Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 178: Chương 178: Sao mà đỡ nổi




Vốn nghĩ rằng, sau khi phát hiện chuyện mình với Lưu Minh Ngọc, sẽ có trận cuồng phong bão táp. Nhưng thật ra, Dương Thần cảm thấy chính mình cũng không bị sao cả, nguyên nhân rất đơn giản, show diễn giới thiệu thời trang mùa thu chuẩn bị đã lâu của Quốc Tế Ngọc Lôi đã chính thức tổ chức khai mạc, đồng thời còn triễn lãm những sản phẩm thời trang và tổ chức các cuộc giao lưu giới thiệu thành quả.

Lâm Nhược Khê bận rộn không có thời gian đếm xỉa đến mình!

Cả phạm vi của trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Tế Trung Hải, đầy những quảng cáo với logo của Ngọc Lôi, từng khuôn mặt tươi cười của các cô gái xinh đẹp trong công ty, cho dù là dân chúng, hoặc là nhân viên hay là ông chủ của các công ty đều nhìn không ngớt.

Dương Thần là một nhân viên nhàn nhã nhất trong Ban quan hệ xã hội, dưới tình huống thiếu hụt nguồn nhân lực, chỉ có thể làm 1 cách kiên trì, nhưng mà việc làm cũng khá thoải mái, chỉ cần giúp vài người đẹp thuyết minh vẻ đẹp của các trang phục, thông dịch vài thứ tiếng giữa sự giao lưu hợp tác của những quốc gia, đối với Dương Thần mà nói, chỉ cần nói chuyện bằng miệng là có thể chấp nhận được, huống chi nghe được những chất giọng nước ngoài quen thuộc, có chút hoài niệm.

Cuộc triễn lãm đương nhiên là chủ tịch Lâm Nhược Khê bước lên sân khấu phát biểu, mặc bộ vest công sở màu đen, áo sơ-mi trắng, khi Lâm Nhược Khê bước lên sân khấu với bông hồng nhạt cài trước ngực, tiếng vỗ tay và tiếng khâm phục lẫn lộn nhau của cả hội trường, hình thành một bầu không khí kỳ lạ.

Trên thực tế, mặc dù là Chủ tịch Quốc Tế Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê vốn đã nhận được sự chú ý của giới thời thượng, nhưng bởi vì tính cách của bản thân, và tác phong sinh hoạt bảo thủ của cá nhân, đối với thông tin của chủ tịch xinh đẹp này bên ngoài biết được rất ít, lúc trước rất nhiều giải trí truyền thông từng lén lút đưa tin về những sinh hoạt cá nhân của Lâm Nhược Khê, nhưng với thủ đoạn lạnh lùng thẳng tay, người phụ nữ với tài sản tính bằng tỷ này nghe nói đã thẳng tay mua lại những báo chí truyền thông, sát nhập vào mạng lưới kinh doanh và xuất bản thời thượng của Ngọc Lôi.

Từ sau đó, rất ít giới truyền thông nếu chưa được sự đồng ý của Lâm Nhược Khê sẽ không dám truyền tải thông tin của cô ấy, dù sao những tạp chí lá cải trên phương diện của giải trí truyền thông, đều là kinh doanh nhỏ, chịu không nổi sức ép của nhà tư bản, mà với truyền thông cỡ lớn thuộc sở hữu của nhà nước, mà có ai không biết điều làm mích lòng một nhà tư bản nữ lạnh lùng với một hậu thuẫn khó lường?

Cho nên, đại đa số người ở đây, đều mới nhìn thấy Lâm Nhược Khê lần đầu tiên, đối với vẻ đẹp quyến rũ trên màn hình rộng, mà vẫn đầy vẻ uy nghi.

