Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 465: Chương 465: Chương 10 : Đột nhiên ngất xỉu!




Thôi Nhã Lan nghe ra trong giọng nói của anh có chút châm biếm, trong lòng hơi khó chịu, âm thầm mà thở một hơi, "Có thể là năng lực của tôi không được tốt.", cô nói.

Lệ Mộ Phàm đang ngồi trên ghế làm việc, cũng không ngẩng đầu nhìn cô, ký văn kiện. Cười từ chối cho ý kiến, "Có lẽ vậy.", nói một cách bình thường, cảm xúc không có gì thay đổi. Thôi Nhã Lan đứng ở đó, nhìn anh, gật gật đầu.

"Phần văn kiện kia giúp tôi ký một chút", đứng được vài phút, anh vẫn chưa cầm đến văn kiện mà cô đưa đến, Thôi Nhã Lan vội vã muốn đi làm việc, cô cung kính nhắc nhở.

"Đợi một chút, anh sẽ xem ngay.", anh lạnh nhạt nói, vẫn không ngẩng đầu len nhìn cô, "Gần đây công ty như thế nào? Có ý kiến, hoặc là đề nghị gì không?", anh hỏi

Thôi Nhã Lan nhíu mày, "Tôi không muốn mách lẻo.", cô trực tiếp nói.

"Cô không có ý kiến với người khác, nhưng người khác lại gửi cho anh một chút ý kiến về em.", anh rốt cục cũng ngẩng đầu, dựa vào thành ghế, nhìn cô nói. Lập tức từ trong chồng ăn kiện, lấy ra món tập tài liệu ném cho cô.

Thôi Nhã Lan tiến lên một bước, nhìn văn kiện kia, là báo cáo của Trình Diễm, nói cô vì bàn chuyện làm ăn cùng khách hàng uống rượu ăn cơm. Thôi Nhã Lan bị oan nhìn về phía Lệ Mộ Phàm, "Là Trịnh Diễm muốn tôi đến đó.", cô thành thật nói.

"Chứng cớ?", Lệ Mộ Phàm vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn cô.

Thôi Nhã Lan trong lòng chua xót, "Tôi không có chứng cớ.", trong lòng dâng lên một chút buồn phiền.

"Hơn nữa anh tối hôm gặp em vừa đúng trước cửa khách sạn.", Lệ Mộ Phàm nói tiếp.

"Anh không tin tôi"

"Anh tại sao phải tin tưởng em?", Thôi Nhã Lan kích động nói, Lệ Mộ Phàm cũng trầm giọng phản bác lại.

Đúng vậy, tại sao? anh chẳng qua chỉ là người quản lý trên tổng công ty, đương nhiên sẽ tin tưởng Trịnh Diễm tại sao tin tưởng cô? Thôi Nhã Lan hết đường chối cãi cảm giác bất lực, "Vậy anh xử lý như thế nào?", hỏi.

"Việc này của em sẽ giao trực tiếp bộ phận nhân sự xử lý.", Lệ Mộ Phàm nhàn nhạt nói.

Vậy anh tại sao phải nói cho cô biết?

Cô gật gật đầu, đứng ở đó, không nói lời nào.

"Có phải cảm thấy làm người kinh doanh rất khó khăn?", cầm phần tư liệu cô mới đưa đến, Lệ Mộ Phàm nhìn nhìn, vừa hỏi.

"Cũng được.", cô nói trái lương tâm mình, ở trước mặt ông chủ nói đến việc kinh doanh mờ ám chẳng phải chỉ còn đường chết ư? Có lẽ, cô cũng nên rời khỏi Beth rồi, nhìn Lệ Mộ Phàm ngồi ở đó cô mệt mỏi suy nghĩ.

"Cần gì phải nói lời trái với lương tâm như vậy? Nếu cảm thấy không vui, thì rời đi.", anh vung bút lên ký lên tên mình đưa cho cô.

"Đến đâu cũng không phải đều giống nhau ư?", cô nói, câu là nói thật tâm. Cầm phần văn kiện kia đang chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút pha cho anh một ly cà phê "

"Đây không phải là chức trách của tôi "

"Cái này là mệnh lệnh của anh!", Lệ Mộ Phàm trầm giọng, Thôi Nhã Lan đành phải đi làm. Tổng giám đốc ra lệnh, ai dám cãi? Thôi Nhã Lan đi vào phòng trà nước riêng của anh, xem lọ cà phê nhập khẩu duy nhất trong đó, nhíu mày.

Nhớ đến Lần đầu tiên anh gọi cô pha cà phê, cô lại rót cho anh một ly sữa bò, bị anh tức giận hất đổ...

Vừa nấu cà phê, cho sữa bò vào, sau khi nấu xong hỗn hợp cà phê và sữa bò, rồi bưng vào. Lệ Mộ Phàm nghe mùi hương cà phê hòa lẫn với sữa bò, trong lòng, run rẩy. Mùi vị kia chỉ có cô mới làm được.

"Chết tiệt! Bên trong có gì vậy? !"

