Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Chương 6: Chương 6




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Hai người sau một thời gian nói chuyện, cuối cùng cũng đạt chung nhất trí.

Jason cũng không muốn đem cái tên đang muốn giết mình giết chết, chỉ là muốn bắt cái tên khốn đó nộp lên tổ chức mà thôi.

Sau đó hắn có thể kết thúc cái nhiệm vụ nhiều hố này mà chính thức quay về nhân gian. (Ý là cái nhiệm vụ kéo dài mãi chẳng chịu kết thúc)

King nhất thời nhíu chặt lông mày: “Lại phải gạt người?”

Jason sờ sờ tóc của y (đương nhiên là lập tức bị đánh xuống): “Ngoan, chỉ cần lần này nữa thôi, xong thì cậu cũng sẽ được tự do.”

King bán tín bán nghi, nhưng hiện tại là không trâu bắt chó đi cày, không làm thì không được, nên chỉ đành bĩu môi: “Vậy tôi phải làm gì?”

“Rất đơn giản, chỉ cần cậu tiếp tục giả bộ nỗ lực lừa gạt lòng tin của tôi, tôi cũng làm bộ dần dần bị cậu lừa, cuối cùng cho cậu vào nhà của tôi, hỏi được mật mã từ tôi, mở ra được tủ sắt nhà tôi, lấy được tài liệu, cuối cùng thuận tiện giết tôii — Đương nhiên cũng không phải thật sự muốn giết tôi, đừng nhìn tôi như vậy, Bối Bối, tôi sợ.” Jason nói.

King hừ 1 tiếng, quay đầu.

Muốn làm ra cái cảnh 1 tên lừa 1 tên bị lừa, kết quả tự dưng quan hệ của hai người họ (trong mắt của người bên ngoài) là càng ngày càng thân mật, không chỉ có đồng nghiệp cùng quản lý, mà ngay cả CEO cùng quản lý HR cũng cực kỳ xem trọng Jason.

Nguyên nhân không ngoài dự kiến, báo cáo thực tập của King đã có, mà nó lại vô cùng thê thảm.

Trưởng phòng quản lý dùng hết sức để suy nghĩ, đem toàn bộ những lời bình mà bản thân mình biết viết ra hết luôn rồi, có thể khiến cho người khác vừa liếc mắt vừa nhìn ra được vị King Baker này, thực sự không hề có khiếu với ngành tài chính.

Nhưng mà, dưới mệnh lệnh của nhân sự tổng công ty, King tiếp tục ở lại chi nhánh ở tại Thượng Hải dùng thân phận của trợ lý mà tiếp tục được đào tạo sâu. Tất cả mọi người đều biết rõ là người này có cấp trên che đỡ, cho nên cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho y tiếp tục theo Jason mà học tập.

Cho nên toàn bộ mọi người đều nghĩ, giao hảo tốt với King quý giá này, Jason tất nhiên có thể một bước mà thăng chức lên tầng mây cao; Đương nhiên, cũng có người đưa ra phiếu chống, suy đoán King chính là tiểu tình nhân của ông chủ nào đó, Jason đây là đang tự mình đâm đầu vào dao.

Thế nhưng dù cho thế nào, thì kỳ thực Jason vốn cũng là một nhân tài ưu tú, cực kỳ có thiên phú với tài chính, thái độ làm người cần cù và thật thà, cẩn trọng, biết tiến tới, thái độ làm người xử thế cũng cực kỳ chú ý. King còn chưa tới, thì CEO cùng quản lý HR cũng đã làm ra xong quyết định thăng cho Jason 3 cấp. Chỉ bất quá cần theo một số trình tự, cho nên cần phải mất thêm 1 ít thời gian. Có người nói quyết định đó cũng sắp được ban hành rồi.

Thế lại, trong quá trình chung sống hòa thuận, lại qua tiếp 1 tháng, King đã “hầu như sắp lấy được lòng tin của Jason” rồi.

Cho nên ngay lúc này, lúc mà Jason thấy King lại tiếp tục thu dọn hành lý, cực kỳ khiếp sợ cùng thương tâm.

