Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 102: Chương 102: Bị hắt rượu vang




Ads Edit: Phong

"Sao lại lấy sách của em. Em còn phải làm bài tập!" Không chút sợ hãi khi thấy sắc mặt đen sì của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, tức giận nói.

Lăng Bắc Hàn chậm rãi khoác một tay lên chiếc ghế dựa cô đang ngồi, một tay cầm quyển sách của cô. Cô đưa tay định giật lại, anh lại đưa lên cao hơn.

Gương mặt tuấn tú quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén: "Bài tập có vấn đề gì sao?" Anh hỏi.

"Xong rồi! Em hỏi thầy Thẩm rồi!" Úc Tử Duyệt không để ý trả lời. Thật không thể hiểu được người đàn ông này.

"Còn mời cả anh ta đi ăn cơm?" Lăng Bắc Hàn ăn giấm chua hỏi, nhìn bộ dạng lơ ngơ không hiểu của cô, liền hiểu được cảm giác thế nào là bị người ta quyến rũ.

"Đúng vậy! Tối nay sau khi tan học sẽ mời thầy ấy ăn cơm!" Úc Tử Duyệt gật đầu, nghiêm trang nói. Sắc mặt Lăng Bắc Hàn trở nên xanh mét.

"Anh không cho phép!" Anh trầm giọng nói. Tên đeo kính kia cũng thật là, rõ ràng biết cô đã có chồng lại vẫn đồng ý lời mời của cô. Lăng Bắc Hàn nổi cơn ghen tuông, xanh mặt nhìn cô.

"Lăng Bắc Hàn! Sao anh lại không cho phép? Em thích ai mời ai liên quan gì đến anh? Hơn nữa, không phải anh cũng mời Hạ Tĩnh Sơ uống cà phê hay sao?" Úc Tử Duyệt trợn mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, giận dữ nói.

Bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô thật giống một con mèo con.

Lăng Bắc Hàn liền trở nên vui vẻ. Nói như vậy là cô vẫn còn để ý cảnh anh và Hạ Tĩnh Sơ uống cà phê với nhau sao? Trong lòng Lăng Bắc Hàn không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy đắc ý. Cô cũng quan tâm đến anh, khác với nửa tháng trước còn muốn đem anh giao lại cho Hạ Tĩnh Sơ.

"Trước kia chỉ ước gì anh đến với Hạ Tĩnh Sơ, còn bây giờ thì sao?" Có phải đúng như anh nghĩ, cô đã bắt đầu để ý đến anh rồi không?

Nhắc tới Hạ Tĩnh Sơ, cái gai trong lòng Úc Tử Duyệt bắt đầu rụt rịch, đôi măt thoáng ảm đạm: "Em không biết. Nói tóm lại, một khi anh đã không cho phép em cắm sừng anh, nếu như anh mà cắm lên đầu em thì em cũng sẽ cắm lại lên đầu anh!" Úc Tử Duyệt vươn tay tóm lấy cổ áo sơ mi của Lăng Bắc Hàn, nhìn anh bá đạo nói.

Lăng Bắc Hàn nghe vậy bất đắc dĩ cười: "Hôm đó anh chỉ nói chuyện công việc với cô ấy. Còn lúc ở bệnh viện cũng chỉ là vô tình gặp nhau." Anh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giải thích.

"Công việc? Em với thầy Thẩm cũng chỉ là trao đổi việc học hành thôi!" Úc Tử Duyệt nửa tin nửa ngờ nói. Anh với Hạ Tĩnh Sơ có công việc gì chứ? Anh là quân nhân cơ mà!

"Cái tên họ Thẩm kia có ý với em!" Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói.

"Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn rất yêu anh!" Úc Tử Duyệt lên tiếng phản bác, lời vừa nói ra khỏi miệng trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Quả nhiên, hai mắt Lăng Bắc Hàn chợt trầm xuống, ánh lên tia nhìn phức tạp khiến Úc Tử Duyệt khó hiểu: "Đó là chuyện của cô ta! Anh đã nói sẽ không phản bội em, anh nhất định sẽ làm được!" Anh trầm giọng nói.

Quá khứ! Tất cả đều đã là quá khứ!

"Là anh nói đấy nha. Nếu anh dám phản bội em, em sẽ thiến anh!" Bàn tay nhỏ bé của Tử Duyệt giơ lên tạo thành hình cây kéo, tức giận nói.

Lăng Bắc Hàn nhìn cô cười gật gật đầu.

"Thế nên, em càng không được phép với người đàn ông khác....Hiểu không?" Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. Không ngờ, lời vừa mới ra khỏi miệng, lại bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại của Úc Tử Duyệt.

Nhìn màn hình, lòng Úc Tử Duyệt khẽ run lên. Cô quay đầu nhìn Lăng Bắc Hàn, thấy sắc mặt của anh vừa xụ xuống.

"Có nghe không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Lăng Bắc Hàn cảm thấy không vui, nhưng vẫn cầm điện thoại ném lại cho cô, biết điều bước ra khỏi phòng.

Là Lệ Mộ Phàm gọi......

"A lô......" Nghe trong loa truyền tới tiếng thở dốc của Lệ Mộ Phàm, Úc Tử Duyệt hờ hững hỏi.

"Hai hôm trước bị ngất, lúc tỉnh lại đã qua Tết Nguyên Đán rồi. Mình chỉ muốn nói với cậu, năm mới vui vẻ......!" Giọng của Lệ Mộ Phàm có vẻ như rất mệt mỏi, một từ mỗi câu đều phảng phất như ẩn chứa buồn bã.

Lăng Bắc Hàn đứng bên cửa sổ, nhả ra từng đợt khói thuốc, cố gắng không muốn nghĩ tới Úc Tử Duyệt và Lệ Mộ Phàm đang nói chuyện gì, hay tình cảm của cô dành cho Lệ Mộ Phàm bây giờ thế nào. Anh cũng chợt phát hiện ra, trong chuyện tình cảm, anh không hề có được sự rộng lượng của một quân nhân chân chính.

Đó là vợ của anh! Anh cũng giống với những người bình thường khác, biết ghen, biết ghanh tỵ, biết giận dữ.

Nghe giọng nói yếu ớt của Lệ Mộ Phàm, khóe miệng Úc Tử Duyệt cười khổ sở. Trong lòng cô có chút không nỡ. Cho dù tình cảm của cô với cậu ta không phải là tình yêu, nhưng, cậu ta cũng chính là người anh trai, người bạn cùng chơi đùa với cô từ nhỏ đến lớn.

Cô không thể đối với Lệ Mộ Phàm như người xa lạ được.

"Ừ, năm mới vui vẻ! Lệ Mộ Phàm, cậu cố gắng dưỡng bệnh cho tốt! Không nên để dì lo lắng!" Cô lấy lại tinh thần, khích lệ anh.

"Vậy còn cậu? Cậu có lo lắng cho mình không?" Lệ Mộ Phàm mở miệng hỏi, lồng ngực lại cảm thấy đau nhói. Cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Đang ở cạnh chồng cậu ấy sao? Cậu ấy thật sự không nhớ đến mình chút nào sao?

Úc Tử Duyệt nghe Lệ Mộ Phàm hỏi như vậy, không biết phải trả lời thế nào: "Lệ Mộ Phàm, mình rất lo lắng cho cậu, giống như bạn bè lo lắng cho nhau vậy! Bây giờ chúng ta không giống với lúc nhỏ nữa, mình cũng đã trở thành vợ của người ta rồi......"

"Úc Tử Duyệt! Cậu có biết những lời này của cậu như một con dao cứa vào tim mình hay không? Cậu thật tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn! Khụ khụ....khụ......" Lệ Mộ Phàm kích động quát lên trong điện thoại, sau đó ho khan dữ dội.

