Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 116: Chương 116: Có nên đi tìm anh không....




Cả người Úc Tử Duyệt như con búp bê vải bị Thẩm Hưng quăng lên ghế sofa, đầu đụng vào thành ghế khiến cô cảm thấy choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ thấy một bóng đen đang đung đưa trước mặt, từ từ bước tới gần.

Cô cố sức vùng vẫy nhưng toàn thân không có chút sức lực nào, “Đừng tới đây...... Lăng....Bắc Hàn...”

Ý thức trong mơ hồ, cô mở miệng, yếu ớt hô lên, thần trí bắt đầu mất dần, cô cảm giác như mình nhìn thấy Lăng Bắc Hàn.

“Đang gọi chồng mày sao? Đồ tiện nhân này! Có chồng rồi lại còn đi quyến rũ tao!” Khuôn mặt Thẩm Hưng trở nên vặn vẹo dữ tợn vô cùng, hắn vươn tay dò tới ngực Úc Tử Duyệt, túm lấy áo lông của cô, dùng sức xé ra.

“Xoạt.....”

Phần áo trước ngực cô bị hắn xé ra, lộ ra lớp áo bó sát bên trong cùng vòng ngực nhô cao.

“Đừng......Đừng....Đừng mà......” Úc Tử Duyệt lắc lắc đầu, vùng vẫy kháng cự, tiếng nói của Thẩm Hưng khiến thần trí cô khôi phục phần nào, “Lăng.....Bắc Hàn......”

Trong đầu, trong suy nghĩ của cô tràn ngập hình ảnh Lăng Bắc Hàn. Cô hy vọng anh sẽ nhanh tới cứu cô!

“Còn trả treo? Tiện nhân! Đã có chồng lại còn đi dụ dỗ người khác!” Nét mặt Thẩm Hưng càng thêm dữ tợn, một tay cầm lấy cằm Úc Tử Duyệt, tức giận bóp mạnh, càng không ngừng mắng.

“Đàn bà đều là lũ đê tiện!”

“Xoạt......”

Hắn nói xong, lại xé rách quần Úc Tử Duyệt ra, từ trong ngăn kéo bàn lấy băng dính ra định trói cổ tay cô lại.

“Tránh ra.....đi......” Miệng nhỏ của cô không ngừng phản kháng, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

“Bịch......”

“Không được nhúc nhích!”

Thẩm Hưng vừa mới đưa hai tay Úc Tử Duyệt lên định trói lại, chợt nghe thấy một tiếng phá cửa, mấy tên cảnh sát từ ngoài vọt vào. Thẩm Hưng sợ hãi, vội cầm con dao nhỏ đặt trên bàn lên, lôi Úc Tử Duyệt dậy, kéo vào trong ngực hắn, kề con dao sắc bén ở trên cổ cô.

Úc Tử Duyệt nghe được âm thanh, cố nuốt nước bọt, dùng sức mở mắt, nhìn mấy bóng người mới đến, “Bắc Hàn...Lăng...Bắc Hàn....” Là anh ấy sao? Anh ấy tới cứu mình thậtsao?

Trong lòng cô đã rất chờ mong anh đến.

“Bỏ dao xuống!”

“Các người bỏ súng xuống! Nếu không tao giết cô ta!” Thẩm Hưng giận dữ dùng dao ép vào cổ Úc Tử Duyệt, lưỡi dao sắc nhọn cứa vào làn da cô.

“Đau.......Lăng Bắc Hàn.......Đau quá......” Miệng Úc Tử Duyệt không ngừng lẩm bẩm. Thân thể cũng giãy dụa không ngừng, mấy cảnh sát nhìn nhau gật đầu một cái, rồi đem súng để xuống hết.

“Thẩm Hưng! Anh đã bị bao vây! Mau thả người......”