King ghét bỏ nhìn hắn: “Đừng có diễn nữa, không phải đã nói trước cho anh rồi sao, kỳ phát tình của tôi sắp tới rồi, cần phải về nhà thôi.”

“Ở lại đây bộ không được sao?” Jason hỏi.

“Không được, không có cảm giác an toàn.” King trả lời.

“Tôi có thuốc kiềm chế hormone cực mạnh, không hề có tác dụng phụ …” Jason nói.

“Không muốn.” King thẳng thắn trả lời.

“Là thứ vì cậu mà đích thân tôi yêu cầu người ta làm riêng đó.” Jason sắp ra bộ dáng chuẩn bị khóc. “Cậu đừng đi, nếu lỡ cậu không trở về thì tôi làm sao đây?”

Nói thật, King vốn dĩ là có dự định như thế, thế nhưng suy nghĩ lại 1 chút, hình như cái tên đàn ông họ Âu Dương tên Jason, thực sự là hình dạng thâm bất khả trắc … Vạn nhất vừa đi không quay lại kết quả bị hắn bưng tổ chim, quả thực chính là cái được không bù đắp đủ cái mất.

… Vừa nghĩ như thế, nếu như lại tiếp tục ở lại, có thể hay không sẽ bị …

“Bối Bối, đừng có vứt bỏ tôi, được không?” Jason mở to mắt.

King hơi nhíu mắt, nhìn kỹ bộ dạng của hắn.

“Nếu không cậu dẫn tôi cùng đi đi!” Jason còn nói. “Tôi không hề chê không khí ở mấy nước quốc gia Đông Nam Á, không hề phiền hà thời tiết oi bức ẩm ướt mùa mưa khắp chốn, cũng không hề ghét bỏ nơi mà giao thông bất tiện ngay cả giao thông công cộng cũng không có …”

“…” King yên lặng nhìn hắn.

Giết!

Y phiền táo mà đi qua đi lại, một hồi lại dừng lại oán hận nhìn Jason, nhìn 1 hồi lại tiếp tục đi qua đi lại, cuối cùng đột nhiên nhảy, trên tay xuất hiện hai thanh dao bạc đánh trực tiếp về phía cổ của Jason.

Jason nhíu mắt, hơi hơi nghiêng người tránh, đồng thời 1 chân đá 2 tay nắm muốn bắt lấy King, lại bị y né được.

“Chậc chậc …” Jason lắc đầu, thật đáng tiếc.

Hai người cách nhau 2 thước, đối diện nhau.

“Bối Bối,” Jason mở miệng trước, lần này vẻ mặt đầy nghiêm túc, mang đầy áy náy. “Xin lỗi, là tôi xin bạn của tôi điều tra qua cậu, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ biết tới những gì mà tôi vừa mới nói, còn sâu hơn nữa thì tôi không hề chạm tới.”

King trừng mắt liếc nhìn hắn, thu dao lại, đưa tay ra.

“Hả? Cậu muốn tôi nắm tay cậu sao?” Jason thụ sủng nhược kinh.

“Thuốc kiềm chế.” King phun ra từng từ 1.

Jason hé miệng: “Hả, tôi không có mang, bằng không cậu theo tôi đi lấy đi — Này này, đừng lấy dao ra, vậy đi tôi trở về lấy, cậu chờ tôi nha.”

“Mau cút,” King trả lời.

Cuối cùng vẫn là King theo Jason cùng đi, chỉ là đương nhiên không tiến vào lang sói, mà ở một quán cà phê gần đó chờ.

Không bao lâu sau Jason mang tâm tình cực tốt mà cầm lấy lọ thuốc mà xuất hiện: “Nào, cái này có 3 kim tiêm, lúc kỳ phát tình bắt đầu, mỗi ngày một kim liên tục 3 ngày là được, thế nhưng đừng có mà dùng bậy nha, chỉ có 3 kim thôi, nhiều hơn nữa cũng không có đâu, phải đi hỏi người khác đó.”

King yên lặng tiếp nhận nó, đột nhiên chợt hoài nghi xem nó rốt cuộc có phải là thuốc kiềm chế.

