Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 120: Chương 120: Vụ án của Thanh Hạ (1)




Hé lô mọi người, ta đã trở lại rồi đây, cảm ơn mọi người đã chờ đợi ta trong thời gian vừa qua, yêu mọi người nhiều lắm ♥♥♥

***

“Này, ngươi đã nghe tin gì chưa?” Người này vừa mới ngồi vào bàn, còn chưa kịp gọi trà bánh đã bắt đầu buôn chuyện.

Bất kể ở nơi nào thì tửu lâu luôn là nơi tập trung đông người nhất, mỗi buổi sáng khi tửu lâu vừa mới mở cửa thì đã có người đi vào, nếu không uống trà ăn điểm tâm thì bàn về những chuyện vừa mới xảy ra hay nhân vật phong vân trong tin đồn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Tin gì?”

“Còn tin gì nữa, mấy ngày nay Tử gia cho người lục soát khắp kinh thành, ngươi không thấy hay sao mà hỏi?”

“Vị huynh đài này, tại hạ vừa mới đi buôn trở về, không rõ đã có chuyện gì, huynh đài không ngại có thể giúp tại hạ mở mang kiến thức được không?” Vị nam tử bàn bên cạnh nghe được những lời này không khỏi mở miệng chen ngang.

“Không ngại, không ngại.” Nam tử xua tay, hắn vốn dĩ là người hay bát quái, biết được tin tức gì mới đều sẽ đi thông báo cho mọi người cùng biết, hắn không ngại nói nhiều, chỉ sợ không có người nghe thôi.

“Tử gia dạo này chó gà không yên, nguyên nhân là vì phát hiện có kẻ phản bội ở ngay bên cạnh.” Chuyện Tử gia vì tìm một tên phản bội mà lật tung cả Yến Kinh lên sớm đã không còn gì là bí mật với mọi người, dù sao Tử Sở cũng là người quyền cao chức rộng, có chút danh tiếng nên nhất cử nhất động của hắn đều được mọi người chú ý đến, điều đáng nói ở đây chính là...

“Tối mấy ngày trước, người Tử gia nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại đo sắp đường lớn hẻm nhỏ mà truy bắt kẻ phản bội.”

“Phải chăng là vì đã có tin tức của kẻ phản bội kia?” Bằng không cũng không cần nhọc lòng đến mức đêm hôm khuya khoắc không ngủ mà đi tìm người.

“Đây mới là chuyện thú vị nhất của vụ này, ta có bà con làm việc ở Tử gia, nghe nói đêm đó kẻ phản bội đã quay trở lại, cũng đã bị bắt, nhưng sau đó không rõ vì sao hắn lại trốn thoát, hơn nữa còn dẫn theo một đám người cùng nhau chạy trốn, phản bội lại Tử gia.” Trong nhà có một tên phản bội, người khác giấu còn không kịp, bởi vì sự tình này thật sự là đủ mất mặt, chủ tử cư xử thế nào mà trong nhà lại sinh ra một tên phản bội? Chính là Tử gia thì lại ngược lại, không những không giấu giếm sự tình đáng xấu hổ này mà còn đánh trống khua chiêng đi tìm người, hơn nữa không chỉ một người mà còn là một đám người, bây giờ thì hay rồi, cả kinh thành nhà nào nhà nấy đều biết chuyện tốt của Tử gia, có thể nói đây là chuyện khiến mọi người cười nhiều nhất trong những năm nay gần đây kể từ sau chuyện phế vật Bạch Tử Linh thú nhận tình cảm của mình với Đỗ gia Đại thiếu Đỗ Thanh Triệt.

“Một người không đủ còn kéo theo một đám người phản bội? Đây là chuyện lạ gì vậy?” Người kia kinh ngạc trố mắt, không chỉ mình hắn mà những người xung quanh không biết chuyện cũng vểnh tai lên người, biết được chuyện này ai nấy đều ngạc nhiên không thôi.

Tử gia rốt cuộc cư xử thế nào mà lại khiến cho đám hạ nhân quay lưng phản bội vậy?

