Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 107: Chương 107: Bà xã ngoan nào, mở cửa ra nào!




Trong căn phòng lớn như vậy chỉ bật một ngọn đèn, trên tủ đầu giường còn có một chùm chìa khóa. Cô cuộn người trong chăn, đôi mắt sưng đỏ ngập nước, trên gương mặt còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô, hàm răng cắn chặt môi dưới, biểu cảm ngấm ngầm chịu đựng khổ sở trên gương mặt khiến người ta cũng phải cảm thấy đau lòng rơi lệ.

Lăng Bắc Hàn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cổ mà trong lòng tràn ngập đau đớn, cổ họng nghẹn lại thật khó thở.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh.” Cô điều chỉnh lại tâm trạng lạnh lùng nói với anh, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Vì anh ta mà mình đã thảm hại lắm rồi, cũng chẳng còn tự tôn gì nữa.

Anh vẫn nghĩ là cô sẽ trách mắng anh, đánh anh nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh như thế, chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi quay lưng đi. Sự khác thường này của cô khiến cho Lăng Bắc Hàn trong lòng không thể yên tâm.

Cũng hiểu rằng, có thể là cô đang đau lòng cực độ.

Anh buông bỏ kiêu ngạo, chẳng nhưng không đi mà còn xốc chăn lên nằm xuống ôm gọn cô vào ngực, cô muốn giãy khỏi anh nhưng lại không thể tránh được cánh tay ngang ngược như sắt thép kia.

Cả người cô căng lên, lưng cô dán sát vào lồng ngực của anh, hơi thở đàn ông mê hoặc vây lấy cô, cảm thấy trái tim rõ ràng đang run lên cũng sự đau đớn cũng tăng vọt không kém.

Anh ta thực sự có cái năng lực chi phối tâm trạng của mình.

Cánh tay dài ôm chặt lấy vòng eo thon mảnh, bàn tay vòng qua vùng bụng bằng phẳng của cô, đem cô dán sát vào mình, làm vậy dường như mới khiến anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Cô vẫn ngoan cố tiếp tục giãy dụa, nhưng căn bản không thể chống lại sức lực của anh, cứng ngắc nằm trong ngực anh mặc cho anh ôm. Ngọn lửa ghen tuông vẫn còn âm ỉ trong lòng, cảm thấy Lăng Bắc Hàn bây giờ như đang bố thí cho mình, còn cô thì sợ bản thân mình lại khuất phục lần nữa.

“Lăng Bắc Hàn.......Sống với anh thật sư là quá mệt mỏi......” Cô không nhịn được mở miệng run giọng nói, thật khó thở, từng câu chữ đều mang theo sự chua chát, thật sự rất mệt mỏi.

Cô vốn là người sống vô tư không thích sự ràng buộc, có thể trong một phút kích động mà chinh phục con đường đi từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng, cũng có thể đột ngột nghĩ ra ý định muốn đi xuyên sa mạc, cô còn từng dự định sang năm đi chinh phục Everest......

Sống với anh, cô phải thường xuyên nhắc nhở bản thân, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, còn phải chăm sóc cả người nhà của anh, nhìn sắc mặt cả nhà anh mà sống và làm việc......

Lời nói này xuất phát từ tận đáy lòng, cô cảm thấy cả người Lăng Bắc Hàn cứng đờ.

Lời của cô dễ dàng khiến anh đau lòng.

Cô nói ở bên cạnh anh khiến cô mệt mỏi......

Những lời này đâm trúng vào chỗ đau của anh cũng là đâm thẳng vào nhược điểm.

Anh hiểu rõ, những lời này của cô là nói thật lòng, Lăng Bắc Hàn âm thầm hít sâu vào, nín nhịn nỗi đau trong lòng, lại lần nữa siết chặt cô vào lòng. Áy náy, đau lòng, bất đắc dĩ, đang hành hạ trái tim anh.

Ý nghĩ buông tay lại một lần nữa dội vào tâm trí nhưng trái tim thì vô cùng nuối tiếc, không nỡ.

Buông tay thế nào đây?

“Nói vậy em thật sự muốn ly hôn?” Một lúc lâu, anh run run hỏi cô, cổ họng như sợi dây đàn đang kéo căng nín thở chờ câu trả lời của cô.

Lòng Úc Tử Duyệt run lên, muốn ly hôn sao? Khẳng định là không muốn! Tựa như hỏi một kẻ đang nghiện, có muốn cai nghiện không? Khẳng định đáp án cũng là không muốn! Người mà khiến cô vừa yêu vừa hận giờ đây cô đã không còn cách nào buông tay nữa rồi!

