Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 63: Chương 63: Bạch phủ tụ hội (1)




Sau khi tắm rửa xong, Thanh Nhi và Lạc Hàm cũng thay phiên nhau đi tắm, bởi vì chuyện lần trước Bạch Tử Linh dạy dỗ Ngọc Anh nên người trong phủ cũng vì vậy mà e sợ với nàng, cho nên bữa trưa và bữa tối đều sẽ cung cấp thức ăn, liền nước tắm cũng sẽ cung cấp, chính là số lượng có chút hữu hạn, một ngày chỉ có một thùng, điều này không thể đáp ứng được yêu cầu của Bạch Tử Linh nhưng nàng cũng không thể nói gì, viện nào được đắc sủng thì không cần lo đến việc thiếu nước, viện của nàng được một thùng đã là tốt lắm rồi, vì vậy nàng liền bảo Lạc Hàm đến Lạc phủ mang nước chuyển vào, sau khi tích lũy một phòng đầy nước, Bạch Tử Linh cũng không còn lo lắng cho việc sinh hoạt của bản thân, bất quá... bạc cũng vì vậy mà ngày càng ít ỏi.

“Tiểu thư, để nô tì đi mua đồ ăn sáng cho người.” Mỗi buổi sáng Lạc Hàm đều sẽ là người đi mua đồ ăn sáng, bởi vì Phong Nguyệt Lâu rất đắc khách, sáng sớm đã có người xếp hàng, nếu nàng không đi sớm sẽ hết phần, phải thêm một canh giờ mới có điểm tâm mới.

“Chờ đã.” Bạch Tử Linh lên tiếng, thành công làm Lạc Hàm dừng bước chân.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?” Bởi vì chuyện lúc nãy tâm tình của Lạc Hàm vẫn không tốt, vì vậy Thanh Nhi mới thay Lạc Hàm lên tiếng.

“Lạc Hàm, ta muốn học y thuật, ngươi có thể dạy ta không?” Ánh mắt Bạch Tử Linh rơi vào người Thanh Nhi rồi nhanh chóng chuyển sang Lạc Hàm, như Thanh Nhi và Lạc Hàm đã nói, thân là người thừa kế của Lạc Y Cung, nàng không chỉ phải biết thi triển trận pháp mà còn phải biết đến y thuật, nàng cũng nghe Thanh Nhi nói qua, Thanh Nhi từ nhỏ ở bên cạnh chăm sóc nàng, võ công và y thuật đều thuộc loại kém nhất Lạc Y Cung, cho nên nàng chỉ có thể trông cậy vào Lạc Hàm.

Lạc Hàm sửng sốt, không nghĩ Bạch Tử Linh gọi nàng lại là vì chuyện này, gật đầu đáp ứng: “Có thể.” Thân là Cung chủ của Lạc Y Cung, nếu Bạch Tử Linh là một người vô học vô tài sẽ khiến cho Lạc Y Cung xuống dốc, cho nên dù hôm nay Bạch Tử Linh không đề cập đến thì nàng vẫn sẽ dạy cho nàng ta.

“Để nô tì đi mua thức ăn rồi tiện thể mua vài quyển sách dược liệu cho người, đầu tiên người nên học cách nhận biết dược liệu.” Lạc Hàm không gấp gáp dạy Bạch Tử Linh cách chuẩn bệnh cứu người mà lựa chọn dạy đối phương nhận biết dược liệu trước, dược liệu có nhiều loại, có độc thảo có dược thảo, nếu như Bạch Tử Linh nhận biết được các loại dược liệu cơ bản thì không cần lo sợ bản thân ăn nhằm độc dược, gặp mấy bệnh nhẹ nhẹ như nhiễm phong hàn cũng có thể sắc thuốc để chữa khỏi, như vậy khi nàng rời đi cũng sẽ bớt lo một chút.

Lạc Hàm quyết định rồi, Thanh Nhi nói không sai, Tuyết Lệnh hiện tại tuy quan trọng nhưng đó cũng chưa hẳn là mấu chốt để quyết định chấn hưng Lạc Y Cung, so với việc lấy Tuyết Lệnh bắt nhân sĩ võ lâm trả lời thề năm đó thì không bằng dựa vào bản thân, trước đó cứ nâng cao năng lực của bản thân trước đã, nếu biện pháp của Bạch Tử Linh có tác dụng thì không thể tốt hơn.

“Vậy thì đa tạ ngươi trước.”

Nửa canh giờ sau Lạc Hàm quay lại, trên tay còn cầm theo không ít sách, còn có những dược liệu thông thường trong các tiệm thuốc.

“Nô tì sợ tiểu thư đọc sách không hình dung được nên đã ghé tiệm thuốc mua một vài dược liệu phổ biến.” Trong sách có nhiều loại dược liệu giống nhau, có độc dược cũng có thảo dược, nếu không đủ kiến thức để nhận biết rõ ràng thì rất nhầm lẫm, đến lúc đó thảo dược sẽ thành độc dược.

