Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Chương 15: Chương 15




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

6h sáng ngày hôm sau, King đã dưỡng thành thói quen đúng giờ dậy liền mở mắt, cảm thấy bên người ấm áp đến khác thường, trước mắt chợt là một làn da khác.

A …

Tối hôm qua lại cùng cái tên ALPHA vô sỉ bỉ ổi này ngủ cùng rồi.

King đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng phát hiện một động tác đơn giản đến thế, lại khiến cho toàn thân cơ thể y chẳng khác gì mới bị điện giật qua, vừa tê dại lại vừa đau.

Đau nhức cùng với đau nhức, chẳng chỗ nào không đau.

Đến tận lúc này, y mới dùng ý chí mạnh mẽ của mình cố gắng ngồi dậy.

Gì mà không trong kỳ phát tình thì sẽ không có cảm giác gì chứ … Cảm giác này so với cảm giác trong kỳ phát tình còn thảm hơn nhiều đó.

Tên đàn ông này biết rõ, cơ thể của một người đang trong kỳ phát tình để đảm bảo việc giao phối sẽ tăng cao chất lượng sinh nở, nên cơ thể tự động điều tiết trở thành trạng thái cao nhất, y đang trong cơ thể trạng thái bình thường mà còn lên giường chẳng khác gì vật lộn, giày vò cơ thể của y lợi hại đến thế này …

Hệ số giá trị của Jason trong lòng King đã giảm xuống con số âm to tướng.

Jason cảm giác mất đi một khoảng ấm áp trong lòng liền chậm rãi tỉnh lại, xoay người nhìn người thanh niên đang mặc quần áo bên giường, mắt buồn ngủ mông lung mà nói: “Sớm vậy, lại đi tập thể dục sao? Chỉ tiêu thể năng của đêm qua chắc là đã đạt được rồi đó, hôm nay có thể giảm tập luyện 1 chút đi …”

King đang đứng bên giường, giơ 1 chân lên, nhảy lên giường, ở phần dưới của Jason mà đánh, không chút nghi ngờ cảm giác được nhiệt độ cùng độ cứng của cậu bé đang hăng hái vào buổi sáng: “A, tối hôm qua rõ ràng là ở phòng của anh, sao giờ lại chạy qua đây?”

Vì giá trị của Jason đã giảm xuống mức âm, nên chân của King cũng chẳng hề chân chừ, hung hăn đập mạnh ở phía dưới.

Nghe được tiếng kêu đau của Jason, King mới liếc mắt nhìn hắn, thu chân rời đi.

Jason bận rộn xem xét thử bảo bối của mình có còn mạnh khỏe hay không, hồi nãy quả thực mà muốn dùng sức đạp nát nó luôn rồi mà …

Lại lên giường thêm 1 lần nữa, cũng không khiến cho cuộc sống chung của hai người họ xảy ra biến hóa gì lớn.

Ngoại trừ người nào đó đã ăn tủy biết vị ra, một người đàn ông mất tới hai mươi mấy năm mới vất vả khai trai, lại đang ở bên cạnh một OMEGA cực kỳ hấp dẫn, khiến cho Jason mỗi ngày đều nhìn lưng cùng cổ của King mà chảy nước miếng.

Lại nói, King đối với việc bắn pháo trên giường, cũng không phải là hoàn toàn chống cự, dù sao nó cũng là một chuyện tương đối thoải mái thỉnh thoảng có thể làm để giúp hóa giải áp lực của thể xác và tinh thần giúp mình khỏe mạnh hơn. Nhưng Jason lại là một tên chẳng biết nặng nhẹ, cứ làm xong, là thể nào y cũng phải nghĩ ngơi và hồi phục mất tới 3 ngày, cơ thể mới không còn thê thảm nữa.

Với việc này, Jason cũng có lý lẽ của bản thân mình, đây chẳng phải là do y chưa quen hay sao? Quen rồi thì sẽ không sao cả.

King với cái lý lẽ này chẳng chút để tâm.

