Con Dâu Diêm Gia

Chương 25: Chương 25: Bí mật của Hoa đại phu




Qua chỗ con suối được một đoạn,cậu Hai cảm nhận được có người đang đi tới,cả ba liền tìm chỗ ẩn nấp,Lãnh Tuấn phóng một cái liền bay lên thắng nhánh cây cao,có tán là xum xuê, Hồng Hạnh rõ ràng không biết võ,xung quanh lại không có bụi cây nào to để cô trốn tạm,đang loay hoay nhìn ngó khắp nơi,thì cảm giác eo bị siết nhẹ, cả người lơ lửng trên không trung,cô định thần lại thì thấy cậu Hai đang ở ngay bên cạnh,một tay cậu đang nắm một sợi dây leo của cây cổ thụ,tay còn lại tất nhiên là đang giữ eo Hồng Hạnh,hai người đang di chuyển theo đà của sợi dây,sau đó cậu Hai đạp nhẹ lên thân cây,cả cô và cậu đáp nhẹ nhàng lên một nhánh cây khá to và chắc chắn. Cậu Hai đưa ngón tay lên miệng cô làm dấu “suỵt” im lặng, Hồng Hạnh cũng chỉ còn cách nghe theo cậu,cả hai đồng loạt nhìn xuống dưới

Hoa đại phu đang di chuyển về hướng xuống núi,trên vai ông ta còn mang theo một cái giỏ,nhìn từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ là trong đó có chén bát,muỗng đũa,dụng cụ để ăn cơm,Hoa đại phu nói là đi hái thuốc thì mang theo những thứ đó làm gì,còn nếu là đi tìm con trai ông ấy,cũng càng không cần phải mang theo mấy thứ đó.Cả ba người cùng đợi Hoa đại phu đi khỏi,sau đó thì trở lại mặt đất

_Hoa đại phu càng lúc càng đáng ngờ

Lãnh Tuấn nhìn theo hướng Hoa đại phu vừa đi,một tay vịn thay kiếm mang bên hông,một tay gãi hờ lên trán nhận xét

_Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ông ấy trở về không thấy mình,ông ấy sẽ sinh nghi

_Chúng ta đợi ông ấy đi một lúc rồi sẽ xuống núi,Lãnh Tuấn ngươi có biết con đường tắc nào gần đây không

Lãnh Tuấn suy nghĩ một lát rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh chỉ về hướng có cây cổ thụ đằng trước,giọng đầy vẻ tự tin

_ Qua tán cây kia là có con đường mòn,hơi khó đi một chút, nhưng sẽ tiết kiệm được thời gian xuống núi

Lãnh Tuấn vừa dứt lời,cậu Hai đã kéo Hồng Hạnh đi tới tán cây,phía sau thật sự có một con đường nhỏ,họ len lõi đi vào,đúng là rất khó đi, đường toàn đá gập ghềnh, xung quanh lại có mấy loại cây cả thân lẫn ngọn phủ đầy gai góc, cậu Hai vừa đi,vừa dùng tay gạt mấy nhánh gai qua một bên, có khi cậu còn dùng cả thân mình để che cho Hồng Hạnh khỏi bị gai đâm trúng,trong suốt quãng đường Hồng Hạnh gần như nép gọn trong vòng tay của cậu Hai,còn Lãnh Tuấn đi đằng trước anh cũng bị gai đâm trúng không ít,những cây nào quẹt vào người anh,đều bị anh dứt khoát bẻ gập xuống,hai người đàn ông trên cùng một con đường,thà hi sinh thân thể của mình cũng không để bất cứ nhánh gai nào dù là nhỏ bé nhất,làm tổn thương đến người con gái của họ

_ Hai người không sao chứ…sau bất cẩn để gai quẹt trúng nhiều như vậy

( Vì ai chứ)

Hồng Hạnh ngạc nhiên khi thấy cả cậu Hai và Lãnh Tuấn đều bị mấy nhánh gai trên đường làm rách mấy vệt trên áo

_ Không sao chuyện nhỏ thôi

Lãnh Tuấn cười cười,anh cảm thấy vui vẻ khi thấy Hồng Hạnh cả người nguyên vẹn không bị tổn thương gì.