“Ân, ngươi thật chu đáo.” Nàng cũng hiểu suy nghĩ của Lạc Hàm, kiến thức trên sách dù tốt đến mấy cũng không bằng trải nghiệm thực tế.

Sau khi ba người dùng bữa sáng xong, Lạc Hàm liền lập tức truyền đạt kiến thức cho Bạch Tử Linh, mặc dù y thuật của nàng không bằng Lạc Dư nhưng Lạc Hàm vẫn có tự tin có thể dạy dỗ được Bạch Tử Linh những kiến thức cơ bản.

Lạc Hàm yêu cầu rất cao ở bản thân, cho nên đối với đồ đệ như Bạch Tử Linh cũng yêu cầu cao không kém, trong phòng ba cái đầu chụm lại bên bàn, không ngừng thảo luận về dược liệu.

“Tiểu thư, đây là bạch thược, bạch thược có tác dụng dưỡng huyết, liễm âm, hòa can chỉ thống.”

“Đây là cam thảo, cam thảo có tác dụng bồi bổ cơ thể, giải độc gan...”

“Đây là đương quy...”

“Đây là...”

Không thể không nói, Bạch Tử Linh thật sự có khiếu về y dược, nàng học rất nhanh, học cả buổi sáng đã nhận biết hơn một nửa quyển sách, trong lúc học lại chuyên chú, luôn đặt câu hỏi vào trọng tâm vấn đề khiến Lạc Hàm cũng phải khen ngợi.

Bạch Tử Linh cũng bất ngờ với khả năng của bản thân, mỗi lần Lạc Hàm nói đến một loại dược liệu nào đó thì trong đầu nàng sẽ hiện lên hình ảnh và thông tin của dược liệu đó, chuyện này nói ra cũng phải cảm tạ nguyên chủ, lúc nhỏ nguyên chủ thường xuyên nhìn thấy Lạc Tuyết chế dược vì vậy liền muốn theo học, Lạc Tuyết thấy nàng ham học như vậy liền rất vui mừng, mặc dù chỉ có một năm nhưng nguyên chủ lại đem những kí ức đó nhớ kĩ, cho nên khi nhìn những dược liệu này nàng cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Kể từ khi xuyên qua đến đây, đây là lần đầu tiên Bạch Tử Linh nhớ đến kí ức trước năm năm tuổi của nguyên chủ, có lẽ là do cuộc đối thoại tối qua của hai người, nguyên chủ bảo phong ấn của Lạc Tuyết theo thời gian đã dần mất đi hiệu lực cho nên những kí ức đó dần xuất hiện trong đầu nguyên chủ, cũng sẽ xuất hiện trong đầu nàng, bất quá nàng không giống nguyên chủ, có trí nhớ trọn vẹn, chỉ khi gặp những thứ quen thuộc thì nàng mới nhớ lại, như vậy thì sau này nàng nhìn đến vật gì quen thuộc cũng sẽ có kí ức hiện lên.

Ba người đang nói chuyện hăng say đột nhiên Bạch Tử Linh nhìn chăm chú về phía cửa, động tác này của nàng khiến hai người khác cũng nghi hoặc nhìn lại, cửa phòng đóng chặt, không biết là nàng đang nhìn gì.

Thanh Nhi nghi hoặc: “Tiểu thư làm sao vậy?”

“Có người đến.”

Thanh Nhi cùng Lạc Hàm hơi sửng sốt, đặc biệt là Lạc Hàm, võ công nàng cao hơn Thanh Nhi, nếu như có người đến nàng hẳn là người được tiếng bước chân mới đúng, vì sao nàng lại không nghe được gì?

Lạc Hàm nhìn Bạch Tử Linh, đôi mắt thoáng hiện tia suy tư, lần trước giao đấu với Bạch Tử Linh, nàng cũngphát hiện đối phương không có nội lực, một người không có nội lực mà lại có giác quan và thân thủ sắc bén như thế, rốt cuộc Bạch Tử Linh là ai?

Nghe Thanh Nhi nói, Quỷ Thủ tiền bối nhiều lần xuất hiện muốn nhận Bạch Tử Linh làm đồ đệ nhưng Bạch Tử Linh lại bảo đã có sư phụ, cho nên không thể nhận thêm một sư phụ nữa, Quỷ Thủ tiền bối vậy mà lại ủy khuất bản thân, làm Nhị sư phụ của Bạch Tử Linh.

Chuyện Bạch Tử Linh có một người sư phụ, chi dù là người của Lạc Y Cung hay Thanh Nhi đều không biết.

“Đúng là có người.” Lúc này đây Lạc Hàm mới lên tiếng, nàng vừa mới nghe được tiếng bước chân vang lên, xem ra người nọ đã bước chân vào Linh Viên.

