Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 180: Chương 180: Kết cục này cũng không tệ




“Tiêu, Tiêu Chí Khiêm...”Anh khẽ lặp lại cái tên này, không có một chút ấn tượng.

Ông Hình gật đầu: “Đúng vậy! Cậu tên là Tiêu Chí Khiêm, cậu có một người vợ tên là Trương Tuyết Chi.”

“Trương Tuyết Chi...” Sự nghi hoặc vẫn hiện lên trong đáy mắt của anh bây giờ, nhưng trong lòng khẽ rung động chứng minh so với cái tên của anh, anh lại có một cảm giác khác thường với cái tên không thuộc về mình này hơn.

Ông Hình còn nói rất nhiều, Tiêu Chí Khiêm vẫn luôn im lặng lắng nghe, không kinh ngạc, cũng không có chút khó chịu, giống như anh đã trải qua cuộc sống như thế nào hay ký ức ra sao, anh đều không quan tâm tới. Chỉ khi nghe thấy tên của Tuyết Chi anh mới nhướn mày, sự dịu dàng hiện ra trong đáy mắt.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Nghê Thư.

“Ông Hình?”

Ông Hình nhíu mày, do dự vài giây, mới lên tiếng: “Vào đi.”

Nghê Thư bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, lúc nhìn thấy Tiêu Chí Khiêm thì bất lực cúi đầu xuống, thân là thần ý, cô thật sự muốn đập vỡ bảng hiệu của mình! Lại bị Cỏ Nam Cực nho nhỏ kia đùa giỡn đến mức xoay vòng!

“Thế nào rồi?”Ông Hình hỏi.

Nghê Thư ngồi lên ghế, phiền não giật nhẹ tóc, một vài sợi tóc tơi lên trán, lộ ra chút sự nữ tính của con gái.

“Tôi đã nghiên cứu nó. Sau khi cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực kia bị đốt cháy sẽ tiết ra một loại vật chất có tính axit, giống như lúc con mực gặp nguy hiểm sẽ tiết ra mực dày đặc, đây cũng là ý thức tự bảo vệ. Mà loại vật chất này sẽ theo đường hô hấp bị hút vào trong cơ thể, sẽ xâm hại tới trung khu thần kinh của não, gây tổn thương nghiêm trọng cho vùng não, gây ra chứng mất trí nhớ.” Nghê Thư nhíu mày, tiếp tục nói: “Tiêu Chí Khiêm ở tầng cuối cùng, nên sẽ trực tiếp bị thương, tình trạng mất trí nhớ của anh ấy cũng nghiêm trọng hơn.Vậy nên anh ấy quên hết những thói quen sinh hoạt, những chi tiết trong cuộc sống! Nói như này đi, anh ấy của bây giờ có thể coi như là một người không liên quan gì tới Tiêu Chí Khiêm trước kia. Nhưng tin tức tốt là anh ấy không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng.”

Ông Hình khẽ nheo mắt, nghe thấy lời của cô, lại nhìn Tiêu Chí Khiêm, anh giống như một người không bị làm sao, im lặng đứng một bên, tiếp tục chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghê Thư nhìn thấy bộ dáng này của anh, bỗng lại cười khẽ lắc đầu: “Tôi nghĩ, tôi nên rút lại câu nói lúc nãy.”

Thói quen sinh hoạt của con người sao có thể thay đổi dễ dàng được? Nhìn thấy bộ dáng như việc này không có liên quan gì đến mình của Tiêu Chí Khiêm, ai bảo anh quên đi bản tính của mình chứ?

Ông Hình trầm giọng: “Cô có cách nào giúp cậu ta khôi phục trí nhớ không?”

“Tôi sẽ đi tìm một vài người bạn cũ để tìm ra cách.” Nghê Thư ăn ngay nói thật: “Sợ là phải mất một khoảng thời gian.”

