Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 172: Chương 172: Tặng cô một trận pháo hoa ăn mừng




Nghê Thư cũng không hỏi gì thêm, bước vào giáo đường, cô ngồi ở hàng cuối cùng hẻo lánh nhất, lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi.

Lúc này Trương Thịnh Hải đẩy Ngọc Diệp vào: “Nghê Thư, giúp tôi chăm sóc cho Đoàn Đoàn với, tôi đi chào hỏi người thân họ hàng.”

Nghê Thư cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là vung vung tay.

Trương Thịnh Hải ngồi xổm, xuống nhìn qua Ngọc Diệp khuôn mặt tuấn lãng đều là ý cười quan tâm: “Đoàn Đoàn, em ngồi ở đây chờ anh nha, một lát nữa anh về với em.”

Ngọc Diệp mỉm cười một tiếng, trên gương mặt tròn trịa đều là ngọt ngào: “Ừm, Hải Hải đi đi.”

Sau khi Trương Thịnh Hải đi khỏi, Ngọc Diệp xoay mặt qua, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, khôi phục về vẻ mặt sát thủ của Ngọc Diệp không hề có chút gợn sóng.

Nghê Thư nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một cái: “Nè tôi nói cô chứ, xương cốt cũng đã hồi phục rồi, tại sao không nói cho cậu ta biết, cả ngày cứ ngồi trên đây đến nghiện rồi hả?”

Ngọc Diệp bất động thanh sắc, giọng nói lạnh lùng không có chút chột dạ nào: “Tôi thích.”

Nghê Thư bật cười: “Sao vậy, thích được người ta nâng trong lòng bàn tay chăm sóc y như bảo vật à?”

Ngọc Diệp chỉ coi như không nghe thấy, ánh mắt lại bắt đầu tìm kiếm hình bóng Trương Thịnh Hải đang chào hỏi với họ hàng nhà họ Trương. Giống như cảm nhận được tầm mắt của cô ta, Trương Thịnh Hải quay đầu lại nhìn thấy Ngọc Diệp, cậu dịu dàng cười với cô ta một cái, mặt mày của Ngọc Diệp liền cong cong.

Nghê Thư nhìn thấy liền rùng mình một cái, tình yêu đúng là một thứ có thể hủy đi trí thông minh của người khác.

Thạch nhìn thấy thời gian đã đến rồi: “Cậu Tiêu, cũng sắp tiến hành lễ rồi.”

Tiêu Chí Khiêm gật gật đầu đi về phía trước, Thạch đi phía sau lưng, rồi lại kêu người đi mời cha xứ.

Mọi người nhìn thấy anh, tất cả đều yên tĩnh lại để chờ nghi thức thần thánh bắt đầu.

Trong phòng nghỉ, sau khi chị Điềm nhận được thông báo, chị ta mỉm cười với Tuyết Chi: “Tuyết Chi, nghi thức sắp bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài nhé.”

“Vâng.” Tuyết Chi đứng lên để áo khoác ở trên người qua một bên, buông xuống tấm màn sa trên đỉnh đầu.

“Hây da, con nhóc Vy Hiên kia chạy đi đâu mất tiêu rồi.” Chị Điềm có chút sốt ruột, Vy Hiên là phù dâu, cô ấy đương nhiên phải ở gần với cô dâu.

Tuyết Chi suy nghĩ một chút: “Chị Điềm, chị làm thay cậu ấy đi.”

“Như vậy sao được.” Chị Điềm nhanh chóng nói: “Chị cũng là mẹ của một đứa con rồi, phù dâu phải là một người phụ nữ chưa từng lập gia đình mới được.” Chị ta thẳng thắn lắc đầu.

“Chị Điềm, chị đã kết hôn chưa?”

“À, chưa.” Chị Điềm suy nghĩ kỹ một lát, mình vẫn chưa kết hôn mà có con con, cả đời này vẫn chưa được mặc áo cưới đây, ngẫm lại cũng cảm thấy tiếc nuối.