Người nọ vừa mới bước chân vào Linh Viên thì nàng mới nghe thấy, như vậy Bạch Tử Linh... không phải là đối phương chưa đến thì nàng đã biết rồi sao? Rốt cuộc đôi tai nàng nhạy cảm thế nào? Một người không có võ công không có nội lực lại như vậy...

Ngọc Anh vốn đang đi đến, nhìn thấy Thanh Nhi mở cửa thì hơi kinh ngạc, bất quá nàng vẫn duy trì bộ dạng cao ngạo, nhìn Thanh Nhi chỉ bằng nửa con mắt, còn chưa có mở miệng thì cửa phòng đã đóng sầm lại.

“Thanh Nhi, ngươi làm gì?” Ngọc Anh sửng sốt trong giây lát, sau đó liền khôi phục lại tinh thần, có Đại phu nhân chống lưng ngày thường mọi người trong phủ đều cũng cúi đầu gọi một tiếng “Ngọc Anh cô nương”, vậy mà nha hoàn của một thiếp thất như Thanh Nhi lại hết lần này đến lần khác muốn khiêu khích nàng, Ngọc Anh tất nhiên là phẫn nộ.

Ngọc Anh bên ngoài kêu gào, bên trong Thanh Nhi vẻ mặt mờ mịt nàng cũng rất muốn biết bản thân đã làm gì, quay đầu nhìn lại Bạch Tử Linh đã đứng sau nàng lúc nào không hay.

“Tiểu thư...”

“Mặc kệ nàng.” Mặc dù không biết Ngọc Anh đến đây làm gì nhưng thường thì những người bước chân vào Linh Viên đều là ôm tâm địa xấu xa, nhìn bộ dạng đó của Ngọc Anh rõ ràng là có mục đích mà đến, nàng còn chưa tìm nàng ta gây sự nàng ta vậy mà dám tìm đến nàng, xem ra lần sau nàng phải bày một trận pháp ở cửa chính Linh Viên, để xem đám người đó có còn dám tự tiện xông vào địa bàn của nàng hay không!

“Tiểu thư, người đi cùng Ngọc Anh...” Thanh Nhi còn chưa nói xong thì Bạch Tử Linh đã lên tiếng: “Ân, ta biết.” Hôm nay Ngọc Anh không chỉ đến một mình mà còn mang theo một người khác, nếu nàng nhớ không lầm đối phương chính là...

Thu Nguyệt, nha hoàn của Bạch Phi Nhược.

Đã là người của đóa bạch liên hoa kia, Bạch Tử Linh tất nhiên là không muốn gặp.

Giờ phút này trong đầu nàng vẫn còn lưu lại kí ức bị đám người Bạch Phi Nhược bắt nạt, Thu Nguyệt là nha hoàn của Bạch Phi Nhược, có chủ tử như vậy tất nhiên thân là nha hoàn nhân phẩm của Thu Nguyệt cũng chẳng tốt bao nhiêu, trong ấn tượng của nàng nguyên chủ tựa hồ rất sợ Thu Nguyệt, mặc dù nàng ta không có như người khác đánh mắng nàng, Thu Nguyệt là một người thông minh, sự trầm tĩnh và nhạn trí vượt qua tuổi của bản thân, nàng ta cùng Bạch Phi Nhược cấu kết nhiều lần đưa tin tức về Đỗ Thanh Triệt cho nguyên chủ, sau đó lại cầm đi số bạc mà Linh Viên có, rồi lại ở trước mặt mọi người thông đồng với Bạch Phi Nhược làm nguyên chủ xấu mặt, khiến Đỗ Thanh Triệt càng thêm chán ghét nguyên chủ.

Ai tìm đến chứ người của Bạch Phi Nhược tìm đến đúng là muốn gây sự mà.

Thu Nguyệt cũng sửng sốt, dạo gần đây nàng cũng nghe không ít lời ra tiếng vào về Bạch Tử Linh, biết được Bạch Tử Linh ngày càng lớn gan nhưng nàng không ngờ Thanh Nhi cũng lớn gan như vậy, Ngọc Anh là đại nha hoàn của Minh Nguyệt Các, là tâm phúc bên người Đại phu nhân, lần trước bị Bạch Tử Linh đánh ở trước mặt mọi người sau khi chạy về khóc lóc kể lễ thì phu nhân lại mặc kệ, bảo nàng ta an phận một chút, Thu Nguyệt còn đang nghi ngờ không biết là Bạch Tử Linh này có năng lực gì mà lại khiến cho tiểu thư cùng phu nhân kiêng kỵ, cũng bởi vì lệnh của Đại phu nhân cho nên người của các viện khác cũng không có đến đây gây sự với Bạch Tử Linh, không ngờ vì vậy mà người của Linh Viên càng lúc càng lớn gan, không đặt người khác vào mắt.

