Cốc Nước Ấm

Chương 24: Chương 24




Bởi vì buổi tối ầm ĩ một trận, hai người đều ngủ dậy muộn, mãi đến khi mặt trời lên cao mới từ trên giường đứng lên. Tần Triết mơ màng lấy di động xem giờ, thấy đã hơn mười giờ sáng. Có một tin nhắn của Trữ Xuyên gửi đến, hỏi cậu, “Tiến triển thế nào? Ăn được nhiều hay ít?”

Tần Triết cười khổ, không biết chuyện đêm qua có tính là tiến triển không, tiện tay trả lời, ”Chỉ được một chút.”

Trữ Xuyên rất nhanh nhắn trở lại, ”Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng hơn nữa.”

Tần Triết vẫn chưa cho Trữ Xuyên biết cậu và Tần Tranh có quan hệ huyết thống, chỉ nói cậu là con nuôi của mẹ Tần Tranh. Trữ Xuyên cũng là đồng tính, nhưng tùy tiện, chưa bao giờ hắn chủ động dấu nhẹm tính hướng của mình. Kỳ quân sự vừa kết thúc, hắn vậy mà đến hỏi Tần Triết có phải gay hay không, rồi nói ”Người anh em, tớ thấy cậu nhìn rất hợp mắt, cậu có muốn kết bạn cùng tớ không?”

Tần Triết lúc đó đang chìm trong cảm giác biệt ly khổ sở, liền trút hết mọi tâm sự với Trữ Xuyên.

Trữ Xuyên là một người rất có nghĩa khí, nghe xong tâm sự của cậu liền cho cậu vài lời khuyên, còn bảo cậu phải tuyệt đối nắm chắc cơ hội, người ngay thẳng chính trực như Tần Tranh, nếu kết hôn, cậu sẽ hoàn toàn không có cơ hội nữa.

Tần Triết càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng cậu học ở cách nhà rất xa, cho dù nghe được một đống thủ đoạn tình yêu của Trữ Xuyên, cũng không thể sử dụng được. Lúc này Tần Tranh đột nhiên đến, càng khiến cậu trở tay không kịp, trong lòng phấn khích, quên hết lời Trữ Xuyên nói, ngay cả đêm qua sàm sỡ Tần Tranh cũng chỉ là theo bản năng thôi.

Ở trong lòng xoắn xuýt một lát, Tần Tranh cũng tỉnh lại, thấy Tần Triết nhìn chằm chằm vào màn hình di động, cười nói, ”Mới sáng sớm đã nghịch điện thoại di động?”

Tần Triết vội vàng thu điện thoại, quay đầu lè lưỡi với Tần Tranh, ”Ai nói là mới sáng sớm, đã hơn mười giờ rồi.”

Tần Tranh ”a” một tiếng, kéo Tần Triết xuống giường rửa mặt, sau đó rời khỏi nhà nghỉ. Dựa theo kế hoạch đã nói ngày hôm qua, Tần Triết mang theo Tần Tranh bắt taxi đến trung tâm thành phố. Thị xã nhỏ nơi hai anh em họ ở đương nhiên không thể so sánh với thành phố lớn của miền bắc. Tần Tranh cực cực che dấu sự ngạc nhiên tán thán với chốn phồn hoa đô thị này, nhưng khóe mắt anh cũng bộc lộ tất cả.

”Ở đây đẹp hơn nhiều so với nội thành của thị xã.” Tần Triết vừa cười vừa nói.

”Đúng vậy,” Tần Tranh khẽ thở dài, ”Chờ em tốt nghiệp xong, ở lại chỗ này tìm việc đi.” Lúc anh nói những lời này, có chút thương cảm nhàn nhạt. Dù sao đến lúc đó xa cách như vậy, sợ không được gặp Tần Triết thường xuyên nữa. Nhưng đứa nhỏ thông minh ưu tú thế này, sao có thể ở lại một thị xã nho nhỏ đây? Ngay cả anh cũng cảm thấy kì quái.

”Chờ em có thể kiếm tiền rồi, sẽ đón cả mẹ và anh lên đây.” Tần Triết tự nhiên nói, ”Đến lúc đó, em có thể vay tiền mua một căn nhà, không cần quá lớn, hai phòng là được, đến lúc đó cả nhà chúng ta lại sống với nhau.”

”Nói ngốc gì vậy.” Tần Tranh nở nụ cười, ”Em kéo theo anh và mẹ, xem em tìm người yêu thế nào.”

Tần Triết muốn mở miệng phản đối, cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ nói, ”Em còn nhỏ mà.”

Đúng thế. Tần Tranh giật mình, đến lúc Tần Triết tốt nghiệp đại khác cậu mới hơn hai mươi tuổi, dựa theo tuổi kết hôn của người thành phố thì có chút hơi sớm.

”Tiểu Triết… Em có muốn học lên thạc sĩ không?” Tần Tranh do dự hỏi thăm, ”Dù sao tốt nghiệp đại học xong, em vẫn còn ít tuổi.”

