Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 171: Chương 171: Tin tưởng lẫn nhau




Nhưng vừa mới đứng dậy thì điện thoại trong túi reo lên, lôi ra nhìn số thì là vú Vương gọi đến.

Hôm qua vừa mới cãi nhau với Lâm Nhược Khê ở nhà, Dương Thần nghĩ là vú Vương muốn khuyên bảo mình, dù sao cũng là sự quan tâm của người lớn đối với mình, không thể phụ cái tình ý đó được, thế nên tốt hơn là nhanh nghe điện thoại.

- Cậu chủ, cậu vẫn khoẻ đấy chứ? Không việc gì chứ?

Vừa bắt điện thoại, vú Vương hỏi han rối rít.

Dương Thần ngẩn cả ra.

- Vú Vương, vú nói chậm chút, cái gì mà có hay không có sao?

- Lúc nãy trên ti vi truyền hình trực tiếp cảnh cướp ngân hàng, trong cảnh đó có cậu, đúng lúc tôi với cô chủ ở nhà, đều nhìn thấy cả!

Lời nói của vú Vương đã chậm lại chút, phát hiện Dương Thần không sao nên có phần yên tâm.

- Tôi có thể có chuyện gì chứ, không phải là vẫn khoẻ mạnh đây sao.

Dương Thần an ủi đáp.

Vú Vương đột nhiên kêu “ai da”.

- Cậu chủ! Cô chủ cũng nhìn thấy bản tin đó nên đã vội vàng lái xe đi tìm cậu, hiện tại đang ở trên đường, cậu còn ở ngân hàng không ạ? Đừng để cô chủ đến không thấy cậu, có vẻ cô ấy rất lo lắng!

Lâm Nhược Khê lái xe đến ngân hàng tìm mình? Dương Thần bất ngờ, chẳng lẽ cô ta không biết gọi điện thoại hay sao?

- Tôi biết rồi vú Vương, tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay.

- Ah, vậy tôi gác máy nhé.

Vú Vương nhẹ nhõm cười đáp.

Vừa ngắt điện thoại, Dương Thần liền lật danh bạ tìm số điện thoại của Lâm Nhược Khê, nhưng có vấn đề khiến bụng hắn cảm giác như trúng độc – điện thoại hết pin!

Mấy ngày trước luôn ở Hồng Kong, điện thoại luôn ở trạng thái mất sóng, căn bản không dùng đến, trở lại Trung Hải, sau khi cãi nhau với Lâm Nhược Khê cũng không có thời gian sạc pin, kết quả là điện thoại sau hơn một tuần không sạc đã chẳng còn tí pin nào mà dùng nữa. hơn nữa lại còn hết pin “đúng lúc” như thế này nữa!

Dương Thần buồn rầu vò đầu, mình có khả năng thế nào cũng không thể sạc pin cho điện thoại bằng hai tay không, máy tính lại không có mạng, không thể trực tiếp liên hệ với Lâm Nhược Khê.

Nhưng tiếc là, Dương Thần dù có trí nhớ hơn người nhưng giống phần lớn những người thời nay, đều sử dụng danh bạ của điện thoại di động, về cơ bản là không nhớ số điện thoại của người ta, vì thế muốn dùng điện thoại công cộng cũng không được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thần bất đắc dĩ quyết định quay lại hiện trường vụ án.

Dương Thần nhìn quanh, may mà gần đó có cửa hàng quần áo, sau khi chạy vào đó, đảo mắt qua vài lượt, hắn chọn một bộ áo ngắn tay và quần jean, một chiếc mũ che nắng rồi chạy vào phòng thử đồ

Sau ba phút, Dương Thần ra khỏi cửa hàng quần áo đó đã thay đổi hình dạng, đầu cúi thấp, ăn mặc theo kiểu hip hop, nhìn không giống với lúc ban đầu mặc quần áo đi làm .

Cùng lúc đó, tại cửa ngân hàng Hoa Hạ cảnh sát đã dùng dải dây màu vàng khoanh vùng hiện trường vụ án, ngay cả phóng viên cũng không được lại gần, người dân càng không thể tự ý đi vào.

Bên trong cảnh sát đang yêu cầu lãnh đạo ngân hàng kể lại tỉ mỉ tình tiết vụ án, không ít nhân viên phía hiện trường đã thu thập bằng chứng cụ thể cho vụ án.

Lúc này, một chiếc Bentley màu hồng giống như cầu vồng đang dừng ngay tại bồn hoa nơi phát hiện án.

