Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 115: Chương 115: Độc sư của Y Thánh Thành (1)




“Y Thánh Thành?” Bạch Tử Linh nhíu mày, cái tên này đối với nàng mà nói là vô cùng xa lạ, chưa có ai nhắc với nàng về nó, kể cả Lạc Hàm, nhìn giọng điệu của hộ vệ Giáp thì đây hẳn là một thế lực nào đó trên giang hồ, nghe ra tựa hồ cũng không đơn giản?

Độc sư... là người sử dụng độc sao?

Nếu vậy vị độc sư này hẳn là biết về y thuật.

Thường thì những người giỏi độc thuật chắc chắn sẽ có hiểu biết về y thuật, không nhiều cũng ít, dù sao đó cũng là kiến thức cơ bản, muốn giỏi độc thuật thì đầu tiên phải giỏi y thuật trước đã, bởi vì bọn họ cũng không thể cứ chế độc dược mà không quan tâm đến giải dược, lỡ đâu không có thử nghiệm khiến bọn họ phải đích thân ra tay, nếu không chế được giải dược thì không phải là hi sinh vì nghệ thuật hay sao?

Một thế lực trên giang hồ lại giỏi về y và độc, nhưng đó lại không phải là Lạc Y Cung... xem ra Lạc Y Cung ẩn cư hơn mười năm đã hoàn toàn biến mất khỏi giang hồ rồi, ít nhất trước mắt Bạch Tử Linh đoán là như vậy, vậy thì con đường trấn hưng Lạc Y Cung cũng không dễ như trong dự kiến.

“Y Thánh Thành là tòa thành trì trung lập nằm ở biên giới Thành Thiên và Vũ Nguyệt, chỉ mới xuất hiện trong mười năm gần đây, trước đó không ai biết gì về nó, người ở nơi đó ai nấy đều giỏi độc thuật, tất nhiên y thuật cũng không kém.” Tựa hồ nhận thấy nghi hoặc của Bạch Tử Linh, Thương Hàn Phong tốt bụng giải thích. Mặc dù hắn đã cho người điều tra về nàng nhưng cũng giống như những lời nàng nói, thông tin trên giấy là thứ mà nàng muốn cho người khác nhìn thấy, mười phần thì chỉ tin được năm phần, cho nên đến bây giờ nàng vẫn là một ẩn số, chính là dựa vào thân thủ của nàng, hắn còn nghĩ nàng xuất thân từ môn phái nào đó nhưng xem bộ dạng mờ mịt của nàng khi nghe hộ vệ Giáp nhắc về Y Thánh Thành thì chắc hắn đã hiểu lầm.

Làm sao có người nào trên giang hồ mà không biết gì về Thiên Thành chứ? Cho dù không biết thì ít nhất cũng đã từng nghe danh, nhưng Bạch Tử Linh có vẻ như nàng một chút cũng không biết gì về thế lực này.

Bạch Tử Linh không hề cảm thấy ngạc nhiên trước lời nói của Thương Hàn Phong, bởi vì nàng sớm đã đoán được, bất quá Thương Hàn Phong cũng cung cấp cho nàng một manh mối không tồi, chính là thế lực gọi Y Thánh Thành này chỉ mới xuất hiện trong mười năm gần đây, điều này chứng tỏ sau khi Lạc Y Cung biến mất Y Thánh Thành mới xuất hiện, cũng không biết trong này có liên hệ gì với nhau không?

“Y Thánh Thành là thế lực thuộc giang hồ à?” Cả một tòa thành trì nằm ngay biên giới Thành Thiên và Vũ Nguyệt, lại không chịu sự cai quản của bất kì quốc gia nào, thế lực Thiên Thành có thể lớn đến mức nào chứ?

“Chỉ đúng một nửa.” Thương Hàn Phong lạnh nhạt đáp, nếu có người hỏi thế lực nào đang hô mưa gọi gió trên đại lục lúc này thì hắn nhất định không chút do dự trả lời đó là Y Thánh Thành.