Đột nhiên, cô xoay người lại, trừng mắt nhìn gương mặt có biểu cảm phức tạp của anh, hai nắm đấm nhỏ hung hăng nện vào ngực anh, “Anh muốn ly hôn chứ gì, còn lâu tôi mới đồng ý! Tôi không ly hôn đấy! Tôi không để cho anh và Hạ Tĩnh Sơ được hạnh phúc đâu! Khốn kiếp! Cái tên Lăng Bắc Hàn khốn kiếp này! Luôn khiến tôi phải đau lòng, luôn để tôi phải khổ sở! Tại sao anh lại hành hạ tôi? Tại sao quyền khống chế lại ở trong tay anh?” Tại sao anh không yêu tôi trong khi tôi lại lại yêu anh!

“Huhu......” Sau khi kích động mà trút giận một phen, cô lại tiếp tục khóc, vùi vào trong ngực anh, khổ sở nức nở, bàn tay siết chặt vạt áo anh.

“Hãy nhìn đến mặc tốt của tôi có được không? Tôi đã rất cố gắng rồi......” Mình đã rất cố gắng để thay đổi rồi, rất cố gắng để có được trái tim của anh. Nói ra những lời này, cô lại rất muốn vả vào mặt mình, giống như mình đang cầu xin anh ta yêu mình vậy.

“Úc Tử Duyệt! Em đừng khóc! Em khóc làm anh rất đau lòng!” Rốt cuộc anh cũng phải quát lên, ôm lấy gương mặt rồi nhìn sâu vào mắt cô!

Nhìn thấy nước mắt của cô, anh cũng rất áy náy, trong lòng đau đớn như cắt. Anh luôn hy vọng cô vui vẻ, vẫn không buồn không lo như trước đây, nhưng anh lại không có cách nào dỗ dành cô, trêu chọc cô vui vẻ, thậm chí ngay cả thời gian gặp cô cũng rất ít.

Anh cũng đau lòng, cũng giống như cô! Không chỉ có mình cô đang yêu, mà anh hiện cũng đã yêu!

Úc Tử Duyệt sửng sốt, chớp đôi mắt đầy nước nhìn anh.

Anh đau lòng?

“Lăng Bắc Hàn anh không phải hạng người thích miễn cưỡng bản thân, người con gái anh không thích thì sẽ không bao giờ để mắt tới, còn người anh thích cũng sẽ không để mặc không theo đuổi! Nói như vậy, em đã hiểu hay chưa?” Vẫn không có cách nào nói thẳng ra câu nói ấy, anh nhìn cô nói vô cùng kiên định.

Úc Tử Duyệt ngơ ngác nhìn anh, mãi hồi lâu vẫn không hiểu rõ ý của anh cho lắm, “Em không hiểu!” Cô nhìn chằm chằm anh bắt bẻ nói.

“Hạ Tĩnh Sơ đã là quá khứ rồi, nếu như anh còn thích cô ta thì sẽ không để bản thân mình chịu thiệt mà không chạy theo cô ta!” Cái đồ đần này, anh thật muốn bóp chết cô, đừng có ép anh nói ra lời mà anh không nói được vậy chứ?

Úc Tử Duyệt vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn anh, nhắc tới Hạ Tĩnh Sơ, cái gai trong lòng lại rụt rịch nhói lên đau đớn như bị ai rút ra.

“Vậy, thì anh chạy theo cô ta đi......”

“Úc Tử Duyệt! Em đang cố tình gây sự phải không? Anh không thích cô ta!” Anh nâng lên gương mặt nhỏ nhắn đang xụ xuống của cô, nhìn cô chằm chằm, tức giận quát. Vẻ mặt kiên định này, ánh mắt kiên định đó cùng với giọng nói cũng kiên định như vậy, khiến cho Úc Tử Duyệt như uống được liều thuốc an thần, nhìn anh nỗi đau trong lòng như được xoa dịu trong nháy mắt như tiềm được sự an ủi.

Đừng ép mình phải nói ra chứ, cô bé này!

“Anh thích hay không, liên quan gì đến tui!” Cô quật cường nói, những lời này có chút kiêu căng, khiến cho cô cũng khinh bỉ chính mình.

“Nếu không liên quan đến em, vậy sao em phải khóc.” Cô cái ngoan cố này...... Lăng Bắc Hàn vừa tức vừa thương, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, vươn tay ôm tới cô từ phía sau, kéo cô sát vào trong lòng mình.

