Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Chương 20: Chương 20




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Cho nên, nửa vui nửa buồn, Jason và King cuối cùng cũng đạt chung được sự thống nhất.

Đối với lời nói của King, Jason trên cơ bản cũng tiếp nhân, xác nhận không có cách nào phủ nhận, nhưng về mặt khác Jason cũng rất vô liêm sỉ mà tỏ vẻ: “Bối Bối, thì ra em cũng đã hiểu anh tới mức này, xem ra nói không có cảm giác với anh chính là nói dối.”

King cũng chỉ có thể giống như lúc trước mà liếc mắt nhìn hắn: “…”

Lại nói, King cứ nghĩ bản thân cũng coi như là hắc ám cùng méo mó, từ nhỏ ở trong cái hoàn cảnh như thế mà trưởng thành thì trở nên vậy cũng là đương nhiên, nhưng vẫn không thể so được với sự hắc ám cùng méo mó của cái tên Âu Dương Jason này, khiến y không khỏi phải hiếu kỳ, cái tên ALPHA không có xu hướng ALPHA này là trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào vậy …

Jason không thể nhịn được vui vẻ: “Có phải em muốn gặp cha mẹ chồng rồi không? Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề.”

Vấn đề lớn nhất của cuộc đời đã đưa ra được quyết định, thì tiếp theo tất nhiên mấy cái thứ yếu khác chính là không thể không giải quyết.

Giống như chuyện, lần này bị tấn công.

King gọi điện cho thằng bạn bên Mỹ của mình, Shane vẫn như cũ hé ra cái khuôn mặt cười ngây dại: “Đã lâu không gặp nha King, ê, mày sao béo vậy?”

Cố gắng nhịn xuống xung động muốn ngắt cổng thông tin, King thấy Shane ở đầu bên kia không ngừng động tay trên bàn phím còn kề sát màn hình nhìn mình.

Vừa trùng hợp Jason đang mang ly nước ấm tới bên cạnh cho y tựa như con chó theo hầu, liền đứng phía sau nở nụ cười sáng lạng: “Hi, xin chào, tôi là Jason, vị hôn phu của King.”

Tròng mắt của Shane vòng vo chuyển: “King, mày muốn chậu vàng rửa tay à?”

King khẽ nhích người một chút: “Không.”

“Nhưng vị đồng chí đặc chủng mạnh mẽ của C quốc này, đồng ý cho mày tiếp tục làm cái hoạt động nguy hiểm trái luật pháp này sao?”

“Không can thiệp vào tự do hoạt động cá nhân, là điều kiện đầu tiên của việc yêu đương của hai bên.” Jason cười nói.

Shane sờ sờ sờ cằm: “Vậy mấy lần làm trở ngại tín hiệu liên lạc giữa tôi và King là ai ha?”

“À, đó là Jeff.” Jason suy nghĩ một chút.

“Đó là do ai kêu?” Shane thay đổi chủ đề khác.

Jason tiếp nhận cái ly không từ tay King: “Hai người tiếp tục nói chuyện đi, tôi sẽ không quấy rối nữa, thật vui khi biết cậu, Shane.”

Shane: “…”

Cảm nhận được ánh mắt chọc ghẹo chứa nhiều ẩn ý của tên kia, King hít sâu một hơi: “Trong 3s không nói chính sự, tao cúp máy.”

“Đừng mà King, chúng ta khó khăn lắm mới liên hệ được đó.” Shane tiếp tục trưng ra cái biểu tình chọc ghẹo chứa nhiều ẩn ý.

King không chút cảm xúc mà cúp máy.

3s sau, tiếng ‘leng keng’ lại vang tới.

Sau khi mở máy lên chợt nghe bên kia tiếng nói huyên náo: “Bối Bối, King sao mày lại đối xử với tao như thế hả?”

Lần thứ hai tắt máy.