_Không …chỉ là ta lo bảo vệ một con thỏ ngốc nghếch nên bất cẩn để gai đâm trúng thôi

Hồng Hạnh nghe cậu Hai nhắc đến thỏ thì nhìn trước nhìn sau,sau đó sờ sờ vào áo cậu Hai,giống như là đang tìm gì đó

_Có thỏ sao?…Sao mình không thấy nhỉ

Cậu Hai nhìn Hồng Hạnh với nét mặt “không _thể _tin_được “

_Về thôi, trước khi ta nhịn không nổi mà ăn thịt luôn con thỏ ngốc đó

Nói xong cậu Hai đi thẳng một mạch xuống núi,còn Hồng Hạnh đứng tần ngần một lúc,cô vẫn chưa hiểu ý của cậu Hai,mắt vẫn quan sát xung quanh tìm thỏ ( pó tay)

_Về thôi Hồng Hạnh tiểu thư,nếu không sẽ không kịp Hoa đại phu mất

Hồng Hạnh nghe xong vội vàng chạy theo sau cậu Hai, Lãnh Tuấn đờ người, anh cố ý đứng lại để chờ Hồng Hạnh, mong có thể cùng cô đi chung một đoạn về y quán, nhưng không ngờ cô lại vội vã chạy theo cậu Hai, anh khẽ thở dài,lắc đầu đi tiếp..

Cậu Hai vừa rót ly trà chưa kịp đưa lên miệng thì đã thấy bóng dáng Hoa đại phu đã đi tới cửa y quán.Nhìn thấy ông cậu Hai đánh tiếng giả vờ hỏi

_Hoa đại phu về rồi à,ông đi hái thuốc mất nhiều thời gian thật,hành y đúng là không dễ dàng gì…nhất là với những thầy thuốc có tâm như Hoa đại phu đây

Hoa đại phu nhìn câu Hai cười cười, nhưng nét mặt rõ ràng có phần gượng gạo,ông đi thẳng ra phía sau, cất giỏ đồ,sau đó lại đi giã thuốc, công việc cũng giống như bình thường không có gì đặc biệt.

Sáng hôm sau như thường lệ,Hoa đại phu lại đi lên núi hái thuốc,ông không biết rằng cách ông không xa,câu Hai và Lãnh Tuấn cùng Hồng Hạnh đã lén lút đi theo sau, trong khi Hồng Hạnh và Lãnh Tuấn có phần cẩn trọng,luôn khuất tầm mắt của Hoa đại phu, thì cậu Hai lại có phần quang minh chính đại hơn,cậu ung dung đi ra giữa đường,nếu Hoa đại phu bất ngờ quay lại thì Hồng Hạnh và Lãnh Tuấn phải chạy ra kéo câụ vô

Ban đầu Hoa đại phu đúng thật là đi hái thuốc,ông di chuyển gần hết ngọn núi,tìm từng chỗ một, hái cũng được kha khá thảo dược, ba người kia cũng theo ông gần cả buổi sáng,họ cũng phần nào cảm thấy nhàm chán, Lãnh Tuấn quay sang nhìn cậu Hai,lúc này đang ngồi vắt một chân lên tảng đá, xa xa là Hoa đại phu đang hái thuốc

_Diêm công tử thật là anh minh,đi theo dõi người khác mà cũng đường đường chính chính như vậy

_Ta không theo dõi mà là quan sát,ta đang quan sát Hoa đại phu …

“Quan sát mà phải lén lút đi theo sau như vậy,cậu Hai đúng là điều sai cũng biến thành đúng “. Hồng Hạnh thầm nghĩ

_Ông ta lại đi tiếp kìa

Cô thét lên trong âm thầm

Cả ba người lại đi dạo rừng núi với Hoa đại phu. Bất ngờ ông ta đi đến một hang động bên ngoài cây cối phủ xanh um, nếu không để ý sẽ không ai phát hiện ra, ở đây có một cái hang động như vậy. Hoa đại phu liền vạch đám lá cây phủ bên ngoài ra,rồi ông đi vào trong,cậu Hai,Hồng Hạnh và Lãnh Tuấn đứng bên ngoài một lúc,sau đó quyết định đi theo sau.

_Suỵt có tiếng động

Lãnh Tuấn ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó rón rén đi sâu vào bên trong. Cả ba sững sốt kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mắt,có rất nhiều dã thi đang bị xích lại ở đây,bọn chúng khè khè đòi ăn,con thì trợn mắt,con thì gầm gừ, có con đói quá phải tự cắn lấy cánh tay của mình…

Hoa đại phu đang đứng ở giữa,ông ta cầm một cái roi da,một lúc sau,quất lấy quất để vào bọn dã thi,mặc dù bọn chúng không có cảm giác đau đớn, nhưng hình như cũng cảm nhận thấy đang bị tấn công,nên mỗi khi roi của Hoa đại phu quất vào người chúng,chúng lại kêu gào,gầm gừ đủ các loại âm thanh, nghe rất kinh khủng.