Tuyết Chi mỉm cười: “Vậy là được rồi, nếu đã không kết hôn thì coi như là chưa lập gia đình.”

“Nhưng mà...” Chị Điềm còn muốn nói điều gì đó, cô đã kéo cửa đi ra ngoài.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, cứ như vậy đi.”

Chị Điềm cắn răng đành phải kiên trì đuổi theo cô.

Lúc hai người đi khỏi phòng nghỉ, trong phòng lập tức an tỉnh lại, đại khái cũng không qua bao lâu lại nghe được bên trong ngăn tủ ở bên cạnh truyền đến tiếng va đập “đùng đùng”.

Khúc quân hành của hôn lễ trang nghiêm mà thần thánh vang lên, truyền đến mọi ngóc ngách trong giáo đường.

Trong hầm rượu sâu ba mét dưới mặt đất tràn ngập mùi nho thơm phức.

Đằng sau giáo đường có một giàn nho, mỗi lần thu hoạch đều rất bội thu, người ta đều sẽ lựa nho tốt nhất để ủ thành một bình rượu, sau đó để trong hầm rượu.

Dần dần, nơi này đã có rất nhiều, nhưng cũng mới chỉ chiếm được một phần ba cả hầm rượu.

Trên mảnh đất trống trải phủ một cái chăn lông, phía trên có một cô gái đang hôn mê, trên thân chỉ mặc một cái áo sơ mi của đàn ông, lộ ra một đôi chân tinh tế, đi chân đất, mái tóc thật dài mềm mại đang che trên mặt, thấy không rõ hình dạng gì.

Ở bên cạnh của cô là người đàn ông có gương mặt đẹp đẽ, không hề chớp mắt chăm chú nhìn cô, khóe miệng ngậm lấy nụ cười yếu ớt động lòng người.

Nghe được khúc quân hành của buổi hôn lễ, cô gái đột nhiên giật giật thân thể, sau đó chậm rãi mở to mắt.

Lúc nhìn thấy người đàn ông ngồi ở đối diện này, bỗng nhiên ngồi bật dậy: “Tiêu Tuyệt...”

Tiêu Tuyệt mỉm cười, tiện tay lấy một cái áo khoác ngắn lông xù ở bên cạnh bàn gỗ đưa cho cô: “Khoác lên người đi, đừng để bị lạnh.”

Cho đến lúc này Tuyết Chi mới chú ý đến áo cưới của cô đã bị đổi, tay cô níu chặt lấy chiếc áo sơ mi trên người, tức giận nói: “Là anh thay cho tôi?”

Đôi mắt xinh đẹp của anh ta nháy nháy mấy cái: “Đây không phải là lần thứ nhất tôi thay quần áo cho cô.”

Tuyết Chi hận đến cắn chặt môi, lúc có ý thức được trên đỉnh đầu mình đang phát ra khúc quân hành của hôn lễ, sắc mặt lập tức thay đổi: “Tiêu Chí Khiêm... Tiêu Chí Khiêm...” Đáng chết, cô mất tích mà Tiêu Chí Khiêm không có khả năng không biết, nhưng bây giờ hôn lễ lại tiến hành như thường lệ, đều đầy đã nói rõ cái gì.

Có người đã thay cô tiến hành hôn lễ!

Chuyện mà Tiêu Tuyệt giỏi nhất chính là thay đổi gương mặt, một ngày có một cái mặt nạ, với hắn mà nói nói so với lấy một gương mặt chân thật thuộc về mình cũng rất dễ dàng! Cho nên tùy tiện tìm một người phụ nữ, lại đem cô ta đóng vai thành mình, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tuyết Chi cũng không còn dám nghĩ tiếp nữa, đi chân đất liền muốn chạy khỏi nơi này, cô nhất định phải đi ngăn cản lại. Trong giây phút đó, bên hông bỗng nhiên bị siết chặt, cả người của cô đều bị vây lại, lưng của cô chống đỡ lấy lồng ngực nóng hổi, không cho cô động đậy: “Tuyết Chi, vô dụng thôi, cô không thể đi ra được.”