Ánh mắt hướng về hội trường rộng lớn của Lâm Nhuợc Khê lạnh lùng như ngày thường, không vì đối phương là khách hàng và đối tác mà trở nên dịu dàng nhưng trong lòng của những người này không có gì bất mãn, dù sao thực lực của người ta trông thấy rõ ràng, nói cách khác, có tiền là trên hết, cho dù rất “lạnh’’, cũng lạnh có lý, huống chi “lạnh’’ như vậy vẫn đẹp đẽ.

- Hôm nay tôi đứng ở đây, là tôi đảm nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc Tế Ngọc Lôi, cùng chủ tịch công ty phát biểu đối ngoại lần đầu.

Theo sự yên lặng của cả hội trường, Lâm Nhược Khê bắt đầu cao giọng nói:

- Tôi không phải là người có khiếu ăn nói, cũng không phải là người thích đọc những gì người khác viết ra, cho nên, tôi nói ngắn gọn.

- Công ty những năm vừa qua, tuyệt đại đa số là hợp tác thương mại, ngoài số ít là có tính đàm phán quyết định là do đích thân tôi tham dự, còn lại hầu hết là do Ban quan hệ xã hội đứng ra đàm phán.Rất nhiều đối tác, bao gồm có mặt hoặc vắng mặt, đối với của tác phong cá nhân tôi luôn có thái độ nghi ngờ và suy đoán, cho rằng tôi không tôn trọng giữa sự hợp tác giao lưu của công ty, hôm nay tôi chủ động lên đây để làm sáng tỏ sự hiểu lầm này, sở dĩ tôi không tham dự các hoạt động, chỉ là vì cá tính không thích hợp mà thôi, tôi không có sở trường giao tiếp với người khác, nhưng mỗi hợp đồng chuyển đến tôi đều đích thân thẩm tra nghiêm khắc và cho ý kiến phê duyệt, để có thể đạt đến mức có lợi nhất cho đôi bên, tôi nghĩ những công ty đã từng có kinh nghiệm hợp tác chắc chắn hiểu rõ.

Nếu có ai không hiểu được, có thể lựa chọn chấm dứt sự hợp tác của đôi bên, nhưng nếu vì lý do của cá nhân tôi, quý công ty sẽ phải tổn hại lợi ích của nhiều người, tôi nghĩ sự lựa chọn ấy là không phù hợp với lợi ích của tập thể.

Bây giờ, tôi tuyên bố, hạng mục hợp tác của cuộc triển lãm lần này, như mọi lần, toàn bộ do nhân viên của Ban quan hệ xã hội xử lý, nhân viên của bộ phận thị trường chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm hỗ trợ thi hành, do Phó chủ tịch của chúng tôi, Trưởng ban quan hệ xã hội nhiệm kỳ trước Mạc Thiện Ny tiểu thư đảm nhiệm toàn bộ công việc, cảm ơn mọi người.

Lâm Nhược Khê nói xong, cúi chào, bước vào hậu trường, biến mất.

Cuộc phát biểu ngắn ngủi đến nổi khiến tất cả mọi người chẳng kịp định thần lại, thậm chí không có cơ hội để cho mọi người vỗ tay.

Mãi cho đến Mạc Thiện Ny cười bất đắc dĩ bước lên sân khấu, hướng vào micro ho nhẹ, mọi người dưới mới hiểu ra, hóa ra cuộc phát biểu của Chủ tịch đã kết thúc!

Dương Thần đứng cùng với nhóm người đẹp trong Ban quan hệ xã hội ở trước cửa đại sảnh, nhóm người đẹp kia sau khi xem xong cuộc diễn thuyết “cực cool’’ của Lâm Nhược Khê, đều lộ vẻ thần sắc say sưa.

Nhìn lại số khách hàng bên trong, không ngờ cũng có không ít người đang vỗ tay ca ngợi, cũng không biết ca ngợi cái gì?

Dương Thần buồn bực, hỏi Trương Thái bên cạnh:

- Này, vậy cũng gọi là diễn thuyết sao? Bọn họ đều ưa thích cô ấy ở cái gì vậy?

