Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Chương 28: Chương 28




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Ngày thứ 5 tại Mỹ, mặc kệ là chuyện chính sự hay là chuyện cá nhân, vị CEO cùng các đồng nghiệp đều đã giải quyết tới cực kỳ hài lòng, đều lục tục tới sân bay, chờ tập hợp rồi về nước.

Trợ lý CEO mắt sắc nhìn thấy King cùng một người đàn ông không quen biết đang đứng cùng nhau, bộ mặt không chút cảm xúc, nhưng lại cực kỳ nhiều chuyện.

“Hey, King, tới sớm dữ?” Trợ lý hỏi.

King hờ hững cười cười rồi gật đầu xem như chào.

“Jason đâu?” Trợ lý hỏi.

King: “… Không biết.”

“Hả?” Trợ lý kinh ngạc. “Không phải hai người các cậu hẹn hò với nhau sao?”

Nhìn khuôn mặt trầm âm u của King, trợ lý hỏi thử: “Sao thế, giận nhau à?”

King không nhịn được nói: “Tôi có một mình thì giận cái gì?”

Trợ lý len lén líu lưỡi, nhìn bộ dáng sắp nổi điên của King, nhếch miệng cười cười, trở lại chỗ các vị đồng nghiệp khác.

Shane lấy tay chọc chọc King: “Cái tính xấu này của mày sao không chịu sửa vậy hả?”

King: “Tao là dựng phu (người đang có bầu), lẽ nào không có quyền xấu tính sao?”

Shane: “Đừng lo.”

King: “Ai lo?”

Shane nhún vai: “Sao cũng được.”

Sau đó anh yên tĩnh lại 1 chút, sau đó lại dùng vai đẩy đẩy King.

King: “…”

“Tao nói này bạn thân, mày thực sự định bỏ cái nghề sát thủ á hả?” Shane hỏi.

King lần này lặng yên một hồi, sau đó mở miệng: “Chờ sinh con ra xong tiếp tục.”

“Ừ,” Shane gật đầu. “Sau đó mày sẽ chờ con của mày cai sữa, sau đó chờ nó tốt nghiệp tiểu học, sau đó chờ nó thành niên, sau đó chờ nó kết hôn sinh con …”

King: “…”

Shane mang vẻ mặt trào phúng tiếp tục nói: “Hơn nữa, nói không chừng trong lúc chờ mày còn có tiếp đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm …”

“Ngặm cái miệng quạ đen của mày lại!” King hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh.

Shane nhún vai, nghe lời mà ngặm miệng.

Nhưng mà chẳng được bao lâu, thì anh lại tiếp tục dùng tay kéo King.

King quả thực nhịn không được muốn rút con dao mỏng của mình ra cứa cổ anh cho anh câm miệng vĩnh viễn.

“Ê mau nhìn mau nhìn! Hắn chỉ thiếu một bầu trời rực lửa cháy sau lưng hùng tráng uy vũ cùng thanh âm hào hùng nữa thôi đó!” Shane mở miệng kêu to đầy cảm khái.

Jason trên đầu quấn băng vải, cánh tay trái bị bó thạch cao treo ngay trên cổ cuối cùng khoan thai xuất hiện, nhưng cũng không muộn giờ.

Jason đẹp trai mà chào hỏi các đồng nghiệp, nhưng hắn không ngại nhào tới ôm hôn King.

Đương nhiên trên thực tế nếu hắn làm vậy sẽ bị đập đó.

Được rồi, dù bị vậy hắn cũng không ngại.

Bởi vì cái cảm giác hoàn thành cái nhiệm vụ ngàn hố kia quả thực quá sảng khoái!

Thế nhưng Jason lại bị đám đồng nghiệp nhìn thấy bộ dáng của hắn làm cho hoảng sợ mà chặn đường lại.

“Trời đất ơi Jason cậu bị gì vậy? Sao lại thành ra thế này? Chắc không phải bị King đánh thành ra vậy đó chứ?” CEO hỏi cái câu thay cho tiếng lòng của mọi người.

Jason sang sảng cười nói: “Trên đường đi gặp phải cướp, tôi bắt gã giao cho cảnh sát rồi, thế nhưng bị chút vết thương nhẹ, đừng lo.”

Mọi người cảm thán không ngớt.

Jason bận rộn chen qua đám đông đi tới bên cạnh King đang diện vô biểu tình, cười quyến rũ nói: “Honey ~~~~”

King ngay cả liếc mắt cũng lười nhìn hắn.

“Anh biết khiến cho Bối Bối của anh lo lắng rồi, anh sâu sắc nhận lỗi, xin lỗi em!” Jason thành khẩn nói.

Shane lúc này cảm thấy thật cô đơn.

Bởi vì không ai tới giúp anh kiềm chế King chẳng biết sẽ cho Jason một nụ hôn hay là một cú đấm nữa …

Nhưng mà kết quả cuối cùng King chỉ nhẹ nhàng ‘hừ’ 1 tiếng, sau đó tự xách ba lô mang lên lưng, tự mình đi đăng ký. Jason vội vã dùng cái cánh tay chưa có tàn còn lại cầm lấy vali của hai người họ đuổi sau.

“Bối Bối, Jason, hai người đi đâu vậy?” Shane kêu to. “Chờ chút tao đi đổi vé, tao muốn ngồi cùng tụi mày.”

Jason cùng King dừng lại, quay đầu lại: “…”

Shane ngại ngùng gãi ót: “Chuyện là, người ta muốn đi Trung Quốc với hai người, người muốn xem nền văn hóa cổ, muốn thấy …”

Cuối cùng hai chữ kia vì xấu hổ mà không nói ra miệng được, nhưng trong ánh mắt đang sáng long lanh của anh, King có thể thấy được hai chữ ‘nam thần’.

King lần thứ hai quay đầu lại tiếp tục đi, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười nhẹ: “Này, không phải anh nói em trai anh chính là …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.