“Bạch Tử Linh, mau ra đây.” Thấy bên trong không có phản hồi, Ngọc Anh tức giận đẩy cửa đi vào, nhân lúc này Thu Nguyệt cũng nhìn vào trong chỉ thấy ba bóng người đang ngồi, nổi bật nhất không ai khác chính là lam y nữ tử một thân che mặt, dù chỉ lộ một ánh mắt cũng khiến người rung động, Thu Nguyệt không thể tin vào mắt mình, đây là phế vật Bạch Tử Linh sao? Phế vật Bạch Tử Linh ngày xưa luôn nhu nhược yếu đuối, để mặc mọi người khi dễ thì hiện tại lại ngồi ở ghế, ánh mắt thanh lãnh, một bộ dạng cao cao tại thượng giống như nữ vương.

Thu Nguyệt ngẩn ngơ nhìn Bạch Tử Linh trước mắt mà quên mất chuyện xung quanh, Ngọc Anh vào phòng, giơ tay định nắm áo Thanh Nhi, lúc nãy nàng thấy Thanh Nhi mở vửa, Thanh Nhi nhất định cũng thấy nàng, vậy mà nha đầu này lại dám đóng cửa trước mặt nàng, rõ ràng là muốn cùng nàng gây sự, chuyện lần trước Bạch Tử Linh ra mặt thay Thanh Nhi khiến nàng đã rất mất mặt, lần này thấy Thanh Nhi đóng cửa trước mặt nàng Ngọc Anh tất nhiên là nghĩ đối phương vì có Bạch Tử Linh làm chỗ dựa nên mới không đặt nàng vào mắt, đáy lòng tức giận, nghẹn một bụng hỏa, tay nàng còn chưa đụng đến vai Thanh Nhi thì một lực đá nàng ra ngoài, một trận gió thổi qua, căn phòng đóng lại.

“Vào mà không gõ cửa, không có lễ phép.”

Mặt Ngọc Anh chôn dưới đất, giọng nói của nữ tử vang vọng bên tai khiến bàn tay nàng siết chặt nắm đấm, đáy mắt không che giấu sự phẫn nộ, định xông lên sống mái với Bạch Tử Linh một phen thì bị Thu Nguyệt giữ lại

“Ngọc Anh tỷ tỷ đừng tức giận, phế vật xưa không bằng nay, hiện tại tỷ không phải đối thủ của nàng.” Đôi mắt Thu Nguyệt xẹt qua tia sáng, nhìn tình cảnh vừa nãy của Ngọc Anh nàng liền biết Bạch Tử Linh hiện tại không phải là người dễ chọc, xem ra lời đồn không phải là hoàn toàn nói dối, phế vật thay đổi, hơn nữa còn thay đổi đến nghiêng trời lật đất.

Ngọc Anh ngẫm lại lời nói của Thu Nguyệt cũng không sai, dù sao lần trước cũng bị nàng ta đánh một cái, má vẫn còn ẩn ẩn đau đớn nhưng bắt nàng nhẫn nhịn nàng không có cam lòng.

“Nhưng tiện nhân đó...”

“Ngọc Anh tỷ tỷ yên tâm, nếu chúng ta thực hiện đúng kế hoạch còn sợ nàng ta không xấu mặt sao?” Nhìn gương mặt bị dính không ít bùn đất của Ngọc Anh, Thu Nguyệt hơi chuyển mắt, bất quá lời nói vẫn từ tốn như trước.

Ngọc Anh buồn bực nhưng ngẫm lại kế hoạch hoàn mỹ đã vạch ra nên liền đồng ý, hai ngày nay nàng đã luôn nghĩ cách để có thể dạy dỗ Bạch Tử Linh nhưng vẫn chưa tìm được, bởi vì Bạch Tử Linh không có ra ngoài, suốt ngày nhốt mình trong Linh Viên, đừng nói là nàng ta, ngay cả bóng dáng nàng ta Ngọc Anh còn không bắt được, cho nên hôm nay biết được Bạch Phi Nhược muốn mở một bữa tiệc trà nhỏ để đãi khách nàng liền biết cơ hội trả thù đến rồi!

Chỗ nào có Bạch Phi Nhược thì chỗ đó sẽ có Đỗ Thanh Triệt, mà chỗ nào có Đỗ Thanh Triệt thì sẽ không thể vắng bóng Bạch Tử Linh.

Nếu Bạch Tử Linh không ra ngoài thì nàng chỉ còn cách đến tận hang ổ của nàng ta thôi.

Thấy Ngọc Anh như vậy, Thu Nguyệt tất nhiên là không muốn giống như đối phương, vì vậy nàng đi trước gõ cửa.

“Cốc cốc.”

“Tam tiểu thư, tiểu thư nô tì mời người đến hoa viên dạo chơi.”

Cánh cửa phòng mở ra, lam y thiếu nữ đeo khăn che mặt, để lộ ánh mắt lãnh lẽo nhìn nàng, khiến toàn thân Thu Nguyệt cứng đờ trong giây lát.