Không đúng, phải nói là gia chủ của Tử gia - Hộ bộ Thượng thư Tử Sở rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến hết người trên kẻ dưới Tử gia làm ra chuyện phản bội hắn vậy?

Phản bội, chuyện này có thể xảy ra ở bất kì đâu và bất kì người nào, nhưng chuyện lạ như ở Tử gia thì đúng là lần đầu tiên mọi người được nghe thấy.

“Trời, tưởng gì, chuyện Tử gia đã xưa cũ rồi, bây giờ kinh thành loạn như vậy, có ai không biết nguyên nhân nằm ở đâu chứ?” Có người đã nghe chán câu chuyện về Tử gia, cho nên đối với lời kể của người nọ chẳng cảm thấy hứng thú bao nhiêu.

“Có chuyện nào mới mới hơn không?” Kinh thành lớn như vậy, hàng ngày xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, chỉ là không có bao nhiêu người biết mà thôi, Tử gia bởi vì gia thế lớn, hành xử ngang ngược nên mới bị người ngoài chú ý, hiện tại mọi người đối với tình hình của Tử gia chỉ cười trên nỗi đau khổ trên người người khác chứ không dám bàn tán nhiều.

“Chuyện Tử gia vừa mới xảy ra mấy ngày trước, vẫn còn là đề tài nóng hỏi đấy.”

“Nóng hỏi thì nóng hỏi nhưng nghe hoài cũng sẽ chán.”

“Nếu nói về chuyện xảy ra gần đây thì ta có biết một chuyện, không biết mọi người có can đảm nghe không.” Không biết là ai lên tiếng, vừa mở miệng liền nhận được sự chú ý của mọi người, chỉ trách lời nói của hắn quá kỳ lạ, vì sao câu mở đầu lại là “có can đảm nghe không”?

Có chuyện bát quái gì mà khi nghe cũng phải có can đảm vậy?

“Có muốn hay không mới đúng, vì sao lại hỏi là có can đảm hay không?” Có người lên tiếng thắc mắc, lập tức nhận được sự tán đồng của nhiều người.

“Vị huynh đài này hỏi hay lắm, nếu là câu chuyện khác tự nhiên ta sẽ hỏi mọi người muốn nghe hay không, nhưng câu chuyện này... người muốn nghe thì phải có can đảm, bởi vì đây không phải câu chuyện bình thường a...”

“Không phải chuyện bình thường?”

“Phải chăng là không chuyện của gia đình bình thường?”

“Vị huynh đài này đoán đúng rồi, chuyện này có liên quan đến hoàng thất Thành Thiên, tùy tiện đồn bầy đều có thể mấy mạng đấy.”

“Ta biết, ta biết, nhất định là chuyện của Viên gia rồi!” Hắn vừa nói đến đây đã có người lên tiếng đáp lại, hiển nhiên một số người ở đây vẫn có thông tin lưu động, biết được những chuyện xảy ra trong Yến Kinh dạo gần đây.

“Chuyện gì của Viên gia cơ?” Tuy nhiên vẫn có một vài người không hề biết được chuyện này, dù sao ngày đó người tập trung ở Phong Nguyệt Lâu đông như vậy, cũng không phải ai cũng nghe được những lời Viên Minh Châu nói.

“Còn chuyện gì nữa, chính là vị tiểu thư của Viên gia kia, kiêu ngạo ngang ngược... chọc giận bệ hạ đó!”

“Nàng đã làm gì?”

“Ta biết, ngày đó ta cũng có mặt ở Phong Nguyệt Lâu, lời của nàng ta đều nghe thấy rõ ràng, không chỉ kiêu ngạo thôi đâu... phải nói là ngông cuồng mới đúng.” Tại đây đã có một nhân chứng sống đứng ra chứng minh thái độ ngày đó của Viên Minh Châu ngông cuồng thế nào, hiện tại nghĩ lại chỉ cảm thấy sợ run cả người, không ai dám ngờ rằng vị tiểu thư của Viên gia kia lại dám thốt lên những lời đại nghịch bất đạo như vậy, không chọc cho bệ hạ tức giận cũng uổng.