Lâm Nhược Khê mặc bộ đồ vận động viên màu trắng vội vã xuống xe, dùng sức đẩy cửa xe bước nhanh tới chỗ cảnh sát lập hàng rào.

Một cảnh sát canh giữ hiện trường liền chắn trước mặt Lâm Nhược Khê, sắc mặt có chút căng thẳng , nói:

Thưa cô, hiện trường vụ án tạm thời không cho phép ai ra vào.

- Tránh ra, tôi tìm người.

Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.

- Xin lỗi cô, tôi không thể để cô vào.

Viên cảnh sát là một người trẻ tuổi, đối mặt với một bóng hồng lạnh lùng thì sắc mặt đã có chút ửng hồng. Nhưng vẫn kiên trì với chức trách của mình.

Lâm Nhược Khê không hề để ý đến hắn ta, cất bước xông vào.

Dù gì cũng là nữ chủ tịch của công ty lớn, giây phút ấy ánh mắt của cô ta đã làm hai chân viên cảnh sát mềm nhũn, không dám cản bước cô ta nữa.

- Ồ, cô này đến đây làm gì?

Một nữ cảnh sát với giọng sắc bén đã nhanh chóng cản cô ta lại, nhìn thấy Lâm Nhược Khê xông vào lập tức đã nắm tay cô ta lôi lại.

Lâm Nhược Khê cố thoát ra, nhìn nữ cảnh sát với vẻ bực mình:

Đừng đụng vào tôi.

- Ôi, không thể động vào cô sao? Cô nghĩ cô là ai chứ? Cảnh sát chúng tôi đang tra án, cô đến làm loạn gì chứ? Cô là đồng bọn của kẻ khủng bố, hay là chuyên gia bên cục cảnh sát ? Tôi dựa vào đâu để cho cô vào ?

Nữ cảnh sát cười châm chọc.

- Tôi nói rồi, tôi tìm người!

Lâm Nhược Khê lên giọng. Nhưng dù gì cũng chỉ là cô gái mới hơn 20 tuổi đối mặt với một nữ cảnh sát hình sự 40 tuổi ở trước mặt khí thế cũng có phần yếu đi.

Nữ cảnh sát hình sự nhìn Lâm Nhược Khê một lượt rồi hỏi:

Tìm ai ? cô làm như thế này là cản trở công vụ, ở đây xảy ra chuyện không chỉ có một người bị hại, người thân của họ đâu có xông vào như cô? Nhìn cô cũng thanh tú vậy mà sao lại thiếu suy nghĩ như thế? Cô cho rằng cô xinh đẹp, đi xe xịn tới chúng tôi sẽ để cô vào sao? Cô nghĩ là cả thế giới nợ cô à? Cô không thấy mọi người xung quanh cũng rất nóng lòng à, thân nhân người bị nạn đều đứng đợi theo quy định mà.

Nữ cảnh sát hình sự nhìn Lâm Nhược Khê một lượt rồi hỏi:

Tìm ai ? cô làm như thế này là cản trở công vụ, ở đây xảy ra chuyện không chỉ có một người bị hại, người thân của họ đâu có xông vào như cô? Nhìn cô cũng thanh tú vậy mà sao lại thiếu suy nghĩ như thế? Cô cho rằng cô xinh đẹp, đi xe xịn tới chúng tôi sẽ để cô vào sao? Cô nghĩ là cả thế giới nợ cô à? Cô không thấy mọi người xung quanh cũng rất nóng lòng à, thân nhân người bị nạn đều đứng đợi theo quy định mà.

Lâm Nhược Khê đứng ngây người, bên tai vẫn văng vẳng hai câu nói của nữ cảnh sát :“ Cô cho rằng cô xinh đẹp, đi xe xịn tới chúng tôi sẽ để cô vào sao? Cô nghĩ là cả thế giới nợ cô à ”

Đêm qua người đàn ông đó cũng nói với mình như thế, hôm nay người phụ nữ lạ này cũng nói với mình những lời này…..

Lâm Nhược Khê mặt trắng bệch, hít thở có chút khó khăn, xung quanh có bao con mắt nhìn cô ta khiến cô ta lần đầu tiên biết thế nào là không nhận được sự chào đón của mọi người.