“Leng keng”

“King, tao sai rồi, không nên kiêu ngạo như thế, mày đại nhân đại lượng nhất định phải tha thứ cho tao, nhất định phải giải cứu được tao đang ở trong tay của lão già kia thoát ra ngoài, sau đó tao nhất định chân thành chúc phúc cho mày cùng Jason cầm sắt hài hòa hạnh phúc mỹ mãn nhiều tử nhiều tôn.” Shane thành khẩn nói.

King suy nghĩ chẳng lẽ do kích thích tố hormone kích thích khiến cho mình trở nên nhu hòa ấm áp như thế sao?

“Tập kích lần này nhắm tới ai?” King hỏi.

“Mày đó.” Shane trả lời,

“Tuy rằng không biết chính xác là do ai cử tới, nhưng hành tung của mày bị lộ rồi, đương nhiên với danh tiếng trên giang hồ của mày, người yêu kẻ ghét nhiều bằng nhau mà … Cho nên …” Shane nhún vai.

“Cho nên do chính tao dụ người tới, còn liên lụy Jason có nguy cơ bị bại lộ?” King nhíu mày.

Shane cười hì hì, nhưng không nói gì.

King gật đầu: “Đương nhiên cũng không bài trừ do chính cái tên vô sỉ kia tiết lộ tin tức.”

Jason ở nhà bếp hô to: “Oan quá nha!”

Hai người chẳng thèm để ý tới hắn, Shane tiếp tục nói: “Thế nhưng khả năng nhất chính là cái tên già gian trá ở chỗ này, có thể do thấy mày cho tới giờ vẫn chưa có bất kì tiến triển nào, cho nên mới ‘giúp đỡ’ cho mày một chút.”

“Trực tiếp khiến cho mọi việc thêm nước sôi lửa bỏng à?” Hoặc là nói không phải là đã khiến cho mọi việc càng thêm nước sôi lửa bỏng?

“Cho nên mới nói tiến triển đó, tiến triển.” Shane phát điên. “Mày ở bên đó tiêu diêu tự tại, còn được tên đặc chủng kia đặc biệt bảo hộ, tao ở đây bị xem là con tin bị nhốt bên cạnh nè.”

King gật đầu: “Quả cũng hơi khó cho mày, nếu mày không cách nào xuất cảnh, thì không tham dự hôn lễ của tao rồi.”

Shane mở rộng miệng thành hình chữ “0”

King: “…”

Shane: “Tao nghĩ hắn nói giỡn đó.”

King lắc đầu, nhìn thằng nhóc bạn thân đã lớn lên từ nhỏ cùng mình trong xóm nghèo kia, đột nhiên có chút đau lòng: “Shane, nếu tao không thể tiếp tục làm sát thủ …”

Shane chớp chớp con mắt màu lam của mình: “Nhưng mày có đặc chủng bảo vệ mày rồi.”

“Ta không có cách nào cứ tiếp tục như thế mà chạy quanh khắp thế giới …”

“Nhưng mày có đặc chủng bảo vệ mày rồi.”

“Nếu tao không tìm được …”

“Nhưng mày có đặc chủng bảo vệ mày rồi.”

King: “…”

Shane mỉm cười: “Honey à, đừng lo lắng, dù cho mày ở đâu, đang làm gì, cùng ai ở bên nhau, thì nguyện vọng của mày nhất định sẽ thành hiện thực mà. Tao thề, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày.”

King thở dài, cuối cùng cũng mỉm cười nhìn cậu.

“Nếu vậy,” Shane cuối cùng cũng trở lại khuôn mặt mỉm cười. “Lại tiếp tục tám chuyện một chút, chuyện tình lãng mạn của mày cùng vị hôn phu của mày thế nào vậy.”

King mặt chẳng cảm xúc: “… Tao có rồi.”

Miệng của Shane lần thứ hai biến thành chữ “0”

King bình tĩnh tắt máy nói chuyện, đồng thời ngắt luôn nguồn điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.