Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 192: Chương 192: Cô cũng là đồng lõa




Nhớ tới dáng vẻ của người phụ nữ kia trước khi mất, ông Hình chỉ có thể thổn thức không thôi.

“Có lẽ là ý trời, Tiêu Chí Khiêm chết, để cho Tiêu Tuyệt tới thế thân cho nó, coi như là trả lại những gì đã nợ đi. Nhưng...” Ông Hình nhìn về phía Tuyết Chi, có chút áy náy nói: “Để con nhóc nhà cô chịu thiệt rồi.”

Tuyết Chi trừng mắt với ông ta, trong lòng tức giận, nhưng cũng hiểu rằng lúc ấy ông Hình quyết định như vậy cũng là do bất đắc dĩ.

Để người khác biết được thân phận thật của Tiêu Tuyệt, thì anh ta chỉ còn con đường chết. Đám người Thạch sẽ không bỏ qua cho anh ta, nếu không phải Tiêu Chí Khiêm thật sự còn sống và Thạch đã biết chuyện này, thì phản ứng đầu tiên sẽ không phải là yên lặng ngồi đó để nghe kế hoạch của cô, mà là trực tiếp lấy súng bắn chết anh ta.

Nhìn về phía ông Hình, Tuyết Chi bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Tiêu Chí Khiêm còn chưa chết.”

“Cái gì?!”Ông Hình nhảy dựng lên, trợn tròn mắt, chỉ vào cô: “Cô cô cô cô nói cái gì? Thằng nhóc Tiêu Chí Khiêm kia chưa chết?!”

Tuyết Chi bĩu môi: “Đúng vậy, chưa chết, may mắn là tôi phát hiện ra sớm, nếu như tôi làm ra chuyện gì có lỗi với anh ấy thì tới gặp ông hôm nay chính là oan hồn của tôi!”

Nghĩ vậy, Tuyết Chi cũng nửa tự trách, nửa thấy may mắn. May mắn không xảy ra chuyện gì sai trái, đồng thời lại trách mình không phát hiện ra sớm hơn!

Ông Hình há to miệng, bước vài bước tới: “Bây giờ thằng nhóc kia đang ở đâu? Còn có... nó... nó có biết...”

Tuyết Chi nheo mắt lại, cao thấp đánh giá ông ta, nở một nụ cười quỷ bí: “Ông Hình, ông đang sợ sao? Sợ Tiêu Chí Khiêm quay về sẽ tìm ông tính sổ sao?”

“Đâu có!” Ông Hình vội lớn tiếng phủ nhận: “Đâu có đâu! Cô... cô nhanh nói đi, nó ở đâu?”

Tuyết Chi liếc qua, tức giận nói: “Như ông mong muốn, anh ấy trở thành Tiêu Tuyệt!”

Ông Hình sững người, đột nhiên phản ứng lại: “Cô nói...nó... nó thay thế thân phận của Tiêu Tuyệt?!”

“Anh ấy cũng mất trí nhớ giống Tiêu Tuyệt, cùng lúc ông cứu Tiêu Tuyệt ra, có lẽ anh ấy cũng được người bên kia cứu, nếu người bên chúng ta là Tiêu Chí Khiêm, thì anh ấy đương nhiên sẽ trở thành Tiêu Tuyệt.”

Nói tới đây, Tuyết Chi vẫn nhịn không được mà đau lòng. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra, cùng lúc Tiêu Chí Khiêm quên đi bản thân, sẽ trở lại trạng thái cô lập bản thân trước kia.

Ông Hình kinh ngạc ngã ngồi xuống, trăm triệu lần không ngờ tới Tiêu Chí Khiêm còn sống! Còn vì sự sai sót ngẫu nhiên mà trở thành Tiêu Tuyệt?!

Lập tức, ông ta vỗ vào chân mình, ảo não nói: “Tất cả đều là lỗi của ta!”

Tuyết Chi tức giận nói: “Cái đó còn cần phải nói sao?”