“Mục đích?”

“Lần trước Tam tiểu thư ở Đỗ phủ bị thương, cho nên ngày hôm nay tiểu thư đặc biệt mời mọi người đến hoa viên dạo chơi, tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tam tiểu thư, Đỗ thiếu gia cũng có mặt.”

Đỗ phủ?

Bị thương?

Đỗ Thanh Triệt?

Lê Nguyệt Thiên Phương!!!

Thu Nguyệt tin chắc khi nghe đến Đỗ Thanh Triệt Bạch Tử Linh nhất định sẽ đi, không ngờ cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, một trận gió thổi vào mặt nàng, tự tin trong lòng nhanh chóng biến mất.

“Không đi.”

Thu Nguyệt sửng sốt, đáy mắt không che giấu được kinh ngạc, tựa hồ như không ngờ Bạch Tử Linh lại từ chối, mọi chuyện lúc này đã nằm ngoài dự tính của nàng, phế vật Bạch Tử Linh này ngày thường nghe đến Đỗ thiếu gia liền hai mắt sáng rỡ, hận không thể ngay lập tức lao đến bên cạnh hắn, vậy mà hôm nay lại thản nhiên như vậy, nàng không phải chưa nghe đến việc Bạch Tử Linh thay đổi, dù sao trong phủ tin tức linh động như vậy, chỉ sợ a miêu tiểu cẩu hắt hơi người người đều biết chứ đừng nói đến nhân vật trong tin đồn là Bạch Tử Linh. Mấy tháng trước, nàng ta tỉnh lại liền nhốt mình trong phủ, không đi tìm Đỗ thiếu gia, Thu Nguyệt nghe thấy còn khinh thường, loại người ngu ngốc lại hoa si như Bạch Tử Linh cho dù thay đổi thế nào cũng không thay đổi được bản chất vốn có, mấy ngày sau nghe nói nàng ta ra khỏi phủ, sau đó suốt ngày liền đeo khăn che mặt, có lẽ đã ý thức được dung mạo của mình không tiện gặp người nên mới đeo khăn che lại, nhưng nhiêu đó cũng không có chứng minh được chuyện nàng ta không còn tình cảm với Đỗ thiếu gia, bởi vì còn tình cảm nên mới càng chú trọng ngoại hình bản thân, hôm nay Thu Nguyệt gặp được mới phát hiện Bạch Tử Linh đúng là đã thay đổi.

Sau khi đóng cửa lại, Bạch Tử Linh rơi vào trầm tư, nàng muốn đi lắm chứ, dù sao kẻ hại nguyên chủ cũng có mặt, khi xuyên qua nàng đã hứa là sẽ bảo vệ nguyên chủ và khiến những kẻ hại nguyên chủ phải trả giá, Lê Nguyệt Thiên Phương suýt nữa khiên nguyên chủ mất mạng, nàng tất nhiên không thể tha thứ cho nàng ta.

Chỉ là... người đến thông báo là Thu Nguyệt càng khiến cho nàng thêm nghi ngờ, bữa tiệc lần này của Bạch Phi Nhược đúng là nhắm vào nàng, chỉ là nếu nàng ta nhất quyết muốn gây sự với nàng thì sẽ không để nàng từ chối.

“Tam tiểu thư, tiểu thư có lòng mời ngươi đi, ngươi lại...”

“Ta không đi, ngươi muốn làm gì ta?” Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Thu Nguyệt là hình ảnh lam y thiếu nữ đang cười lạnh, đôi mắt nàng lóe lên sát khí khiến Thu Nguyệt sợ hãi không dám nói thêm điều gì.

“Về nói với Bạch Phi Nhược, nếu đã muốn mời thì tự mình đến đây mà mời, như vậy mới có thành ý.”

Cánh cửa lại lần nữa đóng lại, Thu Nguyệt giận quá hóa cười, đáy mắt hiện lên tia châm chọc.

Tiểu thư hạ mình một chút cho nàng đi gọi phế vật nàng, vậy mà lại cho phế vật này có cơ hội lên mặt với nàng, đúng là đáng giận!

Nếu Bạch Tử Linh đã nói như vậy thì nàng đúng là muốn nhìn xem, đợi khi nhìn thấy Đỗ Thanh Triệt, phế vật này có dám mạnh miệng như vậy hay không!