Lặng lẽ quay người, Lâm Nhược Khê muốn quay ra xe, nhưng đi được vài bước trong lòng không yên, không kiềm chế được nên quay đầu lại hỏi nữ cảnh sát:

Tôi …tôi muốn biết anh ta thế nào rồi, cho tôi vào có được không ….

Nếu nhớ không nhầm Lâm Nhược Khê biết đây là lần đầu tiên cô ta dùng giọng khiêm tốn và nhu nhược như thế này để nói chuyện với người khác.

Nếu nhớ không nhầm Lâm Nhược Khê biết đây là lần đầu tiên cô ta dùng giọng khiêm tốn và nhu nhược như thế này để nói chuyện với người khác.

Lâm Nhược Khê bậm môi, ỉu xìu quay đầu trở ra xe. Ngồi vào trong xe khóe mắt cô ta bỗng đỏ hoe, cúi đầu, nước mắt như rơi xuống từng giọt.

Bản thân cô ta cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc, nhưng cảm giác chua xót này không thể kìm chế nổi, có lẽ là tự trách mình, là xấu hổ, cũng có lẽ là oan ức, bất luận là như thế nào Lâm Nhược Khê cũng thấy xung quanh tất cả đều khiến cô ta bàng hoàng bất lực, cảm giác bất lực bỗng nảy sinh trong lòng khiến cô ta cảm giác như mình sắp không còn chút sức lực nào nữa.

Hôm qua, sau khi cãi nhau với Dương Thần dù vú Vương đã giảng giải nhưng trong lòng vẫn đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta dễ dàng cúi đầu trước người đàn ông đó, nhưng khi Dương Thần nói ra đi, quyết định ấy đã làm Lâm Nhược Khê tổn thương sâu sắc, khiến niềm tin của cô ta bắt đầu lung lay, sự tự tin bắt đầu mất dần.

Vốn tưởng mình có thể đứng ở vị trí ban đầu sẽ không vì chuyện này mà thỏa hiệp, thực tế trong đời người cũng trải qua những chuyện như thế này, cô ta chỉ muốn là chính mình, không ai có thể đủ sức làm cô ta thay đổi

Nhưng không ngờ, sáng nay khi vô tình giở tới phần tin tức quan trọng, vụ án cướp ngân hàng, bỗng khuôn mặt Dương Thần hiện lên, sau khi nhìn thấy dòng chữ nổi bật bên dưới tiêu đề : “ nhiều người bị thương” “duy trì sức mạnh hỏa lực” Lâm Nhược Khê cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Ngay lúc ấy cảm xúc bản thân như thế nào cũng khó mà điều khiển được, Lâm Nhược Khê không thay quần áo, không trang điểm, vội vàng mượn xe lao ra khỏi nhà đi thẳng tới hiện trường vụ án.

Cho đến tận bây giờ cô ta mới dần hiểu ra, cái người gọi là “chồng” kia đã có vị trí rất quan trọng trong lòng cô ta, vì anh ta mà lo lắng, mà sốt ruột,mà sợ hãi, làm mà loạn tại bất kỳ nơi đâu.

Lâm Nhược Khê khóc nức nở , đầu gục vào vô lăng, tóc buông xõa, rõ là đáng thương.

- Này ! lái chiếc xe đắt tiền như thế này mà xuống xe cũng không biết khóa cửa lại sao?

Môt giọng nói từ bên cạnh ghế lái vọng tới.

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh, Dương Thần đội mũ lưỡi trai đang nhìn cô cười.

- Anh làm thế nào…..

- Tôi làm sao nào?

- Anh …

Lâm Nhược Khê muốn hỏi Dương Thần có bị thương hay không nhưng nhìn thấy cái điệu bộ của anh ra Lâm Nhược Khê nói không lên lời nữa.

Dương Thần nhìn thấy “hoa lê dính mưa” ở trước mặt đã khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe thì thở dài, rút khăn giấy trong hộp giấy ở giữa xe chìa tay đưa cho Lâm Nhược Khê lau nước mắt.

Nước mắt thấm ngay vào khăn giấy, và cứ như dòng nước suối lau thế nào cũng không hết

Dương Thần lập tức rút ba tờ khăn giấy nhưng nước mắt Lâm Nhược Khê cứ như mở van xả lũ, không thể nào ngăn lại được.

Dương Thần nhíu mày,

- Khóc cái gì mà khóc! ? còn khóc nữa là tôi đi đấy! Sướt mướt, có thôi đi không thì bảo?

