Coca Thêm Đường

Chương 32: Chương 32: Muỗng đường thứ ba hai




Vù ——

Máy bay bay xẹt qua sân thể dục, lưu lại một vệt màu trắng.

“A!” Một bình nước khoáng lạnh chạm vào mặt Lâm Khả.

“Này!” Lâm Khả ngiêng đầu, chớp chớp mắt, nhìn thấy Diệp Thần đang ngồi bên cạnh mình: “Hôm nay cậu không đi học à?”

Diệp Thần nhếch môi, tay chống trên mặt đất, ngửa đầu cười cười: “Thầy giáo vật lí giảng bài rất nhàm chán, một chút em cũng không hiểu, nên trốn luôn.”

Nói xong, Diệp Thần quay đầu, nhéo má Lâm Khả, nhìn bộ dáng há hốc mồm của cô, cười ha ha: “Tại sao lại biểu cảm như thế này?”

Lâm Khả chu miệng, nghiêm túc trừng mắt nhìn Diệp Thần: “Tiểu học đệ, trốn tiết là không có đúng, còn nữa, bộ dạng cậu lúc này trông thật đáng ghét.”

Trên thế giới này có loại người, không bao giờ nghiêm túc học hành, nhưng thành tích vẫn rất tốt, ví dụ như Doãn Hàng, ví dụ như Diệp Thần.

Trên thế giới này còn có loại người, rất nỗ lực học tập, nhưng vẫn không thể hiểu được bài tập, thành tích vô cùng tệ, ví dụ như cô.

A ——

Diệp Thần nhún vai, không để tâm tới lời phê bình của Lâm Khả: “Này, anh chị đi được hơn một năm rồi đó.”

“Ừ ——” Lâm Khả nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu ấy —— không phải anh tôi.”

Diệp Thần cười cười, không nói tiếp: “Anh ấy sẽ trở về chứ?”

“Sẽ.” Giọng nói rất nhỏ, nhưng vô cùng kiên định.

Đã hơn một năm trôi qua, tuy rằng cô không gặp lại Doãn Hàng một lần nào, cô nhắn tin cũng không nhận được hồi âm, nhưng cô vẫn thấy ấm áp, bởi vì mỗi lần đến sinh nhật và lễ Giáng Sinh, Doãn Hàng đều gửi quà về cho cô.

Dù chỉ là một món quà Giáng Sinh hay quà sinh nhật vô cùng đơn giản, giống hệt Doãn Hàng, nhưng Lâm Khả vẫn đặc biệt quý trọng nó.

Nếu anh ấy không trở về, chị có thể thích em không?

Những lời này, tuy Diệp Thần không nói ra, hơn một năm qua, cậu cùng Lâm Khả thường xuyên nói chuyện, trở thành bạn tốt, cậu biết Doãn Hàng không phải anh của Lâm Khả, cậu biết Lâm Khả thích Doãn Hàng, cậu càng biết chính mình nhỏ hơn cô một tuổi, trông cậu giống em trai Lâm Khả hơn.

Giữa nam nữ tồn tại tình bạn thuần khiết ư?

Câu trả lời là có, ví dụ như Lâm Khả đối với cậu.

Cậu trả lời là không, nhưng vì tình bạn, đơn phương thích người kia, ví dụ như Diệp Thần.

Bởi vì chỉ có là bạn tốt, mới có thể vĩnh viễn không mất đi người kia, ngẫu nhiên cũng có một chút mong chờ, mong chờ đối phương phát hiện ra tình cảm của mình, sau đó đáp lại.

——

“Chị Lâm Khả, còn nửa học kì nữa là chị thi đại học, chị định thi vào trường nào?

Lâm Khả mím môi, hai má lúm trên má ẩn hiện: “Đại học Sư Phạm thành phố H.”

Diệp Thần ngoảnh đầu nhìn: “Chị muốn làm cô giáo?”

Nhìn bộ dáng nghi ngờ của Diệp Thần, Lâm Khả đỏ mặt: “Này, biểu cảm của cậu có ý gì hả?”