Đại lục trải dài từ Đông sang Tây, Bắc vào Nam, thế lực bốn phương tám hướng đều mọc rễ khắp nơi, mỗi nơi đều có bá chủ của riêng mình, nhưng không có thế lực nào đấu lại một thế lực chỉ vừa mới xuất hiện không lâu như Y Thánh Thành, bởi vì đã là con người thì không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, mặc kệ là bị bệnh gì thì bọn họ đều cần đến thuốc, cho dù không bị bệnh thì bọn họ vẫn cần đến thuốc. Năm đó sau khi bị Ma Giáo tàn sát, Lạc Y Cung gần như đã biến mất khỏi giang hồ, nhiều người tham gia trận chiến chống lại Ma Giáo vẫn còn lưu lại thương tích, Y Thánh Thành xuất hiện vào lúc bọn họ cần nhất, sau đó nhanh chóng phát triển như diều gặp gió cho đến ngày hôm nay vẫn không đổi.

“Có ý gì?”

“Y Thánh Thành làm việc cho cả triều đình cùng giang hồ, thế lực của bọn họ là trung lập.” Y Thánh Thành cũng giống như Lạc Y Cung, những người ở nơi đó không chỉ giỏi độc thuật mà y thuật cũng không hề thua kém, sau khi có người chữa được căn bệnh lâu năm của mình thì một truyền mười, mười truyền trăm khiến Y Thánh Thành nhanh chóng vang danh thiên hạ. Không chỉ làm ăn với các thế lực trong giang hồ mà bọn họ còn hợp tác với người trong triều đình, đặc biệt là người của hoàng thất, ở trong hoàng tộc không biết có bao nhiêu người bị bệnh kín không thể chữa khỏi đều chạy đi tìm Y Thánh Thành nhưng việc có chữa khỏi bệnh không Thương Hàn Phong không biết, chỉ biết hoàng thất Tứ quốc đều có mối liên hệ không tầm thường với người của Y Thánh Thành, nếu không chỉ trong vòng mười năm, Y Thánh Thành dù có phát triển đến mức nào cũng không thể như mặt trời ban trưa thế này được.

Quả nhiên...

Bạch Tử Linh nhướng này, nói như vậy thì Y Thánh Thành đúng là không đơn giản, triều đình và giang hồ thường không xen vào chuyện của nhau, vậy mà Y Thánh Thành này lại đi hợp tác với người của triều đình, Hộ bộ Thượng thư là chức quan quan trọng trong triều, bọn họ vẫn có cách để tiếp cận, như vậy người trong hoàng tộc chẳng phải cũng có qua lại với bọn họ hay sao? Đã qua lại với người của hoàng thất một nước Bạch Tử Linh không tin ba nước còn lại bọn họ sẽ bỏ qua, dù sao đây cũng là một vụ làm ăn lớn, không ai chê nhiều tiền cả, nếu như vậy thì thế lực bọn họ đúng là trải khắp bốn phương tám hướng còn gì?

Hộ vệ Giáp bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, nữ tử này không biết đến từ nơi nào mà thế lực mạnh nhất trên giang hồ hiện nay như Y Thánh Thành mà cũng không biết, ngược lại là nam tử kia, chuyện gì cũng biết rõ, hai người này thật sự là đồng bọn của nhau sao?

“Quay lại vấn đề chính, vị độc sư mà ngươi nói hiện đang ở đâu?” Chuyện của Y Thánh Thành, mặc dù rất tò mò nhưng Bạch Tử Linh cũng không muốn hỏi Thương Hàn Phong quá nhiều, đặc biệt là ở trước mặt hộ vệ Giáp, tuy rằng đôi mắt hắn đã bị che đi nhưng tai hắn vẫn còn đó, còn nói nhiều sẽ càng tiết lộ nhiều thông tin, nàng không sợ đối phương biết được thân phận của nàng, nhưng còn Thương Hàn Phong... để người khác biết được thân phận của hắn thì phiền phức lắm. Vấn đề quan trọng chính là phải tìm ra phương thuốc giải rồi mang về cho Lạc Dư, lúc đầu bởi vì chưa có manh mối gì nên nàng bất đắc dĩ phải đi lòng vòng tìm những nơi Tử Sở có khả năng cất giấu thuốc giải, nhưng hiện tại nếu đã biết ai là người chế ra độc dược thì tốt rồi, trực tiếp đến tìm hắn chẳng phải tốt hơn sao?

