Con Dâu Nhà...Quý Tộc!

Chương 23: Chương 23: " Cái chăn " vô giá của Thiên !‏




Sau khi mắng cho Michio 1 trận te tua vì cái tội đụng vào con dâu nhà họ Đỗ và cũng là vợ của Đỗ Đông Quân. Cả 3 người, Ngọc, Thiên và Quân bước ra về. Để lại Michio ngồi trên nền nhà ngơ ngác, anh thầm cười khi nhớ lại hành động của mình dành cho Thiên. Bỗng anh thấy mình thật tệ !

_Anh hai ! anh không sao chứ ? bọn họ làm gì hai rồi ?_Namiko chạy vào phòng lo lắng hỏi hang Michio đủ thứ

_Miko này ! cuối cùng anh biết lý do gì nhà họ Đỗ lại chọn con dâu bình thường mà không phải là công chúa như Thiên rồi !_Michio nhìn 3 con người đang bước đi ở ngoài bằng cửa sổ mà nói

_Em nghe nói là có khế ước gì đó !_Miko không hiểu Michio muốn nói gì, nhưng cũng trả lời lại anh

_Đó chỉ là phần phụ thôi. Phần chính là cô nàng tên Thiên ấy rất khác biệt, cô gái ấy là con của Trời đấy !_Michio cười mĩm bảo

_À, còn nữa, đừng đụng vào bọn họ nữa ! _ Michio tiếp lời

Miko sửng sốt khi nghe câu lệnh của Michio, vì vốn từ trước đến giờ. Một khi chưa đạt được mục tiêu, thì anh không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, càng khó khăn, anh càng thích thú. Không những thế, anh lại khen 1 cô gái như Thiên ! Ấy vậy mà bây giờ, mọi chuyện có vẻ đã thay đổi rồi ! bởi " ai đó " ?

.................................................................................................

Trên đường đi về nhà, Ngọc tách 2 vợ chồng Quân ra, vì trái đường về nhà. Và hiện giờ, chỉ còn lại Quân và Thiên. Vì hành động của Quân lúc nảy khiến Thiên hơi ngại nên nảy giờ cô không nói lời nào. Lâu lâu cô lại liếc Quân 1 cái rồi lại nhìn xuống đất. Không khí im lặng cho đến khi....

_Sao cậu im lặng thế ? cậu làm tớ sợ đấy ! chẳng giống cậu chút nào !_Quân luôn luôn là người mở miệng trước tiên

_Hay nhỉ ! nói được cũng hay lắm đấy ! tớ phải dặn cậu bao nhiêu lần đây ? có hôn hay hít gì thì nói với tớ 1 tiếng để tớ chuẩn bị. Cậu cứ phan thẳng vào như thế cứ làm tớ ngộp thở hoài ! Lần này tớ sém chết đấy, còn cậu lại hôn môi tớ chứ ? cậu bảo cậu không rành về chuyện hôn môi mà, đúng mà nói dối !_Thiên c.h.ửi xối xả vào Quân

Quân ngơ người nghe Thiên mắng, anh cũng không thua phản pháo lại

_Tớ có nói là tớ không biết hôn môi " kiểu Pháp " mà ! cái kiểu mà thường thấy trong phim ấy ! tớ THẬT SỰ không biết hôn kiểu ấy ! chứ hôn môi nhẹ thì con trai nào lại không biết ! Còn nữa, cứ mỗi lần muốn hôn cậu là tớ phải xin phép à ? tớ không thích ! làm như thế giống như " chủ nhân " với " đầy tớ " ấy !

_Sao cậu ngang như cua thế ? vậy cậu muốn tớ đau tim hằng ngày à ? cậu thích hôn hít người khác như vậy à ?

_Đúng là vậy, tớ thường hay thích hôn người mà tớ " yêu ", nên hôn cậu là điều đường nhiên !

Đúng là lấy ông chồng dẻo miệng thật khó xử mà, cứ mỗi lần Quân nói chuyện là Thiên lại nóng bừng cả khuôn mặt, cô cố uống nhiều nước lạnh, đắp đá lên mặt nhưng cũng chẳng hiệu quả chút nào. Chồng ơi là chồng !

Cả hai cứ thế đấu khẩu với nhau cho đến lúc về nhà. Vừa về đến nhà thì trời cũng đã khuya ! cha mẹ của cả hai hôm nay có họp trên công ty nên về trễ. Quân và Thiên xuống bếp lục cái gì đó ăn đại rồi lên phòng ngủ, ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá ! nên cả hai đều đuối như con cá chuối rồi !

Vừa mở cửa phòng ra Quân đã ngã lên giường ngay lập tức, anh vươn cẳng mình ra tỏ vẻ mình mỏi.

_Ơ ? này ! không phải cậu cho tớ nằm trên giường sao, sao bây giờ cậu lại nằm trên giường, vậy cậu bắt tớ ngủ ở dưới à ?_Thiên phàn nàn vì bị mất đi chỗ ngủ của mình.

Quân xoay người rồi nhìn Thiên bằng ánh mắt vô cùng " chết người " cộng thêm cái khuôn mặt đang mệt mỏi của chàng, ôi anh khiến Thiên xịt máu mũi nhiều như sông Hồng Hà.

_Nếu muốn ! cậu ngủ với tớ đi ! giường này rộng đủ cho 2 vợ chồng ta đấy ! tớ cũng nản ngủ dưới nền nhà rồi. Lạnh ngắt, còn cứng nhắc nữa chứ ! đau lưng gần chết !_Quân vừa nói vừa vỗ vỗ xuống giường ra dấu rồi trề môi.

Ôi trời ! sao đôi lúc Thiên nghĩ Quân lại là 1 playboy nhỉ ? sao đôi lúc cậu ấy lại trở thành " ác quỷ đội lốt thiên thần " thế nhỉ ? Quân " bé bỏng " của Thiên đâu rồi chứ ? nhưng đôi lúc cô cũng thật sự thích một Quân " ác quỷ " hơn là Quân " thiên thần ".

_Cậu...cậu rảnh hả ? tớ ngủ dưới đất cũng được ! nam nữ thọ thọ bất tương thân ! Thiên nói rồi làm thật, cô xách gối, mền xuống phía dưới mà ngủ. Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ " ngờ ". Đang bước đi, thì cô lại bị Quân bế lên rồi tiến thẳng đến giường. Lúc đầu cô vùng vẫy kinh khủng, nhưng quá mệt nên cũng không còn sức.

Quân đặt cô nằm xuống giường rồi ôm cô mà ngủ như chiếc gối ôm to vậy !

_Thả tớ ra ! cậu làm tớ nghẹt thở quá ! _ Thiên cố tách mình ra khỏi người Quân nhưng không được

_Không phải cậu thích ôm tớ lắm sao ! vậy thì ôm đi, đây là " mền da " cao cấp đấy ! không có gì mua được đâu, nó là của cậu !_Quân nói rồi bắt đầu nhắm mắt mà ngủ

Thiên cũng không nói gì thêm, Quân là " chiếc chăn " vô giá mà ông Trời ban cho cô !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.