Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 152: Chương 152: Vậy thì ly hôn đi...




Nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở, vừa rồi cô còn làm nũng đùa giỡn với anh, bây giờ lại đau lòng như vậy, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, đưa ngón tay lau nước mắt trên gò má cô, “Anh là quân nhân, không thể ra tay ở nơi công cộng, anh đã nói rõ với Tư Đồ Ngạn kia rồi, sau này anh ta sẽ không dây dưa với em nữa!” Anh nhìn cô, có chút nói dối.

Úc Tử Duyệt nhìn anh, nghĩ ngợi về tính chân thật trong lời anh nói, không khỏi cảm thấy anh nói có lý, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Tạm thời tin tưởng anh, giờ đi ngủ!” Trên người cô chỉ mặc bộ váy ngắn liền thân con thỏ, Úc Tử Duyệt cảm thấy có chút lạnh lẽo, hai tay ôm ngực, xoay người muốn vào cửa, đi theo Lăng Bắc Hàn.

“Anh vừa nói muốn ngủ phòng khách đấy! Tránh ra!” Úc Tử Duyệt xoay người nhìn anh chằm chằm, tức giận nói. Tên khốn này, bị cô hấp dẫn rồi chứ gì? Nhưng cô cũng không quên vừa rồi anh nói muốn ngủ phòng khách, cái tên đàn ông vừa già vừa khó tính này!

Lăng Bắc Hàn bị cô phản bác như vậy, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, “Là em gọi anh về phòng còn gì!”

“Anh...... em còn chưa hết giận ! Anh ngủ phòng bên đi! Đi đi!” Úc Tử Duyệt kiêu ngạo nói, đôi tay hung hăng đẩy ngực anh, đẩy anh về phía ngoài cửa.

“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn bất mãn gọi tên cô, bởi vì cô cong người đẩy anh, hai bầu ngực xinh đẹp bị thu hết vào trong đáy mắt anh, Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy bụng dưới lại bành trướng!

Cũng không kiềm chế được nữa ôm cô lên, ném lên giường lớn!

“A...... không cho phép chạm vào người em!” cả người bị anh đè lên, đôi tay lại bị tay anh giữ lấy, hai chân bị anh chặn lại, Úc Tử Duyệt la lớn.

“Vừa rồi còn muốn quyến rũ anh nhiệt tình như vậy? Anh đã giải thích rồi, em còn giận cái gì? Ăn mặc như vậy, không phải là muốn quyến rũ anh sao?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, cười nói, há miệng hôn lên nơi mịn màng của cô, để lại một dấu dây tây đỏ bừng.

“Ưmh.......Là muốn trừng phạt anh! Ai bảo anh dám tức giận với em, không để ý tới em! Bây giờ anh đi tắm nước lạnh đi!” Bị cả người anh đè xuống, Úc Tử Duyệt vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng ra lệnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

“Trừng phạt anh? Cô nàng xấu tính này!” Lăng Bắc Hàn buông một cánh tay để tay kia chặn lại, một tay hung hăng nắm một bên ngực cô, dùng sức bóp một cái, cắn răng nói với cô.

“Ưm.......Này......” Từ ngực phải truyền tới một cơn đau khiến cô thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn anh, hơi thở thơm như hoa lan. Anh sao lại độc ác bóp cô như vậy, thật khiến cô không chịu nổi.

Cô nhóc này thật quá lắm chiêu! “Những thứ đồ này lấy ở đâu ra?” Nhìn trang phục thiếu nữ giả thỏ lạ lùng trên cơ thể cô, Lăng Bắc Hàn khàn giọng hỏi, trong âm thanh dường như nhuốm đầy sắc dục.

Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, “Cái này lúc trước mua, anh không thích thì thôi. Thả em ra....”

“Thích, thích đến nỗi chỉ hận không thể ăn được em!” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, đưa tay luồn xuống quần lót của cô, “Tạm thời dừng đã!” Úc Tử Duyệt kêu lên, Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, không biết cô lại muốn giở trò gì.

