Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 195: Chương 195: Là mơ thì đừng đánh thức tôi




Tiêu Chính Khiêm dường như không cảm thấy chút lo lắng, giọng nói vẫn bình thản: ""Liên hệ với anh ta.""

Bởi vì, anh chọn cách tin tưởng Tuyết Chi.

Bên đường Hằng Nguyên, Thạch nhận được điện thoại của Chiêm Gia Linh, sau khi hiểu rõ tình hình, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn dựa theo lời dặn dò của Tiêu Chí Khiêm mà chuyển lời lại cho Tiêu Tuyệt.

Nghe thấy anh muốn gặp mình, Tiêu Tuyệt không nói gì, chỉ cười một cái.

Thạch cũng không hỏi thêm, trên thực tế chuyện của Tiêu Tuyệt, để phòng xảy ra sai sót, anh cũng không nói cho mọi người biết.

Sau khi anh ta rời khỏi thư phòng, mọi người hiếm khi tụ họp lại ở phòng khách nghỉ ngơi, Đinh Khiên tùy ý nói: ""Mọi người có phát hiện, cậu Tiêu gần đây...có chút sai sai không? Không nói rõ được là ở đâu, nhưng cảm thấy không giống với trước kia.""

Bên này, chị Điềm đang tập yoga ở cạnh cửa sổ sát đất cũng không nhanh không chậm nói: ""Có điểm không thích hợp, chắc là do gần đây cãi nhau chia tay với Tuyết Chi rồi.""

""Có à?"" Ngọc Diệp đang tiến hành phục hồi, lúc này không còn cần đến các công cụ phụ trợ nữa.

Trương Thịnh Hải giúp cô ta, cúi đầu nói: ""Sao..sao có thể chứ? Chị tôi và cậu chủ, vẫn tốt lắm!""

Cậu trong tiềm thức bác bỏ, cho dù bản thân biết chị mình âm thầm qua lại với Tiêu Tuyệt, nhưng chắc chưa bị lộ đâu nhỉ? Lại nói, đó là chị của cậu, cậu phải bảo vệ mới đúng.

Lúc mọi người đang nói chuyện phiếm thì cửa thư phòng đột nhiên mở, Tiêu Tuyệt từ bên trong bước ra, mọi người lập tức im miệng.

Anh ta đi đến trước mặt Thạch, khóe miệng cười gian xảo, không nhanh không chậm nói: ""Cứ theo lời anh ta mà làm.""

Thạch nhìn anh ta một cái, chậm rãi gật đầu: ""Tôi biết rồi.""

...

Tuyết Chi biết được hai người kia muốn gặp mặt từ lời của Thạch, trái tim như bị treo ngược lên trên, không thể tưởng tượng ra được kết cục sau khi bọn họ gặp nhau. Cô có chút đứng ngồi không yên, sợ chuyện giống ở nhà thờ lại xảy ra một lần nữa.

Cô quyết định đi gặp Tiêu Chí Khiêm, muốn hỏi một chút ý định của anh, nhưng lúc cô kéo Trương Thịnh Hải định rời đi, Tiêu Tuyệt lại xuất hiện.

""Anh rể..."" Sắc mắt Trương Thịnh Hải thay đổi, nhanh chóng gọi một tiếng lấy lòng, lòng bàn tay vì khẩn trương mà không ngừng đổ mồ hôi: ""À...Chị nói nhớ ba, cho nên, em muốn đưa chị ấy về thăm ông một chút."" Cậu ấp úng, càng nói giọng càng nhỏ dần.

Tuyết Chi lại rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía người đối diện, nhẹ giọng cười: ""Có chuyện gì không?""

Tiêu Tuyệt khẽ cong môi, ánh mắt mê hoặc: ""Cảm thấy rất lâu rồi chưa từng gặp người giống em, chỉ muốn nhìn một chút.""

Tuyết Chi giật mình, ánh mắt có chút nặng nề.

Trương Thịnh Hải nghe vậy, mắt sáng lên, vội nói: "Vậy...chị, em vừa mới nhớ ra, em vẫn còn luận văn tốt nghiệp phải hoàn thành gấp, chị ở đây nói chuyện với anh rể đi nhé!"" Nói xong, nhanh như chớp chạy về phòng mình.

Tuyết Chi đứng nguyên tại chỗ nhìn Tiêu Tuyệt, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu anh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Tiêu Tuyệt nhìn cô, bước tới giơ tay lên ôm cô một cái thật chặt, không muốn cứ như vậy mà buông tay.

""Tiêu...Chí Khiêm?"" Tuyết Chi sửng sốt, bị động tác bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, không thể để anh ta phát hiện ra một tia manh mối nào được.

Anh ta nói: ""Tôi từng mơ rất nhiều, nhưng lúc tỉnh lại luôn không nhớ mình đã mơ thấy gì. Lần này cũng vậy, tôi không nhớ được quá khứ từng xảy ra những chuyện gì, nhưng lại cảm thấy rất đẹp, lẽ nào đây cũng là mơ? Nếu là mơ, vậy thì xin đừng đánh thức tôi dậy, cứ để nó như vậy đi.""