Ông Hình ngẩng đầu, bị một cô gái chỉ trích, nhưng lại không thể phản bác nổi một câu, khuôn mặt hơi đỏ lên: “Cô đã gặp thằng nhóc kia?”

“Hôm nay có gặp, anh ấy... anh ấy còn không biết thân phận thật của mình.”

Tiêu Chí Khiêm rất khó để đảm nhận vai diễn của mình, điều này cần anh có đủ thời gian để làm quen với thân phận mới của anh. Khiến Tuyết Chi cảm thấy may mắn là, cho dù thay đổi như thế nào, cảm giác mà anh dành cho cô vẫn không thay đổi.Vẫn chỉ lắng nghe cô, làm theo lời cô nói...

Đây là Tiêu Chí Khiêm của cô.

Nghĩ đến đây, trái tim cô đập nhanh hơn, hai má nóng bừng.

Ông Hình nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt cổ quái, cô nhóc kia nói xong rồi đỏ mắt cái gì?

Chú ý tới ánh mắt của ông Hình, Tuyết Chi không được tự nhiên khẽ ho vài tiếng: “Ông Hình, hai người này do ông làm đảo lộn, ông phải chịu trách nhiệm trong việc hoán đổi hai người bọn họ.”

Thấy bộ dạng tuyên bố tới đây để hỏi tội mình của cô, phản ứng đầu tiên của ông Hình là muốn chạy trốn.

“Ặc, gần đây công việc ở Hồng Môn rất bận, nên ta phải nhanh chóng quay lại giải quyết!” Ông ta định đứng dậy tiếp tục thu dọn đồ đạc, Tuyết Chi bước vài bước qua, đập hai tay lên bàn, đôi mắt phượng nheo lại: “Ông Hình, chưa gì đã muốn đi? Ông không sợ mấy anh em phía dưới bàn tán sao?”

Ông Hình nghe vậy, khuôn mặt tối sầm, lập tức ưỡn ngực, hào khí nói: “Ta đường đường hoàng hoàng, sợ bọn họ nói gì chứ?”

“Vậy sao?”

Tuyết Chi liếc qua, ông ta khó chịu phất tay ngăn lại: “Nói đi, nói đi, rốt cuộc cô muốn ta làm gì?”

Ánh mắt Tuyết Chi lóe lên, nói ra từng câu từng chữ: “Tiêu Tuyệt đã chết từ ngày nhà thờ bị phá hủy! Chỉ có một mình Tiêu Chí Khiêm còn sống!”

Ông Hình giật mình, cau mày: “Cô... cô muốn bảo vệ cậu ta?”

Ông ta tưởng rằng cô sẽ yêu cầu ông ta hoán đổi vị trí cho hai người họ trước, trả lại mọi thứ thuộc về Tiêu Chí Khiêm, không ngờ cô lại lo lắng cho Tiêu Tuyệt trước.

“Nếu như cái giá của việc hoán đổi hai người là mạng của Tiêu Tuyệt, thì tôi thà rằng không hoán đổi.” Cô hạ mắt xuống, che đi tia sáng dịu dàng, êm dịu trong đó: “Tôi nghĩ, Tiêu Chí Khiêm cũng sẽ đồng ý.”

Tiêu Chí Khiêm là một người rất đơn giản, tình cảm của anh, sự kiên trì của anh, một khi nhớ thì cho dù trăm lần luân hồi cũng vẫn nhớ.

Một kiếp trước, cả kiếp này, cho dù là mất trí nhớ hay không, tình cảm mà anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, chỉ cần có cô là đã trở thành thế giới, thứ anh muốn thật ra rất đơn giản.

Cho dù anh mất đi thân phận Tiêu Chí Khiêm này, cô cũng vẫn sẽ ở bên cạnh anh, lần này là đời đời kiếp kiếp.

Ông Hình nhìn sâu vào cô, ông ta chậm rãi gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Không chỉ Tuyết Chi, ngay cả ông Hình cũng không muốn Tiêu Tuyệt lại bị tổn thương lần nữa, cho dù nói như thế nào, anh rơi xuống kết cục ngày hôm nay đều do ông ta tự tay gây ra, nói không cảm thấy có lỗi thì là giả.