“Câm miệng! Tao đã giết hai người rồi, dù sao cũng chết, giết thêm con tiện nhân này cũng là trừ hại cho dân!” Thẩm Hưng nhìn chằm chằm đám người cảnh sát, mất khống chế quát, bàn tay cầm dao găm run run, lại từng chút ấn vào cổ Úc Tử Duyệt, dòng máu đỏ tươi liền chảy ra.

“Anh nhầm rồi! Chỉ cần bây giờ anh chịu bỏ vũ khí xuống, chủ động tự thú, chúng tôi sẽ nói rõ với quan tòa giúp anh......”

“Đừng gạt tao......”

“Ầm......”

“Á.....”

Đám cảnh sát đang cố gắng đàm phán với Thẩm Hưng, đột nhiên, một bóng người nhanh chóng từ cửa sổ nhảy vào, tay cầm súng chĩa vào bàn tay phải đang cầm dao của Thẩm Hưng, quả quyết nã một phát súng. Hắn thét lên như heo bị chọc tiết, con dao trong tay rơi xuống đất.

“Chị dâu!” Người nổ súng chính là Lăng Bắc Diệp. Trông thấy Úc Tử Duyệt ngã xuống, anh liền xông tới, ôm cô vào lòng trước khi cô ngã xuống đất......

Cả người Úc Tử Duyệt mềm nhũn dựa vào ngực Lăng Bắc Diệp. Anh bế cô lên, cởi áo khoác ngoài trùm lên trên người cô. Cánh tay bị trúng đạn của Thẩm Hưng bị cảnh sát còng lại. Lăng Bắc Diệp ôm Úc Tử Duyệt vọt ra khỏi cửa.

Đám người dưới chung cư, xe cảnh sát cùng với xe cứu thương túm đông lại tới nước chảy không lọt, khuôn mặt của Úc Tử Duyệt được áo khoác của Lăng Bắc Diệp che kín, anh ôm cô lên xe cứu thương.

***

Úc Tử Duyệt bị trúng thuốc mê được đưa đến bệnh viện, trừ trên cổ bị mấy vết thương ngoài da ra, cô cũng không có gì đáng ngại. Đợi thuốc mê hết tác dụng, cô sẽ không còn chuyện gì nữa cả.

Khi Úc Tử Duyệt hoàn toàn tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

“Không.....Đừng giết tôi! Á......”

Úc Tử Duyệt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Cô thấy một đám người đang vây bên giường mình. Trong mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy ba mẹ cô, còn có ba mẹ chồng, anh trai, Lệ Huyên Huyên.......Duy chỉ có khuôn mặt cô vẫn hằng nhớ nhung kia là không có.

“Duyệt Duyệt!” Thấy cô tỉnh lại, Tô Mạt Hề đau lòng hô lên, tiến tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Trên cổ cô đeo băng gạc, sắc mặt tái nhợt, sắc môi cũng tái nhợt không có một chút màu máu nào.

“Mẹ......” Cô lên tiếng gọi, giọng nói của cô khàn khàn, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ.

“Duyệt Duyệt, nói cho mẹ biết, con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Mặc dù bác sĩ đã nói đi nói lại rất nhiều lần, rằng cô không có gì đáng ngại, nhưng Tô Mạt Hề vẫn không yên tâm hỏi, bàn tay trắng nõn dịu dàng lau mặt cô, vẻ mặt tràn đầy đau lòng.

“Mẹ....Con không sao rồi......”

Lúc tỉnh táo hoàn toàn, Úc Tử Duyệt hiểu chuyện nói, đưa mắt liếc nhìn ba mẹ chồng của cô đang đứng ở mép giường, “Ba, mẹ, con lại để ba mẹ lo lắng rồi.” Cô cười nói, giọng nói không mang theo sự thân mật như đối với mẹ cô, chỉ có sự lễ phép.

Có điều, Tô Mạt Hề thấy Úc Tử Duyệt như vậy lại cảm thấy con gái bà đã trưởng thành rất nhiều, trong lòng cảm thấy vui mừng nhưng cũng hơi đau lòng.