“Nàng đã nói những gì vậy?”

Người kia nhìn trước ngó sau, bộ dạng cẩn trọng khiến một đám người có chút thiếu kiên nhẫn, đang lúc muốn lên tiếng thúc giục hắn thì hắn đã cúi đầu, hạ thấp thanh âm mở miệng: “Nàng nói, thiên hạ này là của Viên gia các nàng.” Lời của hắn lí nhí như tiếng mũi kêu nhưng lại khiến cho lòng người ở đây dâng lên một trận ác hàn, lúc này bọn họ rốt cuộc cũng biết vì sao chỉ có một câu nói mà lại khiến đối phương cẩn thận như vậy, bởi vì nếu để người khác nghe khác, truyền đi lung tung thì bay đầu như chơi.

“Vị Đại tiểu thư này, cũng quá...” Một người tấm tắc, lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

“Ta nghe nói nàng rất kiêu ngạo, người chống đối với nàng đều không có kết cục tốt, nhưng kiêu ngạo đến mức này thì đúng là làn đầu mới gặp.”

“Chưa hết đâu, nàng ta còn dám đen lời này nói ra với các vị hoàng tử công chúa đó.”

“Cái gì?!”

“Có thật không?”

“Thật như trân châu! Ngày đó có mặt Tĩnh vương điện hạ, nghe đâu còn có Thất công chúa, Cửu công chúa, Thập công chúa đâu, xung quanh còn có không ít con cháu quý tộc, bọn họ đều nghe thấy lời của nàng một cách rõ ràng.”

“Nghe đâu vì vậy mà chọc giận Thất công chúa, Thất công chúa mới đem chuyện này báo lại với bệ hạ, sau đó bệ hạ đã cho gọi Viên Thái phó vào cung...”

“Thế Viên gia có làm sao không?”

“Không, có vẻ như Hoàng hậu và Thái tử kịp thời chạy đến cầu tình, cho nên bệ hạ chỉ phạt nhẹ Viên gia...”

“Chậc, Viên gia đúng là may mắn, gặp phải trường hợp này mà vẫn có thể thoát nạn.”

“Viên gia thì không sai, nhưng vị Đại tiểu thư kia thì có sao đó.”

“Làm sao? Bộ bệ hạ trách phạt nàng sao?”

“Trách phạt thì không có nhưng nghe nói mấy ngày nay nàng quỳ trước cung điện của Thất công chúa nhận lỗi, nhưng công chúa đóng cửa không gặp nàng, mới ngày hôm qua nàng còn bị ngất xỉu, được người trong cung đưa về, Thục phi nương nương thay mặt Thất công chúa tha lỗi cho nàng, người của Viên gia mới yên tâm cho nàng dưỡng bệnh đó.”

“Có làm quá không đây? Quỳ mới có mấy ngày mà lại ngất xỉu là sao?” Bọn họ cũng chẳng bận tâm về nguyên nhân Viên Minh Châu lại đi quỳ trước cửa điện của Thương Phiên Phiên, người thông minh đều có thể nhìn ra đây là hình phạt Viên gia dành cho nàng. Tuy Thành Thiên đế không có trách phạt gì Viên Minh Châu, do là nàng vẫn còn trẻ người non dạ, không làm chủ được lời nói của mình, nhưng đối với Viên gia thà rằng Thành Thiên đế cứ đánh Viên Minh Châu một trăm đại bản, còn hơn thả tự do cho nàng. Bởi vì không yên tâm, cho nên Viên gia mới để nàng đi nhận lỗi với Thương Phiên Phiên - người đã đi cáo trạng với Thành Thiên đế, ý đồ muốn thông qua Thương Phiên Phiên để làm nguôi cơn giận của Thành Thiên đế, chỉ là ai nấy đều biết vị Đại tiểu thư này của Viên gai cùng với Thất công chúa tín tình không hợp, để nàng quỳ trước cửa điện Thất công chúa, tự tôn của nàng còn đâu?