Kỳ thực, Jason với chuyện này cũng biểu thị sự u buồn và ai oán, nhớ lại lúc trước, khi dùng thân phận BETA ở cùng với King một đoạn thời gian, chỉ cần hắn thể hiện chút khí tức ALPHA, thì đã khiến cho tên nhóc này mặt đỏ tới mang tai, cơ thể vô lực, nhưng giờ thì sao chứ, trừ khi hắn tận lực tỏa ra khí tức nồng để kích thích ra, thì King với hắn là hoàn toàn vô cảm, nên cuộc sống cứ thế mà trải qua rất bình thường.

Kỳ thực nguyên lý của việc này tất cả mọi người đều biết rõ, đơn giản là một OMEGA một khi đã bị đánh dấu hoàn chỉnh, thì đều tự khắc có sự miễn dịch với khí tức ALPHA của bất kì ai khác ngoại trừ nhà mình, vừa đảm bảo cả hai người có thể ‘hòa hảo’ sống cùng nhau, về chuyện khác nữa chính là đảm bảo ‘lãnh địa an toàn’ của ALPHA.

Đương nhiên, thông thường khi ở cùng, Jason có thể hoàn toàn dùng ý dâm của mình mà liếc mắt đưa tình, mà bản thân hai người họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm, nên cũng phải gặp nhau để thương lượng tiến độ.

Kỳ thực chỉ cần thảo luận đến chuyện này, King cùng Jason chính là hoàn toàn cùng 1 phe, suy nghĩ cùng cân nhắc cũng chẳng khác biệt gì nhau lắm, một người thì muốn nhanh chóng tự nhiên mà ‘hoàn thành nhiệm vụ’, nói không chừng quả thật có thể có được trong tay 5.000.000 dolla Mỹ, một người thì muốn nhanh chóng tự nhiên mà bắt được lão đặc vụ giao cho cấp trên của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo hộ ông ba đầy phiền phức của mình.

Còn sau này?

Thì tiếp tục trở lại ngành sát thủ, hay là ở bên cạnh Jason, hai người sẽ suy nghĩ sinh sống thế nào đây? Với vấn đề của Jason, King không chút do dự lựa chọn cái đầu tiên.

Có thể nào hồi phục quân hàm trở lại bộ đội đặc chủng, thuận tiện tiến vào quan trường, hay là cứ thể mà xuất ngũ làm một người dân bình thường? Vớ vấn đề này, Jason cũng chỉ biết gãi đầu.

Trước kia thì hắn có thể tùy tiện sống sao cũng được, dù sao cũng chỉ cần nuôi sống được bản thân mình là được.

Hiện tại thì sao, nói thì có chút buồn nôn, nhưng Bối Bối nhà hắn còn đó thì hắn còn lựa chọn được gì sao.

“À, nếu như em trở lại làm sát thủ, thì anh cũng sẽ chẳng thể nào ngăn cả được em, cứ thế để anh theo em cùng đi vậy.” Sau khi tan tầm hai người họ cùng nhau ăn cơm ở một quán nhỏ gần công ty, Jason chợt nói.

King liếc mắt nhìn hắn 1 cái: “Có thể đó, thân thể của anh cũng tốt, thu nhập chắc cũng khả quan.”

Jason: “…”

“Thế nhưng nếu anh bước vào cái ngành này, cha và ba của anh không đau lòng hay sao?”

Jason cười cẩn thận suy nghĩ 1 chút, lắc đầu nói: “Thật đúng là sẽ không.”

Với Jason mà nói, đại khái có thể dùng “Hai ba của anh chính là kỳ quái” cùng “Các em của anh chính là cực phẩm” mà tổng kết.