“Duyệt Duyệt, cô không sao là tốt rồi!” Tiếu Dĩnh khôn khéo cười nói.

“Đúng vậy! Con không sao là tốt rồi!” Lăng Chí Tiêu vẻ mặt điềm đạm cười nói.

Úc Tử Duyệt chỉ cười, chỉ chốc lát sau, Lăng Bắc Diệp dẫn theo nhân viên đi vào, tất cả mọi người trong phòng bệnh bị đuổi ra ngoài, bốn người nhà họ Úc cũng trở về khách sạn.

“Bắc Diệp! Các anh tìm được máy ghi âm chưa?” Úc Tử Duyệt nhận lấy điện thoại di động Lăng Bắc Diệp, nhớ tới chiếc máy ghi âm cô giấu ở trong túi áo, liền hỏi anh.

“Tìm được rồi! Dữ liệu bên trong chúng tôi cũng thu thập hết rồi. Chị dâu, lần này tất cả đều nhờ chị hết đấy!” Lăng Bắc Diệp cười nói.

Úc Tử Duyệt cười cười, nhớ tới vẻ mặt dữ tợn của Thẩm Hưng, toàn thân cô bất giác run rẩy, sống lưng lạnh toát, “Các anh đã mai phục sẵn ở đấy rồi sao? Còn nữa, thầy Thẩm bây giờ thế nào rồi?” Cô thật không ngờ được người bình thường lịch sự nho nhã như thầy, lại là một tên sát thủ biến thái như vậy.

“Từ lúc chị nói nhìn mặt kẻ tình nghi kia rất quen, tôi đã cho người đi theo chị! Tên Thẩm Hưng đó phải vào bệnh viện lâu rồi. Án chặt xác cũng do hắn gây án. Nghe nói, ba tháng trước anh ta bị bạn gái phản bội, anh ta liền giết cô gái đó, nhưng không có chỗ giấu xác......” Lăng Bắc Diệp nói xong, ý thức được nếu nói tiếp sẽ làm Úc Tử Duyệt sợ nên không nói nữa.

“Sao có thể như vậy được......Nhìn thầy ấy bình thường rất lịch sự nho nhã, tôi còn mời anh ta uống canh thịt dê nữa....Không ngờ lại là một người mang tội giết người.....Thật là đáng sợ!” Tinh thần Úc Tử Duyệt thoáng khôi phục, nhìn Lăng Bắc Diệp ai oán nói, bây giờ nghĩ tới canh thịt dê, cô thực sự rất muốn nôn!

“Ha ha.......Biết người biết mặt nhưng không biết lòng! Về sau chú ý một chút, chuyện như vậy cũng đừng đi đưa tin nữa, rất nguy hiểm!” Lăng Bắc Diệp nói thế nhưng thực sự anh rất khâm phục dũng khí của Úc Tử Duyệt. Ở thời khắc nguy hiểm như vậy, cô vẫn còn đủ bình tĩnh bật máy ghi âm lên.

“Này! Tôi.....Tôi đương nhiên vẫn muốn tiếp tục đưa tin. Đây chính là tố chất cơ bản để trở thành một ký giả ưu tú!” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, lấy di động, mở nhật ký ra, những cuộc gọi gần nhất không có số của Lăng Bắc Hàn gọi cho cô.

Anh ấy không biết mình đã xảy ra chuyện sao?

Giờ phút này, cô nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ, hận không được dựa vào anh, nhào vào trong ngực anh, làm nũng kể khổ, cũng muốn nói cho anh biết, về sau không bao giờ cùng người đàn ông khác giả bộ diễn trò, thái độ mập mờ không rõ nữa!

Vụ thầy Thẩm đối với cô, chính là một bài học cảnh cáo!

“Chị chờ điện thoại của anh cả sao?” Nhìn thấu tâm tư của Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Diệp đứng dậy cười nhạt hỏi. Hai nhân viên cũng chuẩn bị lấy khẩu cung Úc Tử Duyệt.