“Ở bên cạnh anh, đúng là đã để em phải chịu thiệt thòi, nhưng Úc Tử Duyệt à, anh là quân nhân, ngay cả thời gian ở cạnh vợ mình còn không có thì làm sao có thời gian mà đi tìm tình nhân? Đối với Hạ Tĩnh Sơ......” Hai mắt Lăng Bắc Hàn nhìn thẳng vào vách tường màu trắng, bỗng ôm chặt cô vào nơi trái tim mình, trầm giọng nói.

Đối với Hạ Tĩnh Sơ như thế nào? Úc Tử Duyệt nín thở chờ đợi.

Anh lại nói tiếp, “Anh nói thật, lúc chiều đúng là có chút lo lắng cho cô ta, nhưng em cũng biết, anh và cô ta đã chơi với nhau hơn chục năm, cũng như em và Lệ Mộ Phàm ấy, thỉnh thoảng quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường mà?”

“Đúng là rất bình thường! Nhưng mà em lại để ý! Em sợ anh lại nhớ về cô ta, sau đó những kỹ ức trước đó lại lao đến nhắc nhỏ anh là trước kia đã từng yêu chị ta như thế nào! Anh sẽ lại bị những ký ức kia chinh phục, rồi lại yêu chị ta! Em và Lệ Mộ Phàm trước kia, trên thực tế căn bản là không có đến với nhau!” Úc Tử Duyệt đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh quát lên, “Hơn nữa, anh cũng đâu có thích em!”

“Ai nói anh không thích em?” Lăng Bắc Hàn bật thốt mở lời, sắc mặt nghiêm túc nhưng lại thoáng hiện lên hai vệt đỏ bừng.

Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn anh, trái tim nhỏ bé đập thình thịch!

“Anh thích em?” Cô nhìn anh hỏi ngược lại, Hạ Tình Sơ thì sao, mối tình đầu thế nào, Lệ Mộ Phàm gì đó, tất cả cô đều không quan tâm, chỉ quan tâm những lời này của anh!

Cảm giác tâm trạng bị đè nén cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều.

“Ngủ đi!” Lăng Bắc Hàn cứng đờ mở miệng, không tự chủ được cúi đầu xuống…..

“Không được! Anh nói đi rốt cuộc anh có thích em hay không?” Úc Tử Duyệt đâu chịu dễ dàng bỏ qua cho anh vậy chứ, còn muốn nghe anh nói lại lần nữa, ngang ngược nâng cằm anh lên, nhìn anh thở khì khì hỏi.

“Đồng chí Úc Tử Duyệt! Đừng có được voi đòi tiên!” Anh giữ chặt cổ tay cô, trợn mắt lên nhìn cô ngang ngược nói.

“Không nói thì thôi, em đi sang phòng chính ngủ! Anh cứ ở đây mà nghĩ đến Hạ Tử Sơ của anh đi!” Úc Tử Duyệt nói xong liền thoát khỏi người anh, linh hoạt như một con rắn chuồn xuống giường sau đó nhanh chân bỏ chạy!

“Đứng lại đó!” Lăng Bắc Hàn lập tức lật người xuống giường, sải bước đuổi theo, cô đã vọt ra khỏi cửa phòng, đến lúc anh ra khỏi cửa phòng thì phòng chính đã vang lên một tiếng khóa cách một cái!

“Rầm......”

“Mở cửa!” Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt hét lớn, hung hăng đập cửa.

Úc Tử Duyệt cầm trong tay cái chìa khóa, rất đắc ý mà nhìn cánh cửa đang khép chặt, ánh mắt quét một vòng trong phòng ngủ, thấy bó hoa màu hồng phấn đang để trên bàn, tâm trạng liền khá hơn nhiều.

Cô đi tới, ôm bó hoa màu hồng phấn tươi tắn xinh đẹp vào lòng, cúi đầu hít một hơi thật sâu, trong đầu bỗng nghĩ đến cái chuông gió treo trong phòng ngủ của Hạ Sơ Tình thì tim lại đau nhói.

Nghe thấy tiếng gọi của Lăng Bắc Hàn truyền đến từ ngoài cửa, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, đồ lính thúi! Nói thích mình nhưng không chịu nói yêu mình!

Để bó hoa hồng xuống, cô cầm theo bao hạt dẻ rang đường, kê cái ghế ra ngồi cách cửa phòng tầm năm mét, mặc áo ngủ ngồi bắt chéo hai chân ở đó như một đại gia, vừa bóc hạt dẻ ăn vừa nhìn cánh cửa.