_Ông có đánh đập,hành hạ chúng thì có ít gì Nhật Hàn cũng đâu sống lại

Bỗng từ trong một góc hang,có âm thanh như ai đó đang lên tiếng

_Ngươi im miệng,nếu không phải tại ngươi mang bọn dã thi đến đây,con ta sẽ không phải chết,ta sẽ không phải cô độc sống một mình trong y quán như vậy

_Nếu không phải ông ham hư vinh, muốn dùng người sống để thí nghiệm,thì Lâm Điền sẽ không bị dã thi cắn,cậu ta sẽ không bị nhiễm độc mà đuổi theo Nhật Hàn lên núi,cậu ta sẽ không bất cẩn té xuống vực,Nhật Hàn sẽ không vì vậy mà bị kéo theo,tất cả là lỗi của ông

“Chát “

Tiếng roi mạnh mẽ quất vào người kia,anh ta thét lên trong đau đớn

_Lão già chết tiệt,nếu ta mà thoát khỏi đây,ông chắc chắn sẽ không yên thân

_ Ha..Ha..Ha…ngươi cứ rục xương mà đợi đến ngày đó đi,nếu ngươi là người mang bọn dã thi đến,thì ta sẽ cho ngươi sống cùng với bọn chúng cả đời,ta cũng sẽ không giết bọn chúng,để bọn chúng mãi mãi không siêu sinh

Giọng cười Hoa đại phu thật ma mị,trông ông ta khác hẳn Hoa đại phu hiền lành mà Hồng Hạnh từng tiếp xúc trước đây.Hoa đại phu hiện tại vì thù hận mà trở nên độc ác, giam cầm hành hạ người khác một cách dã man,cả thây ma mà ông ta cũng không buông ta,muốn họ sống không được,chết cũng không xong,hành động này không xứng với một con người,huống chi ông ta là thầy thuốc.

_Hoá ra Hoa đại phu ông đây,đi đến tận nơi này để hái thuốc,thảo nào mỗi lần ông lên núi lại mất tận nửa ngày..

Cậu Hai bước ra sau lưng Hoa đại phu,trong con mắt kinh ngạc của ông ta lẫn Hồng Hạnh và Lãnh Tuấn

_Các …các…các người sao lại ở đây…các người theo dõi ta..?

_Nếu ông không làm gì mờ ám …sao lại sợ bọn ta theo dõi ông

_Ha…Ha…Ha….các người đừng vội đắc chí…các người tưởng ta đã giúp các người giải hết độc dã thi sao…còn lâu…nếu không có thuốc của ta các người sẽ không sống nổi…hahaha

_Cũng đúng,vậy trước khi bọn ta chết,ông có thể nói tại sao thôn Kim Bình lại xuất hiện dã thi, còn người này hắn là ai…?

Hoa đại phu thoáng kinh ngạc trước lời đề nghị của cậu Hai, nhưng vì vẫn còn đang đắc chí trước bao nhiêu sinh mạng đang nằm trong tay ông ta,nên ông ta tỏ vẻ khinh thường cậu Hai,quay lưng lại,tiến tới chỗ người đang ngồi trong góc hang,sau đó lôi hắn ta ra, trước ánh sáng lờ mờ trong hang,Hồng Hạnh có thể nhìn thấy được người đó là một người đàn ông,khoảng 40 tuổi thân hình gầy xọp có lẽ do bị bỏ đói lâu ngày hoặc chỉ được ăn rất ít,tóc tai bù xù,râu ria dài phũ qua cả miệng, trông ông ta không khác gì người rừng

_Các người muốn biết tại sao có dã thi trong thôn Kim Bình, thì đi mà hỏi hắn…

Người đàn ông kia nhìn Hoa đại phu với ánh mắt đầy căm phẫn,trông ông ta có vẻ rất hận Hoa đại phu, nhưng trong lúc này lại bất lực nhìn hắn mà không làm gì được..

_Là người kêu ta dùng con chuột hút máu cương thi,rồi cho cắn vào người sống, khiến hắn ta trở thành dã thi đi lây bệnh khắp nơi,là ngươi muốn được mang danh thần y có thể trị được độc dã thi,để người ta tôn sùng ngươi, là ngươi …chính ngươi hại chết con trai mình,giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta..ngươi thật bỉ ổi

_Ha…Ha…Ha…nếu ngươi không tham tiền thì tại sao lại nghe theo lời ta,ngươi mới là người mang con chuột đó đến đây,nếu không vì ngươi thôn Kim Bình sẽ không ra nông nỗi này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.