Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 32: Chương 32: Khuất nhục




Thanh Nhi đi trước mở cửa, đập vào mắt là một đám người, dẫn đầu là nam nhân mặc triều phục, gương mặt tĩnh lặng không nhìn ra hỉ nộ, có vẻ như từ trong triều mới về, còn chưa kịp thay áo. Bên cạnh hắn là thiếu nữ một thân váy hoa xinh đẹp, gương mặt nàng được trang điểm cẩn thận, trời đã tối nhưng y phục vẫn tơm tắc, trâm ngọc trên tóc lay động theo từng động tác của nàng, phía sau là một đám hán tử và một nha hoàn, người nào người nấy tay đều cầm đuốc, nhất thời Linh Viên sáng như ban ngày.

“Lão gia...” Thanh Nhi chào một tiếng, sau đó liền lui ra sau, để cho bọn họ tiến vào.

“Tiểu thư nhà ngươi đâu?” Bạch Vân Hoài quét mắt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh này nhưng tựa hồ lại có chút thay đổi, mấy năm trước hắn có đi qua đây, lúc đó nơi này vẫn là một mảnh hoang tàn, cây cối mộc um tùm che hết cả đình viện, vậy mà hiện tại trong viện một mảnh sạch sẽ, chồi non của mầm cây con cũng bắt đầu đâm chồi, báo hiệu một cuộc sống mới.

“Tiểu thư...” Thanh Nhi còn chưa kịp mở miệng, cánh cửa phòng đã mở ra, gian phòng dành cho chủ tử nằm đối diện cửa viện, nên khi Bạch Tử Linh vừa mở cửa ra liền có thể nhìn thấy đám người Bạch Vân Hoài.

“Ta ở đây.”

Thiếu nữ một thân lam y, mềm mại như dòng suối, thân hình uyển chuyển từ từ dần dần xuất hiện trước mắt mọi người, mái tóc nàng đen dài, được bùi cao đơn giản, trên mặt mang khăn che mặt cùng màu, gương mặt xấu xí bị giấu đi, chỉ để lộ một đôi mắt trong suốt, đôi mắt to tròn như bảo thạch, sánh chói hết bất kì vì sao nào trên bầu trời.

Thần sắc Bạch Vân Hoài lộ vẻ phức tạp, rõ ràng là hai người khác nhau, vì sao mỗi lần nhìn đến Bạch Tử Linh hắn lại nhịn không được mà liên tưởng đến nàng?

Là bởi vì đôi mắt kia sao? Hay là vì trong người Bạch Tử Linh đang chảy nửa dòng máu của nàng?

Ánh mắt của Bạch Vân Hoài khiến Bạch Tử Linh cảm thấy khó chịu, nàng hiện tại không có tâm tình lí giải ánh mắt của hắn, đã tìm đến tận cửa mà còn đứng đó giả vờ, vào vấn đề chính nhanh một chút có được không?

“Các người tìm ta? Có việc?” Giọng nói lãnh đạm mang theo vẻ lười biếng vang lên khiến Bạch Vân Hoài hồi thần, thái độ của Bạch Tử Linh khiến hắn cảm thấy không hài lòng, hắn thân là Thừa tướng đương triều, chủ nhân Bạch gia, trước giờ chưa từng có ai nói chuyện với hắn một các thiếu lễ phép như vậy, nàng thân là nữ nhi, vậy mà lại dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn, thật hỗn láo!

“Ngươi nói chuyện với ta như vậy sao?” Hắn sa sầm mặc, ánh mắt lộ vẻ tức giận thấy rõ, uy áp từ trên người lan ra xung quanh, một đám người ở phía sau hắn sớm đã cúi đầu, lộ vẻ sợ hãi, Thanh Nhi bên cạnh mím môi, chỉ có Bạch Tử Linh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

“Không được sao?” Bạch Tử Linh nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp một cái.

“Ngươi thân là nữ nhi lại đi nói chuyện với phụ thân như vậy, đây là lễ phép mà ngươi học được sao?!”