Với một người kiêu ngạo như Viên Minh Châu, việc này còn nặng nề hơn việc đánh đập nàng.

“Dù sao cũng là tiểu thư khuê các liễu yếu đào tơ, nào chịu nổi được chút khổ cực đó?”

“Nói cũng phải.”

“Thôi, không nói về chuyện này nữa, cẩn thận mất đầu như chơi...”

“Đúng rồi, dạo gần đây ta có nghe nói...”

Mọi người không có vì mức độ nghiêm trọng trong câu chuyện của Viên Minh Châu mà dừng cuộc trò chuyện gại đây, bọn họ tiếp tục bàn chuyện bát quái khắp thiên hạ, người không biết thì hỏi người biết chuyện, người biết chuyện lại đem những chuyện mình biết truyền tai nhau cho những người chưa rõ tình hình, nói chung là náo nhiệt vô cùng.

Phong Nguyệt Lâu, Liễu Yên Cư.

“Mục Ảnh, ngươi viết một bức thư gửi đến Thiên Cơ Các, ta muốn biết tất cả thông tin về Y Thánh Thành, còn có Bạch Tử Linh... quan hệ giữa nàng và Y Thánh Thành rốt cuộc là gì.” Thương Hàn Phong trầm giọng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, bộ dạng của hắn khiến người đối diện không tự giác được nhướng mày.

“Vâng.” Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng thiết lập nhân vật của Mục Ảnh là không tiện hỏi nhiều, vì vậy hắn nhanh chóng đi lấy giấy và bút mực viết một bức thư ở ngay trước mặt Thương Hàn Phong, viết xong thì đưa cho đối phương xem có sai sót gì không còn kịp thời chỉnh sửa.

“Rốt cuộc mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại muốn điều tra mối quan hệ giữa Bạch Tử Linh và Y Thánh Thành?” Lục Thiên Hành vốn đàn nhàn nhã ngồi thưởng trà, nghe lời này của Thương Hàn Phong không tự giác liền đặt ra nghi vấn. Đêm của mấy ngày trước, trong lúc hắn đang đi gặp Chu Công thì đột nhiên bị tiếng động bên ngoài đánh thức, không chỉ hắn mà cả đám người ở khu vực quanh đó đều bị tiếng đập cửa đánh thức, lúc hắn mở cửa phòng ra ngoài xem xem là có chuyện gì thì lại gặp Thương Hàn Phong một thân y phục tối màu, nhìn bộ dáng có vẻ như là vừa từ bên ngoài trở về, sau đó hắn nghe Chu Phúc báo lại là người của Tử gia đang lục soát kẻ phản bội, yêu cầu mọi người phải mở cửa ra kiểm tra.

Lục soát kẻ phản bội? Vào giữa đêm hôm thế này sao?

Lục Thiên Hành buồn bực, cảm thấy Tử gia đây là muốn lên trời, bằng không Tử Sở rốt cuộc là dựa vào cái gì mà dám cả gan phá hủy giấc ngủ an ổn của dân chúng chứ?

Hắn thật sự muốn đi ra giáo người này một phen, tuy nhiên lại bị Thương Hàn Phong ngăn cản.

Dù không muốn nhưng Chu Phúc vẫn để người Tử gia đi vào kiểm tra một phen, Phong Nguyệt Lâu mặt ngoài là sản nghiệp thương gia bình thường, người hiểu biết sâu xa hơn cũng chỉ biết đó là thế lực trên giang hồ, không ai biết chủ nhân thật sự của Phong Nguyệt Lâu là ai, bọn họ đã giấu tai mắt của Thành Thiên đế đến tận bây giờ, tự nhiên không thể vì cơn giận của Lục Thiên Hành mà khiến cho kế hoạch đổ vỡ được.