"Lệ Mộ Phàm!"

"Tút tút....!"

Cuộc trò chuyện chấm dứt. Úc Tử Duyệt ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, cảm thấy tim từng đợt lại từng đợt quặn thắt.

Hãy quên mình đi. Nhất định sau này sẽ có người yêu cậu.......

Úc Tử Duyệt ngây ngốc nói trong lòng.

Cô không biết, mỗi lần cô nói cô đã kết hôn, đối với Lệ Mộ Phàm, giống như một con dao sắc đâm vào trái tim anh. Lệ Mộ Phàm hận mình và cô đã giận dỗi nhau, hận mình đã không sớm bày tỏ tình cảm với cô, nói với cô rằng mình rất yêu cô.

Càng đau lòng hơn chính là, cô đã lập gia đình thật rồi!

Úc Tử Duyệt bước từ trong phòng sách đi ra, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, ánh mắt nhìn ngắm những bông tuyết đang bay bên ngoài cửa sổ, hai mắt cô chợt sáng lên: "Tuyết rơi rồi sao?"

Cô hưng phấn chạy tới khoác lên cánh tay anh.

Lăng Bắc Hàn dập tắt tàn thuốc, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, khóe miệng cong lên.

"Đi ra ngoài ăn cơm nhé!"

Nhìn đồng hồ, cũng sắp tới mười hai giờ rồi, anh nói.

"Ừ!" Cô hưng phấn nói.

Sau đó cô liền bị Lăng Bắc Hàn kéo đi thay quần áo, che chắn người thật kín mới đi ra khỏi cửa.

"Lăng Bắc Hàn, anh có thích tuyết rơi không?" Ngồi trong chiếc xe rộng rãi của anh, Úc Tử Duyệt nhìn mấy đứa bé đang dồn tuyết lại thành một đống trên đường, hỏi anh.

Con ngươi Lăng Bắc Hàn hơi trầm xuống, trong đầu liền hiện ra cảnh ngày bé cùng đám người Lục Khải Chính chơi ném tuyết. Cũng nhiều năm về trước, anh đã ném quả cầu tuyết trong tay trúng một cô bé.....

"A Hàn, cậu ném trúng em gái nhỏ rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy nha!"

"Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm!"

Anh đã quen biết với Hạ Tĩnh Sơ như vậy. Nhà bọn họ là một căn phòng cho thuê bên ngoài khu vực quân sự........

"Này, nghĩ gì thế? Sao lại không nói chuyện?" Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ thất thần của Lăng Bắc Hàn, gương mặt nhìn nghiêng như phủ lên một chút gì đó thương cảm, cô lên tiếng hỏi.

Lăng Bắc Hàn hoàn hồn, nhìn cô vươn tay vỗ vỗ sau đầu cô: "Khi còn bé anh cảm thấy rất thích tuyết rơi. Nhưng bây giờ lại cảm thấy tuyết rơi rất đáng ghét. Em cứ nhìn đường đi xem!" Anh nói một câu hai nghĩa.

Trong cuộc đời của chúng ta, tại những thời điểm không đúng sẽ gặp những người không nên gặp, chuyện quá khứ, cho dù anh đã từng rất yêu thích, nhưng hiện tại, có lẽ đã không còn cảm giác yêu thích như thế nữa.

Cảm giác của anh với Hạ Tĩnh Sơ cũng giống như thế.

"Đúng vậy! Tắc cả một đoạn dài như vậy!" Úc Tử Duyệt nhìn qua cửa sổ, cầm điện thoại di động lên chụp ảnh không ngừng, hai tròng mắt mở lớn nhìn quanh tìm hiểu nguyên nhân kẹt xe. Ở đâu ra đội xe thế này? Tại do nghỉ Tết sao? Nghề nghiệp ký giả đã bồi dưỡng cô trở nên kiên nhẫn như thế.