“Ta... ta...” Hộ vệ Giáp ngập ngừng, rõ ràng hắn đang do dự, không biết có nên tiết lộ thông tin này với Bạch Tử Linh hay không. Tử Sở đã từng nói vị độc sư này làm người tính tình cổ quái, suốt ngày nhốt mình ở trong viện để nghiên cứu độc dược, không ai biết hắn lớn lên ra sao, ngoại trừ Tử Sở, cho dù là hộ vệ Giáp ngày ngày đi đưa cơm cho hắn đi chăng nữa thì cũng chỉ biết hắn là nam nhân, còn bộ dạng hắn tròn méo ra sao cũng không rõ.

Đúng như lời Bạch Tử Linh, hộ vệ Giáp không phải hộ vệ bình thường của Tử gia nhưng cũng không phải tử sĩ do Tử Sở huấn luyện, hắn bất quá chỉ là một kẻ may mắn, bởi vì một thân võ công cũng khá, lại biết cách ăn nói nên mới lọt vào mắt Tử Sở, được Tử Sở coi trọng. Công việc thường ngày của hắn là hầu hạ Tử Sở, không phải bảo vệ Tử Sở mà là hầu hạ hắn ăn uống ngủ nghỉ, Tử Sở làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm nên hắn lúc nào cũng lo lắng có người ra tay với chính mình, tử sĩ núp trong bóng tối bảo vệ hắn còn không đủ, hắn còn muốn có hộ vệ bên người bảo vệ hắn, chỉ là khi Tử Sở gặp nguy hiểm thì có hàng trăm hàng ngàn hộ vệ Tử gia đứng ra bảo vệ nên hộ vệ Giáp chẳng cần ra tay, ngày thường chỉ hầu hạ Tử Sở cùng chạy vặt cho hắn.

Một gã sai vặt bình thường như hắn, lẽ ra đối với chuyện tử sĩ cùng Nhị Tam Thập độc gì đó không nên biết mới phải, thế nhưng hắn lại biết rất rõ, thậm chí so với tử sĩ bị trúng độc còn rõ ràng về độc tính của độc dược đó hơn, mọi chuyện hết thảy cũng là do duyên số, cũng bởi vì thân phận này của hắn, đi theo bên cạnh Tử Sở, được Tử Sở tin tưởng, có lần hắn từng đi đưa cơm đến cho vị độc sư ở Tây Viện kia, nhờ đó mới biết được những thông tin quan trọng thế này.

Vị độc sư đó là người rất khó thân cận, viện của hắn nếu không được hắn cho phép thì người khác tuyệt đối không được đi vào, bằng không trúng độc chết người hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Trong Tây Viện có nuôi rất nhiều loại rắn độc, nhưng không phải nuôi trong lồng mà là được thả bò tự do trong viện khiến cả tòa viện như là hang rắn vậy, may mắn là Tây Viện vốn dĩ là khu vực cấm nên chuyện này không có bị làm đến mức ầm ĩ. Có một điều kỳ lạ là cho dù rắn độc bò đầy trong viện nhưng chúng cũng không nương theo tường hay cành cây mà bò ra ngoài, giống như tòa Tây Viện đó là cái lồng nhốt chúng vậy, hầu như những nha hoàn cùng gã sai vặt trong phủ đều không muốn điđưa cơm cho vị độc sư kia, cho nên công việc này mới rơi vào đầu hắn. Thật ra muốn vào được Tây Viện không phải không có cách, chỉ là bọn họ không biết phải làm thế nào, hắn có một thân võ công, tự nhiên là dễ dàng né tránh rắn độc trên đất, nhưng vẫn khó mà tránh được những con rắn độc đu trên cây, rốt cuộc khi bước vào nhà thì hắn đã bị cắn một phát, nếu không phải vị độc sư đó nhanh chóng cho hắn uống giải dược thì hắn sớm đã đi gặp ông bà, từ đó về sau hắn liền trở thành người đưa cơm chuyên chúc của độc sư ở Tây Viện.