Trương Thái lườm hắn một cái:

- Anh không hiểu, sức hấp dẫn của tính cách Lâm tổng đối với bọn tôi chính là như vậy!

- Tôi nghe nói lúc Lâm tổng nhậm chức, chỉ nói một câu trong cuộc họp hồi đồng quản trị.

Một bà tám xinh đẹp nói nhỏ.

Những phụ nữ khác đều ríu ra ríu rít dò hỏi câu nói đó là câu nói nào, cô kia sau khi thỏa mãn lòng kiêu căng thanh giọng nói:

- Tôi cũng là nghe những đàn chị nói, nghe đâu lúc đầu rất nhiều lãnh đạo trong hội đồng quản trị và cốt cán cùa công ty không thừa nhận năng lực lãnh đạo của cô ấy, cho nên trong cuộc họp chỉ nói một câu “muốn làm thì ở lại, muốn đi thì không tiễn’’.

Một đám nhân viên nữ xôn xao một hồi với tiếng thán phục si mê.

Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ, không thể dùng lối suy nghĩ bình thường mà nghĩ sai phong cách làm việc của Lâm Nhược Khê.

Trong chốc lát, trên sân khấu của hội trường, Mạc Thiện Ny đã bắt đầu diễn thuyết trước tình hình cụ thể, mặc khác những cán bộ viên chức khác cũng bắt đầu bận rộn.

Dương Thần đang muốn chuồn ra ngoài ăn cơm trưa, điện thoại reo lên, mở ra xem, là Lâm Nhược Khê nhắn tin cho mình, hẹn gặp mình ở khách sạn chi nhánh cao cấp gần trung tâm triển lãm.

Đây là lần đầu Lâm Nhược Khê nhắn tin cho mình, trước kia cho dù lạnh nhạt hơn vẫn gọi điện, Dương Thần nghĩ trong bụng, đoán chừng còn chưa hả giận, hoặc là vẫn cứ luôn nín chịu trong lòng không định hả giận.

Nhưng đi dù sao cũng phải đi, thấy không còn sự tình gì, chuồn thẳng, sau khi lái xe đảo một vòng, đến trước cổng khách sạn.

Sau khi đi vào đại sảnh với trang trí lộng lẫy, nhìn thấy Lâm Nhược Khê ngồi trên sô-pha ở một góc đang đợi mình, nhìn thấy mình đi vào, mới cầm ví da chậm rãi bước đến.

- Hứa Trí Hoành mời ăn liên hoan, mừng hợp tác hội chợ triển lãm thành công, không từ chối được, nên kêu anh đi cùng.

Lâm Nhược Khê nhàn nhạt nói, nghe không ra tâm trạng ra sao.

Đã lâu không có giao tiếp với Hứa Trí Hoành, Dương Thần chút nữa đã quên mất cái tên đó, người này càng ngày càng không có hậu, lần trước phái sát thủ còn chưa tính, xin lỗi cũng không có, lần này lại mời ăn, vậy không phải cho người ta là kẻ ngốc chứ!

Trầm ngâm một lát, Dương Thần vươn cánh tay, ánh mắt ra hiệu hướng vào Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê do dự, vẫn nắm lấy cánh tay của Dương Thần đi sát vào người, nhưng mặt nhìn ra ngoài, hoàn toàn không nhìn Dương Thần.

Hai người một mạch hướng tới phòng riêng đã đặt trước trên lầu đi tới, Dương Thần hỏi:

- Nhược Khê cục cưng, em cũng là tỷ phú, sao không thuê vài vệ sĩ, nếu bị bắt cóc thì sao?

- Chỉ cần không phô trương, ít ra mặt, không ai biết em là ai, bà nội em chưa từng thuê vệ sĩ, em cũng không thuê.

Lâm Nhược Khê trả lời.