Đám người Tử gia lục soát không tìm thấy gì cũng nhanh chóng rời đi, tuy rằng Lục Thiên Hành vừa mới tỉnh dậy, không rõ mọi chuyện thế nào nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết chuyện này có liên quan đến Thương Hàn Phong, sau khi hỏi ra mới biết, không chỉ Thương Hàn Phong mà Bạch Tử Linh cũng có liên quan đến vụ này.

“Nghe nói, nàng nhờ ngươi giúp nàng cứu đám người phản bội của Tử gia?” Chuyện cửa Bạch Tử Linh với đám người Tử Nhất, Lục Thiên Hành cũng có nghe Mục Ảnh nói lại đôi chút, mặc dù không quá cụ thể nhưng dựa vào trí tưởng tượng của hắn, hắn có thể tự mình bổ não ra những tình tiết quan trọng mà không cần Thương Hàn Phong mở miệng.

“Đúng vậy.” Thương Hàn Phong lạnh nhạt đáp.

“Chẳng phải ngươi nói tên đó là người của Thương Tiêu Minh sao? Sao nàng lại muốn cứu hắn ta chứ?” Không chỉ riêng hắn mà còn cứu một đám người có liên quan đến hắn, bằng không Tử Sở cũng không đánh trống khua chiêng hạ lệnh đi tìm người khắp nơi, dù mấy ngày trôi qua không tìm được tin tức nhưng Tử Sở vẫn không bỏ buộc, hiện tại còn sắp dán cáo thị, mở lệnh truy nã đến nơi rồi.

“Trước đó hắn là người của Thương Tiêu Minh, hiện tại là người của nàng.”

Lục Thiên Hành sửng sốt: “Còn có chuyện ly kỳ như vậy?”

Thương Hàn Phong cũng cảm thấy đây đúng là một câu chuyên ly kỳ trăm năm khó gặp, đối với những kẻ phản bội, bình thường chẳng ai dám thu nhận, bởi vì bọn họ không biết khi nào đám người này sẽ quay người lại cắn ngược bọn họ, đặc biệt là loại người có thể phản bội hai người chủ tử liên tiếp như Tử Thất lại càng không có nơi dung thân ở trên đời này, vậy mà Bạch Tử Linh khen ngược, không chỉ thu nhận hắn mà còn không ngại thu nhận cả đám người Tử Nhất.

“Thế thì liên quan gì Y Thánh Thành?” Chuyện của Bạch Tử Linh với Tử gia, Lục Thiên Hành dù cảm thấy kỳ quái khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn bận tâm, việc hắn tò mò là vì sao Thương Hàn Phong lại muốn điều tra quan hệ giữa Bạch Tử Linh và Y Thánh Thành? Chẳng lẽ Bạch Tử Linh là người của Y Thánh Thành sao?

“Trong phủ của Tử Sở có một người tự nhận là độc sư của Y Thánh Thành.”

“Không ngờ một nơi nhỏ hẹp như Tử gia lại có thể chứa được vị tổ tông của Y Thánh Thành, đúng là khiến người khác phải thốt lên vì kinh ngạc.” Ngoài mặt tỏ vẻ kinh ngạc nhưng giọng điệu lại hết sức khinh thường, rõ ràng triều đình cùng giang hồ không có qua lại gì với nhưng không ngờ sau lưng Tử Sở lại hợp tác cùng người của Y Thánh Thành, không cần nghĩ cũng biết độc dược của Tử gia chính là do tên độc sư này luyện chế mà thành.

“Bất quá chuyện này thì có liên quan gì đến Bạch Tử Linh chứ?”

“Lúc Bạch Tử Linh thi triển trận pháp để nhốt hắn lại, hắn nhận định Bạch Tử Linh là người của Y Thánh Thành.”

“Bạch Tử Linh biết sử dụng trận pháp sao?” Đôi mắt Lục Thiên Hành không che giấu được kinh ngạc mà nhìn Thương Hàn Phong, vốn dĩ nhận thức của hắn về Bạch Tử Linh ngay từ ban đầu cũng chỉ đơn giản dừng ở hai chữ “phế vật”, cho dù sau đó biểu hiện của nàng có tốt cách mấy cũng không thể ngay lập tức thay đổi nhận thức của hắn về nàng, tuy rằng hắn biết nàng không giống với lời đồn nhưng chuyện này cũng quá mức kinh ngạc rồi.