Lâm Nhược Khê nghe Dương Thần nói sẽ đi, lập tức chính mình giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào cố dừng khóc, son môi lòe loẹt, tội nghiệp nhìn Dương Thần, không nói lời nào.

- Haizzzz

Dương Thần thở ra nhẹ nhàng.

Cô gái này khi khóc hóa ra vẫn có thể dọa cho ngừng khóc, cũng coi như là một kinh nghiệm không tồi, hắn cười nói:

- Tôi nói cô đấy, lẽ nào cô không thể gọi điện thoại hay gì gì đó cho tôi sao? chẳng có chuyện gì gấp thì chạy xe tới đây làm gì? Lại còn xông vào? Đây đâu phải tác phong bình tĩnh của Lâm tổng.

Lâm Nhược Khê hai tay vân vê vạt áo, khẽ nói:

- Tôi ….. vừa rồi lo lắng quá.

Dương Thần sửng sốt, lo lắng quá? Lo cái gì chứ? Lo cho bản thân mình?

Lo đến nỗi không thể phán đoán bằng lý trí, thậm chí còn định xông vào và đôi co với cảnh sát.

Vừa rồi còn thấy cô ta ngốc ngốc, giờ lại thấy đáng yêu thế.

Dương Thần thấy trong lòng ấm áp, đây là cảm giác ấm áp khác, Dương Thần không biết đây gọi là bạn bè tương ái hay là người nhà quan tâm, nhưng hắn bỗng rất thích cái khoảnh khắc Lâm Nhược Khê nức nở, bởi lúc này hắn thấy trong lòng người con gái này mình cũng quan trọng.

Người thần thông quảng đại, làm tất cả mọi chuyện, chẳng qua là để người trong lòng để ý mình, coi trọng mình, mèo khen mèo dài đuôi, những chuyện vô vị đó đều là tự mình an ủi mình mà thôi.

- Dương thần … anh không sao chứ ?

Thấy Dương Thần không nói lời nào Lâm Nhược Khê nghĩ là hắn trong người khó chịu, có chỗ nào đó bị thương nên tức khắc hỏi

Dương Thần lắc đầu:

- Tôi chỉ đang nghĩ, tối qua tôi đối xử như thế với cô, tại sao cô lại lo lắng cho tôi?

Lâm Nhược Khê cúi đầu, trầm tư một lát rồi nói:

- Xin lỗi anh, là tôi không tốt, là tôi quá đáng, quá ngang ngược, tôi xin lỗi.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Dương Thần tận tai nghe Lâm Nhược Khê chịu xuống nước như thế thì không khỏi kinh ngạc, hắn cười nói:

- Lâm tổng, cô đừng thế, tôi thân là nhân viên quèn, làm sao dám nhận.

Lâm Nhược Khê bĩu môi:

- Anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi đúng không ?

- Từ trước tới giờ tôi chưa từng oán hận cô, tính khí của cô là do hoành cảnh sống lúc nhỏ đã thế và yêu cầu của công việc hiện tại tạo nên, nên cô mới làm như thế, cũng không có gì là khó hiểu.

- Không, anh chắc chắn không tha thứ cho tôi.

Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần chằm chằm, mắt đầy oán hờn.

- Vì sao?

Dương Thần hỏi.

Lâm Nhược Khê lẩm bẩm:

- Anh trước kia... Không... Không gọi tôi là... Lâm tổng...

Dương Thần ngây người một lát, bỗng nhiên cười một cái:

- Bà xã Nhược Khê ngoan ! hoá ra em vẫn thích tôi gọi em như vậy, cái này nói như thế được nhỉ, hoá ra bà xã phiền muộn chuyện này à.

- Anh mới phiền muộn ấy.

Khuôn mặt Lâm Nhược Khê bỗng đỏ bừng, xinh đẹp hết sức, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng ném bỏ được, lúc này mới tin là Dương Thần không trách mình.

Dương thần nhìn bộ dạng người con gái trước mặt xúc động nói:

- Nhược Khê, thật ra em có thấy không, chúng ta càng ngày càng giống những cặp vợ chồng bình thường rồi.

- Hả?

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, rõ ràng là không hiểu hắn có ý gì.