Tuyết Chi nhấp môi định nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Anh ta nhẹ giọng cười, giọng nói từ tính dễ nghe: ""Nhưng mơ thì sẽ có lúc phải tỉnh..."" Lại siết chặt hai tay một lần nữa, sau đó lập tức buông ra, đôi mắt thâm tình nhìn cô: ""Tôi biết phân rõ cái gì là thực cái gì là mơ.""

Nói xong xoay người rời đi.

Tuyết Chi đứng bất động ở phía sau, nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng chua chát.

Đối với anh mà nói, đây là một giấc mơ đẹp, cô cũng không nỡ đánh thức anh...

""Chị?"" Mãi đến lúc Trương Thịnh Hải đi đến bên cạnh cô, cô mới từ trong đống suy nghĩ rối rắm mà tỉnh táo lại, siết chặt nắm tay, kiên định nói: ""Đi thôi!""

Trương Thịnh Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không khuyên nữa, nghe lời đi cùng cô.

Có cậu nhìn thấy, chắc cũng không coi là người ngoài nhỉ?

Ai...việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được!

Mặc dù Bắc Minh Hạo bố trí vệ sĩ và người theo dõi, nhưng trong mắt Tiêu Chí Khiêm thì chẳng là gì.

Lần trước lúc anh ngồi trong quán trà kia, mấy vệ sĩ bên ngoài không một ai phát hiện ra anh.

Tuyết Chi đến rất nhanh, cô đội một chiếc mũ lười trai, quàng khăn che kín hai bên mặt, xuất hiện trước mặt anh.

Mãi đến lúc nhìn thấy cô, trên mặt Tiêu Chí Kiêm mới lộ ra nụ cười ôn hòa: ""Hôm nay bên ngoài lạnh, sao lại mặc ít như vậy?""

""Không sao, gần đây ngày nào em cũng tập luyện với chị Điềm, sức khỏe rất tốt!"" Sau khi Tuyết Chi ngồi xuống, cũng không nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề: ""Tiêu Chí Khiêm, sao anh lại muốn gặp Tiêu Tuyệt? Các anh...""

Anh híp mắt, ý cười trên môi sâu hơn: ""Chuyện này em không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết."" Dừng một lát, anh lại nói: ""Sẽ giải quyết ổn thỏa trong một lần.""

Mặc kệ là anh hay là Tiêu Tuyệt, Bắc Minh Hạo, anh cũng không muốn làm cho người phụ nữ này phiền lòng thêm nữa.

""Nhưng...nhưng...""Tuyết Chi nói, cô chưa kịp báo cho Nghê Thư nữa, còn muốn sắp xếp thời cơ thích hợp, có thể cho Tiêu Tuyệt bắt đầu một lần nữa.

Dường như đoán được suy nghĩ của cô, anh giơ tay xoa xoa hai má cô: ""Anh từng nói là giao cho anh mà.""

Rủ mi, một lúc lâu sau mới mở miệng: ""Anh sẽ cho anh ta một lời giải thích.""

Tuyết Chi không hiểu ""giải thích"" anh nói ở đây là gì, chỉ nghĩ, lần này không thể để bọn họ gây tổn thương cho nhau nữa.

- --

Clb cấp cao ở một thành phố nào đó bị bao bằng một số tiền lớn.

Sắc trời dần tối, một chiếc xe chậm rãi xuất hiện ở ngoài tòa nhà, cửa xe mở ra, Bắc Minh Hạo mặc một bộ âu phục màu đen bước xuống, bộ dạng ung dung để quản lý dẫn vào trong Clb.

""Chuẩn bị xong hết chưa?"" Anh ta hỏi.

Quản lý lên tiếng trả lời: ""Anh Hạo, anh yên tâm, đều chuẩn bị xong hết rồi.""

Bắc Minh Hạo vừa lòng gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, theo quản lí đi vào phòng chờ đủ chứa hơn hai mươi người, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Từng phút từng giây trôi qua, nhưng, những người anh ta mong đợi lại không xuất hiện.

Bắc Minh Hạo nhíu mày, không ngừng nâng tay lên xem đồng hồ. Trong lòng vốn bình tĩnh giờ phút này bắt đầu hơi nóng nảy, mơ hồ có chút bất an.

Quản lý gõ cửa tiến vào: ""Anh Hạo, khách khi nào thì đến, có thể khai tiệc chưa ạ?""

Bắc Minh Hạo không kiên nhẫn phất tay, bực bội đứng dậy đi vào trong phòng, vừa đi vừa tháo cà vạt ném sang một bên, cởi nút thắt trên áo sơ mi.

Đúng lúc này, quản lí lại gõ cửa tiến vào: ""Ách, anh Hạo, anh có điện thoại.""