Cô thấy anh hai mạo hiểm vượt lạnh đi mua hạt dẻ cho chị dâu tương lai, mới đột ngột nghĩ ra bảo Lăng Bắc Hàn đi mua hạt dẻ cho mình.....Giờ phút này, ăn hạt dẻ, nghĩ đến Lăng Bắc Hàn vượt giá rét đi mua hạt dẻ cho cô, trong lòng vẫn thấy thật ngọt ngào.

“Mở cửa nhanh! Nếu không anh nạy khóa đấy!” Lăng Bắc Hàn vừa đập cánh cửa vừa quát lên.

“Không mở! Em ngủ đây! Anh sang phòng khách ngủ đi!” Úc Tử Duyệt nhai hạt dẻ nhìn chằm chằm cánh cửa, thở hổn hển quát lại. Cái tên lính thối này, luôn khiến mình khổ sở, đừng hòng mình bỏ qua dễ dàng cho anh ta nhé!

Hơn nữa anh lại không nói muốn vạch rõ giới hạn với Hạ Tĩnh Sơ, Hạ Tĩnh Sơ muốn chủ động quyến rũ anh, anh có kiềm chế được không?

“Em không mở anh sẽ đạp cửa đó, cửa phòng khách lúc nãy đã bị anh đạp rồi đấy!” Nhóc con này, anh nhấc chân giả vờ như muốn đạp bung cửa lần nữa, trong lòng cũng đang nghĩ, một lát vào được rồi để xem anh trừng trị em thế nào!

Úc Tử Duyệt nghe lời cảnh cáo đó, mới nhớ hình như cửa phòng khách lúc nãy đã bị anh đạp bung rồi!

“Anh dám! Anh mà dám đạp hỏng, ngày mai em sẽ ly hôn với anh đó!” Hừ, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn ly hôn, vì vậy liền dùng cớ đó để uy hiếp.

“Vậy em muốn thế nào? Nói đi!” Lăng Bắc Hàn không kiên nhẫn quát, hạ luôn cái chân dài xuống.

Chiêu này quả thật là hiệu quả, Úc Tử Duyệt vừa hả hê bóc hạt dẻ, trong lòng đắc chí mà nghĩ, trong đầu cũng nghĩ đủ mọi thứ, sau đó gương mặt cô hiện lên một nụ cười hả hê.

Đồ lính thối, không phải là anh biết hát à? Vậy để anh hát một chút xem thế nào!

Cô vẫn chưa quên cái đêm giao thừa đó, anh đang ở đơn vị ca hát.

“Anh hãy hát “con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mau mở cửa ra đi”! Úc Tử Duyệt tằng hắng hướng về cánh cửa nói.

Lăng Bắc Hàn đứng ngoài cửa với bản mặt đen sì, “Anh không hát! Úc Tử Duyệt! Em ngứa da rồi có đúng không? Lại muốn đứng tư thế hành quân sao?” Dám chơi mình à, Lăng Bắc Hàn hâm hực nghĩ nhưng khóe miệng lại nở nụ cười yêu chiều.

“Lính thúi! Anh đang uy hiếp em đó hả! Em không sợ đâu! Không hát thì sang phòng khách mà ngủ đi!” Úc Tử Duyệt tiểu nhân đắc chí hô lên, trong đầu đang ‘tự sướng’ bộ dạng hát nhạc thiếu nhi của Lăng Bắc Hàn.

“Bài hát này anh thật sự không biết!” Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nói, anh có thể cảm nhận được khuôn mặt đang ở phía sau cánh cửa của cô, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô. Nhưng mà anh cũng không tự ái mà bỏ đi, bởi vì thật lòng cũng muốn chiều theo cô một lần.

“Vậy em dạy anh!” Úc Tử Duyệt bỏ túi hạt dẻ xuống, nhảy xuống khỏi cái ghế, đi tới cửa nhìn qua mắt mèo, thấy Lăng Bắc Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa, khóe miệng hiện lên một nụ cười hả hê.

“.......Được!” Lăng Bắc Hàn do dự một chút, sau đó bất đắc dĩ đồng ý.

“Khụ khụ....Em hát trước một câu sau đó anh lặp lại nhé......” Úc Tử Duyệt hắng giọng nói.

“Con thỏ nhỏ......” Mà mình đâu phải là con thỏ nhỏ đâu chứ! Mới vừa mở miệng, Úc Tử Duyệt lập tức ngừng lại, sau đó đôi mắt láo lia xoay tròn.