Tần Triết đảo tròn tròng mắt, ”Học nhiều làm gì, ngay cả Bill Gates cũng chưa tốt nghiệp đại học, em muốn học xong ra trường kiếm việc làm.” Cậu biết sự khó khăn vất vả của Tần Tranh, tuy anh chưa bao giờ nói trong nhà có bao nhiêu tiền nhưng Tần Triết cũng lờ mờ đoán ra được đôi chút.

Dù sao tiền học phí những năm qua của cậu, tiền thuốc của mẹ đều là do Tần Tranh lấy ra từ chút thu nhập ít ỏi anh kiếm được, là công sức mồ hôi nước mắt của anh, nếu như phải lo toan cho học phí học lên cao học của cậu, sợ rằng chút tiền còn lại của Tần Tranh sẽ cạn kiện. Tần Triết dần lớn lên, không giống như lúc còn bé không hiểu chuyện đời nữa. Cậu biết cuộc sống mấy năm nay vất vả, đến bây giờ Tần Tranh chưa kết hôn có lẽ cũng là vì cậu. Nói cho cùng con gái nhà ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cưới một người đàn ông mang theo gánh nặng gia đình, không có công việc tốt.

”Quên đi.” Tần Tranh xoa đầu Tần Triết, trên mặt có chút suy nghĩ.

Tần Triết thấy vậy, nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện, kể chút sự việc thú vị xảy ra trong trường học, đùa giỡn đến mức Tần Tranh cũng phải mỉm cười.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh bước vào một trung tâm mua sắm. Tần Triết suy nghĩ một chút, kéo Tần Tranh đến trước một quầy hàng bán điện thoại di động, quen thuộc nói chuyện với nhân viên bán hàng.

Tần Tranh hơi ngạc nhiên, ”Em biết cậu ta?”

”Là bạn học của em, cuối tuần cậu ấy đều đến chỗ này làm thêm.” Tần Triết giới thiệu rồi quay đầu nói với bạn học, ”Giúp tớ tìm loại di động khoảng năm sáu trăm, có thể gọi điện, gửi tin nhắn là được.”

”Không phải em đã có di động rồi sao? Sao lại muốn mua thêm?” Tần Tranh khó hiểu.

”Mua cho anh mà.” Tần Triết nháy mắt mấy cái, ”Bây giờ điện thoại di động cũng không đắt, rẻ nhất khoảng hai ba trăm nghìn, tại anh mỗi ngày đều tiết kiệm, ngay cả điện thoại di động cũng không chịu mua.”

”Anh cần điện thoại di động làm gì, cũng không có người để gọi.” Tần Tranh cười khẽ.

”Ai nói vậy, có em mà!” Tần Triết phản bác nói, ”Như vậy em có thể nhắn tin cho anh. Trong khoảng thời gian này em làm thêm tích được ít tiền, coi như quà em tặng anh là được.”

”Hôm nay không phải đi mua quà sinh nhật cho em sao?”

”Vậy anh mua cho em một chiếc điện thoại di động đi, em lại tặng lại cho anh.” Tần Triết không chút xấu hổ kéo tay Tần tranh, vừa lắc lư vừa nũng nịu gọi, ”Đi mà anh ~~~~”

Hai người nhỏ giọng tranh luận khiến khách hàng và nhân viên xung quanh đều mỉm cười.

Thật vất vả mới chọn được điện thoại di động, vì có bạn của Tần Triết nên được chiết khấu một phần tám, hai người cầm hộp đi ra ngoài. Tần Triết hướng dẫn Tần Tranh cách sử dụng điện thoại, bảo anh sau khi về nhà nhớ mua thẻ nạp tiền, sau đó gửi tin nhắn cho cậu. Tần Tranh gật đầu, trong lòng có chút tiếc tiền, vẫn lẩm bẩm nói Tần Triết lãng phí, khiến cậu buồn bực không thôi.

Hai người tùy tiện đi dạo, Tần Triết làm hướng dẫn viên du lịch cho Tần Tranh, đưa anh chạy khắp nơi, đến mấy chỗ có phong cảnh đẹp trong thành phố, mãi đến buổi chiều mệt đến không đi nổi nữa, họ mới quyết định trở về.

Trên đường về, Tần Triết cố tình chọn lên xe bus hai tầng vòng quanh thành phố, có thể thấy toàn bộ phong cảnh ven đường của thành phố. Tuy nhiên đi dạo cả ngày, Tần Triết ngồi trên xe chẳng bao lâu sau đã dựa vào vai Tần Tranh, ngủ say như chết.

Tần Tranh vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy không có gì thú vụ mới quay đầu nhìn tỉ mỉ khuôn mặt Tần Triết. Tần Triết mười sáu tuổi đã dần trưởng thành, khuôn mặt đan xen sự ngây ngô của thiếu niên và thanh niên, khi ngủ cái miệng nhỏ bĩu ra rõ ràng còn rất trẻ con nhưng lông mày lại nhíu lại, vành mắt hơi thâm quầng mang theo chút thăng trầm của cuộc sống.

Kì thật vẫn chỉ là một đứa trẻ, Tần Tranh nghĩ thầm, vươn tay xoa đầu Tần Triết, đột nhiên phát hiện nhóc con đang say ngủ chẳng biết chảy nước miếng từ bao giờ, dính vào vai anh, khiến anh không thể nhịn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.