“Không có, không có!” Cô đỏ mặt phản bác, “Mấy người muốn lấy khẩu cung đúng không? Tôi phối hợp mà, bắt đầu đi!” Cô để điện thoại di động xuống, nhìn tới mất vị cảnh sát nói.

Úc Tử Duyệt đem chuyện đã xảy ra nói rõ đầu đuôi.

Nằm ở bệnh viện cả ngày, cô đều không nhận được cuộc điện thoại nào của Lăng Băc Hàn. Đến chiều, tổng biên tập Trình Ngọc Bách cùng hai người biên tập viên nữa cũng tới thăm cô, khiến Úc Tử Duyệt kinh ngạc vô cùng. Đến gần lúc chạng vạng, Hạ Tĩnh Sơ xách theo một giỏ trái cây đến thăm cô!

“Chị Hạ, mời ngồi!” Mặc dù biết trước đây cô ấy từng lừa gạt mình, nhưng Úc Tử Duyệt cũng không hề tìm cách vạch trần, vẫn lễ phép cười nói. Có điều, cô không hiểu tại sao Hạ Tĩnh Sơ lại biết cô nằm viện.

“Duyệt Duyệt, cô sao rồi ? Còn thấy khó chịu không?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, cười thân thiết dịu dàng hỏi cô.

“Tôi không sao. Bác sĩ nói tất cả đều bình thường, sáng ngày mốt có thể xuất viện!” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ cũng mỉm cười nói, trong lòng lại có chút đề phòng.

“Ồ, vậy thì A Hàn cũng yên tâm rồi! Lát về về tôi sẽ nói cho anh ấy biết! À.....Cô muốn ăn trái cây gì?” Hạ Tĩnh Sơ nói xong, giống như ý thức được mình nói sai, lại vội vàng sửa lời.

A Hàn? Về sẽ nói cho anh biết?

Làm như cô và Lăng Bắc Hàn thân thiết lắm vậy, Úc Tử Duyệt tức giận thầm nói, “Tôi muốn ăn cam...Chị Hạ, sao chị biết tôi nằm viện?” Úc Tử Duyệt nghi ngờ hỏi.

“À....Tôi....Tối qua tôi trò chuyện với Lăng Bắc Hàn, nghe anh ấy nói thế! Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, tôi tìm anh ấy là về chuyện của nhà họ Thôi thôi!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt nói, dường như sợ cô hiểu lầm lại bổ sung thêm.

Úc Tử Duyệt chau mày lại nhìn Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng có chút không tin tưởng, cô ta nói như vậy, không sợ mình tìm Lăng Bắc Hàn đối chất sao? Không sợ mình vạch trần cô ta sao? Còn nữa, những lời cô ta nói là thật sao?

“Chuyện của nhà họ Thôi? Tôi hiểu mà. Về chuyện giấy tờ sao?” Úc Tử Duyệt cười hỏi, cố gắng làm bộ như không quan tâm hỏi với vẻ tự nhiên, còn nhận lấy một miếng cam.

“Ban đầu đúng là chuyện giấy tờ. Nhưng bây giờ là chuyện riêng rồi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cho em gái Thôi Nhã Lan, nhờ tôi tìm giúp cô ấy một công việc ở đây.” Hạ Tĩnh Sơ cũng tự nhiên nói.

Lời của cô ta khiến trái tim Úc Tử Duyệt đau nhói.

Anh nhờ Hạ Tĩnh Sơ chăm sóc em gái Nhã Lan thật sao? Tại sao không nhờ mình chứ? Mình mới là vợ anh cơ mà! Hay là, Hạ Tĩnh Sơ cố ý nói như vậy? Nếu như là cố ý, mình đi chất vấn Lăng Bắc Hàn, chẳng phải cô ta sẽ bại lộ sao?

Hạ Tĩnh Sơ nhìn sắc mặt Úc Tử Duyệt càng trở nên trắng bệch mà trong lòng không khỏi đắc ý.