“Vợ ơi ngoan nào, nhanh nhanh mở cửa ra nào, mau mau mở đi nào, anh muốn đi vào......Hát đi!”Úc Tử Duyệt hát một câu, sau đó hả hê gào lên.

“......” Nghe bài hát của Úc Tử Duyệt hát, toàn thân Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa nổi hết cả da gà, nhóc con này đúng thật biết đùa mà.....! Bài hát buồn nôn thế sao mình hát được đây!

“Không hát được! Mở hay không, không thì anh ra phòng khách, chiều mai anh về đơn vị luôn đấy!” Lăng Bắc Hàn thừa dịp nói thật to, hơn nữa cố ý nhấn mạnh câu cuối.

Nghe nói anh chiều mai phải về đơn vụ, trong lòng Úc Tử Duyệt đập thịch một tiếng, cảm giác luyến tiếc không nỡ, làm sao vừa mới về mà lại phải sắp đi rồi! Tay nắm chặt chốt cửa, thiếu chút nữa đã mở ra, nhưng đã kịp thời dừng lại.

“Vậy có hát hay không! Không hát thì anh thích ngủ ở đâu đó thì cứ tự nhiên!” Cô giận dỗi nói.

Cô vừa nói như thế, trong lòng Lăng Bắc Hàn liền như lửa đốt, “Được, được, anh hát! Anh hát!” Lăng Bắc Hàn vội vàng dỗ dành nói.

Úc Tử Duyệt lại vui lên, coi vậy mà cũng không tệ lắm!

“Hát lớn lên, to một chút! Phải cho em nghe rõ đó!”

“E hèm......” Lăng Bắc Hàn đằng hắng giọng, ngay sau đó ngẩng đầu lên, đứng ngay ngắn thẳng tắp sau cánh cửa giống như chuẩn bị tư thế đang hát quân ca, cất giọng hát lên: “Bà xã ngoan nào, mau mau mở cửa ra nào, mau mau mở ra nào, anh muốn vào......”

Giọng nói trầm ấm mạnh mẽ của đàn ông vang lên, lại còn dùng kiểu đáng yêu để hát, Úc Tử Duyệt nghe được liền phì cười, nhìn qua mắt mèo thấy anh đứng ngoài cửa, cô che miệng cười trộm.

“Ok, đến câu thứ hai, nghe cho kỹ nha!” Úc Tử Duyệt hả hê nói.

“Còn nữa hả?”Lăng Bắc Hàn đỏ mặt tức giận quát.

“Dĩ nhiên! Phải đủ bài chứ!” Cô nói xong, lại mở miệng: “Không mở, không mở, tôi không mở, ông xã không có ở nhà, ai tới cũng không được mở cửa......” Úc Tử Duyệt mới vừa hát xong, cảm thấy câu này không phải dành cho Lăng Bắc Hàn.

Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa lại vang lên tiếng hát của Lăng Bắc Hàn: “Bà xã ngoan nào, mau mau mở cửa ra nào, ông xã đã về rồi, mau mau mở cửa ra nào!” Lăng Bắc Hàn thông minh sửa lại lời ca tiếp ứng nói.

“Hì Hì......” Chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của Úc Tử Duyệt trong phòng. Lính thúi này cũng thiệt là đáng yêu! Lẽ ra phải chụp lại cái bộ dạng đứng hát của anh mới đủ bộ chứ!

“Hát xong rồi đó! Mở cửa đi!” Mặt Lăng Bắc Hàn đỏ ngầu lại lên tiếng quát nhẹ.

“Không được! Không tính!” Úc Tử Duyệt thở khì nói, “Không hát xong đừng hòng đi vào!” Cô hướng về phía cánh cửa quát, nhưng lúc này đột nhiên chốt cửa có tiếng động.

“Lăng Bắc Hàn, anh.....Không cho phép anh cạy cửa!” Úc Tử Duyệt như một con thỏ trắng bị dọa sợ liên tiếp lui về phía sau.

“Rầm......” Cô vừa mới nói dứt lời, một loạt tiếng đập cửa dữ dội vang lên, Úc Tử Duyệt chỉ thấy Lăng Bắc Hàn mặt đen đi vào, từng bước đến gần chỗ cô.

Tình thế nghiễm nhiên là cửa nhà của thỏ trắng bị sói xám đạp ra, và tình hình kế tiếp là sói xám lớn xông tới muốn ăn thỏ trắng nhỏ. Úc Tử Duyệt sợ quá chỉ biết nhanh chân bỏ chạy, Lăng Bắc Hàn cũng bước nhanh chân phóng đuổi theo cô......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.