Bạch Tử Linh cong khóe môi: “Thứ lỗi, nếu Bạch Thừa tướng có thể làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân, thân là nữ nhi Bạch Tử Linh ta nhất định sẽ kính trọng ngài, chính là từ nhỏ đến lớn, ngài bỏ mặc ta ở Linh Viên tự sinh tự diệt, lớn lên không hỏi han đến, còn nói gì đến việc ngài là phụ thân của ta?”

“Ngươi...” Bạch Vân Hoài tức đên run người, hắn định mở miệng mắng Bạch Tử Linh nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị nàng ngắt lời: “Còn nữa, cả Yến Kinh đều biết ta là kẻ thất học, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất Thừa tướng phủ cũng không cho người dạy ta, thì muốn ta lễ phép thế nào đây?”

“Tam tỷ tỷ, sao tỷ có thể ăn nói với phụ thân như vậy?” Lâm Tâm Lan bên cạnh đóng vai một nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối với sự thiếu lễ phép của Bạch Tử Linh có chút không vui, nàng vốn đang muốn khiến Bạch Vân Hoài chán ghét nàng ta nhưng không cần đợi nàng ra tay, bản thân nàng ta đã tự khiến người khác chán ghét mình rồi.

Bạch Tử Linh như vậy, vì sao mẫu thân lại ngăn cản nàng xung đột trực tiếp với nàng ta?!

Lâm Tâm Lan không hiểu, nàng cũng không muốn hiểu, đối với hạng người ngu ngốc, lại được mệnh danh là phế vật như Bạch Tử Linh, nàng mới không đặt vào mắt.

“Mẫu thân ta chỉ có một mình ta, lấy đâu ra muội muội? Đừng nhận bừa.” Bạch Tử Linh vẻ mặt đúng đắn mở miệng khiến Lâm Tâm Lan lâm vào tình cảnh xấu hổ.

“Nàng vẫn là muội muội ngươi…” Nghe Bạch Tử Linh nói vậy, sắc mặt Bạch Vân Hoài nháy mắt liền trở nên khó coi.

“Phải không?” Bạch Tử Linh liếc mắt xem thường, nàng không có thân nhân, không có phụ mẫu, lấy đâu ra một muội muội lớn thế này? Nàng ta ở dưới đất chui lên à? Nực cười!

“...” Bạch Vân Hoài bị xem thường rõ ràng là tức giận, tức giận đến mức không nói nên lời.

“Tìm ta có việc thì mau nói, ta bận lắm.” Đám người này thật là tẻ nhạt, nàng muốn xem bọn họ diễn kịch bắt kẻ trộm chứ không diễn một màn phụ tử tình thâm. Nếu không phải vì có kịch hay để xem, nàng có ở đây nhiều lời với bọn họ hay không?!

Thời gian là vàng bạc đấy biết không hả?

Bạch Vân Hoài thân là trưởng bối mới không chấp nhất với tiểu bối là nàng.

“Ta đến đây là để lục soát!”

“Lục soát?” Bạch Tử Linh nghe vậy liền khinh thường cười, ánh mắt nhìn Bạch Vân Hoài có thêm vài phần lạnh lùng. Hắn thân là phụ thân của nàng lại vì lời nói của nữ tử khác liền muốn lục soát phòng của nàng? Bạch Tử Linh nàng là loại người dễ bắt nạt như vậy sao?

Bạch Tử Linh là cô nhi, nàng chưa từng mong chờ vào tình thân, cho nên thái độ của Bạch Vân Hoài cũng không khiến nàng cảm thấy thất vọng, suy cho cùng giữa nàng và hắn chỉ là hai người xa lạ, nàng làm có thể đối với một người xa lạ ôm hi vọng?