Trong Tử gia người tiếp xúc gần với vị độc sư đó ngoại trừ hắn ra thì chỉ có Tử Sở, hộ vệ Giáp tuy làm việc cho Tử Sở nhưng vị độc sư đó cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, hiện tại nữ tử trước mắt lại muốn hắn bán đứng ân nhân của mình, hắn làm không được, nhưng nếu không nói thì tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm, lựa chọn giữa ân nhân và mạng sống, hộ vệ Giáp thật sự có chút khó xử.

Ngay từ đầu Bạch Tử Linh xuất hiện, hộ vệ Giáp còn nghĩ rằng mục tiêu của nàng là Tử Sở, như vậy thì hắn không cần lo lắng, mặc dù hắn là người của Tử Sở nhưng cũng không phải là cánh tay phải của đối phương, có rất nhiều chuyện về đối phương hắn đều không biết, thứ hắn biết duy nhất chính là thói quen hàng ngày của Tử Sở, còn thông tin cơ mật Tử Sở vốn là một người đa nghi, cho dù là người bên gối hắn còn không tin tưởng huống chi hộ vệ Giáp chỉ là một gã sai vặt trong mắt hắn. Nếu Bạch Tử Linh muốn tìm hiểu thông tin về Tử Sở, hộ vệ Giáp sẽ chẳng có gì để nói, cho dù hắn có vì tính mạng của mình mà nói ra những chuyện không nên nói hắn cũng không sợ hai người này sẽ ra tay với Tử Sở, bởi vì mục đích của bọn họ ngay từ đầu vốn không phải Tử Sở, hắn chân trước vừa mới bắt được Tử Thất, chân sau lại có người đến tìm, hộ vệ Giáp không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa bên người Tử Sở có nhiều hộ vệ bảo vệ như vậy, trong bóng tối lại ẩn núp nhiều tử sĩ, kỳ thực hắn cũng không quá lo lắng, vậy mà không ngờ mục đích của nữ tử này sau cùng lại là độc sư.

Đối với việc Bạch Tử Linh ép hắn uống độc dược, hộ vệ Giáp dù tức giận cũng không làm được gì, vốn có một vị độc sư tài giỏi ở trong Tử gia, cho dù Bạch Tử Linh lật lộng không cho hắn giải dược thì hắn vẫn có thể đi tìm vị độc sư kia để giải độc. Điều mà hắn lo sợ là độc này sẽ phát tát trong vòng một canh giờ, đến lúc đó lỡ như Bạch Tử Linh lại giở trò, điểm huyệt hắn ở đây thì hắn không thể đi trở về tìm độc sư được, đợi người phát hiện rồi đến tìm cũng không biết khi nào, cho nên hắn mới nói ra những chuyện mà hắn biết nhưng đối phương lại muốn tìm độc sư kia, điều này khiến hắn cảm thấy khó xử không thôi.

Độc sư là ân nhân của hắn, đã từng cứu mạng hắn, nhưng vào thời khắc sinh tử, sinh mạng của hắn bị người khác nắm trong tay, hơn nữa đối phương còn điểm huyệt của hắn khiến hắn không thể động đậy, bằng không hắn sớm đã quay người bỏ trốn, đi tìm độc sư giải độc, đồng thời còn báo chuyện này lại với Tử Sở để Tử Sở cho người đi bắt bọn họ, bản thân cũng không cần phải lo lắng hay do dự cái gì.

