Con Dâu Diêm Gia

Chương 51: Chương 51: Mợ Hai Diem gia




Đúng như Lăng Khả Khả dự liệu, Đình Đình vừa nghe hai từ “mợ Hai ” thì trong mắt đã bừng bừng lửa giận, thật ra cô ta đã kiềm nén từ sáng khi thấy cậu Hai đi cùng với Hồng Hạnh, còn quay sang giải thích cho cô để tránh bị hiểu lầm, cậu Hai Diêm Vạn An trước giờ làm gì chưa từng quan tâm đến cách nhìn của người khác, nay chỉ vì một cô vợ cưới dáng vẻ quê mùa cục mịch lại phải vội vàng giải thích trước mặt cô ta, cơn giận này bây giờ lại bùng phát lên, cô ta không nhịn được liền tát cho Hồng Hạnh một cái thật mạnh..

_A….

Lăng Khả Khả khá bất ngờ với phản ứng của Đình Đình, cô ta nóng lòng hành hạ Hồng Hạnh đến như vậy thật ngoài dự tính …

_ Chị Hồng Hạnh…chị có sao không? Đình Đình có gì từ từ nói…sao lại nặng tay như vậy

Lăng Khả Khả giả vờ chạy lại đỡ Hồng Hạnh, ánh mắt cô ta quét hờ ra phía xa, cậu Hai Diêm đang cùng bà Hai đi tới, Doãn Đình Đình thì không hề thấy điều đó, cô ta còn sấn tới đẩy luôn cả Khả Khả ra, giơ thêm một tay định vả luôn mặt bên kia của Hồng Hạnh, miệng còn đay nghiến

_ Này thì mợ Hai…tao cho mày biết hậu quả của việc đĩa đeo chân hạc …

Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên không trung,chuẩn bị giáng thêm một cái tát xuống, nhưng chỉ mới đưa được nữa chừng thì đằng xa đã thấy nghe tiếng cậu Hai gọi to tên cô ta

_ Đình Đình em đang làm gì vậy…

Doãn Đình Đình hơi thảng thốt, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cậu Hai đã đi đến, ngồi xuống đỡ Hồng Hạnh lên, ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta

_ Em giải thích đi…

_Em….

_Không sao đâu cậu Hai là tôi đụng Doãn tiểu thư trước

_Ai cần đồ hạ tiện như cô nói giúp…

_ Đình Đình….em thật là quá đáng…

Cậu Hai lớn tiếng quát Doãn Đình Đình một cái, cô ta uất ức đến nước mắt chực trào ra, sau đó thì đùng đùng chạy đi, trước khi đi cô ta còn chiếu ánh mắt căm ghét nhìn Hồng Hạnh

_ Cậu Hai mau đuổi theo Đình Đình đi, không cần lo cho tôi…

Hồng Hạnh một tay vịn bên má, đứng dậy định bỏ đi thì cậu Hai đã ghì cô lại sau đó kéo cô về phòng, mặc kệ cô đang ra sức vùng vẫy.

Lăng Khả Khả lúc này đã chạy theo đuổi kịp Doãn Đình Đình, cô ta thấy Đình Đình đang tức giận ném mấy viên đá xuống hồ nước, liền giả vờ đi đến, giọng như trách móc cậu Hai nhưng thật sự cô ta đang cố khơi dậy sự ganh ghét trong lòng Doãn tiểu thư

_ Vạn An cũng kì …. chuyện đâu có gì to tát sao lại lớn tiếng với Đình Đình của chúng ta như vậy chứ…dù sao thì Đình Đình cũng là lá ngọc cành vàng, sao lại xem không bằng con nhỏ nhà quê kia chứ….

Thấy Doãn Đình Đình không trả lời, nhưng động tác ném đá của cô ta ngày càng mạnh hơn, Lăng Khả Khả liền hiểu ý, lại bồi thêm mấy câu chọc tức cô ta, lần này xem cô ta còn nhịn được nữa không

_ Doãn Đình Đình,con gái độc nhất của Doãn Chính Doãn đại nhân, cận thần tâm phúc của hoàng thượng lại vì một con nhỏ nhà quê,danh không chính,ngôn không thuận vô đây,ngang nhiên cướp đi Diêm Vạn An, lại còn giả vờ ỏng ẹo khiến Đình Đình của chúng ta bị quát mắng trước mặt nhiều người, nỗi nhục này nếu là tôi…

” TÕM””