“Đúng vậy, Lan Nhi mất trâm, mà trước đó có gặp qua nha hoàn ngươi, không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai?!” Bạch Vân Hoài tâm tình vốn không tốt, hiện tại nhìn đến ánh mắt khinh thường của nữ tử đối diện thì cơn giận như đến đỉnh điểm nhưng e ngại trước mặt đám nha hoàn, bà tử nên không tiện mở miệng mắng người.

Cho dù thế nào thì trên danh nghĩa hắn vẫn là phụ thân của nàng, cho dù hắn để nàng tự sinh tự diệt, để nàng bị người khác khi dễ thì nàng thân là nữ nhi, nàng không có tư cách oán giận với hắn, không có tư cách căm thù hắn, hắn để nàng sống đến ngày hôm nay vậy mà nàng còn không biết tốt xấu đối đầu với hắn, lẽ ra lúc nhỏ khi lần đầu nhìn đến nàng hắn nên để Đại phu nhân giết nàng chứ không nên ngăn cản.

Ánh mắt của Bạch Vân Hoài khiến cả người Bạch Tử Linh đều không thoải mái, nàng không có thói quen để một người nam nhân nhìn bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận như thế, đặc biệt người đó lại là phụ thân của bản thân, mặc dù biết rõ ánh mắt đó không phải dành cho nàng nhưng Bạch Tử Linh vẫn cảm thấy khó chịu, nàng thề là sau này gặp mặt Bạch Vân Hoài nàng sẽ đi đường vòng, nàng không muốn bị công kích bằng ánh mắt như thế đâu!

“Làm sao ngươi có thể khẳng định đó là nha hoàn của ta?” Bạch Tử Linh bĩu môi, ánh mắt sâu kín không rõ rơi vào người của Lâm Tâm Lan, nàng ta vừa mới vào phủ, trong phủ nhiều nha hoàn như vậy, một ngày không biết gặp bao nhiêu người vậy mà nàng ta có thể khẳng định đó là nha hoàn của nàng? Trí nhớ tốt dữ nha!

“Mọi người đều biết bên cạnh tỷ có một nha hoàn tên gọi Thanh Nhi, ngày đó có một nha hoàn đụng trúng muội, muội còn hỏi nàng ta ở viện nào, nàng ta bảo nàng ta tên Thanh Nhi, nha hoàn của Linh Viên.” Bắt gặp ánh mắt của Bạch Tử Linh, Lâm Tâm Lan cũng không hề yếu thế, bởi nàng đã có sự chuẩn bị mà đến cho nên mới không sợ hãi Bạch Tử Linh. Thực chất ngày đó Lâm Tâm Lan không có đụng trúng một nha hoàn nào gọi Thanh Nhi cả, mọi chuyện đều là do nàng dựng lên nhằm mục đích muốn đuổi Bạch Tử Linh ra khỏi phủ. Dạo gần đây Bạch Tử Linh thường xuyên ra ngoài, đây cũng không phải chuyện bí mật gì, hơn nữa mỗi lần nàng ta ra ngoài là đến nửa ngày hoặc chiều tối mới về, Lâm Tâm Lan sớm đã không vừa mắt Bạch Tử Linh, vài ngày trước nàng ra ngoài mua một cây trâm nên mới nghĩ ra kế sách này. Nàng biết bên người Bạch Tử Linh có một nha hoàn, là người từ nhỏ đã ở bên cạnh chăm sóc nàng ta, đối với nàng ta rất trung thành, cho nên nàng cũng không có nghĩ đến việc sẽ mua chuộc Thanh Nhi để hãm hại Bạch Tử Linh, dùng người người khác không bằng dùng người của bản thân.

Tiêu Nghi là nha hoàn được Đại phu nhân phân phó đến Chiêu Lan Viện, trước khi đến nơi này Tiêu Nghi chỉ nha hoàn nhỏ bé ở phòng bếp, suốt ngày chỉ phụ nấu ăn, cho nên để được phân đến Chiêu Lan Viện nàng ta đã rất cố gắng. Lâm Tâm Lan nhìn thấy Tiêu Nghi chăm sóc, lại không ngại khó khăn, tuy gan có chút bé nhưng loại người này rất dễ khống chế, đúng là nha hoàn nàng cần, cho nên nàng mới nhận Tiêu Nghi làm nha hoàn thân cận.