“Hắn nói rằng Bạch Tử Linh là người của gia tộc đó.”

“Gia tộc đó?”

“Tư Đồ gia của Y Thánh Thành.”

“Tư Đồ gia của Y Thánh Thành?!” Lục Thiên Hành kích động đứng bật dậy, ngay cả Mục Ảnh bên cạnh cũng giật mình, tay đang cầm bút lông cũng dừng lại, hóa ra là vì như vậy nên Thương Hàn Phong mới muốn có thông tin về Y Thánh Thành.

“Nàng là người của Tư Đồ gia?” Y Thánh Thành là một tòa thành thần bí, bởi vì không chịu sự cai trị của bất kì quốc gia nào nên Y Thánh Thành đã tự đặt ra một luật lệ riêng biệt, trong Y Thánh Thành người có địa vị lớn nhất là Thành chủ, tiếp đến là tộc trưởng của các gia tộc khác, người ta gọi đó là gia tộc lánh đời, Tư Đồ gia là một trong số đó. Người của Y Thánh Thành nổi tiếng về y độc song tuyệt, tuy nhiên đó chỉ là một phần của Y Thánh Thành, mỗi gia tộc ở Y Thánh Thành đều có đặc điểm của riêng mình, người giỏi y độc là Y gia của Y Thánh Thành, còn Tư Đồ là chuyên về trận pháp, trận pháp của Tư Đồ gia có uy lực rất lớn, tuy nhiên chỉ có vài người mới có cơ hội chứng kiến, bởi vì Y Thánh Thành có một quy định là cự tuyệt tiếp đón Y Thánh Thành, cũng như không cho phép người bên trong đi ra ngoài.

“Không biết.”

“Ngươi không biết?” Lục Thiên Hành sửng sờ, lúc này mới lấy lại tinh thần ngồi xuống, nghĩ lại cũng phải, nếu Thương Hàn Phong biết thì hắn cũng đã không cho Mục Ảnh viết một bức thư gửi đến Thiên Cơ Các.

“Ngươi muốn Dạ Tuyên giúp ngươi điều tra chuyện này? Về mối quan hệ của Bạch Tử Linh với Y Thánh Thành, chính xác mà nói là với Tư Đồ gia, đúng không?”

“Thiên Cơ Các là tổ chức tình báo lớn nhất thiên hạ, chỉ cần là thứ Thiên Cơ Các muốn, không gì mà không tra được.”

“Nhưng mấy năm nay, tin tức về Y Thánh Thành rất ít, cho dù Thiên Cơ Các có ra tay cũng chưa chắc đã thu được kết quả.” Y Thánh Thành nếu dễ dàng điều tra như vậy thì đó không còn là tổ chức thần bí nhất thiên hạ nữa.

Thương Hàn Phong gật đầu: “Mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở trên người Bạch Tử Linh.” Nếu nàng chịu nói ra mọi thứ liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều, nhưng chính bản thân hắn cũng biết quan hệ của hai người bọn họ chưa thân thiết đến mức có thể nói ra thân thế của nàng.

“Ngươi cảm thấy nàng có phải người của Tư Đồ gia không?”

“Nàng không biết gì về Y Thánh Thành, cũng không biết gì về Tư Đồ gia.”

“Cho nên?” Việc nàng không biết gì về Y Thánh Thành cũng chưa chắc đã không có quan hệ gì với Tư Đồ gia.

“Ta không biết.”

Lục Thiên Hành thở dài, gương mặt không che giấu được thất vọng, hắn vốn đã quen một Thương Hàn Phong cái gì cũng biết nhưng hiện tại gặp chuyện của Bạch Tử Linh đối phương lại không có lời giải.

