Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 173: Chương 173




Lúc đó, là tháng năm.

Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn hai người bị bọn trẻ vây quanh, hôm nay Hạ Tĩnh Sơ mặc một bộ đồ công sở màu đen, trên cổ cài một chiếc khăn lụa trắng, không dài không ngắn vừa vặn ôm lấy bả vai dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô là một người tài trí song toàn.

Lăng Bắc Hàn bên cạnh cô mặc một bộ màu tối, bên ngoài mặc chiếc áo jacket, anh khẽ khom người, một tay vuốt đầu Nữu Nữu, dáng vẻ vẫn nhân ái như vậy. Dường như anh không thấy mình, trong lòng Tử Duyệt không khỏi có chút đau nhói, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Cô không có tư cách cũng không cho phép mình khổ sở vì anh nữa!

Lăng Bắc Hàn vừa bước vào cửa chính đã nhìn thấy cô, bóng dáng mảnh khảnh này, mới chỉ hơn một tháng không gặp, vậy mà cảm giác lại không giống nhau. Anh không ngờ cô sẽ chạy tới một nơi xa như vậy, vì để chúc mừng Đậu Đậu, càng không ngờ sẽ gặp lại cô.

Hạ Tĩnh Sơ cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt, trong lòng có chút buồn bực, cô không ngờ sẽ gặp Úc Tử Duyệt ở đây! Hôm nay cô chỉ vô tình biết được Lăng Bắc Hàn tới thăm những đứa bé này, cô muốn đi theo tới đây, muốn cho Lăng Bắc Hàn thấy cô cũng có một tấm lòng nhân ái.

“Mẹ Duyệt! Cô kia là ai? Tại sao không phải là mẹ đi cùng ba Hàn?” chỉ có Đậu Đậu là không chạy tới, thằng bé là đứa lớn nhất trong đám trẻ ở đây, cũng hiểu chuyện nhất, dường như hiểu được Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn bây giờ và trước kia không giống nhau, cho nên mới hỏi như thế. Trong âm thanh nho nhỏ mang theo một chút chất vấn bá đạo.

Úc Tử Duyệt nghe lời nói của Đậu Đậu, trong lòng khẽ đau, ngoài miệng nở một nụ cười, “Mẹ Duyệt cũng ba Hàn....”

“Mẹ Duyệt..... Ba Hàn tới...” Úc Tử Duyệt vừa muốn mở miệng, lại bị tiếng gào của các bạn nhỏ cắt đứt, chỉ thấy đám trẻ tranh nhau chạy tới chỗ mình. Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ cười cười, thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ đi về phía mình, cô vội vã mở miệng: “Các con ngồi xuống hết đi, mẹ Duyệt phát kẹo cho các con, được không?”

“Được!” các bạn nhỏ lập tức chạy đến hai chiếc bàn vuông trong sân, mỗi người đều ngồi vào vị trí riêng của mình.

Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt có đường viền màu đen, bên trong mặc một chiếc áo lên trắng, quần jeans đen bó sát, mái tóc dài đen tuyền không biết từ lúc nào đã bị cô uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, khiến cô có vẻ thành thục hơn nhiều.

Lăng Bắc Hàn vẻ mặt không thay đổi nhàn nhạt nhìn cô một cái, nhưng trong lòng lại khuấy đảo, một tay của anh bị Hạ Tĩnh Sơ nắm thật chặt.

“Duyệt Duyệt, thật là tình cờ, lại gặp em ở đây!” Hạ Tĩnh Sơ nói với Úc Tử Duyệt, chủ động chào hỏi.

Úc Tử Duyệt đang bận phát kẹo cho các bạn nhỏ nghe thấy âm thanh của Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng khẽ run, nhưng vẫn tự nhiên dừng lại động tác, sau đó quay đầu, mỉm cười mở miệng với Hạ Tĩnh Sơ: “Ừ, thật là tình cờ! Chào hai người!”

Cô mỉm cười gật đầu với Hạ Tĩnh Sơ một cái, lại nhìn Lăng Bắc Hàn, đối diện với gương mặt của anh, gật đầu cười, không thể không nhìn thấy anh cùng Hạ Tĩnh Sơ nắm tay nhau. Cô chỉ nhìn anh một cái, sau đó liền xoay tầm mắt.

“Mặc dù hôm nay là sinh nhật của anh Đậu Đậu, nhưng mỗi người các con chỉ được ăn một hai cái kẹo thôi, một lát nữa chúng ta cùng ăn bánh nhọt nha!” Sau khi chào hỏi bọn họ, cô tiếp tục phát kẹo.