“À, vẫn chưa giới thiệu với em qua.” Jason cười nói. “Ba của anh chính là người Đông Bắc, cũng là quân nhân, sau khi nhập ngũ được điều tới quân khu Tây Nam, lúc đó cũng không nghĩ là sẽ an cư ở bên đó, thế nhưng sau đó lại gặp phải cha anh. Cha anh là người Đông nước Mỹ, là một quân y. Khi đó hai nước đang tiến hành quân diễn, cha anh theo quân đội mà tới, đụng ngay lúc ba anh đang bị thương, em biết mấy người tham gia quân ngũ đều là cái tính tình cứng ngắc thối hoắc như khớp xương ấy, lúc đó thuốc tê còn chưa tới kịp, ba anh muốn nhanh chóng được băng bó rồi quay về chiến trường, ngay tại quân trại rống to, sau đó cha anh không chút cười mà chẳng thèm tiêm thuốc tê cho ba anh đã dùng dao rạch cánh tay của ba anh mà mở xương.”

King yên lặng mà suy nghĩ lúc đó đau đến cỡ nào.

“Nhưng suốt quá trình giải phẩu ba anh quả thật chẳng rên tiếng nào, chỉ là hai con mắt phỏng chừng có thể đâm thủng hai lỗ trên người cha anh. Sau đó ba hận cha, suốt quá trình diễn quân, ba cứ kiếm cha mà chọc chuyện, đến lúc kết thúc quân diễn, thì ngáng chân để cha không thể nào đúng hạn về nước phải trú lại ở Vân Nam, không nghĩ tới cha anh lại cười tủm tỉm xách hành lý chạy thẳng tới cửa ký túc xá của ba, rồi cứ thế tiến vào trỏng ở.” Jason tiếp tục kể chuyện tình sử của hai cha hắn.

“Sao anh biết rõ đến thế?” King nhíu mày.

“Cha kể cho tụi anh biết đó anh, khi còn bé ba anh em bọn anh thỉnh thoảng cũng hiếu kỳ, cha anh là vừa hỏi thì đáp, ba anh thì vẫn còn có chút không được tự nhiên.” Jason trả lời.

“Ba anh em?” King suy nghĩ. “Jason, Jack, J —“

“Jeft.” Jason nhếch miệng cười.

Mấy chuyện đặt tên là chuyện của cha mẹ.

Nhưng vừa nghĩ tới tên tiếng Trung của mình cùng chị mình, nghe qua là có cảm giác muốn ói.

“Cho nên anh di truyền được vũ lực của ba, cùng tính phúc hắc của cha?” Chuyện này cũng chẳng có chút sai.

Jason ngẫm lại, bật cười gật đầu: “Anh thừa hưởng tính vũ lực của ba thì nhiều hơn, cho nên mới thích làm quân nhân, Jack cùng Jeft thì di truyền trí lực từ cha nhiều hơn, nên đều là nhân tài chỉ số thông minh cao, Jack thì là nghiên cứu sinh vật khoa học, còn Jeft thì học đại học ngành công nghệ thông tin.”

King chẳng để ý mà nói: “Anh cũng coi như di truyền ít đi …Vậy chẳng phải hai đứa em của anh chính là tai họa nhân gian.”

Jason cười cười, không trả lời.

Tới dưới lầu, Jason dừng xe lại, cùng King xuống xe, khóa xe, rồi cùng sóng vai hướng tới cửa ở dưới lầu.

Hắn tự nhiên mà chia sẽ gốc gác của mình như thế, cùng lúc chính là muốn chia sẻ với bạn đời của mình ‘chuyện bí mật’, về chuyện khác, thì tất nhiên là mong chờ ‘trao đổi ngang bằng’.

Nếu như cử người đi thăm dò, tất nhiên là có thể tra ra được, thế nhưng hắn là muốn King tự mình nói ra.

Không phải tình báo cơ mật gì, cũng không phải là chỗ ẩn thân, bất quá chỉ là một chút ngọt ngào chua xót trong lòng, những việc nhỏ không thể nói với người ngoài.

Nhưng King lại chẳng chút nào tiếp thu mấy tin râu ria nhỏ nhặt đó của hắn, câu chuyện kết thúc, thì kết thúc, y không dự định sẽ tham gia vào.

Jason vẫn dịu dàng mà cười, hắn không vội, hắn có thể chậm rãi mà chờ.

Dù sao thời gian mà hắn cùng y bên nhau chẳng phải còn rất dài hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.