Ông Hình gật đầu: “Tóm lại, tin tức này phải tạm thời phong tỏa, người biết càng ít càng tốt!”

Nghê Thư nhún vai: “Tôi hiểu.”

Cô ta biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu để cho môn chủ biết, có thể để cho anh về nhà nghỉ ngơi, tạm thời giao Hải Thiên Đường cho người khác. Đây cũng không phải kết quả tốt gì đối với mấy anh em của Hải Thiên Đường.

Cuối cùng Nghê Thư liếc qua Tiêu Chí Khiêm một cái rồi đứng dậy, đang định rời đi, đột nhiên như nhớ tới gì đó mà dừng bước: “Ông Hình, tìm được cái người tên Tiêu Tuyệt kia không?”

Ông Hình xoay người, quay lưng về phía cô, giọng nói càng trầm hơn: “Không.”

Nghê Thư “ừm” một tiếng, cũng không hỏi nhiều mà rời đi.

Dù sao, ông Hình có thể tìm được Tiêu Chí Khiêm đã là rất may mắn, về phần Tiêu Tuyệt kia, nếu đây kết cục của anh ta, trái lại cũng không tệ.

Chị Điềm và Đinh Khiên mang Tuyết Chi đi tới quán bar Huyền Sắc của Nghê Thư, nhân viên bảo vệ ở cửa được đổi thành anh em của Hải Thiên Đường, sau khi nhìn thấy mấy người thì nhanh chóng đưa bọn họ trực tiếp lên tầng hai của quán bar.

Nghê Thư đi ra, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tuyết Chi, cau mày tỏ vẻ không đồng ý: “Bệnh còn chưa khỏi đã đi ra ngoài! Cô không muốn sống nữa sao?”

Tuyết Chi lắc đầu, cầm lấy tay cô ta, vội vàng hỏi: “Nghê Thư, Tiêu Chí Khiêm đâu? Anh ấy đang ở đâu?”

Nghê Thư cau mày càng chặt, ngước mắt lên nhìn mấy người chị Điềm, mím môi: “Tuyết Chi, có chuyện, tôi phải nói trước với cô...”

Cánh cửa đóng chặt kia được người từ từ đẩy ra.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ, mặc một bộ đen với trắng, giống như khi cô gặp anh lần đầu tiên.

Dưới gốc cây hoa đào, hoa rơi lả tả, dáng người cao ráo đứng đó, phong thái tao nhã.

Đây là một bức tranh đẹp nhất trong ký ức của cô, sống qua hai đời, phong thái tựa như được tỉ mỉ vẽ ra, hoàn hảo, không một chút tỳ vết, bất cứ khi nào nhớ tới sẽ bị đắm chìm vào trong đó.

Nghe thấy âm thanh, anh quay đầu lại, tầm mắt đối diện với cô.

Anh nhướn mày nghi ngờ, khóe miệng dần dần hiện ra nụ cười yếu ớt mà dịu dàng: “Anh biết, em là Tuyết Chi.”

Anh nói rất chắc chắn, không có một tia do dự. Nếu không phải Tuyết Chi hiểu rõ anh, nhất định sẽ cho rằng Nghê Thư chẩn đoán bệnh sai, anh không hề mất trí nhớ! Giọng của anh có chút khàn khàn, Nghê Thư nói, đó là bởi vì lúc nổ mạnh hít vào nhiều khí nitrosamin, cần một khoảng thời gian nữa mới có thể khôi phục.

Tuyết Chi không nói gì, bước nhanh qua ôm lấy anh, má chôn trong ngực anh, ngửi mùi thảo dược nhẹ nhàng trên người anh. Mùi hương quen thuộc này, khiến cô say mê.

Mãi cho đến lúc này, cô mới bình phục lại được tâm trí rối bời của mình. Nhưng cho dù anh có mất trí nhớ hay không, cho dù anh còn nhớ cô hay không, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh không sao thì cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác!