“À, thì ra là vậy. Bắc Hàn cũng nói chuyện này với tôi rồi, còn nói tôi không nên để ý. Tôi cũng không phải là người hẹp hòi, chị Hạ, chị thấy đúng không?” Úc Tử Duyệt chậm rãi ăn cam, nhìn Hạ Tĩnh Sơ mỉm cười nói.

Nhưng mà trong lòng cô cảm xúc lại đang ngổn ngang, hận không thể lập tức đi ngay tìm Lăng Bắc Hàn hỏi rõ ràng!

Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt có thể lừa mình dối người như vây, khỏi hoài nghi có phải cô ta đã đề phòng mình rồi không.

“Ừ, Duyệt Duyệt của chúng ta đâu phải là người hẹp hòi......” Hạ Tĩnh Sơ cười nhẹ nhàng nói, có chút khó hiểu nhìn Úc tử Duyệt. Cảm nhận được là Úc Tử Duyệt đã có tình cảm với Lăng Bắc Hàn rồi. Cô cũng chưa từng quên lần trước lúc ở nhà mình, Úc Tử Duyệt đã từng cảnh cáo cô.

Cũng đúng thôi! Lăng Bắc Hàn là người đànông ưu tú hoàn hảo như vậy, có bao nhiêu cô gái kìm được tim mình chứ? Hạ Tĩnh Sơ thầm nghĩ trong lòng. Càng quyết tâm giành cho được Lăng Bắc Hàn. Anh ấy vốn nên thuộc về mình!

Úc Tử Duyệt cười ngượng ngùng nhìn Hạ Tĩnh Sơ. Cô thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt dối trá của cô ta chút nào!

“Cũng là do A Hàn không giải thích rõ với cô!” Hạ Tĩnh Sơ lại bổ sung, lời lẽ đầy vẻ coi thường.

Lòng Úc Tử Duyệt Tâm đau nhói. Cô biết mình không nên tin Hạ Tĩnh Sơ, cũng biết tất cả đều là Hạ Tĩnh Sơ bịa đặt, nhưng, cô lại không thể không để ý đến được.

Bởi vì Hạ Tĩnh Sơ cùng Lăng Bắc Hàn quả thật đã từng yêu nhau. Mà cô vẫn chưa tự tin đối với tình cảm của Lăng Bắc Hàn.

“Không phải vậy đâu. Là do anh ấy quá quan tâm tôi, sợ tôi vất vả thôi!” Úc Tử Duyệt cười cười rất tự nhiên nói.

Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt lại nói như vậy, “Đúng vậy, có thể lắm.” Cô ngượng ngùng cười nói.

“Duyệt Duyệt, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây......” Hạ Tĩnh Sơ nhìn đồng hồ, cười nói.

Úc Tử Duyệt rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ này, cuối cùng cũng về, “Vâng, chị Hạ, chị có việc thì mau đi đi. Còn nữa, cám ơn trái cây của chị!” Úc Tử Duyệt cười nhẹ nhàng nói, thật ra thì, cô một chút cũng cười không nổi!

Đối với Úc Tử Duyệt mà nói, thích một người rất dễ mà ghét một người cũng rất dễ. Hiện tại, đối mặt với một Hạ Tĩnh Sơ gian xảo, giống như ăn phải con ruồi thối vậy, vô cùng khổ sở!

“Không cần khách sáo với tôi. Chúng ta là chị em tốt mà!” Hạ Tĩnh Sơ cười nói, lời này tới tai Úc Tử Duyệt lại càng thêm dối trá. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vẻ mặt tự nhiên Hạ Tĩnh Sơ, thế nào cũng tưởng tượng không ra, một người phụ nữ tài trí rộng lượng như vậy, nhưng sau lưng lại có thể làm ra những chuyện đê hèn đến thế.

Giống như nhìn vào sự nho nhã lịch thiệp của thầy Thẩm, cô cũng không ngờ anh ta lại là một hung thủ giết người, hơn nữa còn là một tên sát thủ biến thái....