Thu Nguyệt không để ý đến Ngọc Anh mà quay người rời đi, Ngọc Anh thấy Thu Nguyệt cũng không thuyết phục được Bạch Tử Linh bèn tức giận đến giậm chân, xem ra kế hoạch lần này đã thất bại rồi, không được, nàng không thể để Bạch Tử Linh đắc ý như vậy, nhất định phải tìm cách cho nàng ta một bài học, để nàng ta biết trong Bạch phủ địa vị thật sự của nàng ta rốt cuộc đang ở đâu.

~~~

Hoa viên.

Thời tiết đầu đông có chút lạnh, Thành Thiên quốc nằm ở phía Đông của đại lục, Yến Kinh lại nằm ở trung tâm của Thành Thiên, cho nên so với Bắc cảnh vì nằm sát biên giới Yến Vân mà lạnh lẽo quanh năm thì tiết trời ở Yến Kinh đúng là tốt hơn rất nhiều.

Vào mùa đông, hoa cỏ trong vườn cũng không còn trăm hoa đua nở nữa, cả hoa viên đều được phủ một lớp tuyết trắng, trên những cánh hoa cùng với hồ nước còn bao phủ một lớp băng mỏng, tuy không thể so với bức tranh đầy sắc màu của mùa xuân nhưng khung cảnh trước mắt cũng mang một ý vị khác.

Lúc này trong đình, có một đám người đang ngồi, có nam có nữ, náo nhiệt vô cùng.

“Mọi người dùng trà đi.” Thiếu nữ một thân bạch y phiêu phiêu, bên ngoài là áo khoác lông hồ ly đỏ, kết hợp với dung mạo xinh đẹp, từ xa nhìn lại Bạch Phi Nhược chẳng khác nào đóa hồng mai đang nở rộ giữa bầu trời tuyết.

“Triệt, trà này là muội đặc biệt chuẩn bị cho huynh đấy.”

Lấy Bạch Phi Nhược làm chủ, bên cạnh nàng không ai khác chính là Đỗ Thanh Triệt một thân thanh y, tóc dài phiêu dật, áo thêu cành trúc, vừa lãnh đạm lại vừa thanh nhã, rất hợp với khí chất thanh đạm trên người hắn.

“Ân.”

“Đúng là trà ngon.” Nam tử ngồi đối diện hai người lên tiếng, hắn một thân lam y, cả người tràn ngập khí chất ôn nhuận, người này chính là Ngự sử đại phu Đại thiếu Chương Ngự.

Đỗ gia là gia tộc phú khả địch quốc của Thành Thiên, lại có một người giữ chức phi vị ở trong cung cho nên quan hệ với người trong triều cũng xem như là giao hảo, Chương Ngự là một trong số ít bằng hữu của Đỗ Thanh Triệt.

Ngày hôm nay Đỗ Thanh Triệt vốn dĩ cũng muốn mời Hạ Danh đi cùng nhưng ngẫm lại quan hệ giữa Tả Thừa tướng phủ và Hữu Thừa tướng phủ chẳng khác nào nước với lửa, nếu Hạ Danh đến Bạch phủ, chỉ sợ không được tự nhiên cho nên hắn không có mời Hạ Danh.

“Không biết Nhược muội muội là dùng nước gì để pha trà?” Một thân tử la lan váy, mái tóc vấn lên trên, trâm cài bằng ngọc lay động theo động tác của nàng, dung mạo nữ tử thanh lệ, đẹp mà không mị, thanh mà không sắc, giọng nói mềm mại, đây là tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư Tử Trúc Quỳnh.

“Nước trà thanh và ngọt, hẳn là nước sương sớm để pha trà.” Lục y nữ tử một thân ngọc bích, làm lên khí chất thanh thoát như ngọc trên người nàng, Đỗ gia Nhị tiểu thư Đỗ Ngọc Trân nhấp một miếng trà mới lên tiếng.

“Ngọc Trân muội muội nói không sai, đây chính là sương sớm.” Bạch Phi Nhược nghe vậy liền cười, bữa tiệc ngày hôm nay vốn là chuẩn bị cho Đỗ Ngọc Trân, nếu đối phương không thích thì đúng là uổng công vô ích.

“Ngọc Trân không hổ danh là người yêu trà, có thể uống một ngụm mà nói được đúng là tài.” Một làn gió mang theo hơi lạnh thổi đến, chanh y nữ tử vội cầm lấy chung trà, xoa cho bớt lạnh, nàng có ngũ quan thanh tú, đôi mắt linh động chớp một cái, không hề che giấu sự ngây thơ thanh thuần, nàng là Ngự sử đại phu Nhị tiểu thư Chương Ngư, thân muội của Chương Ngự.

Đỗ Ngọc Trân lạnh nhạt: “Thói quen mà thôi, cũng không phải là năng lực gì đặc biệt.” Tình tình nàng vốn lạnh nhạt, so với Đỗ Thanh Triệt còn muốn lạnh hơn, ngày thường mọi người nhìn nàng như vậy cũng đã quen, cho nên cũng không có ai tỏ thái độ gì.

