Con Dâu Nhà...Quý Tộc!

Chương 30: Chương 30: " Hình thức " thật của Quân !‏




Để yên Quân ngủ trên giường, Thiên nhè nhẹ bước ra ngoài hóng gió. Trời đã tối, có vẻ ban đêm ở Singapo lạnh hơn Việt Nam nhiều. Lại xảy ra chuyện của Quân, Thiên không tài nào ngủ nổi ! Không thể ngờ nhìn Quân như vậy mà lại bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đó như vậy ! Cái đó cũng chưa hẳn là bệnh, nó là 1 " thứ " gì đó bẩm sinh thì sao nhỉ ? Nhưng cho dù Quân thường ngày hay Quân " biến dạng ", điều đó chẳng hề làm Thiên cảm thấy sợ hay bận tâm. Quân thì là Quân thôi !

Đang hít thở không khí trong lành của ban đêm ở Singapo, tự dưng cô cảm thấy lành lạnh ở gáy. Rồi đột nhiên bàn tay nào đó ôm vòng eo cô rồi đẩy lùi ra sau. Thiên giật mình quay lại nhìn người đang ôm mình, thì đó là Quân.....Mà khoan đã....là Quân " thiên thần " hay Quân " gì gì " đây ?

_Quân ? cậu " lên cơn " nữa rồi hả ? Quân, tỉnh lại đi Quân ơi ! _ Thiên cố giựt cánh tay của Quân ra khỏi eo mình, nhưng anh trở nên mạnh lạ thường

Khuôn mặt Quân tối sầm, không giống như bình thường. Anh dần ngước mặt lên nhìn cô, nụ cười đểu nở trên môi anh mà Thiên chưa hề thấy. Chuyện này giống như truyện tranh thần bí vậy ! Đôi mắt đen Châu Á quen thuộc không còn ! thay vào đó, đôi mắt chuyển sang màu xanh dương đậm của người Châu Âu. Đôi mắt đó khiến khuôn mặt Quân trở nên " bí hiểm " và " lạnh lùng " hết sức !

_Anh....anh...anh là ai thế hả ? Quân đâu rồi ? _ Thiên nhăn mặt nhìn vào đôi mắt đó rồi hỏi.

Thiên hoàn toàn bị lôi cuốn bởi ánh mắt đó, đôi mắt sâu xa làm sao !

_Thì tôi là Quân đây ! _ Quân bắt đầu mở miệng, tay vẫn ôm chặt eo Thiên

_Đừng có mà xạo ! anh là quỷ thần nào mà cứ bám theo Quân hoài thế hả ? Rốt cuộc anh là ai mà cứ ám theo chồng tôi thế ?

_À, thì ra cô là vợ tôi à ? tôi lấy vợ rồi mà không biết đấy ! tôi không có xạo, tôi là Quân ! tôi cũng chẳng phải ma quỷ phương nào ! tôi là tôi ! Chẳng lẽ, Quân mà cô biết không giống vậy sao ? _ Quân nói rồi cười đểu !

" Sao kì thế nhỉ ? lúc nãy hắn biến mất chỉ trong 1 phút ! sao giờ đã qua 1 phút rồi mà Quân vẫn chưa trở lại bình thường ? " Thiên lo lắng nghĩ thầm

_Quân mà tôi quen tốt hơn anh, hiền lành hơn anh, và...và....._ Cô ngập ngừng

_Và.... ? _ Anh kéo dài giọng mình

_.........._ Thiên đỏ mặt không nói được gì, Quân này khiến cô bối rối quá

_Thật ra ! tôi là " hình thức thật " của Quân, chứ không phải là cái tên Quân lúc nào cũng cười ngây ngô như tên điên đó đâu !

_Hình thức thật ? _ Thiên ngạc nhiên

_Đúng vậy ! Quân mà cô quen đang lẽ là tôi ! chứ không phải " bản sao " mà cô bảo đáng yêu, hay cái gì gì hiền lành làm tôi phát ớn ! _ Quân nhăn mặt, chu mỏ nói

Thiên ngạc nhiên về hành động của Quân, vì Quân này không khác gì Quân mà cô biết, chỉ có điều tên này " dê " hơn 1 chút !

_Mà bây giờ tôi chỉ muốn anh buôn eo tôi ra rồi biến dùm ! trả Quân lại cho tôi ! _ Thiên cố mở những ngón tay của Quân ra

Quân có vẻ ngạc nhiên về hành động của Thiên, anh mở tròn mắt vì việc đó. Vì mỗi lần anh biến dạng như thế này, thì cả tá em " điên " như điếu đổ ! vậy mà....hơi quái !

_Đâu dễ thế ! tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ trả lại thân thể cho " bản sao " của mình đâu ! mà nhắc mới nhớ ! tên Quân đó chưa làm tròn trách nhiệm đêm tân hôn với cô, vậy thì tôi làm vậy !

Nói rồi anh nhấc bỗng cô lên bằng cánh tay của mình. Anh bế cô vào phòng đơn giản như bế 1 sợi lông hồng. Thiên hoàn toàn kinh ngạc về hành động đó. Cô chẳng kịp làm gì đã bị Quân đặt cô nằm trên giường.

_Anh bị điên hả ? đừng có hòng đụng vào tôi ! _ Cô phán gối vào mặt anh, nhưng cái đó chả là gì đối với Quân

_Nói thật nhá ! tôi không tin mình sẽ lấy cô vợ như cô đấy ! mạnh như trâu, còn nặng như heo nữa chứ ! _ Quân nhăn nhó bảo

_Vậy sao lúc nãy anh bế tôi vào trông bình thản thế hả ?

_Vậy trông tôi mới cool chứ ! ai đời đàn ông còn trai bế phụ nữ mà mặt nhăn nhó thì làm sao hả ? thôi, giờ cô im để tôi hoàn thành " nhiệm vụ ", à, mà tôi sẽ không làm nữa, với 1 điều kiện !

_ ????

_Nếu cô nói 3 từ " tôi thích anh " thì xem như hoàn thành, còn nếu không, thì đêm nay, tôi sẽ lấy đi thứ quan trọng nhất của đời cô đấy ! _ Quân nhìn Thiên với ánh mắt đe dọa

Thiên đỏ mặt, cô vốn thích Quân, nhưng con gái mà nói thế thì hơi ngại !

_Đồ khùng ! đừng có rảnh, tôi sẽ nói với Quân nếu có thời gian ! chứ không phải với anh !

_Thì tôi là Quân ! _ Quân bực mình

_Anh không phải ! _ Thiên cương quyết

Quân bắt đầu xì khói, anh đã cho cơ cô hội " thoát chết " vậy mà cô không biết nhân cơ hội đó mà " chuồng " vậy thì đừng trách Quân này ác

_Tôi đếm đến ba mà cô không nói là xem nhưng tôi mất kiên nhẫn đấy....1....2....

_Tôi.....th.....anh ! _ Thiên lẩm bẩm

_Đi ngủ !!!!! _ Nói rồi Quân ngã lăn ra giường mà ngủ

Thiên 1 phen sém chết !

Liệu Quân có trở lại hay không ?

" Hình thức " này thật sự là của Quân ?

Vậy còn Quân " thiên thần " đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.