Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 177: Chương 177: Buông tay đi




Động tác Tiêu Chí Khiêm ngừng lại, nhìn chằm chằm cô, không ngừng lắc đầu: “Không... Không...”

Thứ bên eo quấn lấy chặt hơn.

Sau đó lại một dây leo khác bò lên ngực của cô.

Không khí trong phổi nhanh chóng bị ép sạch, nơi đó giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, Tuyết Chi chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, máu tươi từ từ chảy ra từ khóe miệng, sau đó là nước mắt, lỗ tai...

“Không!” Tiêu Chí Khiêm ném móc sắt xuống, ngay lúc cô thả tay ra thì bắt được cổ tay cô: “Tuyết Chi, đừng, đừng mà...”

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, thờ ơ, bị thay thế bởi sự hoảng loạn, giọng của anh run rẩy, giữ chặt lấy cô trong tuyệt vọng.

Tuyết Chi há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng không thở nổi, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, chỉ nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu trong ánh mắt xót xa.

Buông tay đi, Tiêu Chí Khiêm.

Buông tay...

Xuyên qua cặp mắt kia, Tiêu Chí Khiêm đọc hiểu được, cũng hoảng loạn, tay nắm càng chặt hơn: “Tuyết Chi, đừng tàn nhẫn như vậy, em đã hứa với anh rồi mà!”

Lúc anh ngã xuống, xúc tua của Cỏ Nam Cực từ bốn phía xung quanh giống như những con thú hung mãnh ngửi thấy được mùi máu tươi, giương nanh mua vuốt lao về phía anh, quấn chặt lấy hai chân, hai tay anh rồi kéo về phía góc sáng sủa. Nhưng anh vẫn kiên trì nắm chặt, ánh mắt cầu xin, không muốn buông cô ra, lẽ nào cô không biết sao? Cái mà cô từ bỏ không phải là sinh mạng của bản thân mà là anh.

Nước mắt màu đỏ chảy ra từ khóe mắt cô.

Tay chậm rãi rút khỏi lòng bàn tay anh, nở một nụ cười ấm áp cuối cùng, cô bị xúc tua kéo xuống dưới tầng hầm tối tăm...

“Tuyết Chi!!”

Tiêu Chí Khiêm đưa tay ra muốn bắt lấy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất ở ngay trước mắt.

Khuôn mặt tái nhợt của anh nhanh chóng biến thành một mảnh tro tàn, giống như sự biến mất của cô cũng lấy đi linh hồn của anh.

Mãi cho đến khi những xúc tua kia cũng muốn kéo anh đi để hóa thành chất dinh dưỡng cho cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực, anh mới tỉnh táo lại, cứng ngắc nghiêng đầu, con ngươi dần dần siết chặt nhìn vào trong màu xanh biếc xinh đẹp quỷ dị kia, một người khác đang bị khóa bên trong.

Tiêu Tuyệt nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, mặc dù kết quả này đúng như những gì anh ta mong đợi.

Nhưng, tận mắt nhìn cô bị kéo đi, trái tim anh ta giống như bị kim châm độc đâm vào, chất độc xâm nhập, đầu tiên là đau, sau đó tê liệt, và cuối cùng vẫn là nỗi đau đớn phân thành từng mảnh nhỏ kéo dài vô tận.

Tiêu Chí Khiêm xoay cổ tay, chặt đứt những thứ quấn lấy tay chân anh. Anh đứng lên, đối mặt với Tiêu Tuyệt, khuôn mặt không chút gợn sóng, trong ánh mắt hiện lên sự tiêu điều, ý định giết người không chút tiếng động bộc lộ rõ ràng, lại thêm tiếng ken két, giống như tiếng thì thầm.

Anh sẽ tận tay giết chết anh ta, một người khác của anh, một bản thân khác của anh, một...

Người cũng muốn nhận được sự cứu rỗi từ Tuyết Chi giống anh.

Tuyết Chi không biết mình bị kéo đi đâu, tầng hầm này đã bị Cỏ Nam Cực mọc lan tran chiếm giữ, thậm chí còn không biết nó chui từ đâu ra, hình thành một cung điện ngầm thuộc về chúng nó, rậm rạp, khiến người nhìn thấy mà da đầu tê dại.

Cô giãy dụa nhưng lại không có một chút tác dụng nào.

Cuối cùng cô bị kéo tới trên một mảng Cỏ Nam Cực, xúc tua dưới người cô đang không ngừng di chuyển, lúc lướt qua làn da mang cảm giác ẩm ướt, khó chịu.

Tuyết Chi vươn tay bắt lấy mấy dây leo, muốn cố gắng kéo chúng nó ra để thoát thân. Những những thực vật này giống như có linh hồn, chỉ cần bị cô bắt lấy thì sẽ yên tĩnh, không động đậy, một khi tay cô buông ra thì lại tự do di chuyển.

