Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Chương 3: Chương 3




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Sau 1 tuần, trưởng phòng quản lý kinh doanh đã không dám để cho King chạm tay vào mấy văn kiện cao cấp để trong máy vi tính nữa rồi, chỉ để cho y tiếp cận với mấy văn kiện giấy chẳng quan trọng mà đảm bảo y có chạm tay vào cũng không hư hại gì.

Quên đi, quên đi, dù sao cũng là đơn vị liên quan, đại khái chính là bắt một tên thực tập để chứng minh thực lực, phỏng chừng là con ông cháu cha, không lo ăn không lo mặc, không cần làm ra tiền cũng có người làm ra tiền cho xài.

Người như vậy cần phải đặt trong tay mà hầu hạ, không thể đắc tội.

Cho nên King phát hiện, công việc của mình tự dưng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng mà! Ngay cả như vậy, y cũng có thể đem chuyện bình thường biến thành rắc rối …

“Sao cậu lại có thể ngốc tới vậy cơ chứ?” Âu Dương Jason vừa bất đắc dĩ vừa vui đùa chọc ghẹo y.

Hai người bởi vì công việc vẫn chưa xong, tuy rằng trưởng phòng quản lý cũng không có nói gì, thế nhưng King tốt xấu cũng biết chủ động tăng ca, người đang hướng dẫn y là Jason hiển nhiên cũng phải theo cùng y.

King tiếp tục nhập mấy cái số liệu, vốn đã không nhịn nổi, lòng nói, anh đưa cho tôi một cây S&W 357 Magnum (1) hoặc một con chủy thủ hợp kim đi rồi tôi cho anh biết tôi có ngốc hay không.

“Không chỉ ngốc, mà tính cách cũng chẳng tốt, cậu xem cậu đã đắc tội biết bao khách hàng rồi hả, ngay cả khách tính tốt nhất cũng bị cậu nói tới cúp máy.” Jason tiếp tục nói.

“Vì sao anh lại họ Âu Dương, tên Jason?” King đột nhiên hỏi.

Bị một câu hỏi đột ngột như thế, Jason sửng sốt một chút: “À, cha tôi là người Trung Quốc, họ kép là Âu Dương, ba tôi là người Mỹ, cho nên đặt tôi là Jason (Jason), khá tiện.”

“À.” King gật đầu biểu thị đã biết.

Jason mỉm cười: “Vậy còn cậu, vì sao gọi là Kim Bối Bối? Chắc còn một Kim Bảo Bảo nữa ha?”

“… Là chị của tôi.” King trả lời. “Chúng tôi chỉ biết chúng tôi họ Kim, Bảo Bảo cùng Bối Bối chắc là nhũ danh đi, còn lại không rõ lắm.”

Jason hiếu kỳ: “Vì sao?”

King ngẩng đầu liếc hắn 1 cái: “Vì chúng tôi là cô nhi.”

Xử lý công tác xong xuôi, Jason biểu thị hắn không cẩn thận đụng tới chuyện không nên đụng của King, nên muốn mời y ăn.

King kỳ thực không để ý tới việc bản thân mình là cô nhi, vốn chuyện này không phải là sự thật rồi sao? Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu đồng ý.

Chỗ ăn cũng chẳng cách xa công ty mấy, Jason hỏi King muốn ăn gì, King liếc mắt nhìn hắn: “Tôi không quen nơi này cho lắm.”

Bình thường chỉ toàn tới cửa hàng tiện lợi.

“Nếu vậy, món Nhật?” Jason hỏi.

Vùng xung quanh lông mày King nhíu lại, biểu thị khinh bỉ: “Ăn không quen.”

“Bò bít-tết?” Jason lại hỏi.

“Buổi tối ăn cái đó không tiêu.” King hờ hững nói.

“Món Trung?” Jason lại hỏi.

“Món Trung không phải có rất nhiều loại hay sao?” King nhíu mày.

Thế là hai người họ ở một quán ven đường ăn món vặt Sa Huyện (2).

King phát hiện ở đây vừa tiện nghi lại ăn ngon, rất cám ơn Jason đã dẫn y tới.