“A Hàn, chúng ta cũng cùng nhau phát kẹo đi! Em rất thích những đứa trẻ này...” Hạ Tĩnh Sơ thấy thái độ Úc Tử Duyệt đối với Lăng Bắc Hàn miễn cưỡng như vậy, trong lòng đã an tâm không ít, nhưng nhìn Úc Tử Duyệt, cô vẫn cảm thấy chướng mắt.

Mặc kệ Lăng Bắc Hàn có yêu cô hay không, dù sao cũng đã là người vợ chung sống mấy tháng với anh, trải qua hai tháng sống chung này, cô phát hiện bây giờ Lăng Bắc Hàn thay đổi rất nhiều, dĩ nhiên, điều duy nhất không thay đổi đó là sự quan tâm tới cô.

Mặc dù Úc Tử Duyệt nghe thấy lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, nhưng cũng không lộ vẻ xúc động, tiếp tục làm việc của mình.

“Ba Hàn, cô này là ai?” bạn nhỏ Đậu Đậu nhất quyết không từ bỏ hỏi Lăng Bắc Hàn. Mẹ Duyệt cùng ba Hàn không phải là một đôi sao? Tại sao hiện giờ ba Hàn lại đi chung với một cô khác?

Trong lòng Đậu Đậu hết sức không thoải mái.

Nghe những người bạn nhỏ này há mồm ngậm miệng gọi Úc Tử Duyệt là mẹ Duyệt, Lăng Bắc Hàn là ba Hàn, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ vô cùng tức giận, thì ra trước kia bọn họ thường xuyên tới nơi này....

Lăng Bắc Hàn đang suy nghĩ muốn trả lời vấn đề của Đậu Đậu thì Hạ Tĩnh Sơ lại tiến lên, đi tới giữa hai bàn, tay một cái, thu hút sự chú ý của bọn nhỏ, “Các bạn nhỏ, cô là bạn gái ba Hàn, sau này các con cũng có thể gọi cô là mẹ Tĩnh Sơ!” Hạ Tĩnh Sơ cũng không lo sợ Lăng Bắc Hàn sẽ ghét cô nói như vậy, dù sao điều cô nói cũng là sự thật.

“Tại sao cô lại là bạn gái ba Hàn, mẹ Duyệt không phải vợ ba Hàn sao? Cô là Tiểu Tam! Cô xấu xa!” lúc này, Đậu Đậu mở miệng, thở hổn hển, bất mãn nói với Hạ Tĩnh Sơ.

“Đậu Đậu!” không ngờ Đậu Đậu sẽ nói những lời vô lễ như vậy, Tử Duyệt lập tức nghiêm mặt quát lớn thằng bế, cô không hy vọng Đậu Đậu sẽ là một đứa trẻ không lễ phép, mặc dù thằng bé bất bình thay cô làm cô cảm động.

Hạ Tĩnh Sơ bởi vì lời nói của Đậu Đậu, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đau khổ nhìn Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nhíu mày tiến lên, nhìn Hạ Tĩnh Sơ, sử dụng ánh mắt an ủi cô, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng tủi thân tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, hai tay ôm lấy cánh tay anh.

“Đậu Đậu, nói chuyện không được không lễ phép như vậy, biết không? Chuyện của người lớn, con vẫn chưa hiểu, mau xin lỗi cô đi!” Lăng Bắc Hàn nhìn Đậu Đậu, nghiêm túc nói, một đứa trẻ chín tuổi, có những chuyện, thằng bé cũng đã hiểu.

“Con hiểu! Ba không đi cùng mẹ Duyệt mà đi cùng với cô ta, cô ta là người xấu!” Đậu Đậu nhìn Lăng Bắc Hàn, quật cường nói, sau đó tức giận chạy đi......

“Đậu Đậu......” Úc Tử Duyệt thấy Đậu Đậu chạy vào phòng, liền vội vàng đuổi theo.

“A Hàn em......” Hạ Tĩnh Sơ vẻ mặt uất ức nhìn Lăng Bắc Hàn, muốn nói lại thôi, Lăng Bắc Hàn an ủi vỗ vỗ bả vai, Hạ Tĩnh Sơ cũng thức thời cầm giỏ kẹo lên thay Úc Tử Duyệt phát kẹo.

“Các con, sao lại không ăn?” Hạ Tĩnh Sơ nghi ngờ nhìn những đứa trẻ được cô phát kẹo nhưng vẫn chưa ăn, hỏi.

Các bạn nhỏ quay đầu nhìn nhau, một cô gái nhỏ có một vết sẹo trên mặt mở miệng, “Chúng con hiện giờ không muốn ăn......”

Lăng Bắc Hàn đương nhiên biết rõ tâm tư của những tiểu quỷ này, anh an ủi liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ một cái, “Anh đi khuyên nhủ Đậu Đậu......” anh nói xong, đi vào trong nhà.