“Em muốn nhảy tiếp....” Úc Tử Duyệt đỏ bừng cả mặt nói.

“Không cần!” anh đã bị cô trêu đùa muốn nổ tung như vậy, anh không thể buông cô ra! Bắt đầu ra tay xé rách dây lưng bên hông.

“Anh đừng vội! Để em giúp anh cởi...” đôi tay bị anh thả ra, Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn đang cởi quần áo, cười híp mắt nói. Giùng giằng đứng lên, Lăng Bắc Hàn vì lời nói của cô mà động tác cứng đờ.

# đã che giấu #

Hai người củi khô gặp lửa, nhanh chóng bùng cháy, nhiệt độ trong phòng ngủ chợt lên cao.....

Úc Tử Duyệt hoàn toàn bị Lăng Bắc Hàn hạ gục đến ngất đi, trận mây mưa này đến đây mới ngừng hẳn! Khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt toàn thân đau nhức vừa động lại không muốn động, khẽ quay đầu, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn nằm bên cạnh mình, anh mở mắt ngắm nhìn cô.

“Xoa bóp cho em! Cả người em đau chết đi được! Bực mình... Anh chả biết kiềm chế gì cả!” Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt lầu bầu oán trách, nhớ tới tối hôm qua anh ôm cô tới thư phòng, đặt cô lên bàn trà, xoay tròn trên ghế, thấy hình ảnh điên cuồng kích tình của mình, trong lòng cô ngưa ngứa, chỉ tưởng tượng thôi đã.....

Lăng Bắc Hàn rất vui lòng phục vụ cô, mặc áo ngủ ngồi trên giường, lật người cô lại, bắt đầu vuốt ve........

“Ừ.......Thật thoải mái, mạnh thêm một chút, đúng rồi, chính là chỗ đó!”

“Đừng kêu nữa!” giờ phút này cô thoải mái kêu lên, chẳng khác nào tiếng rên rỉ trên giường, Lăng Bắc Hàn lo lắng mình sẽ đem không kiềm chế được lại muốn cô!

“Em thích mà! Ưm ư ư.......A a.......Thật khó chịu a.......Mau......” Úc Tử Duyệt cố tình ngẩng đầu kêu thành tiếng.

“Pằng......” Lăng Bắc Hàn vỗ tét một cái lên mông cô, trừng phạt cái tính nghịch ngợm của cô.

“Lính thối! Anh dám đánh em!” Úc Tử Duyệt mang theo tiếng khóc nức nở, bị anh đánh mông thật là mất mặt a! Đánh cô như đánh đứa trẻ lên ba sao?

“Đàng hoàng một chút!” Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt tủi thân của cô, đen mặt nói, thân thể ngọc ngà ngay trước mặt anh, lại còn sáng sớm, bảo anh làm sao chịu được?

“Cũng không...... tại sao anh lại đánh em như thế? Em đâu phải trẻ con!” Úc Tử Duyệt buồn bực nói, xoay người, nằm trên giường, cái chân nhỏ mò đến thân dưới của anh tìm kiếm, cảm thấy cây gậy nóng bỏng thực tồn tại mới hả hê cười một tiếng.

Lăng Bắc Hàn hơi ngẩn ra, hai tay chống trên giường, nửa người trên cong xuống, cao ngạo ngẩng đầu, nhìn gương mặt mị hoặc mà hả hê của cô, nhìn ánh mắt khiêu khích của cô, cảm nhận sự xoa bóp của cái chân nhỏ, thấy máu xông thẳng lên đầu.

Anh một phát bắt được mắt cá chân của cô, dùng sức kéo một cái, sau đó đè thân thể cô xuống.

“Đừng...... Lăng Bắc Hàn! Anh buông em ra! Mau rời giường... em đói chết mất....!” Ý thức được anh muốn làm gì, Úc Tử Duyệt hét lớn, trong lòng buồn bực vừa rồi mình quá manh động.