“Thanh Nhi suốt ngày ở bên cạnh ta, làm sao có cơ hội ra ngoài đụng trúng ngươi?” Nàng ta nói cụ thể ra như vậy là chính là tránh sự nghi ngờ về việc làm sao nàng ta lại biết đó là Thanh Nhi, thế nhưng trong một số trường hợp càng cụ thể lại càng đáng nghi hơn.

Nếu có người đụng trúng nàng, hành động đầu tiên chính là mắng người, sau đó sẽ gây khó dễ cho đối phương, cũng không có thời gian quan tâm đối phương là ai, người của viện nào, đã đụng đến nàng, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nào có giống như Lâm Tâm Lan, còn điều tra người rõ ràng như vậy.

“Còn nữa, cho dù Thanh Nhi thật sự đụng trúng ngươi thì làm sao ngươi có thể khẳng định là Thanh Nhi lấy trâm của ngươi mà không phải là một người khác?”

“Khi đó chỉ có chúng ta và nàng, không phải nàng lấy thì là ai?” Lâm Tâm Lan không phục, một bên khẩn cầu nhìn Bạch Vân Hoài, nàng chỉ có Bạch Vân Hoài tin tưởng còn những người khác không quan trọng, dù sao Thừa tướng phủ Bạch Vân Hoài là lớn nhất, có hắn làm chỗ dựa, cho dù là Đại phu nhân đến nàng cũng không sợ.

Bạch Vân Hoài trầm giọng: “Lan Nhi nghi ngờ ngươi cũng không sai, chẳng lẽ ngươi muốn nàng nghi ngờ người của mình?” Hắn ở trên quan trường mấy chục năm, đối với hàm ý trong lời nói của Bạch Tử Linh hắn làm sao không hiểu? Điều hắn không ngờ chính là nữ nhi mà hắn bỏ mặc mười mấy năm nay hóa ra không phải một phế vật như lời đồn, trước kia hắn gặp nàng nàng cũng không có bộ dạng như hiện tại, từ khi nào nàng lại có bộ dạng như vậy?

Nhớ ngày đó khi hắn trở về quản gia trong phủ liền đến thông báo là có một nha hoàn gọi Thanh Nhi đến tìm hắn, hắn mới hỏi quản gia là có chuyện gì, không ngờ nữ nhi mà hắn vứt mặt mười mấy năm nay lại ở trong tiệc thọ của Đỗ lão gia nhảy hồ tự vẫn chỉ vì muốn giữ Đỗ thiếu gia ở lại, cho dù nàng là phế vật thì nàng vẫn là tiểu thư Thừa Tướng phủ, không biết suy nghĩ lại làm chuyện mất mặt như thế, may mắn là Đỗ gia bên kia không truy cứu, nếu không hắn nhất định sẽ cầm gậy đánh chết nàng, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm hắn tất nhiên là không muốn gặp nàng, nàng tốt số thì còn sống, không thì Thừa tướng phủ lại đỡ tốn một đôi đũa.

“Tri nhân tri diện bất tri tâm, Thanh Nhi đáng nghi, chẳng lẽ nha hoàn của nàng không đáng nghi?” Môi mỏng nhếch lên, khóe môi lộ ra nụ cười châm chọc, ánh mắt nàng như bậc đế vương, từ trên nhìn xuống bễ nghễ thiên hạ, khiến người tự nhận không bằng.

“Không thể nào! Tam tỷ tỷ đừng ngậm máu phun người, Tiêu Nghi rất trung thành, tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy.” Lâm Tâm Lan lập tức phản bác, bộ dạng vì nha hoàn mà ra mặt khiến không ít nha hoàn xung quanh cảm thấy hâm mộ Tiêu Nghi, được một chủ tin tưởng không phải là điều dễ dàng, lại còn được ra mặt thay, có không ít người muốn đến Chiêu Lan Viện hầu hạ Lâm Tâm Lan.

