã làm sai chuyện gì đó, rõ ràng đã lợi dụng Sắc Vi, hắn hận không tự tát cho mình hai cái được.

Nghĩ đến đây, Dương Thần hạ quyết tâm, cười dịu dàng nói:

- Bảo bối à, nhân tiện thay đồ, chúng ta ra ngoài nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.