Nhất định là do cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực chết tiệt kia đang khống chế!

Cho dù thần kỳ, cho dù khó tin, Tuyết Chi cũng không rảnh mà cảm thán, trong lòng cô đang hiện lên một ý nghĩ điên cuồng, chính là giết nó!

Giết sinh vật khủng bố này!

Dưới chân đột nhiên lại bị siết chặt, cô lại bị kéo đi.

Kéo hơn mười mét, cuối cùng cô nhìn thấy cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực có thể bao quanh bởi năm, sáu người!

Từ chỗ rễ của nó vươn ra vô số nhưng xúc tua to bằng cánh tay trẻ em đang tìm kiếm vật thể cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Cái đáng sợ là, trong cơ thể của nó có thể nhìn thấy rõ vài hình dáng con người! Hơn nữa, đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, không ngừng bị biến dạng, cuối cùng, biến thành một bãi máu loãng, trở thành chất dinh dưỡng cần thiết cho nó. Sau khi hấp thụ xong, màu sắc của cơ thể nó bắt đầu chuyển sang màu xanh biếc, trong suốt, tràn đầy sức sống.

Tuyết Chi nhìn tất cả những thứ này mà kinh ngạc đến ngây người, cô biết, người bên trong đều là những anh em của Hải Thiên Đường!

Cô cũng từng bị nó “nuốt” vào trong bụng, nhưng không bị hấp thụ nhanh như vậy! Bởi vì nó đã trải qua biến dị sao?

Ý nghĩ lúc trước của cô có lẽ quá ngây thơ, cô đang trong tình huống không có vũ khí hữu dụng nào để chống lại nó, ngay cả tự bảo vệ mình còn khó, sao có thể giết chết nó đây?

Sau khi cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực tiêu hóa hết các “chất dinh dưỡng” này, nó lại hướng xúc tua về phía mục tiêu kế tiếp, Tuyết Chi.

Tuyết Chi muốn cởi bỏ những trói buộc quấn quanh mắt cá chân trong tuyệt vọng, nhưng cứ như nó sinh ra từ đó, càng quấn càng chặt. Mắt thấy sắp bị kéo tới trước mặt cơ thể mẹ, cảm nhận được cơ thể sống tới gần, cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực vốn cứng rắn bỗng bắt đầu biến mềm và dính, một khe hở tựa như “cái miệng” xuất hiện, không ngừng mở rộng, cho đến khi có thể nhét vừa một người, Tuyết Chi bị kéo lê qua...

“Đừng động vào tôi!!”Tuyết Chi trống rỗng, phản xạ có điều kiện vươn tay đặt vào hai bên khe hở.

Đúng vào lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Những xúc tua dưới chân đột nhiên run rẩy khó chịu, giống như chúng đang bị bỏng. Chỗ cơ thể mẹ bị Tuyệt Chi đụng vào, phát ra âm thanh “xèo xèo”, giống như đang bị thiêu đốt.

Tuyết Chi ngây người, nhìn Cỏ Nam Cực điên cuồng, mờ mịt giơ hai tay lên.

Lúc cô nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt ngẩn ra, trong đầu nghĩ tới gì đó, cũng chưa xác thực, chỉ mơ mơ hồ hồ, trong chốc lát cũng không thể phán đoán được ngay.

Sự khác thường chỉ kéo dài trong vài giây, cơ thể mẹ lại vươn xúc tua ra, trực tiếp quấn lấy eo cô...

Tuyết Chi quýnh lên, vội nắm lấy xúc tua bên eo, âm thanh “xèo xèo” giống như bị bỏng lại vang lên, xúc tua xanh biếc lập tức nới lỏng, Tuyết Chi trực tiếp bị ném lên mặt đất, cũng may phía dưới đều là dây leo nên không quá đau.

Dây leo dưới chân cô trượt qua, vô số dây leo rục rịch di chuyển xung quanh cô. Cô cố gắng đứng lên, mở hai tay ra, rồi nhìn về phía cơ thể mẹ to lớn của Cỏ Nam Cực ở phía đối diện, giống như một con dã thú với cái mồm tựa như bồn máu lớn, như hổ rình môi nhưng lại không dám hành động bất cẩn.

Giống như kiêng kị thứ gì đó.

Là cái gì?

Máu trong lòng bàn tay chảy xuống cánh tay, chảy đến dưới chân.

“Xèo...”

Tuyết Chi nhìn chằm chằm dưới chân, nhìn thấy rõ ràng những dây leo bị máu dính vào đang vặn vẹo trong đau đớn. Dần dần, cơ thể xanh biếc kia trở nên tối đi, giống như mất đi sức sống.

Đôi mắt Tuyết Chi sáng ngời, chợt hiểu ra!

Cô từng bị trúng độc brucine, mặc dù đã khỏi nhưng trong cơ thể vẫn tích tụ chất độc của brucine!