Một trận huyên náo diễn ra dẫn đến không ít sự chú ý, từ khi Bạch Vân Hoài dẫn theo người đi đến Linh Viên thì những người của viện khác cũng đến xem náo nhiệt. Linh Viên trống vắng không bóng người hiện tại đã đầy ấp người, người nào người nấy đều mang vẻ mặt xem kịch vui, vui mừng khi người gặp họa cũng có, tất nhiên người thông minh đều hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt đồng tình nhìn Bạch Tử Linh. Mọi người đều hiểu rõ Lâm Tâm Lan đang muốn vua oan hãm hại Bạch Tử Linh, vị Tâm Lan tiểu thư này sớm đã không vừa mắt tất cả mọi người, ngay cả Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư nàng cũng dám trêu chọc thì làm sao có thể bỏ qua cho phế vật Tam tiểu thư? Trong mắt gia đình quyền quý, sự thật không quan trọng, quan trọng là ai được sủng ái hơn, mẫu tử Lâm Tâm Lan vừa vào phủ đã nhận được sủng ái, mà Bạch Tử Linh không có mẫu thân làm chỗ dựa cho nên là kẻ xui xẻo rồi.

“Ngậm máu phun người? Ngươi nói thì hay lắm, nha hoàn của ngươi thì ngươi tin, chẳng lẽ nha hoàn của ta ta lại không tin?!” Bạch Tử Linh nhếch môi cười lạnh, ánh mắt châm biếm khiến Lâm Tâm Lan tức giận không thôi nhưng lại phải kiềm chế, chỉ sợ bản thân lộ ra biểu hiện chân thật khiến người khác nhìn nàng với ánh mắt khác.

Hay cho một Bạch Tử Linh, từ trước đến giờ Lâm Tâm Lan chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy nhưng từ khi đến Thừa tướng phủ hết lần này đến lần khác đều bị người khác sỉ nhục, mắng nàng là con hoang nhưng Lâm Tâm Lan vẫn cố nhẫn nhịn. Là đứa con hoang thì sao? Chẳng phải phụ thân vẫn sủng ái mẫu tử các nàng sao chứ?! Vào phủ hơn một tháng, mặc dù lời ra tiếng vào ít đi nhưng Lâm Tâm Lan vẫn cảm thấy chán ghét thân phận của bản thân, là tiểu thư của Thừa tướng phủ lại không danh không phận, đồn ra ngoài nàng làm sao có thể giữ gìn mặt mũi?! Lâm Tâm Lan không phải thể chấp nhận những kẻ nào hơn mình, Bạch Phỉ Thúy, Bạch Phi Nhược cũng thôi đi, tại sao nàng cũng phải chịu thua dưới tay Bạch Tử Linh?! Nàng ta cũng chỉ là một tiểu thư thất sủng, phế vật của Thành Thiên, tại sao nàng ta có danh phận là ‘Tam tiểu thư’ nhưng còn nàng lại không?!

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Bạch Vân Hoài nhịn không được nữa rồi, nếu hắn tiếp tục im lặng chỉ sợ nàng sẽ không xem sự tồn tại của hắn ra gì.

“Muốn lục soát phòng ta cũng được, nhưng cũng không một mình ta bị nghi ngờ, ta muốn lục soát phòng của nàng!”

Lời nói hợp tình hợp lý nhưng Bạch Vân Hoài biết mọi chuyện đã thay đổi, bất quá trước trước mặt bao nhiêu người hắn lại không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý. Điều này khiến Bạch Tử Linh hài lòng nhưng cũng không có ý định buông tha cho bọn họ, nếu đã khiến nàng mất mặt như vậy, thì ít nhất bọn họ phải mất mặt như nàng chứ. Dù sao Bạch Tử Linh cũng thừa nhận bản thân nàng là người thù dai, đắc tội với nàng thì đừng mong mà yên bình!