“Ngươi đang do dự cái gì?” Trước đó khi nàng hỏi về Tử Sở cũng không thấy lộ dáng vẻ như vậy, Tử Sở dù sao cũng là chủ tử của hắn, vậy mà khi hỏi đến tên độc sư hành tung bí ẩn của Thiên Thành kia hắn lại chẳng muốn nhiều lời, đúng thật là... Không được rồi, tên Tử Sở này cũng không biết đã làm bao nhiêu tội ác, thủ hạ dưới trướng của hắn hầu như không một ai nghe lời hắn, trung thành chỉ là thứ bề ngoài mà họ biểu hiện, kẻ nào kẻ nấy đều vô tình cố ý làm ra hành động phản bội hắn.

“Ta... nếu ta nói, ngươi sẽ đưa ta giải dược thật sao?” Hắn xuất thân bình thường, không giống như đám tử sĩ được Tử Sở huấn luyện giống như vũ khí chỉ biết giết người, một chút tình người cũng không có, hắn được dạy dỗ rằng có ân tất báo, chính là nếu phải lựa chọn với tính mạng của bản thân, kỳ thực câu trả lời trong lòng ai nấy đều rõ ràng.

“Ngươi không muốn nói cũng không sao, dù sao Tử gia nhiều người như vậy cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết hắn ở đâu.”

Lại cái thái độ đó!

Rõ ràng nàng có chuyện cần nhờ nhưng ngữ khí của nàng nghe ra giống như nàng không hề bận tâm đến chuyện này, cho dù người này không cho nàng đáp án nàng vẫn có thể tìm được đáp án từ trên người người khác, chỉ là bỏ ra một chút thời gian, mọi chuyện như không hề làm khó được nàng. Không biết trong lòng nàng có thật sự không quan tâm như lời nàng nói hay không nhưng sự lạnh nhạt hừ hững mà nàng biểu hiện ra ngoài đã đả động đến hộ vệ Giáp.

“Ta nói ta nói, hắn ở Tây Viện.” Độc sư có ân với hắn là sự thật, nhưng chuyện nữ nhân này dùng độc không chế hắn cũng là sự thật, cho dù độc sư có tài giỏi đến đâu thì nước xa cũng không thể cứu được lửa gần, hắn cũng không thể đem mạng sống của mình ra đặt cược.

“Tây Viện ở nơi nào?”

“Từ hậu viện rẽ trái, sau đó cứ đi thẳng về hướng Tây, xuyên qua hàng lang là đến Tây Viện.” Mặc dù bọn họ đi tìm độc sư nhưng mục đích của bọn họ lại không nằm ở trên người độc sư, như vậy độc sư có lẽ chẳng có nguy hiểm gì, hơn nữa ở Tây Viện lại có rất nhiều rắn độc, bọn họ muốn vào cũng không dễ dàng gì.

“Tốt lắm, đa tạ ngươi.” Có được đáp án, tâm tình Bạch Tử Linh rất tốt, cũng không ngại mở miệng cảm tạ đối phương.

“Giải dược của ta a... ngươi... ngươi...” Hộ vệ Giáp mở miệng đòi giải dược, hắn còn nghĩ Bạch Tử Linh sẽ đưa giải dược cho hắn rồi thả hắn đi, dù sao nhìn nàng cũng rất dễ nói chuyện, không ngờ thưa hắn chờ đợi lại là cảm giác đau đớn từ trên gáy truyền đến, hộ vệ Giáp không cam lòng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

“Đi thôi, chúng ta đi đến Tây Viện.” Bạch Tử Linh tháo khăn che mắt của hộ vệ Giáp xuống bỏ vào tay áo, mặc dù trên chiếc khăn này không có thuê tên của nàng nhưng nếu Tử gia muốn điều tra, từ một chiếc khăn tay cũng có thể tìm ra manh mối, Bạch Tử Linh không muốn phiền phức phát sinh nên nàng tuyệt đối không thể phạm bất cứ sai lầm gì.