“Tiêu Chí Khiêm, Tiêu Chí Khiêm... sau này, không được phép rời xa em nữa, cho dù một phút thôi cũng không được!” Cô nắm chặt lấy vạt áo của anh, bá đạo ra lệnh. Cô không chịu đựng nổi nỗi đau khổ của sinh ly từ biệt nữa, còn khó chịu hơn so với việc trực tiếp một đao giết chết cô!

Nghe mệnh lệnh bá đạo của cô, cảm nhận được nỗi sợ hãi mất đi của cô, trái tim anh bỗng thắt lại, đưa tay ra ôm lấy cô, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Cho dù đã quên bản thân là ai, anh không có cách nào để từ chối yêu cầu của cô.

Đột nhiên anh muốn hiểu người phụ nữ này, muốn biết quá khứ của mình và cô, dùng những cái này bổ khuyết lại chỗ trống trong ký ức của anh! Đây là chuyện mà anh chấp nhất, bức thiết từ lúc tỉnh lại tới nay!

Anh nghĩ, những ký ức đó chắc chắn rất đẹp.

“Khụ khụ...” Bởi vì cảm xúc kích động, Tuyết Chi đang ghé vào trong lòng ngực anh bỗng ho khan.

Tiêu Chí Khiêm giật mình, lập tức cúi đầu, có chút lo lắng nhìn cô, hai tay không nhịn được mà vuốt lưng cô, đôi mày rậm khẽ nhướn lên: “Nói cho anh biết, có chỗ nào khó chịu sao?”

Tuyết Chi chỉ lắc đầu, ho một lúc, ho đến mức Tiêu Chí Khiêm hoảng loạn, đỡ cô ngồi lên giường, anh nhanh chóng đi rót cho cô một cốc nước, rồi đưa cho cô, còn anh đứng bên giường, nhìn chằm chằm cô uống từng ngụm.

Thuận khí, Tuyết Chi cuối cùng cũng thoải mái hơn, ngước mắt lên nhìn anh, nhìn sự căng thẳng và lo lắng trong mắt anh, bỗng nở nụ cười, hai tay ôm lấy cổ anh: “Mặc kệ anh có nhớ em hay không, dù sao đi nữa, anh vẫn là Tiêu Chí Khiêm của em!”

Tiêu Chí Khiêm luôn nhìn cô như vậy.

Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chí Khiêm nheo lại, vuốt ve hai má tái nhợt của cô rồi “ừm” một tiếng.

Anh không có nhiều cảm xúc với việc mình tên gì, có thân phận như thế nào, nhưng chỉ khi nghe thấy cô nói, anh là “Tiêu Chí Khiêm” của cô, dường như nghe thấy tiếng tim đập của mình, tiếng đập rất rõ.

Anh biết, anh có thể vì cô mà trở thành bất cứ ai.

Căn phòng bên cạnh, đám người Thạch và ông Hình đang tụ họp lại một chỗ, ngay cả Trương Thịnh Hải và Ngọc Diệp sau khi nhận được tin cũng chạy tới đây, biểu cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau.

Chị Điềm là người đầu tiên không chịu nổi mà mở miệng: “Dù sao đi nữa, cậu Tiêu trở về được đã là chuyện tốt! Mất trí nhớ mà thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn!”

Đinh Khiên nhìn mẹ của anh ta, ho nhẹ hai tiếng: “Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng ai biết có di chứng gì không? Nhỡ đâu không lâu sau, trong người cậu Tiêu xuất hiện độc biến dị của cái cây cỏ gì đó kia, biến thành thằng ngốc thì phải làm sao?”

Nghê Thư tức giận đập đầu anh ta một cái: “Con đang mắng Đường chủ của con đấy à? Sao nào, chẳng lẽ con có ý đồ với vị trí của cậu ấy?”