“Cô muốn bọn họ hoán đổi cho nhau như thế nào?” Ông Hình có chút lo lắng nói: “Mấy tên thuộc hạ của thằng nhóc Tiêu Tuyệt kia cũng có người tài, thế lực cũng không thể khinh thường, nếu như Tiêu Chí Khiêm thế thân cho cậu ta, chắc chắn cũng sẽ tiếp nhận thế lực của cậu ta. Ta sợ đến cuối, bọn chúng vẫn đứng trên lập trường đối địch nhau.” Ông Hình nhìn Tuyết Chi, nặng nề nói: “Nghê Thư nói, chứng mất trí nhớ của bọn chúng rất khó khôi phục, nếu Tiêu Tuyệt vẫn nghĩ mình là Tiêu Chí Khiêm, đối với cô, chỉ sợ cậu ta sẽ...”

Ông Hình không nói tiếp đoạn phía sau, nhưng Tuyết Chi vẫn hiểu được, cô bình tĩnh nói: “Nếu là Tiêu Chí Khiêm thì tôi sẽ trấn an anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không trở thành kẻ thù với người một nhà. Còn về phần Tiêu Tuyệt... tôi vẫn phải cần tới Nghê Thư.”

Ông Hình nhướn mày: “Cần con bé kia để làm gì?”

“Tôi không thể thay Tiêu Chí Khiêm đưa ra quyết định, nên cách tốt nhất bây giờ là để cho tất cả mọi thứ trở về điểm xuất phát.”Tuyết Chi dừng lại, mới chậm rãi nói tiếp: “Tôi nhớ ở chỗ của Nghê Thư vẫn còn Nam Cực Thảo mang về từ trên Hải Đảo.”

Ông Hình kinh ngạc, lập tức hiểu được ý của cô: “Cô muốn...”

Tuyết Chi gật đầu vẻ bất đắc dĩ: “Còn hơn để cho anh ta chấp nhận sự thật rằng anh ta sẽ lại bị bỏ rơi, chi bằng... sửa chữa mọi sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.”

Hải Thiên Đường sẽ không chấp nhận những người khác ngoại trừ Tiêu Chí Khiêm, cô lại càng không muốn nhìn thấy anh bị anh em của mình coi là kẻ thù. Còn Tiêu Tuyệt, những thứ này không thuộc về anh ta, trở thành thế thân của Tiêu Chí Khiêm, anh ta thật sự mong muốn vậy sao?

Cách mà Tuyết Chi có thể nghĩ ra để giảm thiểu tổn thương tới mức thấp nhất chính là để cho bọn họ quay trở lại thời điểm thay đổi số phận của bọn họ.

Sau một lúc im lặng, ông Hình cau chặt mày, cuối cùng thở dài một tiếng: “Quên đi, coi như là do ta nợ thằng nhóc kia đi!” Nói xong, phất tay: “Cô muốn làm thế nào thì làm thế ấy đi, có chỗ nào cần ta giúp đỡ thì cô cứ việc nói thẳng là được. A, đúng rồi, bên phía Tiêu Chí Khiêm...”

Biết ông ta muốn nói gì, Tuyết Chi gật đầu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Ông Hình xoay người, sâu kín nói: “Ta vẫn luôn không quên được dáng vẻ lần gặp đầu tiên của cậu ta, qua nhiều năm như vậy, ta luôn nghĩ, nếu như lúc ấy, hai anh em bọn chúng đổi chỗ cho nhau thì cậu ta vẫn sẽ như ngày hôm nay sao?” Ông ta nở nụ cười tự giễu: “Ta thay Hồng Môn tìm kiếm rất nhiều mầm non ưu tú, lúc tìm thấy hai anh em này còn tự cho rằng nắm được con át chủ bài trong tay, thực tế, ta lại hủy hoại bọn chúng!”