“Đúng rồi Mục Ảnh, yêu cầu Thiên Cơ Các điều tra về chuyện của Lạc Y Cung nữa.”

“Vâng...”

“Tại sao lại có cả Lạc Y Cung nữa?” Lục Thiên Hành khó hiểu.

“Lạc Y Cung biến mất không bao lâu thì Y Thánh Thành lại xuất hiện, trong này nhất định là có chuyện gì đó không bình thường.”

~~~

Linh Viên.

“Có chuyện gì sao, Lục Xuyến?” Thanh Nhi ngập ngừng, hơi e ngại nhìn nữ tử trước mặt, bình thường Phỉ Vân Các cùng Linh Viên không có qua lại nhiều, cho dù có cũng là Tam phu nhân ra mặt giúp đỡ chủ tớ hai người, Nhị tiểu thư chưa từng xen vào, hiện tại đối phương đột nhiên cho người đến đây, ý đồ muốn gặp tiểu thư là thế nào?

“Tam tiểu thư đâu rồi?” Trong Bạch gia, hiếm có nha hoàn nào xưng hô với Bạch Tử Linh là “Tam tiểu thư”, cho dù là ở trước mặt đối phương đi chăng nữa đám người đó cũng không chút khách khí gọi đối phương một tiếng “phế vật”, chỉ có nha hoàn của Phỉ Vân Các là khách khí như vậy mà thôi.

“Tiểu thư... tiểu thư hiện tại không được khỏe, không tiện ra gặp người...” Bạch Tử Linh mấy ngày này đều thường xuyên ra ngoài, Thanh Nhi biết nàng đang sắp xếp cho Lạc Dư đám người Tử Thất, vì vậy nàng không có ngăn cản, dù sao đối phương cũng có chuyện đối phương muốn làm, thay vì ngây ngốc ở trong phòng một mình thì không bằng ra ngoài nhiều hơn cũng tốt. Tuy nhiên bởi vì muốn tránh tai mắt của Đại phu nhân cho nên Bạch Tử Linh mỗi lần muốn ra ngoài đều lén lén lút lút, Thanh Nhi cũng vì vậy mà phải che giấu thay, nàng còn đang cảm thấy may mắn vì Linh Viên là nơi ít người qua lại, bình thường sẽ không có ai tìm đến, không nghĩ đến hôm nay người của Nhị tiểu thư lại tìm đến, đúng là kỳ lạ.

“Tam tiểu thư không được khỏe? Có cần gọi đại phu không?” Lục Xuyến là người thông minh, vừa nhìn đã biết Thanh Nhi đang nói dối nhưng nàng không có vạch trần.

“Không, không cần...” Thanh Nhi xua tay: “Tiểu thư chỉ cần nghỉ một lát là được rồi, không cần làm phiền đến đại phu.” Chủ yếu là không cần phải kinh động đến người khác. Tiểu thư hiện không có trong phòng, gọi đại phu đến chẳng phải sẽ bại lộ hết sao? Đến lúc đó phá hỏng kế hoạch của tiểu thư, khiến Viên thị bên kia sinh nghi nàng thật sự là tội đáng muôn chết!

“Nếu ngươi đã nói như vậy thì thôi.”

“Hôm nay ngươi đến đây... bộ có chuyện gì sao?” Thanh Nhi đưa mắt dò hỏi, chỉ mong đối phương không ôm mục đích mà đến, bằng không một mình nàng ứng phó không nổi.

“Đúng là có chuyện.” Sắc mặt Lục Xuyến vô cùng nghiêm túc: “Hôm nay Tuần phủ đại nhân đến đây điều tra về án mạng lần trước, tiểu thư cho ta đi gọi Tam tiểu thư đến đại sảnh để cung cấp thêm manh mối.”

Thanh Nhi sửng sốt, không ngờ mục đích của Lục Xuyến đến đây là vì muốn đưa Bạch Tử Linh đến đại sảnh gặp Tuần phủ đại nhân để lấy lời khai, vụ án mạng lần trước xảy ra trong phủ vẫn còn chưa bắt được hung thủ, điều này khiến người trên kẻ dưới Bạch gia đều cảm thấy bất an, hiện tại Tuần phủ đại nhân đến đây thì hẳn là đã có manh mối về vụ án lần trước...