Diệp Thần chọc chọc gương mặt Lâm Khả: “Không, nhưng mà muốn thi vào trường sư phạm, thành phố S cũng có, thậm chí trường sư phạm thành phố S còn nổi hơn, thành phố H nổi tiếng là các trường y, việc gì phải đi học ở xa như vậy?”

Lâm Khả cúi đầu, khóe miệng giật giật, cuối cùng một chữ cũng không đáp lại.

Bởi vì cô đã đồng ý với cậu ấy rồi ——

Diệp Thần không nói gì, nhìn biểu cảm của cô cậu liền biết, có lẽ cô với Doãn Hàng có bí mật.

A ——

Thật là có chút đố kỵ.

Tuýt ——

Tiếng còi từ phía bên phải sân thể dục vang lên, Lâm Khả vội vàng đứng dậy: “A, Diệp Thần, tôi phải đi tập trung rồi, tôi đi trước nhé.”

Diệp Thần gật đầu: “Đi đi.”

“A.” Lâm Khả chạy hai bước, giống như nhớ tới cái gì đó, cô quay đầu khóe miệng cong lên: “Diệp Thần, thứ bảy này tôi mời cậu đi ăn được không?”

Diệp Thần nhún vai: “Thứ bảy gặp.”

Lâm Khả cười nhẹ, vẫy tay với Diệp Thần, lại nghe thấy tiếng còi lần thứ hai vang lên, cô không quay đầu lại nữa mà đứng vào xếp hàng.

Nhìn bóng dáng Lâm Khả, ánh mắt Diệp Thần tràn đầy sự dịu dàng.

Thật là một cô gái ngốc nghếch.

Nói đến bữa cơm này, Diệp Thần ở trước cửa trường học nhặt được một quyển vở, trùng hợp cô lại đang tìm kiếm nó, quyển vở của cô nằm ở trên tay cậu.

“Cô gái ngốc, tại không sao cẩn thận như vậy, nếu không phải là em nhặt được, thì giờ này chị phải làm sao.” Diệp Thần gõ nhẹ vào đầu cô.

Lâm Khả cầm quyển vở, lông mày đang nhíu lại dần dãn ra, trên mặt cười tươi: “Oa, Diệp Thần, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Diệp Thần dí sát vào mặt Lâm Khả: “Cảm ơn? Chỉ nói thôi à?”

Lâm Khả phồng mặt, hai mắt lớn chớp chớp, có vẻ buồn rầu: “Cái này...hay tôi mời cậu đi ăn nhé?”

Diệp Thần nhìn Lâm Khả chớp mắt, nhướng mày: “Chị mời?”

Lâm Khả gật đầu: “Ừ.”

Diệp Thần đứng thẳng lại, lui về phía sau một bước, cười hì hì nhìn Lâm Khả: “Cảm ơn...học tỷ.”

A?

Học tỷ?

Nghe cậu xưng hô như vậy, Lâm Khả có chút ngượng ngùng: “Đột nhiên gọi như vậy, không thấy quen tý nào.”

“Em cũng thấy vậy.”

Lâm Khả ngẩng đầu: “Gì cơ?”

Diệp Thần nhướng mày, so đo chiều cao giữa hai người: “Chúng ta kém nhau nhiều như vậy, gọi chị là học tỷ, cảm thấy có chút kì quái.”

Hả?

“Này, Diệp Thần! Cậu thật đáng ghét!” Lâm Khả nắm bàn tay lại, hướng Diệp Thần mà hét lên.

Thật là một học đệ không đáng yêu!

“Ha ha ha.”

Ngày đó, Diệp Thần chỉ tình cờ gặp Lâm Khả, lại không nghĩ tới vô cùng ấn tượng với cô, mà chính cậu, cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Diệp Thần nghĩ ——

Có lẽ, thích cũng không cần phải nói ra cho người kia biết.

Có lẽ, thích cũng không nhất định là hai người phải ở bên cạnh nhau.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.