“Không giết hắn sao?” Thấy Bạch Tử Linh định rời đi, Thương Hàn Phong bèn lên tiếng nhắc nhở, hộ vệ Giáp chỉ là bị ngất đi mà thôi, nếu muốn giết hắn thì đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay, dù sao hắn cũng đã nghe thấy giọng của bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra.

“Thứ ta muốn là đáp án, hắn đã cho ta, giết hắn... không cần thiết.” Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn hộ vệ Giáp đang ngất xỉu ra đất, nàng là đặc công chứ không phải sát thủ, không phải gặp bất kì cũng sẽ ra tay sát hại người đó, đối với loại người không cần chết hà tắc gì phải đuổi cùng giết tận?

“Là không cần thiết hay là không muốn?”

“Có gì khác nhau sao?” Bạch Tử Linh nhíu mày.

Thương Hàn Phong nhếch môi: “Coi như ta chưa nói gì đi.”

“Hừm...”

“Mà hạt châu trên vòng tay của ngươi đâu mất một hạt rồi?”

Bạch Tử Linh giơ tay phải lên, để lộ chiếc vòng trân châu trên cổ tay, hạt chuỗi trân châu vừa to vừa tròn lại rất sáng bóng, màu trắng ngà như dương chi bạch ngọc, hạt nào hạt nấy to như nhau, một vòng mười chín hạt nhưng lúc này lại chỉ còn mười tám hạt, Bạch Tử Linh vừa liếc nhìn đã biết được số lượng.

“Chắc là rơi ở đâu đó thôi.” Bạch Tử Linh một chút cũng không bận tâm, đối với những thứ như ngọc ngà châu báu, nàng một chút cũng không hứng thú nhưng Thanh Nhi thì khác, nhìn thứ gì cũng muốn mua, mua xong lại đem tất cả nhét lên người nàng, ngày nào cũng thay đổi một món, nói chẳng nói lại, nàng liền để mặc Thanh Nhi làm theo ý mình.

Lúc nãy hắn nhìn thấy hạt chuỗi trân châu trên tay nàng là mười chín hạt, nhưng sau khi tiếp xúc với hộ vệ Giáp lại chỉ còn mười tám hạt, điều này nói lên cái gì?

Đừng tưởng hắn đứng một bên, để mặc nàng tra khảo hộ vệ Giáp thì liền thật sự không quan tâm, nhất cử nhất động của nàng hắn đều thu vào mắt, hành động lấy hạt châu nhét vào miệng hộ vẻ Giáp và bảo rằng đó là độc dược của nàng không hề qua mắt được hắn, rõ ràng ngay từ nàng vốn đã không có ý định giết hộ vệ Giáp. Giống như lời nàng nói, thứ nàng cần là đáp án, mạng người nàng không quan tâm, nàng cũng vì muốn moi được tin tức từ miệng đối phương mới lấy độc dược ra hâm dọa, chứ trên đời này làm gì có độc dược nào khiến cho lục phủ ngũ tạng đều thối rửa trong một canh giờ chứ, cho dù có thì cũng không thể nằm trong tay nàng được, nàng cũng đâu phải người của Y Thánh Thành?

“Có phải ngay từ đầu ngươi đã biết hắn sẽ giúp được cho chúng ta nên mới bắt hắn lại hỏi chuyện đúng không?” Tử gia nhiều người như vậy, hộ vệ Giáp cũng không phải là người có địa vị cao nhất, nếu muốn tìm hiểu thông tin về Tử Sở không phải nên chọn người thân cận với hắn để ra tay mới có thể tìm được thông tin cần thiết hay sao? Dựa vào thân thủ có thể đánh ngang tay với hắn của nàng, sau khi đánh ngất hộ vệ Giáp, ngăn chặn hắn không đi báo tin với Tử Sở thì nàng vẫn có thời gian đi tìm người khác hỏi chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác lại tốn thời gian với tên đó, trong này nhất định là không đơn giản.