“Đúng vậy, chị em tốt!” Úc Tử Duyệt ẩn ý nói. Hạ Tĩnh Sơ lại tạm biệt cô, sau đó đi ra ngoài phòng bệnh.

Hạ Tĩnh Sơ vừa ra khỏi cửa phòng, tình cờ lại gặp Lục Khải Chính đang xách theo một giỏ trái cây, “Ơ, anh Lục, anh cũng tới sao!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lục Khải Chính cười nói.

Lục Khải Chính nhếch môi, mắt mang ý cười nói, “Sao có thể không có lễ nghi được.” Giọng nói rất nhạt, “Còn cô, cô không sợ Lão Lăng....” Lục Khải Chính nhìn Hạ Tĩnh Sơ lạnh nhạt nói.

Hạ Tĩnh Sơ lần đầu nhìn thấy vẻ mặt trấn tĩnh của anh, cười nói : “Tôi đã thay đổi, các người cũng thay đổi…..Đđi trước một bước......” Hạ Tĩnh Sơ nói xong liền bước chân dời đi với vẻ bực bội.

Nhan Tịch từ xa nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ đang đứng trước cửa phòng bệnh nói chuyện với một người đàn ông nhìn rất quen mắt, sau đó, Hạ Tĩnh Sơ liền đi tới hướng của cô. Nhan Tịch thấy cô ta thì gật đầu một cái, nhưng Hạ Tĩnh Sơ giống như không hề nhìn thấy, hất cằm lên, trong mắt không có người nào khác mà đi tới cửa thang máy.

“Lão Lục! Anh cũng tới thăm tôi sao!” Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lục Khải Chính, vui vẻ cười nói, cô biết, Lục Khải Chính là bạn bè thân thiết nhất của Lăng Bắc Hàn.

“Vợ của anh em từ nhỏ đến lớn đều mặc chung quần gặp chuyện, tôi sao có thể không đến chứ?” Lục Khải Chính nhếch môi cười nhìn Úc Tử Duyệt đang ngồi trên giường bệnh hỏi ngược lại.

“Tôi có bị thương gì đâu, anh khách sáo quá!” Úc Tử Duyệt cười đùa nói.

Anh nói với Úc Tử Duyệt, “Gọi cô tới công ty tôi làm, cô lại không chịu. Làm nghề ký giả rất nguy hiểm, khiến Lão Lăng ở trong quân đội cũng không sống yên ổn được.” Lục Khải Chính để giỏ trái cây xuống, kéo cái ghế lại gần, tự nhiên ngồi xuống. Đang định rút thuốc lá ra hút, nhưng chợt nghĩ ra đây là phòng bệnh, vội vàng cất lại.

Nhắc tới Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt lại có chút buồn bực, gần như tất cả mọi người đều tới, nhưng anh lại không có lấy một cuộc điện thoại.

“Duyệt Duyệt......” Lúc này, Nhan Tịch vừa đứng trước cửa phòng bệnh không đóng, nhìn Úc Tử Duyệt đang ngồi trên giường lớn tiếng gọi.

“Chị Nhan! Chị cũng tới sao!” Úc Tử Duyệt vội vàng nói.

“Lúc ăn cơm trưa chị mới được nghe chuyện của em, buổi chiều liền xin nghỉ việc để tới, nhưng mấy ngày nay công việc rất bận......” Nhan Tịch vào cửa, đi tới giường bệnh nói với Úc Tử Duyệt, “Cổ em không có sao chứ, làm chị sợ muốn chết!” Nhìn trên cổ Úc Tử Duyệt đeo băng gạc, lại nhớ tới buổi trưa nghe người của tòa soạn báo nói Úc Tử Duyệt gặp chuyện, Nhan Tịch lúc ấy thật là sợ muốn chết, may thay được tổng biên tập Trình nói cho rằng cô không sao cả.

“Em không sao mà! Chỉ bị thương ngoài da chút thôi!” Úc Tử Duyệt vội vàng nói.