- Giữa chúng ta chiến tranh lạnh có, đấu khẩu có, tranh chấp có, cãi vã có, trao đổi có, hòa giải cũng có, em lại vì anh mà lo lắng, anh vì em nên suy nghĩ…. Thật ra, những chuyện này phần lớn các cặp vợ chồng bình thường đều có, cuộc sống hàng ngày đều sẽ trải qua, không ai ở bên nhau mà có thể hòa thuận, ngọt ngào mãi, cãi vã nhỏ giữa vợ chồng luôn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho cả hai. Đương nhiên là chúng ta bây giờ còn thiếu rất nhiều, ví dụ như những lời nói ngọt ngào, sự tương trợ nhau, thấu hiểu và bao dung…

Dương Thần từ từ giảng giải:

- Nhưng mà anh nghĩ, chúng ta nhất định đang cùng đi đến nơi tốt đẹp nhất, một ngày nào đó, cặp vợ chồng bình thường có được những cảm giác hạnh phúc đó, chúng ta cũng sẽ có. Chỉ cần đôi bên tin tưởng lẫn nhau thì ngày đó không còn xa nữa, em xem, em bây giờ không phải là đã để anh gọi em là tiểu Nhược Khê yêu của anh, bảo bối Nhược Khê rồi sao?

Nói xong Dương Thần nháy mắt với Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê có chút say sưa, điềm nhiên cười, gật gật đầu:

Em sẽ cố gắng thay đổi. Lần sau anh đi công tác em sẽ gọi điện hỏi thăm, an ủi anh.

Dương Thần dở khóc dở cười, tình cảm mà cô bé này liền lý giải ngay thành gọi điện thoại thăm hỏi ở lần đi công tác tới.

Dương Thần vội giải thích:

Không phải chỉ có mỗi chuyện đó, những chuyện nhỏ nhặt khác trong cuộc sống cũng là cách tốt để làm nóng mối quan hệ của hai người. Ví dụ như tặng quà cho nhau, cùng nhau đi dạo, xem phim, cùng nhau đến nhà hàng nhỏ ăn chút đồ ăn vặt mà bình thường không ăn. Anh nghĩ là cuộc sống như thế đối với anh và em mà nói là những trải nghiệm không tồi đâu.

Lâm Nhược Khê đỏ mặt nói:

- Chuyện này em không hiểu lắm.

Nhìn bà xã bỗng dưng giống như thiếu nữ đang yêu tràn đầy cảm xúc Dương Thần vừa cảm thấy kỳ lạ mà trong lòng lại vui vui, đưa tay che ngực trái của mình, làm bộ như đang chịu đau đớn.

Lâm Nhược Khê quả nhiên trở nên bối rối:

- Dương Thần, anh làm sao thế? Bị thương rồi sao? Không phải vừa rồi anh nói không sao à?

- Ha ha, anh nghĩ giấu được em, bị đạn sượt qua, may mà không bị thương nghiêm trọng.

Dương Thần đau khổ nói.

Lâm Nhược Khê vừa nghe “bị đạn sượt qua”, lập tức lo lắng hỏi:

- Vậy thì làm thế nào? Em đưa anh đến bệnh viện, ngay bây giờ.

- Không cần.

Dương Thần khẩn thiết nói:

- Em hãy để tay em lên ngực anh, sờ sờ, vuốt vuốt, anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.

- Ồ!!!

Lâm Nhược Khê cũng không suy nghĩ nhiều, đưa cánh tay mềm mại, nhỏ nhắn của mình ra, đặt lên ngực Dương Thần.

Đột nhiên, Lâm Nhược Khê vừa chạm vào xoa, đôi mắt ngập nước đã phải chịu nỗi lo lắng, hiện lên sự nghi ngờ. Dần dần, sự nghi ngờ biến thành u ám. Trên khuôn mặt xinh đẹp với vẻ quan tâm, cũng hồi phục lại bình thường, thậm chí còn lạnh lùng hơn nhiều.

Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng, hỏi Dương Thần:

- Vết thương súng kiểu gì? Tay của em sờ vào thì anh sẽ khá hơn nhiều?

Dương Thần biết rằng chiêu nhỏ đó bị Lâm Nhược Khê lạnh lùng nhìn xuyên thấu, chỉ cười lớn.

- Dương Thần, vừa rồi anh còn nói phải tín nhiệm lẫn nhau. Anh….anh sao có thể ngay lập tức lừa gạt em như vậy.

Sau một tiếng hét chói tai, toàn thân lay động, dưới ánh mắt kinh ngạc của không ít người xung quanh, Dương Thần bối rối trốn khỏi chỗ ghế phụ, ngay cả cửa cũng chưa đóng, chạy ngay khỏi hiện trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.