Lăng Khả Khả còn chưa nói xong, Doãn Đình Đình đã dùng hết số đá còn lại trên tay quăng một cái thật mạnh trước mặt cô ta, làm nước ở dưới hồ văng lên mạnh mẽ, văng trúng hết từ mặt đến người cô ta, sau đó thì bỏ đi, Lăng Khả Khả mặc dù rất tức giận nhưng cô ta lại mỉm cười nham hiểm, bởi vì độc chiêu khích tướng của cô ta đã thành công, lúc này không chừng Doãn Đình Đình đã đi tìm Diêm Vạn An quậy một trận tưng bừng lên, thế nào Diêm Vạn An cũng đau đầu nhứt óc với cô ta cho xem, biết đâu lại có tuồng hay để xem, nghĩ đến đó cô ta liền đứng dậy đi về phòng thay quần áo, sau đó giả vờ đi tìm Hồng Hạnh để hỏi han, thật ra là để nghe ngóng tình hình, nhưng điều trước mặt lại khiến cô ta thất vọng.

Doãn Đình Đình đang đứng cùng với cậu Hai và Hồng Hạnh, cô ta còn nhờ Ninh Nhi ( là người hầu thân cận của Đình Đình) pha trà dâng đến trước mặt Hồng Hạnh, cô ta nói giọng nhẹ nhàng như có vẻ hối lỗi, bê tách trà đưa cho cô và cậu Hai

_ Anh Hai, chị Hai..là Đình Đình lỗ mãn, Đình Đình xin dâng trà xin lỗi hai người, mong anh chị người lớn độ lượng không chấp nhứt trẻ nhỏ, uống ly trà này sẽ như cơn giận kia, một ngụm nuốt hết vào bụng, sau này chúng ta lại có thể qua lại vui vẻ như không có gì…

Hồng Hạnh đón lấy ly trà nửa tin nửa ngờ nhìn Doãn Đình Đình, cô ta bỗng nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy chắc chắn có gì đó không ổn, nhưng vì đang ở trước mặt cậu Hai, với cả vẻ mặt cô ta lại trông rất có thành ý, nên Hồng Hạnh mặc kệ cứ đón nhận lời xin lỗi này của cô ta trước đã, mọi chuyện cứ tới đâu hay tới đó vậy.

Doãn Đình Đình thực chất không quan tâm Hồng Hạnh có tha lỗi cho cô ta hay không, điều cô ta quan tâm chính là thái độ của Diêm Vạn An có vui vẻ chấp nhận ly trà xin lỗi đó hay không, dù sao cũng là tình cảm được vun vén từ thuở nhỏ, cô ta không dễ gì để một người nhà quê như Hồng Hạnh quá vỡ được, trước mắt cô ta sẽ giả vờ giảng hòa với cô, sau này đợi khi có thời cơ nhất định sẽ đuổi Hồng Hạnh ra khỏi nhà, đường đường chính chính ở bên cạnh cậu Hai, tự nghĩ cô ta tự đắc chí với ý định của mình, nụ cười cũng trở nên rõ hơn khi cậu Hai cũng chấp nhận bưng ly trà của cô ta đưa lên miệng uống.

Hồng Hạnh nãy giờ vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Doãn Đình Đình, quả thật để cho cô phát hiện được cô ta thật sự có tình ý với cậu Hai, nhưng mà họ lại có mối quan hệ họ hàng, sao cô ta lại có ý nghĩ đen tối với anh họ mình được chứ, càng nghĩ càng thấy Doãn Đình Đình này quả thật không “bình thường”

_ Lúc nãy em có hơi mạnh tay, làm má chị Hồng Hạnh sưng lên rồi

Nói đoạn Doãn Đình Đình lại quay sang Ninh Nhi

_ Em về phòng ta lấy lọ thuốc chuyên trị bầm tấy cho mợ Hai đi, thuốc đó là cống phẩm mà hoàng thượng ban cho cha em đó, thường dân tầm thường không dễ gì nhìn thấy đâu nói chi là được dùng…

Hồng Hạnh gượng gạo cười với cô ta, kể cả muốn làm việc tốt, cô ta cũng phải đè người ta xuống để tâng bốc bản thân mình lên, Doãn Đình Đình đúng là được nuông chiều riết nên hống hách quen rồi.

_ Không cần đâu …tôi lăn trứng gà cũng đỡ rồi, một lát là hết liền thôi mà, không cần đến mấy loại thuốc quý giá như vậy đâu, bôi lên chẳng khác nào “dát vàng lên tượng”,làm phiền Doãn tiểu thư rồi..