“Ăn may thôi.” Tử gia đúng là có không ít người, nếu nàng không muốn mất thời gian đi tìm kiếm thứ không có manh mối thì nên tìm một kẻ hiểu rõ về Tử Sở nhất để hỏi hắn, Bạch Tử Linh cũng muốn như vậy, chính là cầu xa không bằng cầu gần, hộ vệ Giáp vừa hay lại ở nơi đó, mặc dù biết rõ hắn có thể không phải kẻ thân cận của Tử Sở nhưng nàng vẫn lựa chọn hắn.

“Vốn dĩ ta cũng muốn tìm người khác nhưng sau đó ta phát hiện ra hắn chính là người ta cần tìm.”

“Ngươi sớm được trong Tử phủ có độc sư của Y Thánh Thành?”

“Không, ta chỉ đoán mà thôi.” Chuyện Tử phủ có độc sư của Thiên Thành hay không nàng không biết, dù sao nàng cũng không biết rốt cuộc Y Thánh Thành là thứ gì, bất quá nàng đã có suy đoán, Tử gia dùng độc dược khống chế tử sĩ thì ở phía sau bọn họ nhất định phải có người sử dụng độc dược thành thạo, mà người đó không thể là Tử Sở được. Mặc dù chưa chính gặp qua Tử Sở nhưng khi lục tìm trong trí nhớ nàng quả thật có chút ấn tượng, lại nghe Thanh Nhi nói thêm về hắn thì nàng lại càng chắc chắn hắn không phải người biết dùng độc, nếu là người thường xuyên tiếp xúc với độc trên người người đó sẽ có đặc điểm rất dễ nhận ra, giống như Lạc Hàm, động vật nhỏ không dám đến gần nàng ấy, bởi vì bọn chúng có một khứu giác nhạy cảm, có thể ngửi thấy mùi trên người Lạc Hàm, Lạc Dư cũng vậy, không những thế... trên người hộ vệ Giáp cũng có một mùi hương.

“Ngươi có ngửi được không? Trên người của hắn có mùi dược liệu, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn có, đặc biệt là khi ngươi đứng cạnh hắn, mùi hương đó càng thêm rõ ràng.” Chỉ có những người tiếp xúc lâu ngày với dược liệu mới nhiễm phải mùi hương đó mà thôi, trong Tử gia không có thái y, chỉ có một vị độc sư luyện chế độc dược Nhị Thập Tam độc, cho nên hộ vệ Giáp, nếu hộ vệ Giáp không tiếp xúc với đối phương thì trên người hắn sẽ không có mùi hương này.

“Khứu giác ngươi tốt như vậy sao?” Thương Hàn Phong có hơi nghi ngờ, lời nói của Bạch Tử Linh đã giải thích rõ ràng mọi nghi vấn trong lòng hắn, cho nên ngay từ nhìn thấy hộ vệ Giáp nàng đã xác định được hắn ta chính là kẻ sẽ cho bọn họ đáp án mà bọn họ cần?

“Cũng không phải đặc biệt tốt, dù sao cũng vừa đủ dùng.” Khứu giác của nàng trước kia cũng không tốt như vậy, ngửi thấy mùi hương của một người vốn khoảng cách xa như vậy, nhưng từ khi xuyên đến đây, cũng không biết có phải vì đã dung hợp với thân thể này hay không mà Bạch Tử Linh phát hiện nàng có thể ngửi thấy rất nhiều thứ, cho dù mùi hương rất nhẹ đi chăng nữa, đặc biệt là mùi dược liệu, vừa ngửi nàng liền có thể nhận ra, những mùi khác thì khó hơn một chút.

Đôi lúc nàng cũng thật nghi ngờ, nàng cũng không phải cẩu, trời sinh khứu giác tốt như vậy làm gì, nhưng nghĩ đến vẻ mặt hâm mộ của Lạc Hàm, Bạch Tử Linh chỉ đành mặc kệ.