"Sữa bò uống mỗi cà phê thật sự không tốt cho sức khỏe !", trong đầu lại nhớ đến những hình ảnh trước kia, cô luôn xem vào việc của người khác, vẻ mặt thành thật lại vừa sợ hãi. anh không nhẫn tâm ném chén thứ hai xuống đất nên bưng lên.

Anh nhấp một hớp cà phê, ngẩng đầu nhìn cô, "Cô muốn lấy lòng tôi sao?", anh kéo chăn lên, cười nhạt hỏi, Thôi Nhã Lan trái tim căng cứng, "Anh nghĩ nhiều rồi !", cô tức giận nói ra câu đó rồi cầm văn kiện, nhanh chóng xoay người ra khỏi văn phòng của anh.

Dựa vào cửa ban công, cô nặng nề thở một hơi cảm giác mình thật xui xẻo !

Càng xui xẻo hơn nữa là cô đi chưa được hai bước, gặp một gương mặt có chút quen thuộc, một cô gái mặc rất đẹp, nếu như cô nhớ không lầm chắc hẳn là cô bé tối hôm qua, cô ta đi ra từ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cô ta cười gật gật đầu.

"Col¬in đang làm việc trong văn phòng?", cô gái thẳng thắn hỏi, tóc buộc thành đuôi ngựa, cô ta mặc trang phục đi chơi, nhìn có vẻ rất hoạt bát, gương mặt xinh đẹp. Chẳng hiểu tại sao, cô gái đó cho cô cảm giác, có điểm giống rất giống Úc Tử Duyệt.

Đang muốn mở miệng, Lệ Mộ Phàm từ phòng làm việc đi ra, cô gái chạy vội về phía anh hai tay thân mật mà kéo cánh tay của anh, "Anh đã đồng ý cùng đi ăn cơm trưa với em rồi mà!", cô gái bá đạo nói, Thôi Nhã Lan cười cười, xoay người thì chỉ thấy Lệ Mộ Phàm cưng chiều sờ sờ đầu cô gái.

"Đi thôi", khi cô rẽ sang hướng khác nghe được âm thanh của anh. Dưới chân cô bước chân không tự chủ bước nhanh hơn, đi về phía nhóm của mình.

Trở lại nhóm, bị Trịnh Diễm gọi vào phòng làm việc, bộ phận quản lí nhân sự đã ra kết quả là, cô bị phạt nửa tháng tiền lương, giáng chức xuống làm nhân viên bình thường.

Mái nhà thủng lại còn gặp mưa dột, Thôi Nhã Lan cảm giác mình đã đủ đau đớn rồi !

Không có chú chân dài, vận may của cô hình như cũng đã dừng lại.

"Ellen, thời này, đừng đấu lại nữa cứ cầm tiền lương ổn đinh là tốt rồi, tôi đã nói với cô, hãy tìm một người chồng có tiền lại đáng tin. Với điều kiện của cô vẫn có thể tìm được một người đàn ông tốt!", lúc ăn cơm, mấy nữ đồng nghiệp ngồi cùng, có người nói như vậy với cô.

Thôi Nhã Lan cười cười.

"Cô ta có điều kiện gì? Một cô nhi, còn từng phá thai", lúc này, một đồng nghiệp bàn bên cạnh nói, giọng rất lớn. Thôi Nhã Lan bị đâm vào chỗ đau trong lòng, nhìn ánh mắt khác thường của nữ đồng nghiệp này, lòng của cô quả thật rất khó chịu, không nhịn được nữa đứng dậy.

"Trương Địch! Trước mặt đồng nghiệp, cô lôi việc riêng tư của người khác ra nói, cô thấy hay sao?", cô đi đến trước mặt nữ đông nghiệp kia, lớn tiếng nói lại.

"Tôi nói đúng sự thật thôi, tôi không vu oan cho người khác, chuyện cô đã làm, còn không cho người ta nói ư?", Trương Địch giễu cợt.

"Nói là nói như vậy, nhưng cô nên tôn trọng người khác ! Nếu không thì tôi sẽ không khách khí đâu!", Thôi Nhã Lan kích động hét lên, trái tim đau đớn.

"Ơ, Cô cho rằng cô là ai? tôi sợ cô à "

"Bốp", này nữ đồng nghiệp kia đứng dậy, đắc ý nói, Thôi Nhã Lan cũng nhịn không được nữa, giơ tay lên tát cô một cái! Âm thanh cái tát kia thanh thúy vang lên , trong không gian nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng Thôi Nhã Lan truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, nhưng không hối hận khi đánh ra cái tát này.

"Tiện nhân! Lại dám đánh tôi! bản thân làm ra chuyện không xấu hổ, còn không cho người khác nói.", nữ đồng nghiệp bị đánh một tát kia giận dữ hét, căm hận mà đẩy Thôi Nhã Lan một cái, thân thể của cô liên tiếp lui về phía sau, chật vật đụng trúng bàn ăn đằng sau, "Rầm "

Cô đụng cái bàn ngã những thứ lộn xộn trên bàn cũng đổ xuống theo, trong đó có các loại canh rau cặn vết vẩn che phủ trên người cô ...