“Khốn nạn, thả tôi ra, tôi muốn đi tìm Tiêu Chí Khiêm.” Tuyết Chi gấp đến độ sắp điên mất, cô không thể trơ mắt nhìn Tiêu Chí Khiêm kết hôn với người phụ nữ khác.

“Ha ha.” Anh ta cười, tiếng cười trầm thấp tràn ngập ý vị xem trò hay: “Có nói ra cô cũng không tin, trước khi Tiêu Chí Khiêm lựa chọn nơi này để tổ chức lễ cưới, tôi đã thay cậu ta đưa ra quyết định rồi. Tất cả giáo đường trong thành phố Y, đây là nơi mà khiến tôi thấy vui vẻ nhất, tôi biết tên kia cũng sẽ giống như tôi, thích nơi này. Có lẽ đây chính là thành tựu mà tôi đã nghiên cứu cậu ta trong từng ấy năm qua, so với chính cậu ta tôi càng hiểu rõ cậu ta hơn, sự thật chứng minh đặt cược của tôi đã đúng. Lúc Tiêu Chí Khiêm không đến đây để trang trí, mỗi một nơi ở đây tôi đều đã chôn bom rồi, chỉ cần tôi nhẹ nhàng ấn cái điều khiển này, oàng một tiếng... toàn bộ sẽ kết thúc, thế giới lập tức thanh tĩnh, ai ai cũng thanh tĩnh, chỉ còn lại cô và tôi.”

Tuyết Chi nghe được anh ta nói như vậy thì nghẹn họng trân trối nhìn, cô không ngờ Tiêu Tuyệt lại làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy: “Anh... Tại sao... Tại sao lại phải làm như vậy?” Nhất định phải cá chết lưới rách sao, coi như anh ta thật sự hận Hồng môn, ở đây cũng có rất nhiều người vô tội, còn có người anh em duy nhất của anh ta.

“Vì sao à...” Anh ta thì thào cứ nói mãi câu nói này, có lẽ ngay cả chính anh ta cũng chẳng muốn nói, chỉ là câu môi khẽ cười: “Coi như chỉ là một cái bóng cũng muốn lưu lại vết tích đã từng tồn tại.”

“Tiêu Tuyệt.” Tuyết Chi xoay người lại, hai tay Bắt lấy vạt áo của anh ta, đôi mắt trừng lớn âm u khiến người khác không thể nào né tránh được: “Buông tay đi, đừng tiếp tục chấp niệm nữa, cuộc đời bất công, thế nhưng không có ai vì chuyện đó mà trả giá đắt! Anh đang đau khổ, tương tự như vậy Tiêu Chí Khiêm cũng không dễ chịu gì, cuộc sống bây giờ cũng không phải là do anh ấy lựa chọn, anh cần gì phải làm cho cả hai có cuộc sống nặng nề như vậy chứ?”

Chăm chú nhìn cô, anh ta chậm rãi vươn tay ra, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt của cô, rất nhẹ, giống như lông vũ lướt qua.

“Không còn kịp rồi, cái gì cũng không còn kịp nữa...”

“Không, vẫn còn kịp, tất cả vẫn còn kịp.” Tuyết Chi kích động bắt lấy tay của anh ta: “Tiêu Tuyệt, chỉ cần anh chịu buông tay, không có gì tính là muộn cả, anh sẽ đổi lấy một người anh em tốt, một người thân và một đám bạn bè.”

Anh ta nghiêng đầu nhìn Tuyết Chi, đột nhiên anh ta lên tiếng: “Tôi có thể đổi lấy được một người yêu tôi không, yêu tôi giống như yêu Tiêu Chí Khiêm vậy đó?”

Tuyết Chi im lặng, theo bản năng buông lỏng hai tay của anh ta ra.

Tiêu Tuyệt rủ mắt xuống, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng: “Nếu như năm đó những người kia lựa chọn để tôi ở lại bên cạnh của bà ấy, kết quả hiện tại tất cả đã khác như thế này rồi.”