“Đừng có nhìn tôi như vậy, là thuốc kiềm chế thật đó, tôi không có lừa cậu đâu.” Jason vỗ ngực bảo chứng. “Cậu thỉnh thoảng cũng phải tin tôi 1 lần chứ, nếu không tôi sẽ thương tâm đó.”

King: “…”

Tốt xấu gì chính mình cũng còn có 3 kim làm lạnh người, nếu như thuốc này là giả, thì lập tức dùng thuốc làm lạnh rồi đóng gói hành lý đi máy bay rời khỏi đây.

Tổ chim cũng chỉ là một tổ chim mà thôi, bị bưng thì tìm cái khác vậy.

Suy nghĩ như thế, King bĩu môi nhận lấy kim tiêm: “Vậy cám ơn.”

“Đừng khách khí, chúng ta tốt xấu gì đó cũng cùng một thuyền mà.” Jason cười đến sáng lạn.

King đem chút cà phê còn lại 1 hơi uống sạch: “Đi thôi.”

Jason vui mừng đi theo phía sau.

Nhưng mà chưa đi được xa, thì tình huống đột biến.

Đầu tiên chính là có vài chiếc xe mui trần màu đen chạy tới gần, King cùng Jason nhìn nhau, lập tức phát hiện có chút không thích hợp, quả nhiên là tiếp theo mấy chiếc xe thay phiên nhau tăng tốc chạy tới chỗ họ.

Hai người tách ra hai bên, coi như thoải mái mà thoát được, đồng thời tiến vào góc chết của kiến trúc, xe cũng không cách nào chạy vào được. Sau đó xe mở cửa, một đám đồ đen che mặt cường tráng xuống xe, chạy tới họ tập kích.

King chửi bới bắt đầu mà chạy, nhiều người như thế, mà lại toàn là ALPHA, để cho y chính diện đối kháng quả thực là tìm chết.

Jason cũng biết chuyện này, hiện tại hắn là BETA, trên cơ bản cũng không thể đánh lại được đám ALPHA vũ trang cường tráng hữu lực nhiều đến thế, thực sự là lo mà, thế nhưng cũng đỡ đám người đó không có nhắm tới hắn, chỉ cần King chạy trốn được thì cơ bản vẫn không sao.

Đám người đó lại cho rằng hai người họ là chung 1 giuộc, cho nên người cũng chia thành 2 tốp, tự mình đuổi theo.

Nhìn qua bọn chúng thoạt nhìn muốn người sống, cho nên King cùng Jason có không gian phát huy rất lớn.

Quần chúng vây xem ven đường rất là kinh ngạc đến ngây người, đương nhiên không quên phát huy tinh thần hỗ trợ gọi 110.

King vừa chạy, vừa dùng dao bạc giết chết vài tên đuổi theo kề sát y, cũng không phải là giết chết hẳn, mà là chém vào chân, chạm 1 phần trên người, khiến cho chúng mất đi sức chiến đấu.

Jason cũng là vừa chạy vừa đánh, tốc độ cực nhanh mà lực cũng mạnh, cho dù là BETA, thì đánh nhau với một ALPHA, cũng rất thành thạo. Thế là dần dần, kẻ địch phát hiện không thể đơn độc bắt riêng hai người họ, nên chờ tập hợp lại, nhưng mà cho đến lúc cả đám tập trung lại được với nhau, thì cũng là lúc tiếng còi cảnh sát vang lên.

Kỷ luật trị an của thời hiện đại quả thực rất đáng biểu dương, tốc độ của cảnh sát nhân dân quả thực rất đáng tán thưởng.

Đám người cao to kia vừa nhìn là biết chẳng phải hiền lành gì, nên nhìn nhau 1 chút, nhún vai, ông chủ có dặn qua không muốn dính tới bọn nhà nước, nên nhiệm vụ lần này tuyên bố thất bại, toàn bộ lui!

Không muốn dính tới nhà nước, còn có một tên sát thủ cùng một nhân viên văn phòng chẳng có chút địa vị.