“Hơn nữa, sau khi lục soát phòng ta nếu không phát hiện được gì thì Lâm Tâm Lan phải cúi đầu nhận lỗi với ta!”

Bạch Vân Hoài nhíu mày, có chút không đồng ý, dù sao chuyện này cũng không đơn giả là cuộc tranh đấu giữa hai nữ nhân, mà chuyện này cũng ảnh hưởng đến mặt mũi, tuy chỉ có những người trong phủ biết nhưng nếu Bạch Tử Linh thua không nói, nếu Bạch Tử Linh thắng, như vậy không phải hắn là phụ thân chưa điều tra rõ chuyện gì đã tự tiện đi gây sự với nữ nhi hay sao?

Bất quá còn chưa đợi Bạch Vân Hoài mở miệng thì Lâm Tâm Lan đã cướp lời: “Được, ngược lại tam tỷ tỷ phải cúi đầu nhận lỗi với ta, phải nhường vị trí Tam tiểu thư cho ta!” Kế hoạch lần này nàng nắm chắc trong lòng bàn tay, tuyệt đối không có sai sót, nàng vô cùng tự tin với bản thân, trước kia ở Lâm gia cũng không có ai có cơ hội thắng nàng, Bạch Tử Linh muốn thắng nàng là chuyện không thể nào.

Hóa ra đây mới là mục đích của nàng ta!

Bạch Tử Linh cong khóe môi, bộ dạng tùy ý mở miệng: “Hảo!”

Bạch Vân Hoài ra lệnh cho người lục soát tất cả mọi thứ trong Linh Viên, ngay cả những thứ nhỏ nhặt như chậu hoa hắn cũng không bỏ qua nhưng Bạch Tử Linh bên cạnh lại không tỏ vẻ gì, hoàn toàn không giống bộ dạng chủ nhà khó chịu khi bị lục soát. Trong phòng chẳng có gì quý giá, ngay cả ngân lượng cũng không, những thứ quý giá cô đều giao cho Thanh Nhi giải quyết, có lẽ Thanh Nhi đã cho Lạc Hàm mang về Lạc phủ rồi.

Một khắc thời gian trôi qua, đám người đến lục soát cũng không có phát hiện được manh mối gì, mọi chuyện đã nằm trong dự tính nên Bạch Vân Hoài cũng chẳng ngạc nhiên, ngược lại Lâm Tâm Lan thì lại không bình tĩnh như vậy. Ánh mắt rơi vào người Tiêu Nghi, ánh mắt có vài phần cay độc, hiện tại Lâm Tâm Lan chỉ nghĩ rằng Tiêu Nghi không làm theo lời nàng nên mới có kết quả như vậy, vì vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nha hoàn này.

“Phụ thân, chắc chắn là bọn họ chưa lục soát kĩ càng, nếu không cho người lục soát thêm một lần nữa đi.” Không lục soát được gì đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải cúi đầu nhận lỗi với Bạch Tử Linh, Lâm Tâm Lan làm sao chịu được nỗi nhục nhã này?

Sắc mặt Bạch Vân Hoài cũng có chút khó coi, đó là người của hắn, người của hắn làm việc trước giờ đều chưa từng xảy ra sai sót, Lâm Tâm Lan nói như vậy, rõ ràng là đang nghi ngờ năng lực người của hắn, thân là chủ tử, Bạch Vân Hoài cũng cảm thấy tức giận thay thuộc hạ.

“Hồ nháo!”

Lâm Tâm Lan bị quát liền mím môi cúi đầu, không dám mở miệng nữa.