“Biểu muội không chỉ xinh đẹp mà còn học sâu hiểu rộng, quả không hổ danh là nữ nhi Đỗ gia chúng ta a.” Hồng y nữ tử vạn phần sặc sỡ, đôi mắt lóe lên tia sáng, yên chi hồng nhuận để lộ nét xinh đẹp, Hình bộ Thượng thư tiểu thư Lê Nguyệt Thiên Phương theo đó mà vuốt móng ngựa.

“Bỏ chữ “chúng” đi.” Nàng mang họ Đỗ, là nữ nhi Đỗ gia không sai, còn Lê Nguyệt Thiên Phương bất quá cũng chỉ là biểu tiểu thư Đỗ phủ, mẫu thân nàng ta xuất thân tầm thường, lại chỉ là một thị thiếp, nàng ta làm sao có thể xứng đáng với bốn chữ “nữ nhi Đỗ gia”?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời liền hiểu câu nói của Đỗ Ngọc Trân là có ý gì, Đỗ Ngọc Trân mang họ Đỗ, là nữ nhi Đỗ gia không sai, thế nhưng Lê Nguyệt Thiên Phương... nàng cũng không phải mang họ Đỗ, cho nên ý trên mặt chữ, chỉ có những người mang họ Đỗ mới là nữ nhi Đỗ gia.

Sắc mặt Lê Nguyệt Thiên Phương hết xanh lại trắng, thay đổi không ngừng, môi mỏng mím lại, má cũng hơi đỏ lên, không phải ngượng ngừng mà là xấu hổ, nàng không ngờ Đỗ Ngọc Trân lại không nể mặt hai nhà Lê - Đỗ mà lại nói thẳng nàng không phải nữ nhi Đỗ gia, điều này khiến nàng xấu hổ không thôi, đối với Đỗ Ngọc Trân càng thêm bất mãn.

Lê Nguyệt Thiên Phương thích Đỗ Thanh Triệt, là thật nhưng điều đó không có nghĩa là nàng cũng thích Đỗ Ngọc Trân, có câu “yêu ai yêu cả đường đi” nhưng Đỗ Ngọc Trân là ngoại lệ, nàng ta nói chuyện trước giờ chưa từng nể mặt ai, thậm chí ngay cả Bạch Phi Nhược cũng ăn khổ từ nàng ta, bất quá bởi vì Bạch Phi Nhược là ý trung nhân của Đỗ Thanh Triệt cho nên Đỗ Ngọc Trân cũng không có làm gì quá đáng với Bạch Phi Nhược, điều này càng khiến Bạch Phi Nhược thêm đắc ý.

Nàng cùng Bạch Phi Nhược không hợp, bởi vì nàng có ý với biểu ca, trong khi người bên cạnh biểu ca lại là Bạch Phi Nhược mà không phải là nàng, điều này khiến Lê Nguyệt Thiên Phương rất tức giận, nàng biết biểu ca để ý nhất chính là người muội muội Đỗ Ngọc Trân này, cho nên mới muốn lấy lòng đối phương để biểu ca nhìn nàng với đôi mắt khác, không ngờ lại bị Đỗ Ngọc Trân làm cho xấu hổ.

Lê Nguyệt Thiên Phương không cam lòng mở miệng: “Biểu muội nói vậy là không đúng rồi, chúng ta là biểu tỷ muội, là người một nhà, đã là người một nhà thì không cần phân biệt đâu là học Lê, đâu là họ Đỗ?”

Đỗ Ngọc Trân chỉ liếc mắt nhìn nàng, nhìn thấy vẻ không cam lòng trong mắt nàng không khỏi nhếch môi cười lạnh: “Người một nhà? Chỉ bằng tỷ?”

Đỗ Ngọc Trân xưa nay lãnh đạm, đối với bất kì ai cũng đều không xa không gần, cho dù là người trong nhà khi nói chuyện cũng không hề nể mặt, huống hồ người đó lại là Lê Nguyệt Thiên Phương, một người bất quá chỉ mang một nửa dòng máu của Đỗ gia.

Vương Sắc Sắc một thân hoàng y có chút chói mắt, ngay từ khi bước chân vào Bạch phủ nàng đã an phận đi rất nhiều, nàng chỉ im lặng đi theo mọi người, không dám mở miệng nói thêm câu gì, thật sự đem chỉ số tồn tại của mình hạ đến mức thấp nhất, hiện tại nhìn thấy Lê Nguyệt Thiên Phương bị Đỗ Ngọc Trân làm cho xấu hổ thì nàng chỉ biết cúi đầu, ở nơi này địa vị của nàng là thấp nhất, vốn không có tư cách để lên tiếng chứ đừng nói là mở miệng nói giúp Lê Nguyệt Thiên Phương.