_ Em cứ để Đình Đình giúp đi, nếu không em ấy sẽ không yên lòng đâu

Thấy cậu Hai còn ra sức nói giúp Đình Đình, tự nhiên trong lòng Hồng Hạnh cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn giả vờ ngoan ngoãn gật đầu

_Vâng…

” Cậu Hai ngốc này…còn muốn cô ta giúp mình, cô ta không bỏ gì trong trà là đã từ bi lắm rồi, còn mong cô ta cho thuốc quý để bôi sao, lỡ như bất cẩn để cô ta lừa được, lại cho thêm thứ gì gì đó vào, bôi lên mặt không chỉ có vết bầm do tát tay, mà nó còn hiện lên hằng hà sa số các loại mụn nhọt trên mặt, thế có chết không, điều tra ra được là do thuốc của cô ta thì sao, cô ta lại nói là do thuốc quí không hợp với người nghèo,chả phải vừa bị hoạ, lại còn để cô ta có cớ xỉ nhục mình, điều đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ đến, cậu Hai đúng là đại ngốc mà “

Hồng Hạnh thật khổ sở khi ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ với cậu Hai và Doãn Đình Đình,trong khi trong đầu lại đang thầm nguyền rủa cậu Hai là đồ ngốc, sống hai mặt như vậy thật là khó khăn, vậy mà cũng có những kẻ chuyên giả tạo sống được như thế, Hồng Hạnh thầm thán phục mấy kẻ đó

Lăng Khả Khả đứng từ xa nhìn vô, tuy không nghe rõ những lời lẽ Doãn Đình Đình nói với cậu Hai và Hồng Hạnh, nhưng nhìn khung cảnh có vẻ rất vui vẻ và hoà bình thì trong lòng cô ta đâm ra rất tức giận, trong vô thức cô ta tuốt lấy nắm là trên cây bên cạnh, ngấu nghiến vò nát nó từ bao giờ, nhìn từ xa trong cô ta đằng đằng sát khí giống như chuẩn bị đi giết người vậy, tiểu Thúy từ sau cô ta đi tới, thấy oán khí từ trên người cô ta bốc ra thì hoảng sợ, vội vòng qua đường khác để đi, ai ngờ bị cô ta vô tình nhìn thấy, cô ta liền kêu to bắt tiểu Thúy phải dừng lại

_ Nè…con nhỏ kia…sao mày thấy tao lại không chào hỏi mà định lãng sang đường khác để đi là sao…mày lại giở thói coi thường tao có phải không.

Lăng Khả Khả đúng là con người nhỏ mọn, chuyện lần trước cô ta kiếm chuyện với tiểu Thúy không thành, bây giờ gặp lại nó,cô ta lại muốn lấy cớ trả thù, sẵn trong người đang bực tức Hồng Hạnh, cô ta ra tay hành hạ người hầu của cô cũng coi như hả dạ được phần nào, nghĩ như vậy,cô ta liền đi đến gần tiểu Thúy giọng nói như đang nghiến răng ken két.

_ Mày đừng tưởng là mày đi theo hầu mợ Hai thì mày bày đặt làm cao, cả tao mà mày cũng muốn xem thường, để tao cho mày biết thế nào là…

_ Tiểu Thúy…sao giờ này còn đứng đây? Mợ tìm em nãy giờ, mau đi pha nước cho cậu Hai tắm đi, cậu đi đường vất vả, cũng cần phải xả hơi đó, em mau đi đi…

Lăng Khả Khả vừa đưa tay định véo tai tiểu Thúy,thì Hồng Hạnh ở đâu liền đi đến, cô làm như không thấy ý định của Lăng Khả Khả, ra lệnh cho tiểu Thúy trở về, thực chất cô đang giúp nó tránh được đòn roi của cô ta

_ À…là mợ Hai đó hả…tôi định thay chị dạy dỗ người hầu, nó xuất thân thấp hèn mà bày đặt làm cao, thấy tôi đây mà không chịu chào hỏi, loại như nó nếu chị mà không dạy mai mốt khéo nó sẽ leo lên đầu chị cho xem, thứ nghèo hèn thất học,nó không có biết điều đâu …

Lăng Khả Khả nói ra mấy lời cay độc, chủ yếu là nhắm vào thân thế nghèo khó của Hồng Hạnh mà xỉ vả, nhưng Hồng Hạnh làm như không nghe, cô quay sang tiểu Thúy,một lần nữa kêu nó đi chỗ khác.

_ Mợ nói em có nghe thấy không, mau về phòng chuẩn bị nước cho cậu Hai đi, em theo mợ thì nghe lời mợ, nếu có ai đó trách phạt hãy đến nói với mợ, mợ ra mặt cho em, dù sao thì mợ cũng là mợ Hai nhà này, phải trái gì mợ phân biệt được hết á, chứ không mù quáng ỷ có chút tri thức là vô cớ đánh mắng em đâu, mau đi đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.