“Nếu đã không lục soát được gì, có phải nàng nên cúi đầu nhận lỗi với ta không?” Một người không có đầu óc, chỉ dựa vào sủng ái thì tuyệt đối sẽ không thể sống trong một nơi đầm rồng hang hổ như Thừa tướng phủ này, nàng ta nhận thức được điều thì tốt, nếu không về sau sẽ rất khó sống, bất quá chuyện này không liên quan đến nàng, nếu không động đến nàng, nàng cũng sẽ không đi gây sự với nàng ta. bất quá nàng không có vĩ đại để bao dung hay bỏ qua cho nàng ta, hạng người như nàng ta, bỏ qua một lần chỉ sợ lần sau nàng ta còn nghĩ rằng nàng quá thiện lương, dễ bị khi dễ đấy!

Câu nói này của Bạch Tử Linh, rõ ràng là đang nói với Bạch Vân Hoài, hắn là Thừa tướng, hắn có quyền nhất, chuyện này không để hắn quyết định thì ai quyết định?

Lâm Tâm Lan sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng nhìn về phía Bạch Vân Hoài cầu cứu nhưng Bạch Vân Hoài không nhìn nàng mà chỉ tập trung nhìn Bạch Tử Linh, điều này khiến Lâm Tâm Lan vốn đang khó chịu lại khó chịu vạn phần. Vốn nghĩ sau chuyện này nàng có thể giải quyết được Bạch Tư Linh, đường đường chính chính trở thành Tam tiểu thư của Thừa tướng phủ, nhưng không ngờ kết quả lại là như thế.

Ánh mắt của những người xung quanh, Lâm Tâm Lan nàng không cần nhìn cũng biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, chắc chắn bọn họ đang cảm thấy hả hê khi thấy nàng chịu nhục như vậy, mặc dù trước mặt cung kính lấy lòng, nhưng sau lưng lại cười chê nói xấu nàng.

Trong lòng Tiêu Nghi không khỏi run lên, nàng đã nghĩ đến kết cục của bản thân khi về đến Chiêu Lan Viện, Tam tiểu thư không thể đắc tội, Tâm Lan tiểu thư lại ra tay tàn nhẫn, nàng hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này.

“Ngươi chắc chắn như vậy, chẳng lẽ trâm là ngươi cho người đặt vào phòng ta, ý đồ muốn vu hại ta?”

“Ta... ta không có, tỷ đừng nói bậy.” Lâm Tâm Lan hoảng hốt, lập tức phản bác, gương mặt ủy khuất vạn phần.

“Tâm Lan, nếu đã là hiểu lầm thì con nên xin lỗi tam tỷ con một tiếng đi.”

Hắn gọi nàng là “Tâm Lan” mà không phải “Lan Nhi”, đáy lòng Lâm Tâm Lan tràn ngập sự sợ hãi.

Lâm Tâm Lan bày mưu hãm hại nàng, một mực nói là nàng trộm trâm của nàng ta, hiện tại mọi chuyện chứng minh bản thân nàng ta ngu ngốc, gậy ong đập lưng ong liền nói mọi chuyện là hiểu lầm?! Hay thật! Bạch Vân Hoài không hổ là một phụ thân tốt, nếu đổi lại hôm nay là nàng, hắn liệu có nói như vậy hay không?! Hạng người như vậy, Bạch Tử Linh nàng khinh thường hắn, nàng thà là một cô nhi như kiếp trước cũng không muốn có một người cha vô dụng như vậy!

Lâm Tâm Lan không cam lòng mở miệng: “Tam tỷ tỷ... mọi chuyện là do muội hiểu lầm tỷ, xin lỗi...” Ba chữ cuối của nàng nhỏ đến mức so với muỗi kêu còn nhỏ hơn, nơi này nhiều người như vậy, khung cảnh yên tĩnh nhưng vẫn không thể thể nghe được.

“Chỉ có ba chữ thôi mà khó mở miệng đến thế sao?”

Không ai thấy móng tay nàng đang cắm sâu vào da thịt, đôi mắt nàng cúi xuống, che đi tia hận thù nơi đáy mắt, vẻ mặt cam chịu nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn, khuất nhục hôm nay... tuyệt đối sẽ không quên.

“Xin lỗi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.