Hơn mười hai giờ hai người mới tới được một quán cơm Tây, Úc Tử Duyệt liền chọn một ví trí ngồi gần cửa sổ, như vậy có thể ngắm tuyết bay bên ngoài rồi.

Trong trí nhớ của cô, đây là lần thứ hai cô và Lăng Bắc Hàn đi ăn cơm Tây. Phong cảnh nhà hàng thật đẹp, lại rất yên tĩnh, khiến cho cô có cảm giác thích thú, khác với lúc trước, cô chỉ có thể đứng từ bên ngoài dùng anh mắt hâm mộ nhìn những đôi tình nhân ăn cơm bên trong.

Khi bọn họ vào đến cửa, Hạ Tĩnh Sơ đã nhìn thấy. Hiện cô đang ngồi cách bọn họ một khoảng cách rất xa. Cô đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, tay đeo nhẫn vàng, mỗi hành động cử chỉ đều thể hiện ra vẻ là kẻ có tiền.

Còn Lăng Bắc Hàn đang ngồi bên cửa sổ đối diện, mỗi hành động cũng đều lộ ra sự sang trọng không kém, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác ghen tuông.

Ngồi đối diện với anh chính là Úc Tử Duyệt, vợ anh.

Lòng cô đau như dao cắt. Vị trí kia vốn dĩ phải thuộc về mình mới phải.

Cô không ngờ mình vừa mới nhìn tuyết bay bên ngoài cửa sổ chợt nghĩ đến anh lại được nhìn thấy anh thật.

Nhìn anh và Úc Tử Duyệt ngồi đó cười nói ngọt ngào, bộ dáng ân ân ái ái, trong lòng cô càng thêm quặn thắt, hai tay siết chặt bộ dao nĩa.

"Luật sự Hạ, cô có nghe tôi nói chuyện không đấy?" Người đàn ông trung niên nọ thấy Hạ Tĩnh Sơ có chút thất thần, nhìn xuống đồng hồ vàng trên tay, lên tiếng nói.

Hạ Tĩnh Sơ liền hoàn hồn, khóe miệng nở nụ cười khinh thường: "Ông Kim, vụ án này tôi không nhận được!"

Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đối diện cười nói, giọng nói vô cùng kiên quyết.

"Cô......Cô nói vậy là sao?" Người đàn ông to tiếng quát lên, buông dao nĩa xuống đứng bật dậy.

Tiếng quát rất lớn, dường như toàn bộ quán ăn đều nghe thấy.

Những khách hàng khác đều khó chịu nhìn lại, sao lại có thể để cho gã đàn ông thô bỉ kia phá hỏng không khí lãng mạn ở đây thế này.

Lúc này Hạ Tĩnh Sơ cũng đứng dậy: "Ông Kim, xin hãy bình tĩnh! Vụ án này tôi thật sự không thể nhận....."

Vẻ mặt cô vô tội nhìn người đàn ông kia nói.

"Con mẹ nó, đồ tiện nhân này!"

"Ôi....!"

Gã đàn ông kia liền cầm ly rượu vang đỏ hắt lên người cô! Cả nhà hàng đều kinh ngạc, Hạ Tĩnh Sơ cũng hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Bất ngờ, một dáng người cao lớn đi tới chỗ hai người bọn họ.

"Đồ tiện nhân lật lọng! Mày có gì hơn người khác đâu!" Gã đàn ông kia giơ tay định đánh Hạ Tĩnh Sơ. Tay vừa hạ xuống, một bàn tay cứng rắn đã giơ lên bắt lấy cổ tay của gã.

Vẻ mặt Hạ Tĩnh Sơ bối rối nhìn Lăng Bắc Hàn, hai tròng mắt tràn đầy sự tủi thân.

Úc Tử Duyệt thấy thế cũng đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.