“E hèm.....” Lục Khải Chính bị bỏ rơi một hồi, bất mãn liền ho khan một tiếng.

“À quên....Đây là Lão Lục! Hai người cũng từng gặp nhau rồi, máy tính của chị từng bị anh làm rơi vào trong đài phun nước, chị còn nhớ chứ?” Úc Tử Duyệt lúc này liền vội vàng cười, chỉ vào Lục Khải Chính, nói với Nhan Tịch.

“Nhớ, nhớ.” Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính mặc áo khoác dài màu xám đang kiệu ngạo ngồi một bên nói.

“Diễn kịch? Nhan Tịch! Đúng, đúng rồi, tôi nhớ rồi.” Khuôn mặt chín chắn cương nghị của Lục Khải Chính nở nụ cười nói.

Nhan Tịch cảm thấy Lục Khải Chính này có vẻ hài hước, không lạnh lùng mà rất hiền hoà, thoạt nhìn cũng là người chính trực. Cô cười gật đầu với Lục Khải Chính một cái nhưng không đáp lời nữa.

“Lão Lăng đã biết cô gặp chuyện chưa?” Lục Khải Chính lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lăng Bắc Hàn vừa hỏi.

“Có lẽ anh ấy đã biết......” Úc Tử Duyệt miễn cưỡng nói, chưa từng quên lời Hạ Tĩnh Sơ mới vừa nói.

“Cái gì mà có lẽ biết! Để tôi gọi cho cậu ta, thằng nhóc này!” Lục Khải Chính nói xong liền nhấn nút điện thoại, Úc Tử Duyệt đang muốn ngăn anh lại nhưng anh đã đứng lên đi ra ngoài.

Cái gì? Chú già ấy vẫn chưa biết Duyệt Duyệt đã xảy ra chuyện sao? Nhan Tịch nghĩ thầm trong lòng.

Lòng Úc Tử Duyệt trở nên thấp thỏm khi Lục Khải Chính gọi điện.

“Không ai bắt máy”. Lúc Lục Khải Chính nói ra những lời này lòng Úc Tử Duyệt càng thêm lạnh......

“Anh ấy rất bận rộn!” Ngoài mặt Úc Tử Duyệt chỉ có thể nói ra những lời giống Lăng Bắc Diệp. Cô như vậy khiến cho Nhan Tịch rất đau lòng.

Lục Khải Chính chau mày lại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, cũng sắp cuối năm rồi, cái tên Lăng Bắc Hàn này bận rộn cái gì chứ?

“Đám người Cố Diệc Thần, Tôn Đại Phi đều ở xa, không thể về được, nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm, cô cũng đừng trách bọn họ!” Lục Khải Chính nhíu mày nhìn tới Úc Tử Duyệt ở trên giường nói.

“Các anh khách sáo quá! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!” Úc Tử Duyệt dịu dàng cười.

“Vậy đi, tôi còn có việc, cô nghỉ ngơi cho khỏe, công việc của phóng viên cũng rất nguy hiểm, không làm được cũng đừng cố làm, Bắc Hàn cũng là vì muốn tốt cho cô thôi!” Lục Khải Chính đứng dậy, nhìn Úc Tử Duyệt thân thiết nói.

Úc Tử Duyệt nhìn Lục Khải Chính, xem thường nói: “Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà! Lão Lục, anh có chuyện thì đi trước đi. Đúng rồi, chị Nhan, chị cũng nên về nhà đánh máy đi. Lão Lục, giúp tôi đưa chị ấy đi một đoạn đường nhé!” Úc Tử Duyệt chu đáo nói, cũng còn nhớ quan tâm đến Nhan Tịch.

Nhan Tịch cau mày, “Chị đi taxi được rồi, với lại cũng không cần gấp.” Mà dù cô có rất gấp, Duyệt Duyệt cô đơn một mình ở trong bệnh viện, cô cũng không yên tâm được, cô muốn ở lại cùng với Úc Tử Duyệt.