Chẳng lẽ, cô đánh bậy đánh bạ mà tìm ra được cách đối phó với Cỏ Nam Cực? Nó sợ loại chất độc này sao?

Ý nghĩ này làm cô vô cùng vui vẻ, Tuyết Chi không chút do dự bắt lấy một dây leo bên cạnh, muốn xác minh suy đoán của mình, thoáng chốc, âm thanh “xèo xèo” khủng bố vang lên không dứt bên tai, vài giây sau, gốc rễ của đám dây leo kia đều biến thành màu đen.

Tuyết Chi vui vẻ đến mức máu toàn thân đều sôi trào, cô biết rõ, Cỏ Nam Cực sợ lửa, nhưng chỉ cần chừng nào cô còn ở đây, Tiêu Chí Khiêm tuyệt đối sẽ không thiêu đốt nơi này! Nói cách khác, nếu thực vật tà ác này tiếp tục phát triển...có lẽ, cuối cùng sẽ biến dị đến mức ngay cả lửa cũng không sợ nữa, đến lúc đó mới trở thành thứ không thể giết được chân chính.

Nên một khi tìm được cách có thể kiềm chế và tiêu diệt nó, cho dù là có bao nhiêu nguy hiểm, cô cũng sẽ không chùn bước.

Nếu, cái mà Cỏ Nam Cực sợ là máu của cô, vậy thì chỉ cần nhỏ máu của cô lên thân cơ thể mẹ là được! Nhưng vấn đề là cô không có vũ khí sắc bén để cắt ra miệng vết thương!

Tuyết Chi dạo qua một vòng tại chỗ, toàn bộ tầng hầm bị hư hỏng rất nghiêm trọng, bốn phương tám hướng giống như một tòa mê cung, cô không biết được điểm tới. Cắn môi, cô cố gắng bước về phía trước, có dây leo bò lên người cô, cô dùng hai tay nắm lấy, cứ như vậy, cô chạm vào một bức tường, dùng tay trần kéo dây leo bên trên xuống, cuối cùng lấy ra được một viên đá sắc nhọn.

Tuyết Chi kích động không thôi, cầm lấy nó, không tìm cách trốn thoát, mà quay lại tới trước mặt cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực.

Hít sâu một hơi, nắm chặt viên đá, lòng bàn tay dùng sức siết chặt nó, máu bỗng chốc chảy xuống.

Chịu đựng cơn đau, cô lại dùng bàn tay bị thương nắm lấy hòn đá, cắt một vết thương khác.

Mồ hôi đầy trán rơi xuống, cố cắn chặt răng, rên rỉ, giơ hai tay lên, lau máu mình lên cơ thể mẹ to lớn kia...

Cùng với âm thanh “xèo xèo” càng ngày càng lớn, cơ thể mẹ bị ảnh hưởng, dây leo trong toàn bộ tầng hầm đều sôi sục, liên tục vặn vẹo, giãy dụa, vướng vào nhau, buộc chặt.

Tuyết Chi thấy cách này có hiệu quả, không chút do dự lau máu của mình dọc trên thân cơ thể mẹ.

Thực vật xanh trước mắt phát ra âm thanh giống như một đứa trẻ đang khóc, tràn ngập trong màng nhĩ. Dưới lòng bàn tay của Tuyết Chi rõ ràng cảm nhận được từng đợt run rẩy, có lẽ đó là “đau”, có lẽ do dây leo giãy dụa mà ra, tóm lại, cô biết, máu của cô đã trở thành vũ khí tốt nhất.

Nhưng, suy cho cùng cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực quá lớn, lượng máu hai tay dù sao cũng hữu hạn, không bao lâu sau lòng bàn tay đã bị ma sát đến máu thịt mơ hồ, rất khó để tạo thành một kích trí mệnh. Khuôn mặt Tuyết Chi tái nhợt, cắn chặt môi, không nghĩ ngợi, trực tiếp cắt cổ tay...

Thật ra cô vẫn luôn sợ màu của máu, màu đỏ mê hoặc, màu đỏ tràn ngập tử vong khiến người ta nghẹt thở. Nhưng bây giờ, cái loại màu sắc này đối lập trên nền xanh lại đẹp rực rỡ, giống như ánh nắng gắt của mặt trời, mang tới hơi thở của cuộc sống, tinh khiết mà tốt đẹp.

Cô tựa như một họa sĩ vẽ tranh nghệ thuật graffiti, vẽ ra những gam màu sắc yêu thích trên thân cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực. Bỏ qua những hỗn loạn và cảm giác chấn động dữ dội xung quanh, cô còn đang trầm mê trong đó.

Cơ thể con người có bao nhiêu máu có thể lãng phí, cô đã không nhớ nữa, chỉ nhớ cô phải đây là chuyện cô phải làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.