Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 12: Chương 12




Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Nguyệt vẫn đang say giấc nồng, nắng chiếu qua khe màn cửa sổ rọi lên giường. Bỗng nhiên “ *cốc cốc cốc* “, tiếng Lâm Tống vang lên nghiêm nghị, trong giọng pha chút vội vàng:

“ Tiểu Nguyệt, mau dậy đi. Có khách đến kìa “

Lâm Tiểu Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, hơi bất ngờ vì cách xưng hô của ba Lâm, bình thường ba Lâm sẽ chỉ nói trống không với cô đột nhiên hôm nay lại “ Tiểu Nguyệt “ một tiếng khiến cô có chút ngạc nhiên cộng lo sợ a. Cô vừa hất chăn xuống giường đến bên tủ quần áo thay đồ vừa hỏi lại:

“ Ai vậy ạ? “

“ Là vợ chồng Hàn gia và Hàn thiếu gia đến. Họ nói muốn đưa con đi chơi “

Ể??? Người Hàn gia sao??? À phải rồi, từ tối hôm qua trở đi cô đã là Hàn thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia rồi, Hàn phu nhân nói từ hôm nay sẽ bắt đầu đưa cô đi làm quen dần dần với Hàn gia và cô sẽ thử qua lại trong một tuần với Hàn Tuấn Phong. Lâm Tống ngoài cửa lại cất tiếng:

“ Mau lên.Đừng để họ chờ lâu “ - rồi ông đi xuống lầu

Lâm Tiểu Nguyệt vội vàng thay đồ, cô mặc một chiếc áo croptop màu trắng, quần vải ống rộng kẻ ca rô đen. Có thể hơi khác biệt với mọi người một chút nhưng cô không thích mặc váy lắm. Sau đó cô vệ sinh cá nhân, chải đầu tóc rồi xuống lầu.

Dưới lầu tất cả mọi người đều ngồi tập trung trong phòng khách. Hàn phu nhân liếc thấy Lâm Tiểu Nguyệt đang từ cầu thang đi xuống, vội gọi:

“ A! Tiểu Nguyệt Nguyệt. Mau xuống đây, mau xuống đây “

Lâm Tiểu Nguyệt vừa xuống đến nơi đã bị Hàn phu nhân kéo đến ngồi bên cạnh bà, bà quay sang nhìn Hàn lão gia, giới thiệu:

“ Mình à, đây là Tiểu Nguyệt Nguyệt - con dâu tương lai của chúng ta nè “

Hàn lão gia trông mặt có vẻ nghiêm nghị, đôi mắt ông cũng lạnh lùng ý như Hàn Tuấn Phong vậy khiến cho Lâm Tiểu Nguyệt có chút căng thẳng. Nhưng một giây sau thì Lâm Tiểu Nguyệt nghĩ cô nên thay đổi suy nghĩ của mình, Hàn lão gia mỉm cười với Lâm Tiểu Nguyệt, vui vẻ nói:

“ Chào con, Tiểu Nguyệt. Bác rất vui vì gặp con “. Ngôn Tình Ngược

“ Cháu chào bác ạ “ - Lâm Tiểu Nguyệt cười tươi đáp lại

“ Hôm trước tại bác bận quá nên không thể tham gia bữa tiệc được, nếu không bác cháu mình đã gặp nhau rồi. Nghe Yến Chi ( Hàn phu nhân) nói là cháu là một cô bé rất dễ thương, hôm nay gặp quả là như vậy “ - Hàn lão gia đưa chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn cô cười thân thiện

“ À dạ, hai bác quá khen rồi ạ “ - Lâm Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút ngại

Hàn Tuấn Phong lúc này đột ngột lên tiếng, mắt anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Nguyệt, khóe miệng nhếch lên:

“ Đúng là rất dễ thương và......thông minh “

Hàn lão gia và Hàn phu nhân đồng loạt quay sang lườm anh. Còn Lâm Tiểu Nguyệt thì lờ mờ một lúc mới hiểu rằng anh ta đang chế giễu mình, ý anh ta là mình thủ đoạn để được làm vợ anh ta sao??? Tưởng bở.

Hàn phu nhân lúc này mới quay sang Lâm Tống và Tiết Cầm, nói:

“ Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong rồi, vậy chúng tôi xin phép các vị đưa con bé chơi, tối chúng tôi nhất định sẽ đưa con bé về nhà an toàn “

“ Được được. Vậy Tiểu Nguyệt đi chơi vui vẻ nhé “ - Lâm Tống cười đáp

“ Tiểu Nguyệt, con đi chơi nhớ giữ ý, đừng để người khác cười chê đấy, biết chưa “ - Tiết Cầm nhìn Lâm Tiểu Nguyệt, cười nói

Mặc dù biết là ba mẹ Lâm chỉ đang giả vờ vui vẻ với cô nhưng khi thấy nhưng nụ cười này hướng về phía mình, không hiểu sao Lâm Tiểu Nguyệt vẫn thấy có chút vui. Cô cũng cười đáp:

“ Vâng. Con biết rồi “

Hàn Tuấn Phong là người đứng dậy trước tiên, anh ra khởi động xe trước, vì hôm nay mẹ cứ nằng nặc đòi cả gia đình tự đi xe không cần tài xế nên anh đành phải tự lái thôi. Tiếp đến là Hàn lão gia và Hàn phu nhân, Lâm Tiểu Nguyệt chạy lên phòng lấy túi xách rồi đi xuống thay giày. Lúc cô ra xe thì thấy Hàn phu nhân đang thò đầu qua ô cửa xe vẫy vẫy cô, ba mẹ Lâm và Lâm Hạ đứng bên. Hàn phu nhân nhìn thấy cô xuống đến, nói:

“ Tiểu Nguyệt Nguyệt, con lên ngồi ghế phụ đi “

“ Vâng “ - Lâm Tiểu Nguyệt quay lại chào ba mẹ Lâm một tiếng rồi lên xe. Chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ cao, qua kính xe cô vẫn có thể thấy khuôn mặt đang tức giận của Lâm Hạ

“ Giờ chúng ta đi đâu đây, mẹ? “ - Hàn Tuấn Phong nhìn mẹ qua kính chiếu hậu

“ Về nhà đi, chúng ta sẽ đưa Tiểu Nguyệt Nguyệt đến nhà chơi trước, mai sẽ đưa nó đi chơi đó đây sau “

Hàn Tuấn Phong không đáp lại, nhấn ga nhanh hơn. Không khí đang có chút im ắng thì Hàn lão gia lên tiếng:

“ Tiểu Nguyệt, con đang làm việc gì vậy? “

“ Dạ? À con đang làm ở bộ phận marketing trong công ty Thiên Trang “ - Lâm Tiểu Nguyệt đang ngắm phong cảnh bên đường, bỗng nhiên bị hỏi có hơi giật mình

“ Ồ, vậy chắc con là trưởng phòng nhỉ “ - Hàn lão gia hỏi lại, mắt hơi híp lại

“ À dạ không, con chỉ vừa mới tốt nghiệp được một thời gian, chỉ mới đi làm được có nửa tháng thôi ạ “

“ Ra là vậy. Con tốt nghiệp trường đại học nào vậy??? “

“ Con tốt nghiệp trường Đại học Tài Chính SM ạ”

“ Hửm. Một trường đại học nổi tiếng đấy, vậy chắc con học giỏi lắm nhỉ? “

“ Dạ cũng bình thường thôi ạ “ - Lâm Tiểu Nguyệt cười cười

“ Tiểu Nguyệt Nguyệt, con đâu cần khiêm tốn. Con là thủ khoa cơ mà, phải khoe ra chứ “ - Hàn phu nhân nói chen họng của Hàn lão gia, ông bất lực liếc bà một cái nhưng có thể làm gì được, nóc nhà mà.

“ Dạ??? “ Sao bác biết thế ạ? “ - Lâm Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại

“ À thì sau đêm hôm qua chúng ta đã tìm hiểu về con, dù sao chúng ta cũng không thể để con vào làm dâu mà không hiểu gì về con đúng không. Ít nhất ta cũng phải biết con thích ăn món gì, gu thời trang, chiều cao, cân nặng, trường học, công việc làm hiện tại của con,.... “ - Hàn phu nhân làm một tràng dài khiến cho đầu óc Lâm Tiểu Nguyệt có chút quay cuồng a. Hóa ra họ đã tìm hiểu ( nếu không muốn nói là điều tra) về cô hết rồi. Hàn lão gia thấy vợ nói thao thao bất tuyệt liền thở dài, đưa ngón tay trỏ của ông lên miệng của bà:

“ Suỵt, Yến Chi. Em nói ít đi một chút, mấy chuyện này không cần nói kĩ vậy đâu “ - mặt ông dí sát gần vào mặt của Hàn phu nhân, khiến bà đỏ mặt, đẩy ông ra:

“ Rồi rồi rồi, em không nói nữa “

“ A, con tró kìa “ - cả Lâm Tiểu Nguyệt và Hàn Tuấn Phong cùng nghĩ

*Phịch*

Chiếc xe dừng lại, Hàn Tuấn Phong bước xuống trước:

“ Đến nơi rồi “ - sau đó anh đi thẳng vào nhà

Hàn lão gia nhăn mày:

“ Thằng ranh kia, có mở cửa cho Tiểu Nguyệt xuống xe không? “

“ Cô ta cũng có tay mà “ - Hàn Tuấn Phong mặc kệ vẫn tiếp tục đi vào nhà

“ À! Không sao, con tự ra được mà “ - Lâm Tiểu Nguyệt thấy vậy cười nói

Cô vừa xuống xe Hàn phu nhân đã kéo cô đi vào, vừa đi vừa nói:

“ Nào Tiểu Nguyệt Nguyệt, vào nhà thôi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.