Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một

Chương 46: Chương 46




Trình An Nhã lên nhà, mở cửa, bật đèn.

Sau đó cô dựa cả người lên trên cửa thở dài một hơi thật sâu, quá mệt mỏi!

Diệp Sâm, Dương Trạch Khôn, người nào người nấy đều khiến nàng cảm thấy rất mệt...

“Mẹ ơi, mẹ lại bày ra vẻ mặt bị người giày vò rồi, thật là đáng thương quá, đáng thương quá đi...” Túi sữa nhỏ mặc một bộ quần áo ngủ có in hình hoạt hình rất đáng yêu, trên tay đang cầm một cốc sữa ấm. Cậu bé dựa một bên dựa vào tường rồi cất giọng của mình lên một cách tao nhã.

Nhìn thấy một Diệp Sâm thu nhỏ trước mặt mình, Trình An Nhã bắt đầu có cảm giác thời không hỗn loạn.

Ánh mắt cô hơi nhíu lại, đá luôn chiếc giày đang trên chân ra rồi bước tới túm vào cổ áo của cậu bé “Bây giờ là mấy giờ rồi mà con còn chưa đi ngủ, không muốn sống nữa rồi à?”

“Nhẹ thôi, nhẹ thôi mẹ, thục nữ lên đi....” Ninh Ninh lại dịu ngoan cọ vào trong lồng ngực cô cười hì hì cho qua “NR lại thay đổi hệ thống phòng ngự mới nên con thử khiêu chiến một chút.”

Trên đầu Trình An Nhã lúc này đầy vạch đen, con trai của cô cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một điểm không tốt chính là mới có tí tuổi đầu đã khiến người ta tức đến độ nghiến răng. Đã thế nó còn có thể cười thản nhiên nhìn nữa chứ.

Tính cách như thế này chắc chắn không phải do cô di truyền cho nó.

“Khiêu chiến cái con khỉ, con phải là khiêu khích mới đúng!” Trình An Nhã đánh một cái nhẹ vào ót của cậu bé: “Nhóc thối, con bớt bớt lại cho mẹ.”

Lúc Ninh Ninh năm tuổi đã thể hiện ra thiên phú đặc biệt với máy tính khiến cho không biết bao người phải lác mắt. Cậu nhóc còn thường xuyên đi khiêu khích hệ thống phòng ngự của người ta nữa. Khi còn ở Anh, có một lần An Nhã đi cùng với Klose đến tham dự một buổi tiệc thương mại, kết quả lại bị anh ta hắt cho cả người toàn mùi rượu.

Ninh Ninh cũng rất nhẹ nhàng dùng thời gian một tuần đã đánh sập hệ thống phòng vệ của GK đến tận ba lần. Klose đổi một lần, cậu bé lại đánh sập một lần, đã thế còn kiêu ngạo đến mức để lại trong máy tính ở trong văn phòng Klose một con heo màu hường đang lắc mông kêu.

Chú ơi, chú gà quá!

Cả một cái màn hình màu đen chỉ xuất hiện một con heo màu hường, từ trong miệng nó còn phun ra năm chữ màu vàng sáng lập lòe khiến gương mặt đẹp trai của Klose tức đến biến dạng.

Trình An Nhã biết, con trai của cô cũng được coi là hacker đỉnh cấp trên thế giới, nó còn có một nhóm đặt tên là tập hợp những kẻ biến thái, bên trong nhóm đó toàn những thiên tài trên thế giới.

“Con biết rồi, biết rồi mà... Mẹ, có người bắt nạt mẹ phải không? Mẹ nói với con để con chỉnh chết bọn họ.”

“Thôi đi, ỷ vào năng lực của mình để bắt nạt người khác có phải không?”

“Phải thì thế nào ạ? Nếu họ có bản lĩnh thì cứ bắt nạt lại đi!” Giọng điệu non nớt nhưng cách nói chuyện rất thản nhiên, lại cực kỳ kiêu ngạo.

Trình An Nhã câm nín,

“Mẹ ơi, người kêu mẹ ra ngoài là cấp trên của mẹ thế sao người đưa mẹ về lại là chú Dương?”

“Trùng hợp gặp nhau.”

“À, thật sự… máu chó quá.”

“Con mới nói cái gì?”

“Không ạ, buồn ngủ quá, buồn ngủ chết đi được, con phải đi ngủ rồi, mẹ ngủ ngon nha!” Túi sữa nhỏ uống hết cốc sữa của mình rồi nhét cái cốc vào tay của Trình An Nhã, xong xuôi thì lách mình vào trong phòng đóng của lại.

Đã hóng xong chuyện, cũng chỉ là một hồi kịch máu chó nhàm chán.

Đi ngủ thôi.

Trình An Nhã “....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.