“Muộn rồi!” Vật nhỏ này đúng là muốn dạy dỗ đây mà! Lăng Bắc Hàn kéo hai chân cô ra, tiến vào từ đằng sau, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại phiền phức lại vang lên.....

Chuyện hay bị cản trở. “Phụt... Ha ha...” Úc Tử Duyệt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, hả hê cười. Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đứng dậy, ngồi ở đầu giường hung tợn lườm cô một cái, cô nhìn anh, che miệng cười trộm.

Lăng Bắc Hàn cầm điện thoại di động đi tới cửa sổ, vừa nhận điện thoại vừa kéo rèm cửa ra, để ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng.....

“Cái gì?” nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lăng Bắc Hàn, trầm giọng hỏi, nụ cười trên mặt Úc Tử Duyệt cũng cứng đờ.

Xảy ra chuyện gì sao?

“Con về ngay đây!” Bắc Hàn nói xong cúp điện thoại.

“Chuyện gì xảy ra à?” lúc này, Úc Tử Duyệt cũng đứng dậy, với áo ngủ trên giường, nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi.

“Mau mặc quần áo, trở về nhà cũ, bọn họ đang cãi nhau......” Lăng Bắc Hàn đen mặt lại nói. Hôm nay là mùng hai, đáng lẽ phải về nhà mẹ đẻ, nhưng cả nhà Úc gia ra nước ngoài nghỉ lễ, cho nên bọn họ không đến thành phố A.

“Cãi nhau?” Úc Tử Duyệt rối bời, nghi ngờ nói, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn vội vàng mặc quần áo, cô hơi sửng sốt một chút nhưng cũng bắt đầu hành động.

“Lăng Chí Tiêu! Ông thật quá đáng!” Tiếu Dĩnh luôn sống an nhàn sung sướng cũng có lúc giận đến mức đỏ mặt tía tai, bà gào lên với Lăng Chí Tiêu, bắt lấy cái bình sứ thanh hoa kiểu đèn bàn thời Minh Quan Diêu ném về phía Lăng Chí Tiêu!

Lăng Chí Tiêu khẽ né sang, tránh được cái bình hoa kia, cái bình hoa cứ thế vỡ vụn thành từng mảnh, “Tiếu Dĩnh, bà xem bộ dạng bà bây giờ có khác nào một mụ đàn bà chanh chua không? Tôi chán bà lâu rồi!” Lăng Chí Tiêu nhìn Tiếu Dĩnh, hừ lạnh nói.

Chỉ thấy gương mặt Tiếu Dĩnh dần trắng bệch. Trong tim giống như bị ai đó hung hăng đâm cho một nhát, đau đến mức không thể thở được....

Chán bà từ lâu rồi sao?

Tiếu Dĩnh cười khổ trong lòng, sự đả kích này kéo dài trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, bà khôi phục lại hô hấp, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, “Vậy thì ly hôn đi!” không cho Lăng Chí Tiêu cơ hội tổn thương mình, Tiếu Dĩnh kiềm chế đau khổ trong lòng mở miệng trước, sau đó bước chân đi ra khỏi phòng!

Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn còn chưa vào cửa chính đã nghe thấy âm thanh tức giận của lão phu nhân, “Không một đứa nào khiến ta yên lòng! Tôi chán sống rồi! Khụ khụ...... khụ......”

“Bà nội......”

Úc Tử Duyệt đi vào thấy bà cụ không ngừng ho khan, lo lắng gọi, dì Vương đứng sau lão phu nhân vỗ vỗ sau lưng bà, lúc này, từ trên cầu thang truyền đến bước chân thùng thùng.

“Mẹ......” nhìn Tiếu Dĩnh xuống lầu, Úc Tử Duyệt gọi, Lăng Bắc Hàn phức tạp nhìn Tiếu Dịch, trong nháy mắt thấy bà cũng nhìn anh một cái, trong mắt bà hình như có nước, Lăng Bắc Hàn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.