Cứ cho là lão Thiên thương xót đi.

“Xuyên qua hành lang này là đến nơi rồi.” Trong lúc nói chuyện, hai người đã theo chỉ dẫn của hộ vệ Giáp, né tránh hộ vệ canh gác trong phủ mà đi về phía trước, nàng phát hiện càng đi về phía Tây thì hộ vệ trong phủ lại càng ít hơn, lúc này đã không còn bóng người.

“Ừ.” Độc sư của Y Thánh Thành, Thương Hàn Phong cũng rất tò mò muốn biết đối phương là loại người gì.

Hắn sống ở Nam Kính ba năm nhưng tin tức triều đình và giang hồ hắn đều nhận được hàng ngày, hiện tại thế lực lớn nhất trên đại lục chính là Y Thánh Thành, chính là tất cả thông tin về Thiên Thành đều là một dấu chấm hỏi lớn, Y Thánh Thành không chấp nhận người ngoài tiến vào cho nên đến nay vẫn chưa có người nào dám tự nhận mình hiểu rõ Y Thánh Thành và người bên trong đó.

“Ai da thiếu gia, người làm như vậy không tốt đâu...” Hành lang yên tĩnh không bóng người, cho nên tiếng nữ nhân vang lên đặc biệt rõ ràng.

Bạch Tử Linh sửng sốt, bất giác dừng bước chân lại, giọng nói nữ tử mềm như nước, vô cùng quyến rũ truyền vào tai khiến nàng thân là nữ nhân cũng chịu không nổi huống hồ là nam nhân.

“Cẩm nương, đến đây để bổn thiếu gia yêu thương nàng...” Giọng nói nam tử mười phần bỉ ổi, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì Bạch Tử Linh cũng hình dung ra vẻ mặt hắn lúc này nhất định là rất hạ lưu.

“Thiếu gia, để lão gia biết được sẽ không hay đâu a...” Nữ tử tựa hồ như đang chống cự nhưng giọng nói lại mềm mại vô cùng, nghe vào tai cảm thấy như đang dục cư còn nghênh, Bạch Tử Linh còn nghe ra thì nam tử trong phòng sao lại không nghe ra?

“Hắn biết thì đã làm sao? Cùng lắm thì bị hắn mắng một trận.”

“Thiếu gia thì không sao nhưng Cẩm nương... để lão gia biết được thi Cẩm nương chỉ có con đường chết!” Nữ tử nức nở, mười phần ủy khuất khiến bất kì nam nhân nào nghe vào cũng nhịn không được mà an ủi.

“Cẩm nương yên tâm, có bổn thiếu gia ở đây sẽ không để nàng có việc gì.”

“Lời của thiếu gia là thật sao?”

“Tự nhiên là thật!” Bạch Tử Linh nghe thấy giọng cười thô bỉ của nam tử, cảm thấy có chút quen tai nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai.

“Cẩm nương, ướt thế này rồi sao? Để bổn thiếu gia yêu thương nàng...”

Nữ tử kinh hô: “Thiếu gia, đừng... đừng chạm vào nơi đó mà...”

“Lão gia đó tuổi tác lớn, cũng không biết có thỏa mãn được tiểu tiện nhân nhà ngươi không...”

“A thiếu gia...”

“Tiểu yêu tinh...”

Hành lang yên tĩnh như tờ, chỉ còn lại những thanh âm ái muội của một đôi nam nữ đang ở trong căn phòng đó, Bạch Tử Linh cũng không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, hơn nữa nàng cũng không bị điếc, cuộc đối thoại của hai người nàng đều nghe thấy rõ ràng, cho dù có ngốc cũng biết bọn họ đang trốn trong đó làm gì, nhất thời cảm giác ghê tởm lan khắp toàn thân, chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bạch Tử Linh quay đầu lại, định gọi Thương Hàn Phong rời đi, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc này đã đen như đáy nồi, lời vừa tới miệng liền im bặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.