Trong lòng Tuyết Chi run lên, cô biết anh ta đang chỉ mẹ con bọn họ, là người phụ nữ đáng thương trong bệnh viện tâm thần. Môi dưới của cô run rẩy: “Tiêu Tuyệt, Người tôi yêu là Tiêu Chí Khiêm, chỉ vì anh ấy là Tiêu Chí Khiêm, cũng không phải là bởi vì anh ấy là người xuất hiện vào thời điểm thích hợp.” Cô hơi ngừng lại, giọng điệu của cô chìm đi mấy phần, lại kiên định lạ thường: “Có lẽ anh ấy cũng không phải là người mà tôi muốn tìm, nhưng tôi yêu anh ấy là sự thật.”

Tiêu Tuyệt có chút không thể tin được cô lại giống như vậy, không ngừng lắc đầu, trong mắt hiện ra ánh sáng mông lung, đặt trong mắt Tuyết Chi lại có vẻ yếu ớt tổn thương.

“Tuyết Chi, cô có thể thử tiếp nhận tôi không, cô sẽ phát hiện tôi chính là người thích hợp nhất, là người xuất hiện để cho cô yêu thương.”

“Lòng của tôi không thể thay đổi, tôi đã lựa chọn Tiêu Chí Khiêm, cũng sẽ không chừa phần cho người khác.”

Anh ta chậm rãi gục đầu xuống, hai vai khẽ rung: “... Tôi không muốn làm những người khác.”

Nhìn anh ta như vậy, cho dù anh ta là người hung ác như thế nào, cho dù anh ta là người mất nhân tính cỡ nào, Tuyết Chi vẫn không thể nào hận anh ta được, ngược lại còn có cảm giác thương tiếc sinh ra từ đáy lòng.

Cô đến gần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai của anh ta: “Tiêu Tuyệt, thả tôi đi đi, tôi mãi mãi cũng sẽ cảm kích anh.”

Đầu anh ta rủ xuống thấp hơn: “Tuyết Chi, tôi không muốn cô cảm kích tôi, tôi chỉ muốn cô làm bạn với tôi giống như làm bạn với cậu ta, để cho mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy trời xanh, nghe được âm thanh của gió biển...”

Nghe được lời tỏ tình thâm tình mà trực tiếp của anh ta, Tuyết Chi mở miệng muốn cự tuyệt, thế nhưng sau khi cô nhìn thấy trong tay của anh ta là một cái điều khiển nhỏ, cô bị sửng sốt.

“Đây là...”

Phía trên chỉ có một nút bấm màu đỏ, ngón tay cái của anh ta đặt ở phía trên, chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái đáp án liền vô cùng sống động.

Nhưng mà cũng chỉ trải qua thời gian mấy giây ngắn ngủi.

Tiêu Tuyệt Nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười ôn nhu tà khí nhưng lại yếu ớt: “Hôm nay là hôn lễ của cô, tôi vẫn luôn luôn đau đầu không biết tặng cho cô lễ vật gì mới tốt, nghĩ tới nghĩ lui tôi rốt cuộc nghĩ đến...” Ánh mắt của anh ta rơi vào trong tay, nụ cười càng diễm lệ: “Tôi sẽ tặng cho cô một trận pháo hoa ăn mừng cực kỳ long trọng.”

“Không.” Tuyết Chi hét lên một tiếng, bước lên liền muốn cướp lấy điều khiển trong tay của anh ta: “Đưa nó cho tôi đi Tiêu Tuyệt, anh không thể làm như vậy được, ở trên có rất nhiều người vô tội.”

Tiêu Tuyệt cũng không hề giãy dụa, chỉ là nâng tay cao lên, căn bản là Tuyết Chi cũng không cao bằng anh ta nên không với tới được. Cô gấp đến độ đôi mắt đỏ ửng, không cần suy nghĩ gì há mồm liền muốn cắn anh ta. Tiêu Tuyệt nhanh chóng xoay người lại trực tiếp áp đảo cô, dùng thân thể ngăn chặn cô lại, một tay kiềm chế hai cánh tay của cô để cô không thể động đậy được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.