Hai người họ họp lại cùng nhau đông lủi tây chạy trốn một trận, hoàn toàn rời khỏi khu vực đang nháo loạn kia, mới dừng lại thở dốc, sau đó Jason nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận nhưng mày lại không ngừng cau có của King.

“Sao thế?” Jason cẩn thận hỏi. “Hay là tôi lại chọc giận cậu rồi?”

King trừng mắt nhìn hắn: “… Thuốc kiềm chề bị cái bọn ‘nhào tới anh’ đánh nát rồi.”

“…” Lần này tới phiên Jason không nói gì.

“Với lại,” King tung chân đá Jason 1 cước. “Dù cho anh có đang hăng máu, thì có thể đừng có lộ ra khí tức ALPHA được hay không?”

…. Ting!

Bóng đèn trên đầu Jason sáng lên.

“A, cái này, cậu …” Jason cẩn thận mà tới gần.

“Cút ngay!” Rõ ràng King là đang miệng cọp gan thỏ, lo lắng vô cùng.

Cuối cùng Jason cũng tiến lại gần đỡ lấy King chân đã mền nhũn: “Kỳ phát tình của cậu tới rồi?”

Phần eo đau đớn, phần dưới nóng rực, hô hấp liên tục, sắc mặt ửng hồng.

King lần đầu tiên không cách nào né tránh được tay của Jason đang là BETA, nửa thân người trên được đỡ quay về nhà của Jason gần đó.

Lại nói, Jason đã rất nhiều lần ghé thăm qua căn nhà trọ của y, nhưng y lại lần đầu tiên bước vào chỗ ở của Jason.

Đương nhiên lúc này y hoàn toàn chẳng có chút hứng thú đi thưởng thức bày biện trong nhà.

King được đưa vào phòng của Jason, đặt nằm xuống giường của hắn.

Jason rất nhanh đi ra rồi lại tiến vào, hormone ALPHA theo bản năng tỏa ra đã biến mất, xem ra là đã tiêm thuốc kiềm chế. Trên tay hắn cầm khăn mặt nóng hôi hổi, đến bên giường ngồi xuống bắt đầu cởi quần áo King.

“Bỏ đi,” King quơ tay, tuy rằng lực không tính là nhỏ, nhưng trong mắt của Jason, quả thực chẳng khác gì móng mèo cào

“Giúp cậu lau 1 chút, mau dễ chịu hơn thôi, tôi đã gọi cho bạn của tôi kêu nó mang thuốc kiềm chế cùng thuốc làm lạnh tới đây rồi, thế nhưng trước hết cậu cũng phải chịu khó nhịn 1 chút.” Jason nói.

King bán tín bán nghi mà thu tay, tùy ý để Jason cởi bỏ T-shirt của mình.

“A …” Khăn nóng lau qua khu vực không hề có chút nóng, nhưng King vẫn cắn chịu cơn sóng triều nhiệt liệt không ngừng tới.

Jason xoa đôi môi phiếm hồng của y: “Đừng cắn, đau đó …”

King không hề để ý đến hắn, dời mặt không chịu nhìn hắn.

“Tôi nói thật đó, nếu cậu còn tiếp tục cắn tôi sẽ hôn đó.” Jason lau đi mồ hôi trên đầu y, vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào.

Mà môi của người này càng thêm cắn chặt hơn, đều có thể thấy được cả tia máu, tiếp tục cắn sẽ nứt da mất.

Đôi mắt của Jason trầm lại, nắm chặt lấy cằm của King, đem mặt của King quay lại thẳng mình, lập tức cúi người.

Trong nháy mắt khi hai đôi môi tiếp xúc nhau, King mạnh mẽ run lên, sau đó lập tức muốn giãy dụa, không ngừng muốn nâng người đá văng cái tên trên người mình ra. Nhưng mà hàm răng kia tùy ý mở ra đôi môi mình, đầu lưỡi đấu đá lung tung, khiến cho động tác của y dần không còn chút sức.

Ngay khi Jason thở dốc buông y ra, thì hai chân của y đã quấn quanh thắt lưng của hắn, gót chân nhẹ nhàng mà đè chặt cọ sát mông của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.