Dương Thần cảm thấy có lý, vỗ vỗ ngực mình nói:

- Yên tâm, ai bắt cóc em, anh đi cứu em về.

Lâm Nhược Khê liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn:

- Anh bên ngoài còn có nhiều phụ nữ như vậy, sao mà cứu nổi?

Câu này làm cho Dương Thần nghẹn họng, đúng là đã đến lúc rồi, vẫn luôn khó chịu đây mà!

Ngượng ngùng cười, Dương Thần chỉ còn cách tạm ngưng chuyện trò, lời nói xuôi tai cũng chỉ có thể đợi người phụ nữ hết giận hãy nói.

Đang lúc đi đến trước cửa phòng riêng, như mọi khi đầu tóc rối bời râu ria xồm xàm, mặc bộ vest thân người dạng chó, đã cười hả hê đứng đợi ở đó, vung tay ra hiệu mời.

- Lâm tiểu thư, Anh Dương, đại thiếu gia chúng tôi chờ đã lâu.

Mao Cầu giả vờ tươi cười nói, ánh mắt nhìn quanh người Dương Thần nói vẻ thích thú.

Dương Thần biết chuyện ở Hongkong chắc chắn có lọt vào tai bọn họ, cho nên Mao Cầu đối với bản lĩnh của mình cảm thấy hứng thú là điều bình thường.

Hai người bước vào trong phòng, Hứa Trí Hoành đang chỉnh cái tivi LED màn hình lớn, trên màn hình hiện rõ hình ảnh trong hội chợ triển lãm.

- Nhược Khê, Anh Dương, hân hạnh được đón tiếp.

Hứa Trí Hoành niềm nở đón chào, không một chút ngượng ngùng vì sự xuất hiện của Dương Thần.

Lâm Nhược Khê chỉ gật gật đầu qua loa, và ngồi vào chỗ khách, lẳng lặng nhìn lên hình ảnh trên tivi, tuy rời khỏi trung tâm hội chợ, nhưng Lâm Nhược Khê dường như vẫn quan tâm đến tình hình trong đó.

Hứa Trí Hoành cũng nắm được sở thích của Lâm Nhược Khê, cũng chưa vội để nhân viên phục vụ lên món ăn, bỏ Dương Thần qua một bên cùng Lâm Nhược Khê bàn bạc tình hình của hội chợ triển lãm lần này, cùng với hạng mục hợp tác tiếp theo v….v….

Lâm Nhược Khê nói đến công việc liền chăm chú, cùng Hứa Trì Hoành nói chuyện liên tục.

Bởi vì không thông hiểu về những nghiệp vụ này, Dương Thần chỉ có thể ngồi đờ ra một bên trên ghế, trước tình huống này, Hứa Trí Hoành định xem mình như không khí, có khoảng thời gian không thèm đếm xỉa gì tới mình.

Dương Thần khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay vỗ thẳng trên mặt bàn:

- Hứa tổng, hai người cứ bàn bạc tiếp, tôi có thể ăn chút đồ ăn vặt? ngồi thật buồn chán.

Hứa Trí Hoành đã từng mắc bẫy Dương Thần, đã bị hắn chọc nên anh ta rất cẩn thận, lễ phép dò hỏi:

- Không biết ngài Dương cần gì?

- Cho một chai rượu vang đỏ thường, với 1 phần trứng cá hồi, chờ hai người bàn việc xong hãy ăn cơm, được không?

Rượu vang và trứng cá hồi cũng chẳng phải là món đắt đỏ gì, rượu chỉ tầm hơn trăm tệ một chai, mà trứng cá hồi tuy có cao cấp hơn một chút nhưng cũng không phải là quá đắt.

- Mời ngài Dương cứ tự nhiên.

Dương Thần đắc ý gọi phục vụ, chỉ vào mấy món trong thực đơn, rồi ngồi chờ với dáng vẻ rất phấn khởi.

Lúc này Hứa Trí Hoành cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.