Jason khẽ cười nói: “Món Trung muôn màu muôn vẻ, sau này tôi sẽ thường dẫn cậu ra ngoài ăn thử? Không biết cậu có nguyện ý nể mặt tôi hay không?”

King ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, cười mở miệng: “Được, cám ơn.”

Thế là cứ thế kết giao thành bạn nhậu.

Jason tuy rằng là người miền tây nam, nhưng trước đó học tại Thượng Hải cũng một thời gian khá dài. Với những con hẻm nhỏ cũng khá quen thuộc.

Ông chủ của công ty lớn với việc để cho thể xác và tinh thần của thực tập sinh này có được niềm vui với việc thích nghe ngóng cũng chẳng có can thiệp gì, thậm chí còn dặn Jason không nên tăng ca nhiều, tan tầm nhanh dẫn King đi đi.

Thế là Âu Dương Jason tất nhiên mừng rỡ dẫn King bắt đầu cuộc sống phóng túng.

Thỉnh thoảng cũng thử tới phố ăn đêm Tapaitang (3), phát hiện King uống hết 3 chai bia mặt không đỏ chân không nhũn, nhưng do dính tới cồn, nên khí thức OMEGA mê người so với bình thường càng tỏa ra nhiều hơn.

Phố ăn đêm, ngư long hỗn tạp, dạng người nào cũng có, có đôi khi cũng có ALPHA cao lớn thô kệch tới trêu chọc King, nhưng thường bị sự lạnh lùng của King khiến cho biết khó mà lui.

Sau đó, lại có một ALPHA không có mắt nhìn người, tới mà không chịu đi.

King vốn chính mang phong cách ít nói lời vô ích, thích làm hơn, đếm tới 100, tên đàn ông say khướt kia vẫn không chịu rời đi, dự định đứng lên vận động cho nóng người.

Nhưng ngay lúc đó lại không ngờ, Jason lại đứng lên trước, ôn hòa mà cười nói với người đàn ông kia: “Xin lỗi anh, bên chúng tôi đã không còn chỗ, phiền anh ra chỗ khác.”

Thái độ ôn hòa, nụ cười hiền hòa.

Nhưng tên đàn ông tới quấy rầy kia lại khụt khịt, hừ 1 tiếng, xoay người rời đi

King hơi hơi nhíu mặt nhìn Jason nhún vai vô tội kia.

Chết tiệt!

Dĩ nhiên là một ALPHA!

Là một ALPHA giả dạng BETA!

Kỳ thực Jason cũng không có tiết lộ khí tức ALPHA của mình, nhưng King mang trực giác mẫn cảm của một sát thủ vẫn có thể cảm nhận, đồng thời càng thêm khẳng định.

Hơn nữa cái loại chuyện phải bảo vệ một văn kiện mật thế này, để ALPHA tới làm, so với để cho một BETA làm thì càng hợp lý hơn.

Trong phòng khách sạn, King tắm rửa xong đi ra lung tung lau khô mái tóc ướt của mình.

Quên đi, ALPHA thì cứ là ALPHA đi, lúc trước khi vì tiền thù lao nhiều mà tiếp nhận vụ này, bản thân cũng đã tính đến cục diện xấu nhất rồi, đối thủ là một ALPHA cũng đã được tính trong kế hoạch.

Không, điều không cân nhắc trước chính là, tên ALPHA này lại dám ẩn mình dưới lớp vỏ BETA!

Giấu tới mức sâu tới thế, thật thâm.

Phải biết khí tức và hormone có thể dùng thuốc ức chế kiềm lại, thế nhưng bản thân là một ALPHA, phần nhiều là con cưng của trời, thái độ làm người cùng thái độ xử thế, là khắc vào trong khung xương.

Nhưng người này, khiêm tốn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình thường, biết cầu tiền, hòa ái dễ gần, không mang chút cảm giác áp bách nào cả.

King ném khăn mặt vào trong bồn nước, nhìn vào trong gương tự hỏi, bước tiếp theo phải làm thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.