Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Chương 21: Chương 21




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Có một số việc không thể tiếp tục kéo dài được nữa, bằng không cái bụng càng lúc càng lớn thì muốn che cũng không che được.

Thế là, Jason ngập ngừng được vài ngày, thấy King đã bộc phát tính nóng xong (mấy người mang thai tính khí thất thường chuyện này mọi người đều hiểu mà). Cuối cùng Jason quyết định kéo tay King, đi tới phòng ngủ của mình.

King: “…”

Jason quay đầu lại nói với King: “Bối Bối, nó chính là vật chung thân đại sự của anh, xin em nhất định phải cẩn thận đối đãi nó.”

Sau đó King nhìn thấy hắn đi tới mở tủ đầu giường, từ trong lấy ra sổ hộ khẩu.

King: “…”

Jason mỉm cười: “Có thể giúp anh cầm một chút không?”

King yên lặng tiếp nhận, sau đó nhìn Jason lần thứ hai khom lưng, lấy ra sổ tiết kiệm ngân hàng.

Vẫn giống hồi nãy lặng yên tiếp nhận, tiếp theo chính là nhận lấy chứng minh thư, thẻ y tế, mấy bằng cấp chứng nhận, hợp đồng lao động với công ty hiện tại, cùng với chứng nhận sĩ quan.

Cuối cùng, Jason lấy ra một túi hồ sơ.

Miệng túi dùng nhựa cao su niêm phong rất kín, King cầm lấy, đem toàn bộ vật trong tay trả ngược lại cho Jason.

Jason bĩu môi: “Sổ tiết kiệm em không muốn sao? Còn sổ hộ khẩu nữa, có thời gian cùng anh đi chứng nhận đi?”

King lườm mắt nhìn hắn: “Nhiệm vụ của tôi chính là tiếp cận anh để lấy cắp cơ mật, nhưng tiếp cận tới mức giờ mang luôn con của anh chuẩn bị sinh luôn thì diễn cũng coi như quá thật rồi đi.”

Jason u buồn thu hồi lại đồ vật cùng sổ hộ khẩu bỏ lại vào trong tủ đầu giường.

King đưa túi hồ sơ ra: “Tôi có thể mở nó ra xem bên trong không?”

Jason: “Không có gì, em cứ mở đi, Jeff có thể làm lại như cũ.”

Thế là King tay cũng không run rẩy mở ra túi hồ sơ, đầu sỏ gây nên chuyện khiến cho y trở nên như bây giờ, chính là hồ sơ tuyệt mật của một tiểu quốc Đông Nam Á.

…. Có cần phải gài bẫy nhau tới thế này không?

Cư nhiên lại là một đống con số, chẳng lẽ không biết trời sinh y với con số không hề biết được tới nhau hay sao?

King nhíu mắt nhìn Jason.

Jason mặc kệ: “Cái này không dính tới anh à? Hồ sơ phải qua 6 lần mã hóa, cửa đầu tiên chính là cơ số hai, mà cũng không phải do anh làm ra.”

“Hừ.” King bĩu môi, bỏ hồ sơ ngược lại trong túi.

Jason tiếp nhận: “Anh cầm nó đưa cho Jeff để làm lại dấu niêm phong, nhưng cũng cần mất mấy ngày, mấy ngày này chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút.”

Chuẩn bị cho trận chiến chung cuộc với boss: Lão già.

Dù sao bản thân Jason cũng có chuyện không yên lòng, dù sao trong bụng của cái người lớn này còn một người nhỏ nữa, dù cho cái người nhỏ này vẫn chưa có lớn, nhưng dù có lớn cũng không gây ra được nhiều hiệu ứng.

Nhìn thấy một chút tư lự trong đáy mắt Jason, King bĩu môi: “Tôi không muốn chẳng làm gì cả cứ ngồi yên chờ hầu tới lúc sinh con, nhưng chuyện nên sớm giải quyết, mắc công đêm dài lắm mộng, nếu không đến lúc đó mắc công tôi phải vác cái bụng lớn đi giúp anh bắt tên già kia, anh dù không thấy xấu hổ những tôi thì có.”

Cái lão già kia tin rằng y đang phát mập mới ghê.

Jason cười khoác ngang vai y: “Bối Bối, anh tin tưởng thân thủ của em, cũng tin tưởng em sẽ quyết tâm bảo vệ con. Cho nên lúc đó em cũng phải tuyệt đối tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể bảo vệ hai người.”

King bị ôm kéo ra khỏi phòng ngủ, đến bên sofa ngồi xuống, sau đó thấy Jason mang tạp dề bước vào bếp làm cơm tối. “Chờ khi chuyện này kết thúc, không còn vấn đề gì âu lo nữa, chúng ta sẽ đi tìm chị gái của em.”

King ngừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Jason cười cười: “Em muốn đi tìm chị ấy trước hay sau khi sinh, anh đều không có ý kiến.”

“Anh có thể ngừng lại việc tiếp tục điều tra tôi hay không.” King lẩm bẩm, chưa từng cùng hắn to tiếng cãi về việc này là vì biết nói với hắn chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

Jason mỉm cười, dịu dàng nói: “Nếu có thể thời gian em có thể chủ động kể cho anh nghe hết, anh sẽ không tiếp tục điều tra nữa.”

“Cút, anh chẳng lẽ không đi điều tra điều tôi nói là thật hay không sao?” King tức giận.

“Chuyện em nói, anh đều tin.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.