Đinh Khiên hét to oan uổng: “Lạy mẹ, mẹ đừng có nói linh tinh! Người ở chỗ này ai cũng có bối phận cao hơn con, mẹ đừng hại con phải tới trại huấn luyện được không! Con đang lo lắng cho cậu Tiêu thôi mà!”

“Cậu đang lo lắng cho anh ấy hay là lo lắng về y thuật của tôi?” Nghê Thư hừ một tiếng, bắt chéo chân, trong tay cầm một điếu thuốc, nhả ra một hơi: “Tôi đã làm một cuộc kiểm tra chi tiết rồi, ngoại trừ mất trí nhớ ra thì Tiêu Chí Khiêm còn không bị đau đầu hay cảm lạnh nữa! Mấy người đừng có lo lắng nữa! Bây giờ cái nên nghĩ là phải đối phó với cửa ải trước mắt như thế nào!”

Trương Thịnh Hải phất tay: “Tôi hiểu chị của tôi, chỉ cần anh rể không sao thì chị ấy không để ý có mất trí nhớ hay không đâu! Nên anh rể trở về được là ok rồi! Hơn nữa, người như anh rể, anh ấy mất trí nhớ hay không có gì khác biệt sao?”

Mọi người câm nín, đồng thời giữ im lặng.

Không thể phủ nhận, Trương Thịnh Hải nói đúng, Tiêu Chí Khiêm luôn ném tất cả mọi việc cho cái vị phó môn là Thạch này đi làm. Sau khi ở bên Tuyết Chi, lại càng không phải nói, chỉ có vợ là nhất.

Mặc dù nói như thế, nhưng mọi người nhớ lại hình tượng của Đường chủ, đều không trả lời.

Chị Điềm nhấc chân đá anh ta một cước: “Gọi là Đường chủ!”

Trương Thịnh Hải cười hai tiếng, cũng không lo lắng về việc Tiêu Chí Khiêm mất trí nhớ.

Thạch im lặng một lúc lâu mới mở miệng, mọi người đều im lặng lắng nghe: “Chuyện tương lai khó có thể đoán trước được. Nếu sức khỏe của cậu Tiêu không có vấn đề gì thì chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành công việc đi!”

Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Ông Hình vẫn hút thuốc, mắt nhắm nghiền, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Thạch quay đầu hỏi: “Ông Hình, ông còn có phân phó nào khác không?”

Lúc này ông Hình mới mở mắt, chậm rãi gạt tàn thuốc xuống đất, sau đó nói: “Đôi vợ chồng son kia trải qua khó khắn, có thể ở bên nhau cũng không dễ. Chi bằng để cho bọn họ an tâm nghỉ ngơi trước đi. Còn về phần Hải Thiên Đường thì tạm thời giao cho Thạch, tôi sẽ ở lại đây một thời gian, giúp các cậu giải quyết công việc.”

Thạch gật đầu: “Vâng.”

Chị Điềm mỉm cười: “Ái chà, đây đúng là mặt trời mọc lên từ phía Bắc mà! Ông Hình, anh hùng thần long thấy đầu không thấy đuôi như ông lại vì cậu Tiêu mà ở lại quản lý Hải Thiên Đường? Đúng là dựa vào phúc của cậu Tiêu, chúng ta mới có thể được nghe ông ân cần chỉ dạy.”

Ông Hình trừng mắt: “Cô đúng là con nhóc lắm lời mà!”

Nghe thấy ông Hình gọi mẹ mình với cái biệt danh thời thiếu nữ, Đinh Khiên quay đầu sang một bên, liên tục nôn mửa.

Dù sao thì có thể tìm thấy Tiêu Chí Khiêm, đã là một chuyện tốt! Còn hơn so với việc bị thiếu tay thiếu chân, mất trí nhớ đã là may mắn lắm rồi! Còn chuyện tiếp theo, bọn họ tin rằng dựa vào gen ưu tú của cậu Tiêu, chắc chắn có thể nhanh chóng khôi phục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.