Nhưng mà...

“Vì sao lại là người đến đây gọi tiểu thư?” Bạch gia nhiều người như vậy, bình thường nếu có việc gì quan trọng thì cũng là người của Bạch Vân Hoài đi gọi người, lần trước cũng vậy, vì sao lần này lại đổi thành Lục Xuyến?

Lục Xuyến không phải là người của Nhị tiểu thư sao?

Từ khi nào Nhị tiểu thư có tư cách thay thế lão gia ra mặt vậy?

Lục Xuyến nhíu mày, bình thường thấy Thanh Nhi ngây ngô như vậy, không ngờ một chút cũng không dễ lừa.

“Lẽ ra là lão gia cho người đi gọi Tam tiểu thư, chỉ là tiểu thư nhà ta có chút lo lắng, dù sao Tam tiểu thư cùng lão gia quan hệ không tốt, sợ người của lão gia đối xử không khách khí với Tam tiểu thư, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì thì không hay.”

Lý do đúng là đầy đủ, chỉ là Thanh Nhi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

Quan hệ giữa Bạch Tử Linh và Bạch Vân Hoài không tốt, đây vốn chẳng còn là bí mật gì, hơn nữa có khi nào người trong phủ đối xử khách khí với Bạch Tử Linh đâu mà lo sợ đối phương có thái độ không tốt, quan trọng hơn là... chuyện này thì liên quan gì Bạch Phỉ Thúy chứ?

Bạch gia có ba vị tiểu thư nhưng tỷ muội ba người cũng không có thân thiết bao nhiêu, không chỉ vì mỗi người đều khác mẫu thân mà còn là vì cách phân biệt đối xử của Bạch Vân Hoài, cho nên ba người bọn họ trên danh nghĩa là tỷ muội nhưng lại chẳng khác gì người xa lạ, thậm chí người xa lạ gặp mặt còn chào hỏi, còn bọn họ thì chẳng buồn cùng đối phương giữ phép lịch sự mà trực tiếp làm lơ luôn.

“Hóa ra là như vậy...”

“Tuần phủ đại nhân đang ở đại sảnh đợi người, ngươi mau đi gọi Tam tiểu thư ra đi, để Liễu đại nhân đợi lâu quá thì không hay.”

“Chính là... tiểu thư nhà ta không được khỏe, không bằng...” Bạch Tử Linh vẫn chưa trở về, Thanh Nhi ngoại trừ giúp đối phương kéo dài thời gian cũng không thể làm gì hơn.

“Ngươi điên rồi sao Thanh Nhi?!” Lục Xuyến đột nhiên cao giọng khiến Thanh Nhi giật mình, còn chưa đợi Thanh Nhi kịp nói gì thì Lục Xuyến đã đi trước cướp lời, thái độ có chút khinh thường, nhưng từ ngữ vẫn là lễ phép.

“Ngươi định để Liễu đại nhân đợi Tam tiểu thư sao? Liễu đại nhân là ai? Tam tiểu thư lại là ai? Cho dù có đợi cũng phải để cho Tam tiểu thư đợi chứ phải không Liễu đại nhân!”

“Không phải, ý của ta...”

“Đủ rồi, thời gian cấp bách, không thể nhiều lời, ngươi mau đi gọi tiểu thư nhà ngươi đến đây, cho đu ta có kiên nhẫn chờ đợi thì lão gia cũng không có đâu.”

“Không thể, tiểu thư...” Thấy đối phương muốn đẩy cửa xông vào, Thanh Nhi lập tức liền chặn đứng ở cửa, ý đồ muốn ngăn cản đối phương, lúc này một giọng nói vang lên bên tai khiến nàng không khỏi dừng lại động tác chắn cửa Lục Xuyến.

“Ai không có kiên nhẫn vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.