Hôm nay Vương Sắc Sắc sở dĩ có thể bước chân vào Hữu Thừa tướng phủ cũng là đi theo Lê Nguyệt Thiên Phương đến, quan hệ giữa nàng và nàng ta không tệ, đối với thân phận là nữ nhi của chủ tiệm y phục Vương gia nàng vốn không thể kết giao được với đám tiểu thư khuê các này, thế nhưng một lần tình cờ nàng giúp đỡ Lê Nguyệt Thiên Phương, rõ ràng nàng giúp nàng ta nhưng vào mắt nàng ta thì đó lại là điều hiển nhiên, bởi vì Lê Nguyệt Thiên Phương cũng là tiểu thư khuê các có tiếng của kinh thành, nếu kết giao với nàng ta tương lai của Vương Sắc Sắc có thể sẽ kết giao được với công tử giàu sang gì đó, Lê Nguyệt Thiên Phương người này chanh chua điêu ngoa nhưng lại thích người khác nịnh nọt, vì đạt được mục đích cho nên Vương Sắc Sắc cũng đành hạ mình dưới Lê Nguyệt Thiên Phương, từ đó về sau nàng là cái đuôi của nàng ta.

Bạch Phi Nhược thấy Lê Nguyệt Thiên Phương bị Đỗ Ngọc Trân làm xấu hổ như vậy tâm tình liền thoải mái không ít, đừng tưởng nàng không biết đáy lòng tiện nhân Lê Nguyệt Thiên Phương này đang mưu tính chuyện gì, nữ nhân này có tình ý với Đỗ Thanh Triệt, so với Bạch Tử Linh cũng không kém bao nhiêu vậy mà ngày thường còn ở đó gây khó dễ với Bạch Tử Linh, đúng là mèo chê mèo dài đuôi.

“Đỗ Ngọc Trân!” Lê Nguyệt Thiên Phương đứng phất dậy, hồng y lập tức lay động theo động tác của nàng, bay phất phơi trong gió, vải lụa đỏ trong khí trời rét lạnh, quả nhiên là vô cùng chói mắt.

“Ta dù sao cũng là biểu tỷ của muội, muội nói chuyện như vậy với ta muội còn có lễ phép hay không chứ?!”

“Gia giáo của nữ nhi Đỗ gia ta, không đến phiên một người ngoài như tỷ bận tâm.” Đỗ Ngọc Trân cũng không phải quả hồng mềm để mặc người khác sờ nắn, trên đời này chỉ có hai người mà nàng dùng giọng điệu tốt để nói chuyện, một người là ca ca Đỗ Thanh Triệt, người còn lại chính là Hạ Danh.

“Muội...” Lê Nguyệt Thiên Phương bị Đỗ Ngọc Trân làm cho nghẹn họng, hai mắt nhìn Đỗ Ngọc Trân chứa đầy tia lửa giận, nếu đôi mắt Lê Nguyệt Thiên Phương là lửa thì Đỗ Ngọc Trân lúc này sớm đã bị thêu thành tro rồi, đáng tiếc mắt của nàng không có năng lực này.

“Đủ rồi!” Im lặng nãy giờ, Đỗ Thanh Triệt rốt cuộc cũng trầm giọng lên tiếng: “Còn chưa cảm thấy đủ mất mặt hay sao?!”

Ánh mắt cảnh cáo của Đỗ Thanh Triệt rơi vào người Lê Nguyệt Thiên Phương, nữ nhân này ngày thường gây chuyện không ít, hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao nàng ta cũng xem như một nửa người Đỗ gia, hơn nữa lại suốt ngày mang danh tiếng Đỗ gia riêu rao khắp nơi, người của Yến Kinh đều biết nàng dựa vào Đỗ gia, cho nên hành động của nàng ta không chỉ đơn thuần là đại biểu cho bản thân nàng ta mà còn đại biểu cho cả Đỗ gia, hắn tận lực xem nhẹ những hành động của nàng ta không ngờ nàng ta lại được voi đòi tiên, bây giờ còn cùng Đỗ Ngọc Trân ở trước mặt mọi người tranh cãi.

Nhắc đến Đỗ Ngọc Trân, Đỗ Thanh Triệt cũng là bất đắc dĩ, muội muội của hắn tính tình cổ quái, lãnh đạm với tất cả mọi người nhưng chỉ thân thiết với hắn và Hạ Danh, ngày thường nàng đối với những chuyện tranh cãi thế này rất khinh thường, vậy mà hôm nay lại không ngừng chọc tức Lê Nguyệt Thiên Phương.

Nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của muội muội, Đỗ Thanh Triệt rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, Đỗ Ngọc Trân sớm đã không vừa mắt Bạch Phi Nhược nhưng vì Bạch Phi Nhược là người hắn lựa chọn cho nên nàng mới miễn cưỡng tiếp nhận người đại tẩu này, bữa tiệc hôm nay là Bạch Phi Nhược chuẩn bị cho Đỗ Ngọc Trân, nể mặt ca ca Đỗ Ngọc Trân không thể không đi, cho nên mới ở trên bàn khiêu khích Lê Nguyệt Thiên Phương ý đồ muốn phá hỏng nhã hứng của mọi người.

Đối với tính tình trẻ con của muội muội, thân là ca ca hắn cũng rất bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.