Nhưng năm gần đây trong tập đoạn Beth lần đầu tiên phát sinh chuyện nhân viên ở nhà ăn đánh nhau, hơn nữa là nữ đồng nghiệp! Ảnh hưởng hết sức lớn, còn xôn xao đến cả tổng công ty. Bộ phận nhân sự quyết định, cho các cô thôi việc.

Thôi Nhã Lan không hối hận đánh ra cái tát kia, mặc dù, cô biết bản thân mình quá kích động. Nhưng đối mặt đứa bé kia, bất kể cô có bình tĩnh đến mức nào, cũng không có cách nào bình tĩnh được chuyện này.

Đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này của cô.

Bộ phận nhân sự quyết định, cô không có có bất cứ ý kiến gì, nhận lệnh trở lại phòng làm việc, thu dọn đồ đạc.

Không có ai nói giúp cô, trong lòng mọi người còn mong ước cô rời đi, như vậy cũng ít đi một người cạnh tranh. Thôi Nhã Lan mơ hồ cảm thấy, mình lại bị người ta gài bẫy rồi. Theo lý thuyết, sự việc kia không có ai biết được, tại sao nữ đồng nghiệp lại biết.

Nhưng mà, người ta muốn điều tra lý lịch của cô cũng quá đơn giản đi?

Cô bưng thùng giấy ra khỏi bộ phận, đi đến cửa thang máy, trong thang máy cô nhìn mình trong gương những năm gần đây cô không ngừng phấn đấu, không ngừng thể hiện. Cô biết, nếu như không phải Lệ Mộ Phàm, cô căn bản không có cơ hội tới nơi này thực tập...

"Ơ đi à?", mới ra khỏi thang máy, lại gặp Trịnh Diễm cô ta đang đắc ý nhìn cô, lớn giọng nói.

"Là cô đúng không?", cô lạnh nhạt hỏi, "Bao nhiêu lần đưa đẩy tôi, tôi đã bị giáng đến tận nhân viên bình thường, tại sao còn muốn tôi phải rời khỏi đây?"

"Bởi vì cô là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi", Trịnh Diễm cười nói, không thấy được đoàn người Lệ Mộ Phàm đi đến, lời của cô, đã truyền hết vào trong tai Lệ Mộ Phàm và trong tai những người khác.

Thôi Nhã Lan thấy bọn họ đi tới, có lẽ bọn họ đã nghe được, cô nghĩ thầm, nhưng điều đó không có nghĩa là Lệ Mộ Phàm sẽ giúp cô. Nhưng mà chỉ cần bọn họ hiểu rõ sự thật là đủ rồi.

Trịnh Diễm quay đầu nhìn theo hướng của Thôi Nhã Lan, chỉ thấy nhóm người Lệ Mộ Phàm đang đến gần bọn họ, trong lòng cô kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính.

"Trịnh quản lý, lời nói vùa rồi của cô, chúng tôi cũng đã nghe thấy, bây giờ tổng giám đốc mời cô lên phòng làm việc của anh ấy, còn có Ellen nữa.", Rawson ở lại nói với bọn họ, còn nhóm người Lệ Mộ Phàm đã lên thang máy chuyện dụng lâu rồi.

"Là Trịnh quản lý bảo tôi ở thời cơ thích hợp, ở trước mặt mọi người, cùng Ellen phát sinh mâu thuẫn, khiến cho cô ta từ chức ", đứng trước toàn bộ những cán bộ cấp cao của công ty, người lúc nãy phát sinh tranh chấp với Thôi Nhã Lan là Trương Địch kể chi tiết lại mọi chuyện.

"Cô", Trịnh Diễm kích động mở miệng, "Báo cáo tổng giám đốc, cô ta vu oan cho tôi."

"Tôi không có! tôi có chứng cớ !", trương Địch nói, những tài liệu Trịnh Diễm đem cho cô về Thôi Nhã Lan nộp lên.

Thôi Nhã Lan cảm giác được giải oan, cũng có cảm giác như đang nằm mơ, Trịnh Diễm muốn hãm hại cô, cướp đoạt của cô cũng đã được điều tra ra chuyện này làm cô hết sức cảm động. Cảm giác bị đè nén nhiều ngày qua cũng được an ủi rồi, dạ dày cô bị co thắt lại, cô toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì đứng ở đó, chờ xem kết cục của Trịnh Diễm.

Trước mặt chứng cớ, cô ta không có cách nào để chối cãi đành phải thừa nhận.

"Ellen, chuyện uống rượu với khách hàng rốt cuộc là Trịnh quản lý gọi cô hay chủ ý của cô??", Lệ Mộ Phàm nhìn mặt sắc trắng bệch Thôi Nhã Lan hỏi.

Thôi Nhã Lan hít sâu một hơi, hai nắm chặt thành nắm đấm , "Cô ta, cô ta gọi !", cô cắn răng nói xong, không thể nhẫn nhịn được cảm giác đau rát từ dạ dày, trong giây lát cả người cô ngã xuống đất trong chốc lát Lệ Mộ Phàm ôm lấy cô, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, "Làm sao vậy?!", anh hét lớn hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.