Tuyết Chi nghe mà không đành lòng, muốn an ủi ông Hình mấy câu, lại phát hiện không biết nên nói gì. Trong cuộc đời của bọn họ, những gì bọn họ làm sai, đâu thể nhẹ nhàng mà nói bằng hai ba câu? Nếu đổ lỗi cho số phận, vậy cô cũng là đồng lõa, bởi vì từ lúc bắt đầu, cô đã không chú ý tới người đàn ông tên Tiêu Tuyệt này...

Lúc đi ra, Nghê Thư đang chờ ở bên ngoài, nghiêng đầu nhìn cô: “Nói cái gì mà lâu như vậy?”

Tuyết Chi đi tới, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc: “Nghê Thư, có phải trong tay cô còn Nam Cực Thảo hay không?”

Nghê Thư chớp mắt, gật đầu: “Thứ kia là đồ tốt, năng lực tái sinh rất mạnh, sao có thể diệt được? Cô muốn làm gì?

Tuyết Chi mím môi: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Trên tầng hai, trong gian phòng nghỉ của Nghê Thư, sau khi nghe Tuyết Chi nói xong, cô ta cũng không thể giữ bình tĩnh: “Mẹ kiếp, sao có thể nhầm lẫn kiểu này?!” Cô ta đi đi lại lại trong phòng, phiền não bứt mái tóc dài: “Chết tiệt, sao tôi lại không phát hiện ra? A—tại sao tôi lại không nghĩ tới? Ông Hình luôn bảo vệ anh ta, không cho tôi tới gần như vậy! Bên trong chắc chắn có vấn đề! A a a a... tôi đúng là đồ ngốc mà!”

Nói xong, cô ta không chút chần chờ mà giơ tay tự đấm cho mình một đấm.

“Nghê Thư!”Tuyết Chi kinh ngạc, nhanh chóng nắm lấy tay cô ta: “Đây cũng đâu phải lỗi của cô!”

“Tôi là bác sĩ! Ngay cả bệnh nhân cũng có thể nhầm lẫn, thì tôi còn làm ăn được gì nữa?!” Hơn nữa đối tượng còn là Tiêu Chí Khiêm! Đó là người đàn ông mà cô ta theo đuổi cho dù phải oanh động tới cả Hồng Môn!

Nghê Thư vô cùng nghi ngờ năng lực của bản thân mình!

Là tình yêu đích thật sao?

Tuyết Chi giống như an ủi mà vỗ vai cô ta: “Bây giờ không phải lúc truy cứu.”

“Đúng!” Nghê Thư ngồi lại, nghiêm túc nói: “Chúng ta nên để cho Tiêu Chí Khiêm thật sự trở lại!” Nói xong, cô ta đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn chằm chằm Tuyết Chi: “Không phải cô muốn dùng Nam Cực Thảo một lần nữa chứ?”

Tuyết Chi cũng không giấu cô ta: “Đúng, tôi muốn đưa Tiêu Tuyệt trở lại trước lúc xảy ra sai lầm.”

“Này! Cô có nhầm không vậy? Cô để cho một tên tai họa trở về, Tiêu Chí Khiêm nhà cô, còn có Hải Thiên Đường có thể phải chịu tai ương đấy!”

Tuyết Chi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy thì phải làm gì? Giết Tiêu Tuyệt sao?”

Nghê Thư sững người, Tiêu Tuyệt là anh trai song sinh của Tiêu Chí Khiêm, cũng không thể thật sự xuống tay được.

Cô ta suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: “Nhưng cô có nghĩ tới việc nhỡ đâu mấy lão già của Hồng Môn biết được thì Tiêu Chí Khiêm sẽ gặp phải rắc rối hay không.”

“Tôi đã nói chuyện với ông Hình, ông ấy bảo sẽ không nói lung tung. Hơn nữa, chuyện này tạm thời cũng chỉ có cô và Thạch biết.”

Nghê Thư mím môi, cuối cùng, cắn răng đồng ý với cô: “Được! Chỉ cần cô có thể lừa Tiêu Tuyệt, thì bên phía tôi không thành vấn đề!”

Tuyết Chi nở nụ cười: “Cám ơn.”

Nghê Thư xua tay: “Được rồi, tôi tìm người đưa cô về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.