“Chị có cần gấp hay không, em biết rất rõ mà, đi mau đi mau, một mình em trong này không sao mà. Lát nữa mẹ em cũng sẽ vào với em thôi!” Úc Tử Duyệt vội vàng đẩy Nhan Tịch nói.

Nhan Tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Vậy mau đi thôi! Cô ở trong ngõ bên kia đường Thanh Thạch đúng không, tôi cũng thuận đường qua đó!” Lục Khải Chính vẫn mơ hồ nhớ lần trước cũng từng đua Nhan Tịch về nhà, anh dùng giọng nói trầm ấm và hùng hậu nói với Nhan Tịch.

Nhan Tịch lấy làm kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, nếu Lục Khải Chính nói thuận đường, cô từ chối nữa thì lại có vẻ như làm màu.

Sau khi Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Úc Tử Duyệt. Cô trở người nằm xuống, cầm điện thoại di động lên ngơ ngác nhìn màn ảnh. Trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trong đầu tràn đầy khuôn mặt dữ tợn của thầy Thẩm, trên cổ vẫn còn y nguyên cảm giác đau nhói.

Ở thời điểm nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, người cô nghĩ tới chính là Lăng Bắc Hàn, vậy mà anh ấy lại không thể đến cứu mình. Mình không trách anh ấy, nhưng, chuyện đã qua hơn một ngày, sao đến một cuộc điện thoại anh ấy cũng không gọi cho mình?

Tại sao Hạ Tĩnh Sơ lại tự tin nói rằng, cô ta nghe tin cô nằm viện từ Lăng Bắc Hàn? Cô ta đang gạt mình sao? Nhưng cô ta nói dối như vậy không sợ bị vạch trần sao?

Đối với Lăng Bắc Hàn, tại sao mình vẫn không thể tin tưởng, lại càng không có chút tự tin nào thế này?

Úc Tử Duyệt cứ thế nhìn điện thoại di động, yên lặng ngẩn người. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy thật uất ức, nước mắt lại lăn dài......

Lăng Bắc Hàn! Dù anh có bận rộn đến đâu, biết em gặp chuyện mà sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi? Trong lòng tràn đầy sự chua xót, Úc Tử Duyệt cảm giác mình thật giống một oán phụ khuê phòng, hay suy nghĩ lung tung.

Anh nói trong lòng anh có mình, nhưng, mình lại không cảm nhận được. Mấy ngày nay, đều là mình chủ động gọi điện thoại cho anh ấy. Mười cuộc điện thoại, anh chịu bắt máy một lần đã là may mắn rồi......

Úc Tử Duyệt ở lại trong bệnh viện một đêm, sang ngày thứ hai nghe nói có thể xuất viện, cô lập tức xuất viện. Ngay ngày hôm sau người nhà họ Úc người cũng rời khỏi Kinh Đô qua về thành phố A. Trước khi đi, Úc Tử Duyệt đã phải dặn đi dặn lại không được cho Lệ Mộ Phàm biết chuyện của cô.

Một mặt cô sợ Lệ Mộ Phàm quá kích động mà chạy đi tìm mình, mặt khác, cũng sợ bị anh chế giễu, mình thiếu chút nữa mất mạng, nhưng lại không có chồng ở kề cạnh.

“Bà nội, vợ lính có thể tới doanh trại thăm chồng được không ạ?” Ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, vẫn không nhận được một cuộc điện thoại nào của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vẫn thấy trong doanh trại có rất nhiều người vợ lính cũng thường tới thăm chồng, nhân lúc cô và bà nội nói chuyện trên trời dưới đất, liền ra vẻ như vô tình hỏi.

“Được chứ, dĩ nhiên là được! Nhớ thằng nhóc Bắc Hàn rồi hả?” Bà nội cầm tay Úc Tử Duyệt cười hỏi.

“Con.....Con không có! Con chỉ tò mò hỏi vậy thôi......” Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói, trong lòng cũng đang do dự không biết có nên đến doanh trại tìm anh hay không....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.