Hạ Tĩnh Sơ nhìn bóng lưng Lăng Bắc Hàn, ngẩn người, ngược lại, trừng mắt nhìn về đám trẻ không ăn kẹo.

Dì xấu xa thật hung dữ a......

Bạn nhỏ Nữu Nữu thầm nghĩ.

“Đậu Đậu, con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, tại sao lại nói năng không lễ phép như vậy? Hôm nay con sai rồi! Sau này không được như vậy biết không? Chúng ta phải tôn trọng người khác!”Trong phòng ngủ của bọn trẻ, Úc Tử Duyệt tìm thấy Đậu Đậu, cô đứng bên cạnh thằng bé, nghiêm mặt dạy dỗ.

“Con không thích cô kia! Rõ ràng mẹ với ba Hàn mới là một đôi! Ba Hàn cũng thật đáng ghét!” Trong mắt Đậu Đậu long lanh nước nhìn Úc Tử Duyệt nói.

Trong lòng Úc Tử Duyệt xót xa, “Chuyện của người lớn con vẫn chưa hiểu! Ba Hàn thích cô kia, cho nên các con không được ghét cô ấy, cũng không được ghét ba Hàn, không có ba Hàn, các con cũng cũng không thể có được cuộc sống vui vẻ ngày hôm nay a!” Cô mỉm cười trấn an Đậu Đậu!

Lăng Bắc Hàn đứng ở cửa, nghe lời cô nói, trong lòng buồn bực, hai tay nắm chặt lại thật chặt.

“Không đúng, ba Hàn thích mẹ! Mẹ cũng thích ba Hàn, tại sao hai người không ở bên nhau..” Đậu Đậu mở miệng, lớn tiếng nói.

Lời nói của Đậu Đậu làm Úc Tử Duyệt không thể kiên trì được nữa, lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng đi vào, thấy anh đi vào, Úc Tử Duyệt nhàn nhạt gật đầu, “Anh nói với thằng bé đi, em không khuyên được nó.” Trên gương mặt cô nở nụ cười xa cách, trong lòng Lăng Bắc Hàn hoang mang sợ hãi.

Đêm đó ở Tô Thành, cô vẫn còn yêu anh, không bỏ được anh, bây giờ dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên như vậy, giống như anh chỉ là một người xa lạ, điều này khiến trái tim anh rung động.

Anh cứng đờ gật đầu một cái, Úc Tử Duyệt nhanh chóng đi ra ngoài.

Hạ Tĩnh Sơ thấy Úc Tử Duyệt đi ra, cười tiến lên, “Duyệt Duyệt, hai tháng nay cô có khỏe không?” thật ra nhìn dáng vẻ Úc Tử Duyệt thành thục hơn trước kia rất nhiều, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy có chút nguy cơ, nhất là nhìn dáng vẻ bình tĩnh hiện giờ của cô.

Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, thu hút tầm mắt của Úc Tử Duyệt, chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương lóe lên, khiến cô có chút chói mắt.

Trong lòng chợt lạnh, bọn họ đã đính hôn?

Nếu không thì chiếc nhẫn kim cương ở đâu ra?

Hạ Tĩnh Sơ hả hê thấy Úc Tử Duyệt đã phát hiện chiếc nhẫn trên tay cô, cô giơ bàn tay trái lên, “A Hàn đã cầu hôn tôi..” cô nhàn nhạt, nhỏ giọng nói, giọng nói mang vẻ hài lòng.

“Thật sao, vậy chúc mừng!” Úc Tử Duyệt sắc mặt không chút cứng ngắc, thật ra kết quả này cô đã sớm đoán được, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt, nhưng hóa ra cũng không để ý đến vậy, cô nhìn Hạ Tĩnh Sơ, vừa cười vừa nói.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Úc Tử Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ thật không biết mình nên may mắn hay là tức giận, cô rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng khổ sở của Úc Tử Duyệt, nhưng đồng thời cũng không muốn nhìn thấy! Cô cũng không hiểu nổi tâm lý của mình, lấy được Lăng Bắc Hàn, lại không thể khoe khoang trước mặt Úc Tử Duyệt, khiến cô không có cảm giác thành tựu.

Hạ Tĩnh Sơ liếc nhìn về vài cọng hoa bách hợp trong vườn, đôi mắt ảm đạm vài phần.

“Cám ơn, Duyệt Duyệt, chúng ta đến kia nói chuyện đi, bên này nắng quá, cơ thể tôi....” Tĩnh Sơ cười nói với cô, đưa tay che ánh nắng mặt trời, ngón tay chỉ vào vườn hoa.

“Hình như tôi không có gì để nói với cô! Tôi muốn làm trò chơi cho bọn nhỏ!”

“Không...... Duyệt Duyệt, liền hai phút thời gian, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, mặt lộ vẻ khó xử nói.