Bước chân của Bắc Minh Hạo dừng lại, anh quay đầu hỏi: ""Tìm tôi à?""

""Phải, ở quầy lễ tân.""

Bắc Minh Hạo bước nhanh ra ngoài, đi đến quầy tiếp tân, nhận lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng: ""Tôi là Bắc Minh Hạo.""

Bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp mang theo chút tà mị.

Vừa nghe thấy thế Bắc Minh Hạo liền giật mình, ngay lúc đó dường như anh ta cảm thấy được có một con rắn độc ở sau lưng, lặng lẽ ngẩng đầu lên, phun độc vào anh ta.

Là Tiêu Tuyệt.

Còn là Tiêu Tuyệt trước kia mà anh ta biết.

Ngăn cách giữa hai đầu điện thoại mà vẫn khiến người ta cảm thấy áp bức, ngoài Tiêu Tuyệt ra, trên thế giới này không có người thứ hai.

""Ha ha."" Tiếng cười dần dần dừng lại, sau đó người kia mở miệng: ""Bắc Minh Hạo, nghe nói, bữa tiệc chiêu đãi tối nay anh mời rất nhiều người.""

Bắc Minh Hạo nắm chặt điện thoại, sắc mặt khẽ biến.

Anh ta không phải là đang ở chỗ Chiêm Gia Linh ư? Sao lại biết những chuyện này? Lẽ nào Chiêm Gia Linh bán đứng mình? Không, cô ta không biết bữa tiệc tối nay!

Dường như thay anh ta nói ra đáp án, Tiêu Tuyệt lười biếng mở miệng: ""Đừng đợi nữa, những người anh đợi không ai đến đâu. Ha ha, chính xác mà nói thì là, không dám tới.""

Anh nói bâng quơ tựa như đang kể chuyện cười, nhưng mặt Bắc Minh Hạo lại biến sắc, hoàn toàn không thể tin được.

Anh ta cố gắng lâu như vậy, giờ mọi thứ đều hóa thành bọt nước hết ư?

Buộc bản thân phải tỉnh táo lại, Bắc Minh Hạo hạ giọng hỏi: ""Tiêu Tuyệt, anh khôi phục trí nhớ rồi à?""

""Ha Ha, cũng tạm, nhớ một ít mà thôi."" Tiêu Tuyệt vẫn như cũ không nhanh không chậm mà nói: ""Tôi rất không thích chuyện có người thèm muốn đồ của tôi, cứ coi như là tôi không cần nữa, thì tôi cũng sẽ phá nát rồi vứt nó vào thùng rác, có người muốn nhặt cũng không được.""

Bắc Minh Hạo nghe thế cũng đủ chấn tĩnh lại.

Nếu anh ta đã hồi phục trí nhớ, vậy thì những việc anh làm, tất nhiên sẽ không giấu được. Bắc Minh Hạo cũng không cố phủ nhận, ngược lại còn rất thẳng thắn thừa nhận: ""Anh không còn lá gan đối đầu với Hồng Môn nữa, thì có những thứ đó cũng coi như lãng phí, không bằng để tôi thay anh làm tốt.""

""Ha ha,"" Tiêu Tuyệt lại cười, không biết cười đối phương đang tự cho mình đúng hay là cười anh ta không biết tự lượng sức mình.

""Bắc Minh Hạo, lúc trước Tiêu Chí Khiêm ở ngay dưới mắt anh mà anh còn không đoán được ra thân phận thật của anh ta thì lấy tư cách gì mà đối đầu với Hồng Môn? Trên đời này không phải ai cũng có thể thành đối thủ!"" Anh cười lạnh, không chút lưu tình: ""Anh vốn không đối đầu được với anh ta.""

Bắc Minh Hạo nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay chắc bệch, sắc mặt âm trầm đáng sợ: ""Vậy anh thì sao? Anh thì không thua anh ta chắc? Cùng là anh em mà so với anh ta lại kém đến đáng thương.""

Anh ta biết Tiêu Tuyệt để ý nhất là cái gì nên cũng không ngại mà dẫm lên chỗ đau của anh.

Tiêu Tuyệt không tỏ thái độ, giọng nói âm nhu, còn mang theo hơi thở tử vong.

""Đối phó anh ta là chuyện của tôi, còn về phần anh, tốt nhất là viết di chúc cho tốt đi."" Nói xong lại nở nụ cười quỷ dị, sau đó ngắt điện thoại.

Bắc Minh Hạo trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, nặng nề buông xuống. Lông mày nhíu chặt, trong mắt như có một ngọn lửa bùng lên.

Anh ta xoay người đi ra ngoài, quản lí thấy thế đuổi theo sau: ""Anh Hạo, khách còn chưa tới, ngài định đi đâu?""

Bắc Minh Hạo không quan tâm đến, ngồi vào trong xe nhanh chóng phóng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.