Chuyện rất quan trọng? Úc Tử Duyệt nhíu mày, trong lòng chán ghét, nhưng Hạ Tĩnh Sơ lại kéo tay cô đi về phía vườn hoa.

Còn chưa đi đến vườn hoa, chỉ thấy mùi bách hợp nồng nặc xông vào hơi thở, Úc Tử Duyệt tránh ra khỏi tay Hạ Tĩnh Sơ, “Nếu là chuyện quan trọng, tôi căn bản không muốn nghe!” Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ thân mật lôi kéo cô như vậy, hẳn là có âm mưu gì.

Thật ra thì đối với người phụ nữ này, cô luôn đề phòng, diện mạo thật cô ta cô biết rõ, nhưng Lăng Bác Hàn vẫn chưa phát hiển ra sao?

“Khụ......” Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt trắng nhợt, ho khan một tiếng, thở hổn hển.

“Duyệt Duyệt, cô biết tôi mang thai đứa con của anh chứ? Thật ra thì đứa bé kia.... không phải của anh ấy.....” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng nói, cô quan sát phản ứng của Úc Tử Duyệt.

Lời nói của Hạ Tĩnh Sơ cho dù Úc Tử Duyệt không muốn quan tâm thì đầu óc cũng cảm thấy ong ong, chỉ thấy khóe miệng Hạ Tĩnh Sơ nở nụ cười hả hê.

Hiểu lời nói của Hạ Tĩnh Sơ là thật, nhưng tại sao cô ta muốn nói cho cô biết? Là muốn cho cô nói cho Lăng Bắc Hàn? Khiến Lăng Bắc Hàn cho rằng cô đang khích bác quan hệ của bọn họ? Nếu vậy thì cô ta lầm rồi!

“Người phụ nữ hèn hạ này, tôi sẽ không mắc mưu cô đâu!” Âm thanh Úc Tử Duyệt hơi lớn, mang theo tức giận, nói xong cũng muốn rời khỏi.

“Duyệt Duyệt...... cô...... khụ khụ...... cô......” lúc này, Hạ Tĩnh Sơ lập tức bắt lấy cổ tay Úc Tử Duyệt, khuôn mặt trắng bệch, vừa ho khan vừa yếu ớt nói.

“Cô buông tôi ra! Tôi không muốn nói chuyện với cô! Đừng giả vờ!” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cô cau mày, cho rằng cô ta giả vờ, tức giận hất tay cô ra, Hạ Tĩnh Sơ đứng không vững ngã xuống vườn.

“A......”

“Có chuyện gì vậy?”

Úc Tử Duyệt ngơ ngác nhìn Hạ Tĩnh Sơ ngã vào vườn hoa, từ sau lưng truyền đến giọng nam trầm thấp, sau đó chỉ thấy Lăng Bắc Hàn bước nhanh đến phía trước, cúi xuống đỡ Hạ Tĩnh Sơ dậy, ôm vào trong ngực.

“Khụ khụ...... khụ...... hô...... em......” nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ Tĩnh Sơ, bộ dạng co rúc lại, lại thấy Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ, đụng vào người cô, khiến cô lảo đảo suýt nữa ngã.

Cô thấy vẻ mặt nóng nảy của anh, giống như lần đi xem phim xong, Hạ Tĩnh Sơ phát bệnh trên cầu vượt, dáng vẻ nóng nảy đó.......

Nhìn những bông hoa bách hợp này, dường như cô đã hiểu ra điều gì!

Hạ Tĩnh Sơ cố ý ......

Người hiểu rõ bệnh suyễn, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi kích thích, mùi nồng mặc đều sẽ bị phát tác.

Người phụ nữ hèn hẹ này!

Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ vào trong nhà, xa xa, các bạn nhỏ cũng đi vào.....

Lăng Bắc Hàn lấy thuốc xịt Hạ Tĩnh Sơ mang theo bên người, mở miệng cô, xịt mấy cái, bệnh tình của cô nhanh chóng dừng lại.

“A Hàn...... em...... em không sao......” sau khi Úc Tử Duyệt vào nhà kêu các bạn nhỏ ra ngoài trước, đứng ở cửa, thấy Lăng Băc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ ngồi trên giường, xem ra đang thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch muốn dọa người.

“Duyệt Duyệt...... cô...... tại sao muốn đẩy tôi? Biết rõ tôi......” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt đứng ở cửa, mở miệng, vừa yếu ớt ho khan, vừa nói.

Lăng Bắc Hàn nhíu mày, nhìn Úc Tử Duyệt đứng ở cửa, trong lòng phức tạp.

“Căn bản không phải là tôi đẩy cô, là cô kéo tôi!” Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lăng Bắc Hàn, anh tin tưởng Hạ Tĩnh Sơ sao? Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.